Rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Điều đầu tiên làm khi tỉnh dậy là tìm hình bóng Dazai. Cậu xoay người, sờ lên lớp chăn bên cạnh. Vẫn còn hơi ấm. Dưới nhà có tiếng nói chuyện. Cậu xuống giường đi theo âm thanh kia xuống nhà. 

-Mọi chuyện ổn rồi, tôi đã nói với sếp tôi, cậu có thể gặp ngài ấy vào ngày mai. Ngày ấy sẽ sắp xếp cho cậu một công việc. - Ango nói.

-Công việc đó có thể khiến tôi cứu người không? - Dazai vùi mình trên sô pha lười biếng trả lời. 

-Ừ, cậu sẽ cứu người. 

-Ha, chỉ cần có thể cứu người...

-Này, sao cậu lại quan trong chuyện đó thế, đối với cậu, cứu người hay giết người đều như nhau mà. 

-Đó là yêu cầu của Oda. 

Tim Chuuya hẫng một nhịp. '

- Tôi xin lỗi. 

-Không phải lỗi của cậu, Ango, cậu chỉ là công cụ thúc đẩy việc đó. Tôi chính là vẫn đề. Đó là tội lỗi của tôi. Cái giá cũng là tôi nên trả. Tôi chỉ thất vọng thôi. -Dazai nhắm nghiền mắt.- Nhưng để nói chúng ta là bạn bè thì chắc là không, chỉ tôi là mong chờ thôi...

-Không phải đâu, hai người thật sự là bạn của tôi.- Ango buồn bã nói- Hãy cứ tức giận, ít nhất thì... tôi mong rằng cậu và tôi.

-Không. -Dazai nói - Chúng ta chẳng thể như xưa đâu, cảm ơn cậu vì tất cả. 

-Không có gì, việc tôi nên làm mà.- Ango nhìn quanh căn phòng.- Tôi sẽ luôn giúp cậu Dazai... hãy cứ tìm tôi.... Bên cạnh đó, có ai đó tới đây sao? 

Chuuya đứng phía sau cánh cửa giật mình, đôi tay nắm lại thành quyền, năng lực tràn trong cơ thể. 

- Chuuya tới.-Dazai trả lời nhẹ tênh.

-Cậu ta tới.-Ango hoảng hồn- Cậu ổn chứ, mấy vết thương trên mặt cậu là...

-Ừ!!! Cậu ta nóng tính mà. 

-Tôi chuyển cậu...

-Không cần đâu,  tôi xử lí được cậu ta mà. 

-Cậu ta sẽ không làm khó cậu chứ? -Ango lo lắng hỏi. 

-Sẽ không. Sau này chúng tôi sẽ chẳng gặp lại nữa đâu. 

Những lời này lọt thẳng vào tai Chuuya, cậu im lặng, môi mím chặt, hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống thấm ướt gương mặt tái nhợt của cậu. Nhưng trái tim còn đau hơn. 

-Bảo trọng nhé Ango. - Dazai nói.-Đừng có chết đấy. 

-Ừm- Ango cười nhẹ rồi rời đi. 

-Chuuya, tôi đồng ý làm bạn tình của cậu. - Dazai nói vọng lên.

Chuuya nín bặt, cậu không dám bước xuống nhà, ngay lúc này cậu không thể đối mặt với Dazai. 

-Vì có lẽ chúng ta đồng điệu trong tình dục, nhưng đừng gặp nhau nhiều quá, không nên đâu.-Dazai nói tiếp.-Đừng khóc, đừng buồn, đừng tức giân, đó đâu phải lỗi của cậu đâu. 

Chuuya bước nhanh ra cửa sổ, cậu sẽ rời đi, cậu không thể tiếp nghe những lời Dazai nói ra. 

-Đây là lần cuối đấy, CỘNG SỰ. 

-Hức....- Chuuya bật khóc nức nở, cậu sợ rằng khi bước ra khỏi khung cửa kia, cậu sẽ không gặp lại Dazai nữa. 

Dazai biết Chuuya đang khóc, anh biết cậu đang hoang mang lựa chọn giữa rời đi và ở lại, cậu ta chẳng thể ở lại nhưng nhất quyết không muốn rời đi. Lời anh nói thật lòng đến đáng sợ. Chuuya có quyền rời đi, thứ tình cảm này đã quá sai rồi. Chuuya khóc lần đầu là vì anh, đau lần đầu là vì anh. Cậu cảm nhận được da thịt mình như nứt ra vậy, đau đến mức muốn chạy trốn. Dazia hiểu hết chứ. Vì cả cuộc đời anh là quãng đường chạy trốn khỏi đau đớn. Anh cũng từng hoang mang, bối rối, so với Chuuya anh càng hiểu thế nào là yêu. Và yêu không thể do một kẻ cố chấp tạo nên. 

Dazai mong Chuuya buông bỏ thứ tình yêu này. Những mỗi lần gặp lại nhau, Chuuya lại càng yêu Dazai, vì nỗi nhớ nhung mỗi lần đều được thỏa mãn bằng sự dịu dàng của anh. Anh sẽ lại chạm vào nỗi nhớ của cậu mà dỗ dành. Dazai cũng không hiểu sao, mỗi lần ở trước Chuuya anh lại không kìm được mà nâng niu đến thế. Sự tàn nhẫn chỉ dừng lại ở bông đùa, cậu lại trở nên quan trọng chẳng vì lí do gì cả. 

Từ bao giờ mà gặp Chuuya đã trở thành niềm mong chờ. Một mong muốn viển vông. Và mong đợi ấy đã đáp lại anh như này, anh gặp lại một Chuuya bên cạnh một con ác quỷ. Một vị thần đang phục tùng một ác quỷ. Dazai đã gặp lại Chuuya trong bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Bầu trời xanh ngát trong đôi mắt kia giờ chìm trong màn máu đỏ ngòm. Chuuya có khóc không nhỉ, khi gặp lại anh, cậu ta có tức giận không khi người bên cạnh anh đã không còn là cậu. Cậu đã không còn lựa chọn của anh. Giờ cậu là con rối đần độn của Fyodor. 

Có khi, Chuuya lại thấy may mắn, khi không còn cảm xúc, không còn thấy buồn bã hay đau đớn, không còn Dazai trong tâm trí. Cậu cảm thấy bình yên hơn chăng. Trống rỗng như vậy, cảm giác thật nhẹ nhàng, trái tim đã không còn sức nặng. 

-Chuuya- san.- Fyodor gọi nhẹ.- Tôi sẽ giải thoát cậu khỏi tội lỗi. 

Đáp lại lời gã là những gầm gừ chẳng rõ tiếng. 

Dưới đôi mắt thâm trầm của Dazai, cậu bước đi, bên cạnh Fyodor. 

-Xin lỗi, cộng sự của tôi. - Đó là tất cả những gì Dazai có thể làm, anh quay người bước đi như thể họ chẳng hề liên quan đến nhau hoặc vốn dĩ đã như vậy. 

Giờ cả hai đều trống rỗng, hay có một kẻ đã đem theo trái tím nặng hợn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro