Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi muốn nhận nuôi cô bé kia"

Hôm nay như thường lệ Thùy Tiên lại đến trại trẻ mồ côi để thăm những em nhỏ ở đây vì chúng có hoàn cảnh giống cô đều bị gia đình bỏ rơi.

"Nguyễn Tổng cô suy nghĩ kỹ rồi chứ"

"Cô đang nghĩ tôi đang đưa giỡn sao"
(Chị kia said: ai làm gì mà cọc zay má)

"Ờ để tôi làm thủ tục" người kia thấy cô sắp tức giận thì liền rút quân.

Chờ cô ấy đi khuất Thùy Tiên từ từ tiến lại chỗ cô bé kia đang ngồi.

"Em có muốn chị nhận nuôi em không"

"Để làm gì" (gơ nạng nùng đồ đó)

"Em sẽ được đi học, được gặp gỡ nhiều người còn rất nhiều thứ em sẽ rất thích" Thùy Tiên nghe câu nói của cô bé thì hơi giật mình đây là đứa trẻ 10 tuổi đang nói chuyện sao???

Có vẻ không giống lắm nhưng thật sự là như vậy.

"Vậy tôi sẽ không ở nơi này nữa sao"

"Đúng em sau này sẽ ở nhà tôi"

"Vậy sau này tôi là gì của chị"

"Lớn lên tôi sẽ nói cho em biết"

"Sau này em sẽ tên là Trần Tiểu Vy chịu không?"

"Ừm"

Vậy là Thùy Tiên thành công dụ con nít ák nhầm nhận nuôi được Tiểu Vy để làm gì? thời gian sẽ trả lời tất cả.

...

Thời gian dần trôi qua Tiểu Vy cũng đã bước vào tuổi 16 Thùy Tiên hằng ngày vẫn luôn ở cạnh em chăm sóc lo lắng, tính cách Tiểu Vy thì không giống như lúc nhỏ đã dần vui vẻ hơn rất nhiều so với lần đầu hai người gặp nhau.

"Chúc mừng sinh nhật mợ chủ" (ừm vậy đó tự hiểu đi)

"Cảm ơn mấy chị nhiều mà..."

"Cô chủ đi làm từ sáng rồi ạ" đây cũng là câu hỏi không quá xa lạ đối với mọi người ở đây vì nếu không là Tiểu Vy thì cũng là Thùy Tiên hỏi câu này.

Nghe câu trả lời Tiểu Vy cũng có chút buồn sáng sớm đã không thấy mặt mũi rồi.

"CHỊ LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT THÙY TIÊN"

Thùy Tiên đang ngồi trong phòng làm việc mà không khỏi giật mình, thật ra chị lắp rất nhiều camera trong nhà để quan sát mọi nhất cử nhất động của em.

"Thật hung dữ quá đi bảo bối à"

*Cốc cốc

"Vào đi" đang tập trung quan sát bảo bối của mình thì từ bên ngoài một tiếng rõ cửa phá tan bầu không khí im lặng này người luôn thích làm phiền cô chỉ có một thôi Lương Thùy Linh.

"Ngồi tơ tưởng em nào vậy Nguyễn Tổng" Thùy Linh thì chỉ có thú vui duy nhất là chọc tức Thùy Tiên thôi.

"Bớt khùng vào thẳng vấn đề" Thùy Tiên đối với người ngoài là luôn giữ một bộ mặt lạnh như tiền nhưng đối với Tiểu Vy lại vô cùng ấm áp.
(Au: quá trời ngôn lù rồi)

"Nhìn cũng ngon quá ha"

"Cái gì ngon..." Thùy Tiên nãy giờ không để ý rằng mình chưa tắt máy tính nên toàn bộ cảnh Tiểu Vy đang lượn lờ trong hồ bơi đều được ả ta nhìn thấy hết.

"Ừ ngon thật..." Thùy Tiên khi nhìn vào máy tính được phen há hốc mồm hèn gì nãy giờ nó khen tới như vậy mà khoan...

"LƯƠNG THÙY LINH CẬU BIẾN THÁI"

"Nguyễn Tổng thật là xấu tính quá đi thoy sao lại nuôi nhốt sủng vật trong nhà vậy hả" Thùy Linh cực thích thú khi chọc được cô hét toáng lên như thế.

"Bao giờ thì thịt"

"Ra ngoài" Thùy Tiên cũng không phải lần đầu nghe câu hỏi ngớ ngẩn này của cậu ta nên không quan tâm lắm tiễn khách.

"Haizz cô bé đó mà biết cậu nhận nuôi nó bởi vì ham muốn thân thể của nó thì suy nghĩ như thế nào nhỉ"

"Số Tiểu Vy sinh ra đã dành cho tôi nếu lúc đó tôi không tìm được em ấy thì một ngày không xa cũng sẽ tìm thấy mà thôi, có thể xem đó là ý trời"

Thùy Tiên nói xog thì vô thức mỉm cười.

...

"Bảo bối sinh nhật vui vẻ"

Đúng 7h tối Thùy Tiên về nhà cùng với chiếc bánh sinh nhật và một bó hoa hồng trên tay.

"Trễ như vậy mới chúc mừng sinh nhật em có gọi là quá đáng không"

Tiểu Vy nhìn thấy chị về thì cũng vui lắm nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng nên không thể không lên tiếng trách móc chị một câu.

"Hôm nay công ty hơi nhiều việc chị đã tranh thủ lắm mới về được với em đó bảo bối à"

"Vào tắm đi rồi chúng ta ăn cơm"

"Ôm một cái" Thùy Tiên thấy em bớt giận cũng thừa cơ hội một chút.

"Tránh ra đừng có lợi dụng em"

...

Sau khi Thùy Tiên tắm xong bước xuống bếp thì Tiểu Vy đã bày đồ ăn hết chắc chỉ chờ chị xuống mà thôi.

Thùy Tiên cũng lấy bánh lúc nãy bỏ trong tủ lạnh mà đốt nến cho em.

"Tiểu Vy em ước rồi thổi đi"

"..." Tiểu Vy nhắm mắt từ từ nói ra điều ước rồi thổi nến.

"Em đã ước gì vậy"

"Em ước sau này sẽ tìm được một người yêu em hơn chính bản thân người ấy"

"Chị nghĩ không cần tìm nữa đâu"

"Tại sao?" Tiểu Vy đưa ánh mắt cực khó hiểu nhìn về phía chị.

"Vì người đó đang ở trước mặt em đây" Thùy Tiên nói rồi từ trong túi quần lấy ra một hộp nhẫn mở ra bên trong là một chiếc nhẫn được đính đá rất tinh xảo.

"Tiểu Vy chị đã mua chiếc nhẫn này khi nào em biết không"

"Dành cho em sao?" Tiểu Vy nãy giờ chưa hết bàng hoàng vì lời nói và hành động của chị lạ quá không giống như thường ngày cho lắm.

"Đúng chị mua chiếc nhẫn này từ lúc em 12 tuổi em biết vì sao không"

Tiểu Vy khẽ lắc đầu:

"Nói ra thì thật sến nhưng chị thích em từ lần đầu ở cô nhi viện..."

"Chị nói gì vậy em không hiểu..." Tiểu Vy giờ phút này rất sợ nhìn chị bây giờ như một người khác vậy.

"Rõ ràng là em hiểu rằng chị thích em và chị biết em cũng thích chị mà chỉ là em không muốn nói thôi, nếu em không nói thì chị sẽ nói..."

"Tiểu Vy chúng ta hẹn hò đi được không? Chờ khi em đủ tuổi chúng ta sẽ kết hôn" Thùy Tiên chưa để em đồng ý đã lấy nhẫn định sẽ đeo cho em nhưng...

Em bất ngờ hất tay ra làm chiếc nhẫn rớt xuống sàn trước sự bàng hoàng của Thùy Tiên.

"Thùy Tiên chị nghe cho rõ đây tôi chưa bao giờ thích chị đừng có tự mình ảo tưởng nữa"

Thùy Tiên nãy giờ nhìn chiếc nhẫn mình cất công gìn giữ bao năm nay lại bị em không thương tiếc mà hất xuống sàn.

"Em nói chị ảo tưởng...hahaha" bỗng dưng chị đứng dậy mà nắm tay kéo em xuống sàn rồi từ từ lụm lại chiếc nhẫn vừa bị em làm rớt nắm lấy bàn tay em cố gắng đeo vào cho em.

*CHÁT

"Chị điên rồi" em không ngần ngại mà tặng cho chị một cái tát kèm theo câu nói sát thương cực mạnh.

"ĐÚNG TÔI YÊU EM ĐẾN PHÁT ĐIÊN RỒI, PHÁT ĐIÊN KHI NHÌN THẤY EM NẮM TAY THIÊN ÂN, PHÁT ĐIÊN KHI NHÌN THẤY NHỮNG CÁI ÔM DÀNH CHO CÔ TA..."

Thùy Tiên không còn kiên nể mà nói như hét vào mặt em.

"Trần Tiểu Vy em là do tôi nuôi nấng bao nhiêu năm nay không lẽ em đã quên..."

"Tiên em chưa bao giờ quên nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc"

"Dù có không tự nguyện em cũng không bao giờ thoát khỏi tôi"

Thùy Tiên nói rồi xé toang chiếc váy em đang mặc và chiếc quần nhỏ em cũng chung số phận bị chị xé rách.

"Chị làm gì vậy..."

"Đúng ra chuyện này không đến sớm như vậy nhưng tất cả là do em tự chuốc lấy"

"Ưm...đồ khốn lấy tay chị ra khỏi người tôi"

Không có bước dạo đầu hay những lời ngọt ngào như em từng nghĩ Thùy Tiên lại tàn nhẫn lấy đi lần đầu của em, thứ mà vốn em phải trao cho người em thật sự yêu.

"Ưm...đồ khốn nạn" Tiểu Vy thực sự như muốn sụp đổ nhìn Thùy Tiên đang dạo chơi trên người mình em càng uất nghẹn từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị...ưm đồ khốn nạn"

"Cho dù em hận tôi đến chết thì cũng không bao giờ thoát khỏi tôi"

(Au: em không bíc viết mấy cảnh này mấy 2 oii...éc o éc em ra tín hiệu rồi đó có ai giải cứu em không)


...

"Em mới đi đâu về" lúc nãy Thùy Tiên về lên phòng như thường lệ tìm Tiểu Vy nhưng không thấy em đâu Thùy Tiên như muốn phát điên mà tra hỏi gia nhân trong nhà.

Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ họ ngay lúc bọn họ nghĩ rằng Thùy Tiên sẽ giết họ mất thì em cũng trở về.

"Đi cafe một chút thôi" trái với bộ mặt lo lắng của Thùy Tiên em lại vô cùng bình thản trả lời chị.

"NÓI DỐI CHẮC CHẮN EM LẠI ĐI TÌM CÔ TA" Nhìn thấy thái độ đó của Tiểu Vy bao nhiêu kìm nén cuối cùng cũng tuông trào ra mà hét lên:

"Đúng tôi là đi hẹn hò với Thiên Ân chị đã vừa lòng chưa"

"Khai báo cũng xong rồi tôi mệt muốn đi nghĩ oke chưa Nguyễn Tổng" Tiểu Vy nói với thái độ không thể khinh bỉ hơn.

Sau khi lên phòng Tiểu Vy định sẽ tắm một chút rồi sẽ ra nghỉ ngơi, nói là làm em trút bỏ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Sau khoảng 30p thì Tiểu Vy cũng từ phòng tắm bước ra với một chiếc khăn tắm duy nhất khi vừa bước ra đập vào mắt em là thân ảnh quen thuộc.

"Ra khỏi phòng tôi mau"

"Nhưng đây là nhà của tôi tôi thích thì em có quyền ngăn sao" trái với thái độ thái quá của Tiểu Vy thì Thùy Tiên rất bình tĩnh không kích động như lúc nãy.

"Nói cho rõ vài chuyện đi rồi chị sẽ ra ngoài"

"Nói nhanh lên"

"Sắp đến sinh nhật lần 18 của em rồi thích gì cứ nói chị sẽ làm tất cả vì em" Thùy Tiên từ lúc yêu em tới giờ chưa tiếc thứ gì hoặc làm mọi thứ để thấy một nụ cười của em chẳng hạn.

"Em thích Thiên Ân" em biết chị sẽ rất khó chịu khi nghe điều này nhưng đây là sự thật Tiểu Vy đã thích Thiên Ân hơn 3 năm rồi và em bíc Thiên Ân cũng thích em.

Đối với em đây mới là tình yêu đích thực chứ không phải thứ tình cảm kinh hoàng mà Thùy Tiên dành cho em.

"Nhắc lại một lần nữa" sắc mặt Thùy Tiên ngày càng tối xầm lại khi nghe tới cái tên đó.

"Em rất thích Thiên Ân"

"Câm miệng ngay cho tôi ai cho em nói thích nó" Thùy Tiên đã không chịu được nữa lao đến rì chặt em xuống giường.

"Tiểu Vy em đang đùa đúng không"

"Thiên Ân" Tiểu Vy dù có thế nào cũng phải kết thúc mọi chuyện.

"CÂM MIỆNG EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NHẮC TÊN NÓ"

"Chị có làm gì thì người tôi thích vẫn là Thiên..."

*CHÁT

"Chị đánh tôi chưa từng có ai dám đánh tôi" Tiểu Vy lấy hết sức mình muốn đáp trả lại chị nhưng vô vọng.

"Em dám nhắc tên nó thì đừng trách sau này sẽ không được nhìn thấy cô ta trên đời một lần nào nữa"

"Đồ cầm thú..."

Nói xong chị cởi bỏ chiếc khăn tắm của em bắt đầu một cuộc chu du trên thân thể em.

...

Thùy Tiên sau khi đã thấy em mệt mỏi thiếp đi thì nhẹ nhàng xuống giường.

"Alo Nguyễn Tổng"

"Ra tay đi" nói xong Thùy Tiên từ từ tiến lại giường vén nhưng sợi tóc tán loạn trên trán em.

"Tiểu Vy sao em không bao giờ hiểu chị mới là người phù hợp với em nhất hả nếu chị không bằng người trái tim của em đã chọn thì chị cũng vĩnh viễn không cho cô ta có cơ hội xuất hiện trước mặt em thêm một lần nào nữa, nếu sau này em có hận chị cũng không sao vì chị làm tất cả điều này chỉ là vì quá yêu em mà thôi...!"

(Au:bản thiết kế vĩ đại này hơi ác xíu^~^)

End.

Chúc Phanh Phờ trăm năm hạnh phúc nháaaa💗
#8/7/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro