Tình yêu của cá thu và sên trần(end year)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con sóng xô bờ đá tung bọt trắng xóa. Bầu trời âm u xám xịt. Làn nước lạnh cuốn lấy đôi bàn chân trần của Chuuya lạnh buốt. Đôi mắt cậu không còn tiêu cự, chỉ một mực hướng tới phía xa xa kia. Một bóng dáng cao lêu nghêu đang bị những con sóng lạnh buốt, đen kịt nuốt chửng. Một nửa cơ thể đã chìm vào trong nước lạnh. Mái tóc lòa xào ẩm ướt tung bay trong gió. Tấm lưng ướt đẫm quật cường trước ngọn sóng. Chuuya khẽ gọi. Không có âm thanh nào phát ra. Bóng dáng ấy cứ xa dần, trong cái bóng tối u uất mà sâu thẳm ấy. Chuuya gào lên, cái tên hiện rõ trong tâm chí cậu như một nỗi ám ảnh. Mặt biển như gầm lên giận dữ. Chuuya bước từng bước nặng trĩu muốn chạy theo bóng dáng ấy ra phía biển khơi. Nhưng tại sao càng đi càng xa. Làn nước cứ đẩy cậu vào sâu trong phía bờ. Chuuya đạp lên từng mảnh đá ngầm, mạnh đến mức đôi chân cậu ứa máu. Đôi môi khô khốc cổ họng cậu khô rát, không thể phát ra âm thanh nào, dù có thì cũng chẳng đủ lớn để người kia nghe thấy. Chuuya dùng năng lực, từng vết hằn ô uế chìm sâu trong linh hồn cậu nay hiện rõ trên từng tấc da thịt. Bằng cả sinh mệnh của mình, cậu gào lên.

-DAZAI OSAMU!!!!!!!!...Khặc- Chuuya nhả ra một búng máu, cổ họng cậu rách toạc ra rồi. 

Âm thanh hình như đã chạm đến người kia làm anh ta giật mình. Anh ta quay người lại. Cậu không nhìn rõ gương mặt anh ta. Nhưng cậu nhớ anh ta đã cười. Cuòi vào cái bản mặt thảm hại của cậu. 

-Qua..quay lại...đ...

-Chuuya đáng thương....

Nụ cười ấy cứ xa dần về phía biển khơi, càng xa càng bớt vặn vẹo, càng xa càng thỏa mãn. Giống như làn nước lạnh buốt kia đang chữa những vết thương lâu ngày đang làm mục rữa da thịt anh. 

-Khụ...khụ..Dazaiiiii....

Một cơn sóng lớn, đen ngòm cuốn theo âm thanh đứt quãng của Chuuya vào đại dương sâu thẳm. Cuốn cả người đàn ông kia mất dạng trong bóng đêm sâu thẳm. 

-Daz...Dazai.... DAZAI!!!!!- Chuuya gào lên, sợ hãi, tuyệt vọng, đau khổ tất cả cảm xúc ấy trào ra ngoài qua làn máu ở cuống họng, nén lại thành cái tên Dazai. 

Đôi mắt như bầu trời ướt đẫm sau trận mưa bão. Trong bóng đêm tịch mịch của căn phòng. Có thể nghe thấy tiếng gió đập vào từng ô cửa sổ như muốn vỡ tung ra. Âm thanh của sóng biển như khúc nhạc mạnh mẽ mà ám ảnh vang lên bên tai cậu. Chuuya choàng dậy trong cơn đau nhức của cơ thể mang tính chống đối. Nhìn xuống bàn tay là một màu đen ngòm. Mặt biển ngoài kia chẳng lúc nào lặng im. Hơi ấm của chăn nệm vẫn còn vương vấn. Trái tim cậu đập mạnh như muốn nhảy vọt ra ngoài. Đôi mắt sưng đỏ lại một lần nữa cay rát vì nước mắt ấm nóng lần nữa trào ra ngoài. Chuuya nhìn ra màu đen kịt ngoài cửa sổ, lặng lẽ rơi nước mắt. 

-Chuuya, tôi đánh thức em à? 

Chuuya bị âm thanh quen thuộc vừa rồi đánh động. Cậu nhìn bóng hình trước mắt. Là bóng hình cao lêu nghêu ngoài biển khơi mà cậu đã thấy. Anh ta không cười, trên tay còn cầm một chai nước. Cơ thể cũng không ướt đẫm nước, mà mặc một bộ quần áo thoải mái. Cúc áo chưa cài hết để lộ ra không ít xẹo, hầu hết đã chìm trong lớp da non. 

-Da dai-Giọng Chuuya khàn đi. 

-Là Dazai, em sao đấy? -Anh ta bước lại gần đặt chai nước lên kệ tủ rồi từ từ ngồi xuống mép giường. 

Bây giờ, Chuuya đã nhìn rõ gương mặt này, gương mặt gầy gò nhưng đường xương vô cùng tinh tế, ẩn hiện dưới mái tóc rũ rượi là đôi mắt nâu sẫm. Đôi mắt ấy sâu thẳm như đại dương ngoài kia. Chuuya nhìn đến thất thần. Cậu còn không để ý bàn tay kia chạm nhẹ lên mặt cậu, gạt đi hàng lệ dài trên má. Đôi tay rất lạnh, nhưng không lạnh như xác chết. 

-Em lại mơ thấy cái gì à? Kể tôi nghe đi. - Dazai trầm ngâm hỏi.

-Anh đã đi đâu? -Chuuya hạ tầm mắt.

-Tôi thấy em ngủ say rồi nên đi vệ sinh chút, tiện lấy chút nước cho em.

CHÁT!!!!- Một cái tát hạ ngay lên gương mặt của Dazai.

-Tôi xin lỗi mà. -Dazai cười nhẹ.- Vậy kể tôi nghe xem, cơn ác mộng nào đã làm phiền em thế này. 

-... Chuuya không trả lời.

Không cần bất cứ câu trả lời nào cả, đây không phải chuyện hiếm thấy,  Dazai chẳng cần thông minh cũng đoán ra được Chuuya mơ cái gì. Anh không cố hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng trao cho Chuuya từng nụ hôn. Đôi môi khô khốc của Chuuya được làn nước man mát chạm lên, khoang miệng như vùng đất cằn cỗi bỗng được một làn nước tràn vào vừa bất ngờ vừa thoái mái. Cậu nhắm nghiền mắt cảm nhận sự chăm sóc tận tình từ môi lưỡi của Dazai. 

Dazai thỏa mãn nằm mân mê từng lọn tóc của Chuuya. Mái tóc rực rỡ như ánh tà dương thật không phù hợp với cảnh vật xung quanh. 

-Những con sóng ngoài kia đã cuốn anh đi. 

-Đại dương đã cướp anh khỏi em. 

-Anh đã bỏ lại em.

-Anh đã tự mình giải thoát.

-Chúng ta vốn đã không còn bên nhau. 

-Anh đã chết. 

-Anh đã bỏ mặc em đau đớn.

Chuuya thì thầm từng câu, cậu lim dim trong cơn buồn ngủ.

-Đều qua rồi, đêu ổn cả rồi Chuuya à, em đã cứu được tôi rồi, tôi đã thuộc về em rồi. -Dazai vỗ về  cậu. - Chúng ta đã không còn là những con người đầy tội lỗi nữa. em chẳng  còn là quản lí Port Mafia hay gì nữa. Tôi cũng chẳng còn là thám tử vũ trang gì nữa. Ta đã vứt bỏ tất cả và trốn chạy. 

-Lỡ bị bắt lại thì sao?

-Không!!! Chúng ta vốn đã không còn tồn tại rồi, những thứ như Port Mafia cũng đâu còn nữa. Năng lực gia đã biến mất được hai năm rồi. Sao ta phải sợ thứ vốn chẳng tồn tại chứ. 

Chuuya vùi mình vào trong ngực Dazai, chăn nệm đều là mùi hương hỗn tạp của cả hai, thoải mái và dễ chịu. 

-Em chẳng thể ngủ được, những cơn ác mộng ấy cứ làm em đau.- Chuuya nức nở.-Anh không được để em một mình. 

-Ừm, tôi luôn ở đây mà, tôi sẽ không đi đâu cả.- Dazai ôm chặt Chuuya trong lòng.-Cho đến tận cùng địa ngục, tôi cũng sẽ bên em. Vậy nên đừng khóc nữa. Em không biết mỗi khi em khóc tôi sẽ không chịu nổi. Nước mắt em còn khiến tôi thống khổ hơn bất kì chất độc nào. 

-Những con sóng ngoài kia sẽ không cuốn anh đi mất? 

-Ừm. 

-Đại dương rất đáng sợ. 

-Nó sẽ rất đẹp dẽ nếu có bầu trời trong xanh.- Dazai nắm chặt tay Chuuya. -Mà kể cả có mây cũng chẳng sao. Tôi đã có bầu trời cho riêng mình. 

-Hi vọng ngày mai con bão sẽ qua đi.- Lời nói của Chuuya chậm dần rồi đi thẳng vào trong giấc ngủ. 

Dazai thì chẳng ngủ nổi nữa, anh trầm ngâm ngắm nhìn Chuuya, thỉnh thoảng sẽ láu cá nghịch ngợm mái tóc, làn da của Chuuya. Nhìn cậu ngủ say, ham muốn về cái chết lại bủa vậy, tội lỗi lại một lần nữa thắt chặt trái tim của anh. Một kẻ vô lại như anh lại cả gan mang theo cả bầu trời bên mình. Nhưng biết sao đây. Chuuya cũng yêu anh, yêu anh hơn cả những gì anh đã có thể tưởng tượng. Thật là một biến số rất lớn trong cuộc đời đày đọa của anh.

Ngoài kia sóng đã yên, biển đã lặng. Những đám mây đã chẳng còn, trả lại một bầu trời trong xanh.

-Chuuya à, bão tan rồi...dậy đi em. Dậy đi chơi với tôi nào...

Chuuya cuộn mình trong chăn nhất quyết không lòi cái mắt ra.

-Thôi nào, mình đã ở trong nhà cả tuần và chúng ta không thể dành cả cuối tuần trên giường được nữa đâu.- Dazai ôm lấy cả chăn lẫn người bên trong lên- Thôi nào, tình yêu của tôi ơi. 

- Tình yêu của anh từ chối- Chuuya làu bàu, vẫn không có ý  định mở mắt. 

Chật vật một lúc thì Chuuya cúng chịu thỏa hiệp và dậy với mục đích ra ngoài với Dazai. Dù cóc biết ra ngoài làm cái mẹ gì. 

Cả hai dạo chân trần dạo bước trên nền cát trắng, Chuuya chẳng mấy cảm thấy thoải mái vì cát cứu mắc hết vào kẽ chân cậu. Cậu cũng không hiểu sao Dazai lại tận hưởng vậy. Anh bước nhanh ra đôi chân hòa vào làn nước biển lành lạnh. 

- Chuuya, một ngày nào đó, tôi và em sẽ cùng hòa vào đại dương kia, sẽ trở thành một bí ẩn trong lòng đại dương, chẳng ai biết đến, sẽ có vài kẻ tò mò tìm đến, nhưng những con sóng hung tợn kia sẽ xé xác bọn chúng. 

-Hóa ra đó là lí do anh chọn căn nhà gỗ bên biển này à? 

Căn nhà mà cả hai đang ở là một  căn nhà gỗ cũ mèn nằm chênh vênh trên một mỏm đá bên bờ biển, họ mua được căn nhà chả ai dám ở đó với giá khá rẻ và sống ẩn dật đến tận giờ. 

-Ờ thì một phần là do tôi thích biển. Vì tôi cảm thấy ở đó chẳng ai có thể tìm ra tôi. Tôi sẽ thanh thản. 

-Em sẽ tìm ra anh thôi.- Chuuya cúi gằm mặt đá cát.

-Vậy à?

Tiếng của Dazai xa dần hòa vào tiếng gió làm Chuuya giật mình nhìn lên. Bóng dáng Dazai đã chìm một nửa trong làn nước. Hình ảnh Dazai biến mất trong những con sóng lần nữa hiện hữu trong cậu. Một nỗi sợ dâng lên làm cậu như muốn nôn mửa. Bóng lưng của Dazai quật cường trong sóng nước. Nỗi sợ đánh bay những cảm xúc khác. Chuuya lao ra phía biển mà gào lên.

-DAZAI!!!!

Chỉ khác là. lần này, không có gì vướng lại, cậu tự do lao đi và cậu giữ lại được, cậu ôm lấy thân xác tàn tạ của Dazai. 

Bầu trời trong xanh, sóng biển dịu dàng ôm ấp lấy cả hai, làn nước bên dưới ấm áp chứ không lạnh giá như trong cơn ác mộng ấy. 

-Em bắt được tôi rồi Chuuya.

Cậu nhìn lên, gương mặt cười tươi rói của Dazai. Anh đang ốm lấy cậu. Trong đáy vực sâu thẳm ấy hình như lấp lánh thứ ánh sáng kì lạ. Là đôi mắt cậu, là bầu trời, không là toàn bộ cậu trong đôi mắt của Dazai đang phát sáng như một viên pha lê, xua đi bóng tối trong anh và cả trái tim cậu. Nỗi sợ dường như đã biến mất. Cậu tóm được anh rồi, con sên trần đã bắt được con cá thu của nó ngoài đại dương xanh.

-HAHAHAHAHAHAH!!!!!-Cậu cười lớn- Đồ con cá thu chết dẫm. 

-Ai là người yêu con cá thu chết dẫm này ý nhể?-Dazai hỏi đểu  

-Em chứ ai!!!- Chuuya cười dịu dàng.  

Một ngày nào đó, con sên trần cũng sẽ trở về lòng đất và con cá thu sẽ trở lại biển cả thôi. Thứ tình yêu ngang trái khác giống loài này sẽ có cái kết đẹp trong cổ tích chứ không phải hiện thực đâu. Bọn chúng có biết gì đâu, bọn chúng có quan tâm gì đâu, bọn chúng đâm đầu vào yêu nhau chẳng quan tâm đến ngày xa nhau. Hoặc chúng đã biết và chấp nhận. Tình yêu điên cuồng nhất là tình yêu chẳng còn biết đến ngày mai. Tình yêu cố chấp nhất là khi biết rõ chẳng có kết quả nhưng vẫn cứ yêu. Bọn chúng là cả hai. Một thứ tình yêu xấu xí, nhưng với chúng, thứ xấu xí ấy mang tên hạnh phúc.

Bầu trời trong xanh, sóng biển cũng thật dịu dàng, anh thật quá đỗi dịu dàng với em, còn em là tất cả dịu dàng mà cuộc đời dành cho anh. Đây là đoạn kết hoàn hảo mà có hậu cho câu chuyện con sên trần yêu một con cá thu.

--------------------------tâm sự cuối năm-----------------------------------

Ok, end một năm với một chap NGỌT LỊM nhé!!! 

Dừa lòng nha. Tui nói rồi á, tui viết ngọt rất chán nhưng mà ngược các người lâu cũng thấy tội lỗi nên thôi đường nguyên chất không thủy tinh nhé. Thật ra cái nết tui vậy á, ngọt cỡ nào cũng man mác buồn, nó thành style riêng rồi nên là các cô hảo ngọt đọc chap này sẽ hơi chán ha.  Rất xin lỗi. 

À thi, nay là tất niên rồi. Không biết cô nào ở đây theo dõi tôi và theo chuyện từ BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ không. Chặng đường viết lách của tôi thật sự là từ chap chuyện đầu tiên đó đó. Năm đó tôi mới học lớp 9 hay gì đó á, năm 2018 thì phải, tính đến nay là 5 năm rồi, lúc đó còn teencode vỡ mồm cơ, nói thật là không phải trẩu đâu, do lười cả đấy. Nhưng mà những bạn theo tôi từ những chap đầu tiên ấy có lẽ cũng thấy văn phong của tôi đã trưởng thành lên như thế nào qua từng chap. Profile của tôi chỉ có một thông điệp " dân nghiệp dư lần đầu viết truyện mong được giúp đỡ" Ban đầu là cho vui và thỏa mãn đu cp nhưng mà dần dần những bình luận và lượt vote của các cô (cậu nữa) đã biến bộ tổng hợp fanfic này thành một phần trong tôi. Và tôi nhận ra mình không thể phản bội bất cứ sự kì vọng nào từ mọi người. Chap này dài tổng kết toàn bộ chặng đường 5 năm qua. Một chap ngọt mà các cô vẫn luôn muốn. Không phải tôi không thích ngọt mà các cô thấy đấy văn chương của tôi kém, và tôi thì lúc nào cũng để nỗi buồn của bản thân lấn lướt vào văn chương nên nhiều khi muốn viết ngọt thành ra nhạt phèo. 

Lan man tâm sự thế đủ rồi. Mong được vote và cmt đi, tui thik rep cmt. Một lần nữa chân thành cảm ơn những bạn đã và đang theo dõi CÁ THU VÀ SÊN TRẦN PHIÊU LƯU KÍ. Chúc các bạn và gia đình một năm mới mạnh khỏe an khang. 

À quên, tôi vẫn viết tiếp đấy nhé,  CÁ THU VÀ SÊN TRẦN PHIÊU LƯU KÍ chưa end nhé! Nếu không rest thì mùng 1 tôi vẫn ra chap nhé. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro