Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dạng lúc này của Chuuya xem. Không đáng thương chút nào, vì Dazai bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Khi chẳng còn gánh nặng đè lên trái tim mình. 

-Chuuya-san!!- Đó không còn là tiếng anh gọi cậu nữa. Từng bước từng bước đến với chiến thắng, anh chẳng còn thấy đau khi chất độc ngấm dần vào từng dây thần kinh. Anh đang đến gần hơn với cái chết mà anh mong chờ. Không hiểu sao, anh đã nhận ra cậu đã đến ngay cả khi không cần một âm thanh nào. Anh cảm nhận được cậu, nhưng trái tim đập nhanh vì anh đã không còn đập. Anh đã khoe thật tự hào rằng người hỗ trợ cho kẻ thù của anh là kẻ mạnh đến đâu. Chỉ tiếc là người đó lần này không còn đứng về phía anh nữa. 

-Đừng lo, ngày này, 7 năm trước tôi đã chuẩn bị cái chết cho cậu ấy rồi. 

Từ ngày đầu tiên gặp nhau, ý định của anh là giết cậu, đó là cách nhanh nhất. Nhưng rồi lại là lợi dụng và sử dụng cậu. Để rồi đến cuối cùng vẫn là giết cậu. Dazai thở dài. Anh thong thả chuẩn bị từng bước cho cái chết của cậu. Như một giải pháp tối ưu. Anh có thể cứu cậu không? Có! Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc những người của cơ quan thám tử không tất cả những người bên ngoài kia sẽ chết. Anh cần thắng để cứu lấy đám người mà anh chán ghét kia. Nhưng người đang điên cuồng kia là người quan trọng với anh mà. Kén chọn từng là một thú vui của anh, thế mà giờ anh có quyền được lựa chọn đấy. Mà anh lại đau khổ đến vậy. 

Nhìn Chuuya như một con chó hoang chạy theo Fyodor, anh khó chịu. Không phải thương hại hay ghen tức gì, anh chỉ là muốn ôm cậu vào lòng và nói 'không sao rồi cộng sự' Trong đôi mắt chẳng còn gì ngoài bầu trời đêm ấy, đã từng ngập tràn ánh sáng trong những đêm dài quấn quít bên anh. Có lẽ chắng sao đâu, Chuuya chỉ cần bên anh là đủ. Cậu ta thấy ổn với những điều đó. Nhưng anh thì không ổn, cảm giác tội lỗi cứ thế quẩn quanh. Lẽ ra từ đầu, anh không nên đồng ý với yêu cầu của cậu. Trở thành bạn tình của nhau, cộng sự trên giường của nhau rồi bỗng một đêm anh lại khao khát đôi môi kia, rồi lại một đêm anh nhớ nhung làn da ấy, lại một ngày mong ngóng ánh mắt của người kia. Không phải màu đỏ của rượu vang cũng không phải đại dương xanh thẳm. Anh lại ham muốn cả bầu trời và ánh nắng. 

Cũng có lẽ chỉ là sự ăn ý về tình dục đã khiến cả hai ham muốn nhau đến nhường đó. Nhưng không phải trong cơn say mơ hồ nữa, một cách tỉnh táo, anh thật sự muốn bên cạnh Chuuya với tư cách gì cũng được. 

Nếu anh bỏ tất cả để cứu cậu, cũng được thôi, anh không phải anh hùng, cũng chẳng có nghĩa vụ của một anh hùng, càng chẳng cần hi sinh cao cả làm gì, anh có thể cứu lấy người anh yêu. Người dưới đó cách anh một màn hình thôi, đang điên cuồng tìm đường thoát cho một kẻ khác. Chuuya cũng từng điên cuồng như vậy với anh. Khi anh bị bắt, người đầu tiên lao đến sào huyệt của địch và đập từng tên một là cậu. Sau đó mới thấy đám người của Mori lả lướt theo sau.  tới lại thấy nực cười. 

Chuuya trong bộ dạng chật vật như vậy rất giải trí. Chỉ là ngay lúc này thật không hợp nếu anh cười. Anh nhớ những lúc cả hai cùng nhau chiến đấu, những lúc anh đã cười như một đứa trẻ thật sự, anh đã thật sự là anh về bản chất khi bên cậu. Cả anh và cái bản tính đòi hòi, kén chọn của anh.

Thậm chí trong một đêm nọ, trong cơn mê sảng của nhục dục, cậu đã hỏi, cậu đã yêu cầu anh chọn. Oda hay cậu. Câu hỏi này thật ra rất dễ trả lời. Nhưng lúc đó, anh lại không trả lời được. Giống như cái gì đó mắc trong họng. Tỉnh táo anh sẽ trả lời là Oda, cợt nhả chút vẫn sẽ trả lời là Oda, mê man có khi gọi tên Chuuya. Nhưng khi đó anh cũng không biết nữa không có bất cứ cái tên nào xuất hiện trong đầu anh cả. Trống rỗng như thế. 

-Ngươi vẫn sẽ chọn hắn, vẫn sẽ là Oda đúng không? 

-...

Luôn luôn là Oda sao? Cảm xúc của anh từ khi nào thay đổi rồi, anh sẽ bỏ mặc Chuuya, như cách anh từng làm. Có lẽ một Chuuya bị bỏ rơi cũng đáng thương như anh vậy. Lúc đó, anh thật lòng muốn trả lời 'không, Chuuya' Nhưng lời nói mãi chẳng nói nên lời. 

Trong tình huống này, anh muốn gọi cái tên ấy. Những kẻ ngoài kia chết thì có sao chứ, chẳng sao cả, nhưng lời hứa anh đã hứa với Oda, anh nên thất hứa thôi. Anh muốn cứu lấy Chuuya, chỉ mình Chuuya thôi. 

Mắt thấy Chuuya đang sắp chết, từng kí ức toàn bộ trong 7 năm lần lượt hiện về ám ảnh như bóng ma. Nụ cười thỏa mãn trên môi cũng chẳng giữ được nữa. Cậu từ bao giờ đã trở nên nặng nề đến thế trong trái tim anh. Hốc mắt khô cứng của anh cay xè. Hóa ra anh chẳng thể đoán trước được tất cả. Chính anh cũng bất ngờ. Yêu cậu là điều anh chẳng thể ngờ tới. 

Có lẽ là vậy nhỉ. Anh sẽ ôm trái tim nặng nề và nói 'TÔI YÊU CẬU, CHUUYA' . Nhưng những người ngoài kia đang chờ anh cứu. Những sinh mệnh vật vờ và ngu ngốc ngoài kia, đổi lấy sinh mệnh của một vị thần, một mảnh tình yêu trong anh. Một lời hứa mơ hồ bỗng trở thành trói buộc, ép anh sống, ép anh khỏi tình yêu này. Những rung động ngẫu nhiên như tiếng vang của bản giao hưởng, âm thanh chói tai và hỗn loạn. Nhưng anh không từ chối nó, nó là một phần trong âm thanh ngoài tiếng gào thét khiến anh sống. 

-Có lẽ, trái tim chúng ta đã thật sự chạm vào nhau.

Đúng, khoảnh khắc trái tim cậu chạm vào tôi, trong lồng ngực như có một vụ nổ, để lại một khoảng trống trong tôi. Dazai cố câu lên một nụ cười vặn vẹo. Cậu đã đúng, đứng trước tất cả tôi luôn chọn cậu, nhưng trước Oda, tôi chắc chắn sẽ không chọn cậu. Kể cả trước sinh mệnh của cậu và lời hứa vô tri với Oda, tôi cũng sẽ không chọn cậu. 

-Nhưng mà thôi, đó là tất cả. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, vĩnh biệt nhé.

Đôi mắt của Dazai đen kịt mà u uất, so với ánh nhìn căm hận của Chuuya còn đen tối hơn. 

Chúng ta sẽ gặp nhau dưới địa ngục nhé.  

---------------------Vote với cmt đi các thím--------------------------------

Tui không ngờ cái fic này end nhanh thế luôn á, dạo này bí rồi. Đừng trách tôi không cho HE nhé, truyện chính, tác giả còn cho Chuuya ngủm thì mong chờ gì ở tôi. Muốn HE chỉ có đổi server thôi nhé. Bên cạnh đó thì tham khảo ý kiến tí nhể, có anh chị em nào thích ABO ver không, tôi đổi nên văn minh luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro