Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐỐ ANH QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI NHƯ EM"

...

"Mẹ lớn"

"Sao vậy cục cưng" Thiên Ân đang đọc sách thì cô bé Kiều Ân chạy lại níu lấy chân cô.

"Sao hồi đó mẹ và mẹ nhỏ quen nhau vậy"

Nghe câu hỏi của cô bé cô bật cười.

***

Năm đó cô vừa bước vào tuổi 18 đầy mơ mộng.

Hồi đó cô cũng thuộc dạng con nhà người ta thành tích học tập thì lúc nào cũng nhất lại còn khá xinh đẹp nên được nhiều người để ý lắm trong số đó có Kiều Loan.

Một nhóc con chỉ mới 9 tuổi là con một người hàng xóm ngang nhà cô.

Khi đó nhìn em không được xinh xắn lắm gầy như que tăm ấy thêm cũng không được trắng trẻo như các bạn đồng trang lứa.

Mà ngược cái Kiều Loan lại rất thích cô vì cái gì nhỉ...Kiều Loan cũng không biết nhưng ngay lần đầu gặp gỡ em biết mình đã trao trọn con tim non nớt này cho cô.

Nhà hai người thì đối diện nhau ba mẹ hai bên khá thân thiết, biết tâm tư của con gái mình nên ba Kiều Loan cũng được nước đẩy thuyền hay nói với ba Thiên Ân rằng:

"Tôi đặt cọc con bé nhà ông cho con gái tôi rồi nhá"

"Haha...tôi cũng đặt cọc con dâu lâu rồi"

Thiên Ân nghe xong thì cay lắm vì thời điểm đó cô đã có người thương...còn Kiều Loan khi nghe thì lại cười vô cùng thích thú và xem đó là như một lời đính ước của hai bên.

Hằng ngày vào buổi chiều Kiều Loan lúc nào cũng hớt hải chạy qua nhà cô cùng một vài quả gì đó...

Hôm nay cũng thế em mồ hôi nhễ nhại mà lấy từ túi áo ra 4,5 quả xoài gì đó đưa cho cô.

Thiên Ân nhìn em với ánh mắt vô cùng ái ngại mà nói:

"Mày đừng hái nữa tao vứt hết đấy"

Kiều Loan thì chỉ cười không nói gì mà chạy về nhà.

Miệng thì nói lời cay đắng nhưng vẫn ăn hết đó nha.

(Au: mắc cỡ quá 2 oii)

Kiều Loan tuy mới tí tuổi đầu nhưng rất chung tình nha trong làng cũng có mấy anh cũng thích em lắm nhưng em từ chối hết vì ai kia thôi đó nhưng không ngờ...

Thiên Ân có người yêu là một cô gái bằng tuổi và học chung lớp với cô...

...

Hôm đó Kiều Loan vừa đi học về thì chứng kiến cảnh crush của em và cô người yêu mới kia đang đi chung với nhau em như hét lên chạy tới tách hai người kia ra.

Cô kia cũng chới với xém té mà mắng em.

"Con nhóc này làm gì vậy hả"

"Ai cho chị đi chung với chị ấy"

"Nè nhóc đừng nói là thích người yêu chị nhé"

"Người yêu thì sao có phải vợ đâu mà cứ sáp sáp lại vậy"

"Ơ hay buồn cười về kêu mẹ pha sữa cho uống đi nhóc ở đó yêu với chả đương"

"Về đi đừng thích tao nữa, tao sẽ không bao giờ thích một con nhóc gầy trơ xương thế kia đâu"  Nói rồi hai người dắt tay nhau đi để lại Kiều Loan với ánh mắt phẩn nộ mà nhìn theo.

(Au: một pha tự vả đến từ vị trí của Kim Xuyến)

...

Một thời gian sau đó cô cũng bắt đầu lên Sài Gòn học tiếp đại học cả năm số lần cô về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng chỉ sáng về rồi chiều lại đi, trong số những lần về em không thấy cô lần nào huống hồ chi là cô người yêu.

Sao mà tránh được xa mặt thì cách lòng cô người yêu của cô đi lấy chồng.

Sau 6 năm đại học thì cô cũng về hẳn lúc đó mới biết người yêu mình có chồng rồi còn đang mang thai nữa chứ.

Cô tức lắm chứ như kiểu mình bị lừa dối ấy nên đăm ra suy sụp về được mấy ngày rồi mà cô cứ ru rú trong phòng không ra ngoài chào hỏi ai.

Sau một tuần thì cô cũng lấy lại tin thần mà ra ngoài đi dạo một chút vô tình đi ngang nhà em bỗng nhìn thấy một cô bé xinh xắn vô cùng đang ngồi học bài trước nhà.

Giây phút đó cô như pho tượng mà chôn chân tại chỗ đứng đó nhìn em mãi. Sau khi học xong em vô tình nhìn ra trước cửa thì thấy cô đang đứng nhìn mình.

Thay vì vui mừng như lúc trước thì em lại khá khó chịu.

"Gì y như biến thái vậy trời" em nói thầm.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí thì cũng bước ra đứng trước mặt cô.

"Bộ nhà tôi có gì thú vị lắm sao mà nhìn hoài vậy"

Thiên Ân nãy giờ không rời mắt khỏi em khi em đứng trước mặt mình thì mới bừng tỉnh.

"À tui...tui thấy con chó dễ thương quá nên đứng nhìn thôi" Thiên Ân nói xong thì muốn nhảy sông tự tử cho rồi nãy giờ cô lo nhìn em chứ có nhìn con chó nào đâu không khác gì cô đang nói em là...

"Thần kinh" em nói xong thì đi vô tiến lại chỗ con chó nhà mình đang nằm mà thả xích ra.

Thiên Ân kịp hiểu ra vấn đề thì con chó đó đã chạy gần tới cô rồi.

Má ơi Thiên Ân thề không thích mấy loài động vật có lông này xíu nào nó rượt cô chạy muốn chết.

Đến khi không chạy nổi nữa cô đành leo lên hàng rào mà ngồi trên đó.

Kiều Loan sau khi thấy cũng tội nghiệp nên dắt bé chó vô nhà xích lại lúc đó cô mới được xuống rồi về nhà...

...

"Xinh mà dữ quá đii" Thiên Ân hôm nay được ba nhờ đi mua chút đồ lúc đang trên đường về thì vừa đi vừa nhớ lại chuyện hôm qua mà vẫn còn cay nghỉ sao thả chó cắn cô vậy trời đang suy nghĩ về người đẹp thì...

"Tránh ra cho tôi về" là tiếng của Kiều Loan.

Chuyện là vầy em cũng giống Thiên Ân vừa đi chợ về tự nhiên từ đâu chui ra mấy thằng cha báo thủ này chặn đường xin số phone gì đó.

Thiên Ân thấy người đẹp gặp nguy thì liền chạy lại kéo Kiều Loan núp sau lưng mình bảo em đừng lo rồi quay sang hỏi tội bọn kia.

"Tụi bây làm gì vậy hả?"

"Gì đây thêm một mỹ nhân nữa kìa tụi bây" đám kia thấy cô chỉ là một đứa con gái thì phá lên cười.

"Giữa ban ngày ban mặt mà chặn đường con gái người ta vậy đó hả"

"Rồi sao liên quan mày"

"Cổ là người yêu tao thì liên quan không"
(Lồna: có luôn)

"Vậy hả anh em đánh nó một trận cho nó biết mặt"

...

"Sao không chạy đi cứu tôi chi không biết"  Kiều Loan vừa sứt thuốc cho Thiên Ân vừa nói.

"Aa...nhẹ tay thôi muốn giết người hả"

"Ai kêu ngu" Kiều Loan cũng sót lắm chứ nhưng mà cũng tức tự nhiên nhào vô chi rồi bị đánh lở có chuyện gì sao em chịu được.

"Thà tôi ngu còn hơn để em bị mấy thằng đó làm gì rồi sao"

"Hồi xưa mấy người chê tui xấu mà bảo vệ chi"

"Tại hồi xưa tui bị mù hay sao á chứ em đẹp muốn chết sao nỡ chê"

"Xí dẻo miệng"  Kiều Loan nghe cô nói mình đẹp thì cũng vui lắm em cố gắng bao nhiêu nay chỉ chờ câu nói này của cô thôi.

***

"Áaaa mẹ lớn dại gái quá đii" cô bé nghe cô kể chuyện hồi đó thì thích thú vô cùng.

"Chỉ dại một mình mẹ Kiều Loan của con thôi"

"Hai mẹ con nói gì mà vui quá vậy"
Kiều Loan từ trên lầu bước xuống thấy em bước xuống cô ra hiệu cho em lại đây ngồi với cô rồi nói.

"Chị kể cho Kiều Ân nghe chuyện hồi xưa của chúng ta"

"Mẹ lớn nói hồi xưa mẹ mê mẹ lớn như điếu đổ"

"Chắc phải thả chó cắn thêm vài lần nữa cho biết mặt quá"

End.

Chuyện tình chó rượt của Kim Xuyến và Lồ Thị Na quá là tốn giấy mực quá đi thôi=))

Chap sau sẽ cho một cặp đôi hơi bất ổn lên sóng nha đoán xem sẽ là ai???

#11/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro