Tưởng ngôn lù ai ngờ ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn Năm 1890:

Khi ấy Phương Anh chỉ là một cô tiểu thư được cha mẹ nuông chiều ngày ngày chơi bời không lo học hành làm ngay cả ông hội đồng Phạm cũng tức giận đến lâm bệnh.

Vì cha lâm bệnh nên tất cả mọi chuyện trong nhà đều do Phương Anh quản lý.

Hôm nay cô cùng giai nhân đi đến nhà tá điền thu thuế.

Đến trước một ngôi nhà tranh cô có chút than phiền vì nhà gì xa tận trong vàm thế kia làm cô đi mỏi chân muốn chết.

"Có ai ở nhà không bây" Phương Anh đứng trước sân kêu lớn.

Nghe ai lớn tiếng trước nhà mình thì một cô gái bước ra.

Giây phút nhìn thấy cô gái đó Phương Anh như lặn người sao trên đời này lại có người đẹp như vậy chứ.

"Dạ con chào cô hai" Ngọc Thảo thấy là cô hai con ông hội đồng Phạm thì cuối đầu cung kính.

"Sao lại cuối đâu ngước lên nhìn tui"
Phương Anh thấy người đẹp thì sao mà kìm lòng được dẹp luôn cái dọng điệu hùng hổ lúc nãy mà nhẹ nhàng nói chuyện với em khiến cho gia nhân cũng há hốc mồm đây là cô hai hô mưa gọi gió của họ hay sao.

"Dạ con không dám" Ngọc Thảo vẫn một mực cuối đầu không dám ngước lên nhìn cô.

"Tui cho phép em cứ ngẩng mặt lên"

Nghe Phương Anh nói thế em mới từ từ ngẩn mặt nhìn thẳng cô.

Phương Anh khi một lần nữa nhìn kĩ gương mặt người ta thì cứ như pho tượng mà ngắm nhìn say đắm.

"Dạ chẳng hay cô đến có chuyện gì không ạ"

"Tui đến lấy tiền thuế mà nếu em trả lời tui vài câu hỏi tui miễn cho tháng này" Phương Anh từ nãy giờ vẫn nhìn người ta không chớp mắt.

(Au: cha biết cha buồn đó 2)

"Dạ nếu cô không chê con học ít thì cứ hỏi ạ"

"Em tên là gì" Phương Anh sau khi nghe người ta đồng ý thì liền hỏi

"Dạ Nguyễn Lê Ngọc Thảo"

"Bao nhiêu tuổi"

"Dạ 19"

"Ừm rất tốt" Phương Anh sau khi biết được tên người ta thì vui lắm nên buộc miệng nói lộn.

"Ý cô là gì" Ngọc Thảo nghe câu nói đó thì hoang mang lắm.

"À không gì trễ rồi tui cũng phải về rồi"

"Dạ"

...

Sau khi từ lần thu nợ đó về Phương Anh về nhà như người mất hồn à phải nói là hồn để lại nhà Ngọc Thảo luôn rồi.

Cha cô cũng đã khỏe lại một chút hôm nay ông định ra vườn hóng mát một chút thì phát hiện Phương Anh đang cầm hình ai đó nhìn vào mà miệng cứ cười như lên cơn mê sảng vậy đó=)).

"Nhìn hình ai mà cười như tâm thần vậy cô hai"

"Ủa cha sao cha không ở trong phòng nghĩ ngơi"  Phương Anh đang tơ tưởng người đẹp thì làm gì để ý đến ai mà biết cha cô đã đứng nhìn cô nãy giờ.

"Không ra đây sao biết cô có bệnh lâu năm mà dấu" tuy Phương Anh hay chơi bời nhưng được cái rất có hiếu với cha má mình đây cũng là thứ khiến ông đặt tất cả niềm tin vào cô.

"Cha cứ ghẹo con hoài"

"Sao"

"Con có thích một người" Phương Anh không ngại mà nói ra tâm tư của mình cho ông Phạm biết vì cô biết ông cưng cô dữ lắm.

"Con nhà ai mặt mũi ra sao mà khiến cô tương tư vậy" đúng như ý cô ông Phạm mừng ra mặt.

"Là con của chú tư tá điền làm cho mình đó cha"

"Nhớ không lầm thì ông ta chỉ có mỗi cô con gái thôi mà không lẽ bây..."

"Có phải cô này không cha" Phương Anh đưa ra tấm ảnh mình nhờ người chụp lén cho ông coi.

"Đừng nói bây thích con bé nha"

"Cha cưới cô ấy cho con đi cha"

"Được mai qua bển nói chuyện với ổng nhưng phải xem người ta chịu mình hay không" ông từ nhỏ đã được du học bệnh tây nên ít nhiều gì cũng sống khá thoáng.

Ý định ông muốn cưới Ngọc Thảo cho Phương Anh vì muốn mong cô có vợ rồi sẽ chăm lo học hành mà sau này tiếp quản sự nghiệp của ông.

"Không chịu cũng phải chịu thôi"  Phương Anh nhìn vô tấm hình mà cười nữa miệng ai mà không biết cô được nuông chiều từ nhỏ muốn gì được nấy chứ.

...

Sáng sớm Mặt Trời chưa mọc thì Phương Anh đã đựng bằng được ông Phạm dậy để qua nhà em.

Đứng trước sân nhà em trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài làm gì mà hồi hộp quá chừng.

"Dạ chào ông hội đồng"

"Được rồi vào nhà nói chuyện đi"

Cha Ngọc Thảo thấy ông hội đồng đại giá quan lâm thì có chút e sợ.

"Hôm nay tui muốn qua đây trước hết là muốn hỏi cưới con ông cho Phương Anh nhà tui"

"Ông hội đồng khéo đùa làm sao mà..." cha Ngọc Thảo nghe xong thì hoang mang lắm.

"Tôi không đùa"

"Con gái tui được cô hai để ý thì vinh hạnh cho nó quá" ông cũng hơi không muốn nhưng biết làm sao đây thấp cổ bé họng chỉ biết cười trừ mà làm theo.

"Tốt Ngọc Thảo con có ý kiến gì không"

"Dạ..."  khi nhìn thấy Ngọc Thảo phản ứng có vẻ không vui thấy thế Phương Anh mới thay em trả lời.

"Chắc Thảo ngại thôi cha"

"Ừa chuyện cũng bàn xong cha con tui xin về tui sẽ chọn ngày lành mà qua rước dâu"

...

Sau khi ông hội đồng cùng Phương Anh về Ngọc Thảo lập tức chạy vào buồng mà khóc cha em thấy thế cũng lắc đầu vào theo sau em.

"Sao cha lại đồng ý gả con cho cô ta chứ"

"Thảo con hiểu cho cha mình là phận dân đen thấp cổ bé họng ông ta qua đây không phải hỏi cưới con mà là thông báo cho con hay thôi"

"Nhưng mà...hức" Ngọc Thảo như uất nghẹn nhưng rồi cũng đành thôi.

...

Tất cả đã xong Phương Anh cũng rước được người đẹp của mình về.

Đêm đó cô uống khá nhiều khi đã không thấy trời đất gì mới khập khiễng trở về phòng.

Về phòng thì cô đã thấy Ngọc Thảo đã nằm trên giường rồi cô từ từ tiến lại vì lúc trưa sau khi làm lễ xong cô cũng đã thay đồ nên trên người bây giờ chỉ còn một bộ đồ bà ba trắng thường mặt ở nhà.

Ngọc Thảo nằm đó nhưng chưa hề ngủ khi nghe tiếng mở cửa em biết cô đã về phòng rồi.

"Thảo em ngủ chưa" Phương Anh ngồi bên mép giường nhìn em.

"Tui chưa" Ngọc Thảo cũng đáp cho có lệ.

"Đêm nay là đêm gì em biết không"

"Động Phòng nhưng tui..." chưa nói xong câu Phương Anh đã đè em xuống.

"Cô hai hôm khác được không hôm nay tui hơi mệt" Ngọc Thảo bắt đầu hoảng mà tìm cớ thoát.

"Ngoan chiều tôi đi tôi chờ ngày này lâu lắm rồi" Phương Anh nói xong liền đưa tay cởi cúc áo của em xuống.

...

Sáng sớm Phương Anh theo thói quen mà thức dậy khá sớm gần trưa thôi=))

Tất nhiên Ngọc Thảo đã không còn nằm bên cạnh cô nữa rồi.

Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà sau tìm em chắc em đang ăn sáng dưới đó.

"Thảo sao em lại mấy chuyện này" khi xuống nhà bếp cô thấy em đang ngồi mần cá thì không khỏi tức giận.

"Con Mận đâu sao để mợ hai làm những chuyện này"

"Là tui tự làm không liên quan tới họ"
Ngọc Thảo thấy gia nhân trong nhà sắp bị Phương Anh thiêu sống thì lên tiếng bênh là do em tự làm chứ có ai sai bảo đâu mà đi la họ.

"Đứng lên đây là việc của bọn nó em thân la mợ chủ sao lại làm mấy chuyện này" nói rồi Phương Anh kéo em ra giếng múc nước rồi tự mình rửa tay cho em.

Ngọc Thảo lần đầu mới thấy một người đối với mình ấm áp như vậy thì có chút động lòng.

"Rồi đó mai mốt mà tui còn thấy em làm mấy chuyện đó tui cắn lưỡi tui chết đó" Nghe cô nói thì Ngọc Thảo phì cười có ai đe dọa giống cô không cơ chứ.

Phương Anh thấy người ta cười với mình thì vui lắm vì từ lúc gặp gỡ tới đám cưới em chưa cười với cô lần nào.

...

Mới đó mà hai người lấy nhau đã tròn 5 tháng rồi Phương Anh từ ngày có vợ đã chăm chỉ hơn nhiều.

Ngọc Thảo cũng dần dần cởi mở và nói chuyện với Phương Anh nhiều hơn tất nhiên Phương Anh sẵn lòng bỏ hết sổ sách mà nghe em kể chuyện.

"Hôm nay chị đi trên tỉnh bàn công chuyện cho cha em cứ ngủ trước đi nha" lúc nào cũng vậy khi sắp đi đâu Phương Anh đều chủ động báo cáo cho em không biết vì sao nữa.

(Au: nói sợ vợ là giãy liền)

...

Đã 2h sáng rồi vẫn chưa thấy mặt mũi cô đâu Ngọc Thảo biết cô chưa về thì mần sao ngủ được cứ đứng trước cửa chờ mãi.

Cuối cùng ông trời không phụ lòng em mà Phương Anh phụ.

Phương Anh từ trên xe được một cô gái dìu xuống nhìn có thể biết là say bí tỉ rồi.

Khi thấy cô gái lạ mặt đụng chạm Phương Anh em liền đi ra mà đành lại Phương Anh dù sao em cũng là vợ của cô mà.

"Bỏ tay ra để tui dìu chị ấy vào nhà"

"Cô đây chắc là..."

"Vợ của chị ta sao còn thắc mắc gì nữa không nếu không thì tiễn khách" Ngọc Thảo đang quạu mà gặp cô này cứ xà nẹo Phương Anh hoài suy ra tức mà nói lời hơi thô lỗ.

Sau khi dìu được tên bợm nhậu kia vào phòng Ngọc Thảo cũng từ từ cởi đồ mà lau mình cho cô dễ ngủ thôi chứ em không có ý gì đâu nha.

Đang cởi đồ thì em vô tình nhìn thấy vệt son trên áo sơ mi trắng của cô, màu sến súa này chắc chắn là không phải của em rồi vậy thì chắc là của cô gái lúc nãy rồi.

"Tên khốn này PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH".

"Đứa nào dợ dám kêu thẳng họ tên tao là gan trời rồi" Phương Anh tuy say nhưng vẫn lờ mờ khi nghe ai kêu lớn tên mình thì từ từ mở mắt.

"Ủa Thảo em kêu chị có chi hông"

"Chị đi chơi bời còn mang tàn cuộc về cho tui hả"  Ngọc Thảo quăng cái áo sơ mi lúc nãy cho cô.

"Chắc của ai vô tình dính thôi" Phương Anh nói xong cũng bất tỉnh luôn.

...

Sáng sớm thức dậy việc đầu tiên cô làm là đảo mắt tìm em.

Nhưng không thấy em trong phòng mới sáng sớm đi đâu vậy không biết.

Bổng cô để ý đến chiếc áo trên bàn trang điểm của em, đây chẳng phải áo hôm qua cô mặc sao trên cổ áo còn dính son nữa chứ thôi chết rồi có khi nào Ngọc Thảo nhìn thấy mà giận cô luôn không.

Cô định tìm em giải thích thì từ đầu em mở cửa bước vào trên tay còn thao nước rửa mặt.

"Chị thức rồi rửa mặt đi còn ăn sáng"

"Thảo cái áo đó chị cũng không biết  sao lại dính son nữa"

"Em hiểu"  nói xong em định mở cửa phòng đi đâu đó thì được cô nhanh tay chặn lại kéo em ôm vào lòng mình Ngọc Thảo được cô ôm thì òa khóc bao nhiêu uất ức em chịu từ hôm qua tới giờ cũng tuông trào.

"Em ghét chị sao chị lại từ trong xe bước ra với cô ta chứ còn vết son trên áo kia nữa"

"Chị thật sự không biết vết son đó là của ai hết, Thảo em tin chị mà phải không"

"Hức...hức" Ngọc Thảo vẫn ngồi đó khóc làm Phương Anh dỗ muốn gãy lưỡi luôn.

"Ngoan không khóc nữa chị hứa sau này bàn công chuyện xong là sẽ về với em ngay không ở lại mấy nơi kia nữa"

"Hức...sao mà tui tin được lời của mấy người được" Ngọc Thảo ngồi trong lòng Phương Anh mà trả lời.

"Không tin thì mình hành động" Phương Anh cười gian tà nhìn em khi em phát hiện ra điều bất thường thì áo của em đã nằm dưới sàn nhà rồi.

Người ta nói yêu nhiều ghen nhiều quả thật không sai.

End.

Chấp niệm hơi lớn với otp một thời siu riu này.

Chap sau sẽ là otp nào đây ta?
#13/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro