Không cùng một thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai phải thừa nhận, Oda hiệu quả hơn một viên thuốc an thần, dù anh đã say khướt cả ngày hôm qua. Dazai nằm úp sấp người đung đưa hai cái chân trần trên cao. Anh vừa lười nhác đọc sách của Oda vừa lắng nghe âm thanh tiếng nước chảy bên trong phòng tắm. 

-Ngủ tiếp đi em, hôm nay em không có việc mà đúng không? -Oda nằm dài người lên trên người Dazai. 

Anh vùi mặt vào bên trong cổ Dazai, lâng lâng  trong mùi hương giống như anh. Mái tóc ướt sũng của anh cọ chạm lên da thịt của Dazai lành lạnh. Toàn bộ cơ ngực của anh dán sát lên tấm lưng trần của Dazai chỉ cách một tấm chăn. 

-Một cậu chuyện tệ hại- Dazai chê quyển sách trong tay, mỗi bĩu ra đầy ghét bỏ. 

-Anh đã giết kẻ viết cuốn sách này. - Oda từ tốn trả lời. 

-Vì tên đó viết lách tệ quá à? Hahahaha.- Dazai cười lớn. 

-Ừm! Có thể hắn đáng chết vì đã viết một câu chuyện tệ hại. - Oda chạm nhẹ lên tóc Dazai. 

-Này Odasaku, sao anh lại tới đây? 

-Vì anh cần tiền. 

-Anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu giết người. 

-Anh không cần nhiều tiền đến vậy. -Oda mơ màng. 

-Câu chuyện đó vẫn chưa có phần kết. 

-Phần kết có hay cỡ nào cũng không cứu vớt được cuốn sách này. Dù anh có làm gì trong tương lai thì anh cũng không cứu vãn được quá khứ. Nên điều đã tệ hại từ trong bản chất dù có cố gắng làm bất cứ điều gì cũng thật đê tiện. 

-Một sự thật khó nghe nhỉ? - Oda trầm xuống.

Thật ra Dazai nói không sai, dù anh không còn giết người thì điều không thay đổi là anh đã từng giết rất nhiều người.  Dù cho đôi mắt anh đã có nhiều thêm một người đó là Dazai thì điều đó sẽ không thay đổi rằng đôi mắt anh đã từng trống rỗng đến mức đáng sợ. 

-Nên anh đừng phí thời gian cố gắng cứu rỗi em nữa. Sẽ không có điều gì có thể thay đổi. 

Oda nắm lấy bàn tay của Dazai hôn nhẹ lên vết thương ở mu bàn tay. 

-Anh muốn viết nốt phần kết của câu chuyện. Anh muốn làm một nhà văn. 

-...Anh nên làm điều đó. Em sẽ trở thành độc giả trung thành của anh. 

Oda hôn lên hõm cổ Dazai.- Vậy em phải sống tiếp để làm độc giả của anh....

...

-Hai ông tướng còn khỏe ghê? - Ango gục mặt trên bàn. Đôi mắt thâm quầng vì đống sổ sách giấy tờ.-Giết tôi đi, lũ mafia chó má. 

-Mời cậu.- Một ông lão lớn tuổi bê trà bánh đến mời Oda và Dazai qua một cánh cửa ngách nhỏ mà hai người lớn như Oda và Dazai phải chui vào. Dù sao nơi này cũng ít khi có người đến, không cần cửa. 

-Nè nè, biết gì không Odasaku định làm tiểu thuyết gia đấy. -Dazai hí hửng khoe. 

Ango nhìn bản mặt phởn của Dazai, nhưng không chán ghét như mọi ngày. -Ý hay đấy. 

-Cậu sao thế Ango? - Dazai rất nhạy bén, anh nhanh chóng nhận ra điểm khác thường. 

-Tôi mệt- Ango giật mình như bị túm lấy đuôi, anh ngay lập tức chuyển sang Oda.- Cậu định viết về cái gì? 

-Tôi muốn viết một cuốn sách về con người.

-Ra vậy? -Dazai ồ một tiếng. 

-Ra cái gì cơ?-Ango chấm hỏi to đùng. 

-Không, người như cậu thì hiểu gì về văn chương chứ. -Dazai bĩu môi. Anh gối đầu lên chân Oda. băt đầu luôn mồm lải nhải về con người. 

Ango thì tiếp tục tập trung vào công việc của mình thỉnh thoảng sẽ tiếp lời Oda. 

...

Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh khi cái máy nói Dazai dừng hẳn. 

-Daz...

-Suỵt!!- Oda ra hiệu cho Ango. Bàn tay ấm á khẽ vỗ về Dazai. 

Ango lấy tấm chăn mà mình hay dùng khi phải ngủ lại trong văn phòng ra, nhẹ nhàng đắp cho Dazai. Oda dịu dàng chỉnh lại góc chăn. 

-Chỉ là một đứa trẻ thôi nhỉ? - Oda thì thầm. 

Ango cúi mặt, gương mặt ngủ say không chút phòng bị của Dazai làm lương tâm anh áy náy. 

-Một đứa trẻ cô đơn. -Ango tiếp lời. 

-Sao cậu biết chứ? 

-Vì....tôi là bạn cậu ấy mà. -Ango cầm tách trà nhấp một ngụm, đắng ngắt. 

Oda khó hiểu nhìn Ango. 

-Chúng ta đều không quá cô đơn đâu. 

Ango ngồi bên cạnh nín thở không cho đôi mắt bỏng rát của mình rỉ nước. Đôi tay dài của Oda với tới, xoa đầu Ango. 

-Các cậu sau này đều phải trở thành độc giả trung thành của tôi đây. 

-Ừm!!! 

Trong căn phòng tịch mịch ấy, một kẻ đắm chìm trong mộng mị, hai người tỉnh táo, người khóc  người cười, chẳng ai giống ai, nhưng họ là bạn, là bạn của nhau dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Khung cảnh yên bình đến lạ ấy xảy ra trong môt cái góc nhỏ chật hẹp của nơi đắm chìm trong bóng tối, tất cả đều thu lại vào trong đôi mắt xanh của Dazai. Cậu đã thấy lí do của sự khác biệt. Cậu có thể cho Dazai sự dịu dàng đến như vậy sao. Cậu sẽ mặc kệ nỗi đau của Dazai mà thôi. Con người mà, làm gì có ai có đủ lòng tốt để ôm lấy nỗi cô đơn của người khác chứ. Chuuya còn chẳng biết Dazai đau đớn vì điều gì. Chỉ có Dazai đọc cậu như một cuốn sách. Cái thế giới yên bình giữa đống đổ nát của bọn họ. Chỉ có ba người họ. Cậu không thể và không xứng được bước vào. Một kẻ đem thân đầy máu me và sự ích kỉ như cậu không thể bước vào. Yêu thương hay cứu rỗi Dazai chỉ là cái áo tưởng từ lòng kiêu ngạo của cậu thôi. Dazai vẫn luôn có người ở bên. Hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má cậu. Cậu biết rõ đây là cảm giác gì. Cậu biết cái cảm giác khi thấy Dazai ôm lấy Oda không thèm nhìn lại, biết cái cảm giác  khi người mà Dazai dựa dẫm không phải là cậu, biết cái cảm giác trong mắt Dazai chưa từng có hình bóng cậu, biết cái cảm giác bất lực khi chẳng thể bước chân vào thế giới của người mình thích. Là tủi thân. 

---------------vote và cmt đi các chế-------------------

khen tui đi , 2 chap trong 1 ngày nhé. Tổng kết năm luôn. 

Chap kết thúc là 1111 từ đấy. Cô đơn chưa. 

Có một người con trai năm 17 anh ta nói với tôi: "Nếu ai đó hôn vào hõm cổ em nghĩa là họ muốn gắn bó lâu dài với em" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro