49 gặp 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Ngọc từ nhỏ đã phiêu bạt giang hồ theo mấy anh lớn đi đâm thuê chém mướn miễn ai kêu gì cô cũng làm hết cũng vì đồng tiền thôi.

Hôm nay cũng không khác nhưng Bảo Ngọc lại vô tình bị thương trong lúc thanh toán bọn giang hồ kia.

Sau khi giải quyết xong bọn nó đàn em mới định  nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện nhưng vấn đề là đây đang là ngoại ô nếu chạy xe thì chắc tới sáng mới tới e là Bảo Ngọc sẽ chầu diêm vương trước khi tới bệnh viện quá.

"Có chuyện gì mà cô ấy chảy máu nhiều quá vậy" trong lúc mọi người đang vắc óc tìm cách thì từ đầu một chiếc xe máy dừng lại.

"Cô ấy bị chém tụi tui đang tìm bệnh viện gần nhất cô biết chỗ nào không" bọn họ thấy cô gái này có vẻ đáng tin nên nói rỏ tinh trạng của Bảo Ngọc.

"Gần đây có khách sạn đưa cô ấy vào đó đi tôi cũng là bác sĩ sẽ giúp cô ấy xử lý vết thương"

...

"Mấy anh ra ngoài được không tôi cần cởi đồ cô ấy để xử lý vết thương mấy anh ở lại e rằng không tiện lắm"

Mai Phương cũng thắc mắc cô gái này là ai mà lại giao du với đám giang hồ này chắc cũng không phải dạng tốt lành gì nhưng mà biết sao giờ chị là bác sĩ mà phải cứu người.

Sau một hồi suy nghĩ thì Mai Phương bắt đầu cởi áo cô ra vì vết thương ở lưng nên phần máu đã thấm ước cả áo thun trắng.

Sau khi cởi áo cô ra Mai Phương không thể không khen body cô thật đẹp đến chị cũng có chút ganh tị.

Bảo Ngọc thì đã bất tỉnh từ lâu nên không hay biết cơ thể mình bị cô bác sĩ nào đó nhìn trộm.

Sau khi băng bó xong Mai Phương bước vào nhà vệ sinh vắt một cái khăn lau khô máu xung quanh vết thương.

...

Mặt Trời lên cao Bảo Ngọc từ từ mở mắt nhìn xung quanh sau lưng có chút nhói đau nhưng cô nhớ tay mình đâu có bị thương mà nặng trĩu như mất cảm giác thế này.

Cố gắng hướng mắt xuống thì thấy một cái đầu đang gối đầu trên tay cô.

Mai Phương khi nghe tiếng động thì cũng bừng tỉnh thì ra hôm qua chị chăm sóc cô gái kia xong thì ngủ gật lúc nào không hay.

Choàng tỉnh nhìn thấy cô gái đó cứ nhìn chầm chầm mình Mai Phương cũng có chút ngại mà đứng dậy.

"Xin lỗi tôi ngủ quên"

"Ờ" Bảo Ngọc chỉ đáp hờ hững vì cô không quen nói chuyện với người lạ nói thẳng ra thì nhát gái.

"Cô đói không tôi mua gì đó cho cô ăn nha"

"Vậy làm phiền cô" Bảo Ngọc cũng khá ngại vì lần đầu được tiếp xúc với người đẹp như này.

"Không gì tui đi mua cho cô ngay"  Mai Phương sau khi nhìn thấy bộ mặt e ngại đó của cô cũng phì cười.

...

Sau khi vết thương đỡ hơn Bảo Ngọc cũng phải về lại Thành Phố để tiếp tục công việc Mai Phương cũng không cản vì bổn phận cứu người của chị đã xong rồi.

Nhìn thấy bóng lưng cô dần khuất xa chị cũng có chút gì đó buồn buồn.
...

"Nhị tỷ em thấy cô bác sĩ kia hình như có ý với chị" trên xe tên tay sai của cô bắt đầu luyên thuyên.

"Tao biết nhưng tao chỉ là dân đầu đường xó chợ làm sao xứng với người danh giá như cô ấy" cô biết chứ sao không Mai Phương thích cô nhưng cô không xứng với chị.

"Không thử sao biết không xứng chứ tình yêu không phân biệt gì cả chỉ đơn giản yêu bằng cả trái tim mà thôi"

"Thôi trèo cau té đau thà không dính líu thì hơn" Bảo Ngọc cũng muốn được yêu người ta rồi sau này sẽ có một gia đình nhỏ nhưng đó chỉ là tưởng tượng cô không dám mơ tưởng nhiều.

"Hèn quá thích thì nói luôn chứ dấu làm chi nhị tỷ không nghe câu 'Tương tư còn nặng gấp mười ung thư' hả"

(Nghìn tim cho anh này)

"Thôi mệt quá tới đâu tính tới đó cứ thuận theo tự nhiên có duyên dù có đi tới đâu thì cũng tìm được nhau thôi".

...

Bảo Ngọc mấy nay không biết bị gì không thể tập trung vào công việc được cứ ngơ ngơ như tâm thần ấy.

"Má nó cô ta là cái gì mà cứ nhớ tới hoài" khi đang tập trung nghiên cứu thông tin của bọn xã hội đen thì cô lại vô tình nhấp vào link y tế bỗng nói hiện ra hình ảnh của Mai Phương.

"Trông oai quá nhỉ cô bác sĩ" tự nhìn hình rồi cô bổng bật cười khi nhìn chị trong bộ trang phục bác sĩ.

...

"Hắt xì...dạo này thời tiết thay đổi rồi chắc mình bị cảm mất" Ngồi trong phòng làm việc của mình Mai Phương bỗng hắt xì to.

Ngưng một hồi tự nhiên lại nhớ đến người ta thật muốn gặp.

Mai Phương làm việc tại Thành Phố hôm đó vì chị về nhà thăm người quen nên mới vô tình đi ngang chỗ cô bị thương.

...

Đúng là cầu được ước thấy hôm qua Bảo Ngọc không biết đi đâu về mà ướt cả người rồi lăm bệnh mà được chuyển vào bệnh viện luôn.

"Lại gặp nhau rồi" Mai Phương thấy cô thì còn hơn thấy vàng vui ra mặt.

"Bộ tui bệnh vui lắm sao mà cười dữ"
Bảo Ngọc cũng vui lắm mà tại làm giá

"Không tui chỉ mắc cười với bộ dạng của cô chút thôi"

"Bộ tui xấu lắm hả"

"Không, nhìn cô mặc đồ này rất dễ thương"

"Tui xem nó là một lời khen" nói rồi hai người không hẹn mà cùng cười.

...

"Ê cho tui xin số điện thoại của cô được không"

"Định thuê giang hồ xử lý tui hay gì"

"Như cô chỉ cần một ngón tay là đủ muốn thử không" Bảo Ngọc là vậy đó hơi cà chớn xíu nhưng lọt vào tai Mai Phương như lời thách thức vậy đó.

"Lại đây" Bảo Ngọc cũng nhanh chóng bước lại bổng một lực hất cô trở lại giường bệnh thủ phạm không ai khác là Mai Phương.

Nói thêm nhà Mai Phương 3 đời văn võ song toàn đến đời cô cũng vậy nên Bảo Ngọc cô hất một cái là bay mấy mét rồi ở đó ra dẻ.

Bảo Ngọc sau khi bị làm một cú chấn động như vậy vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

Bảo Ngọc: Trời má nhìn nhỏ con dị mà khủng khiếp thật sự.

"Sao cô nói một ngón tay là đủ xử tui mà giờ nằm bẹp dí vậy"

"Chị là bác sĩ hay sát thủ vậy muốn giết tui lun hả"

"Hứ"

...

Sau 6 ngày ở lại bệnh viện miệt mài "quậy" thì hôm nay Bảo Ngọc cũng được xuất viện nhưng có vẻ tâm trạng không vui lắm chắc chuẩn bị xa crush nên vậy.

"Hôm nay tui được xuất viện thiệt hả"  chưa bao giờ có muốn bệnh như bây giờ chỉ muốn bệnh nặng thêm một chút để được ở gần người ta thôi.

"Ừ cô cũng khỏe hẳn rồi mà"

"Ờ ở lại vui vẻ nha mai mốt tui qua chơi với chị"

"Không cần qua đấy phá tôi hay gì"
Tuy miệng nói như vậy nhưng Mai Phương trong lòng lại có điều gì không nỡ cho lắm.

"Mà gu người yêu của chị là như thế nào nhỉ"

"Làm người ấm áp biết chăm lo cho tui là được ví dụ như giống cô á"

"Không ngại là giang hồ sao"
Mai Phương khẽ lắc đầu:

Ừ kể ra gu cũng lạ chỗ tui có nhiều như cô nói lắm có gì giới thiệu cho"

Nghe xong Mai Phương cũng hậm hực bỏ lại một câu mà đi.

"Tui nghĩ cô nên mua 10 kí óc heo ăn đi cho thông não"

...

Hôm nay như đã hứa Bảo Ngọc mua một ít bánh và trà sữa cho chị.

Đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ đường đường chính chính theo đuổi chị dù cho có đuổi cũng không đi gét gô.

Đứng trước phòng bệnh cánh cửa lại vô tình không kép lại cô định mở cửa đi vào thì nghe chị đang nói chuyện với ai đó.

"Em cũng biết tôi thích em lâu rồi mà" Người đàn ông trung niên cầm bó hoa đứng trước mặt Mai Phương nói:

"Xin lỗi ông tôi không thể đáp lại tình cảm của ông được" Mai Phương cũng lần đầu gặp trường hợp này nên hơi khó xử.

"Vì sao? Tui tuy không còn trẻ nhưng có sự nghiệp có thể lo cho em mà" Ông ta bây giờ đã quá quắc hơi mà nắm lấy tay chị mà chưa được sự cho phép.

"Xin ông tự trọng có người thấy sẽ không hay" Mai Phương lấy tay mình khỏi tay ông ta.

"Trong phòng này chỉ có tôi và em thôi làm gì có ai"

"Có tôi" Bảo Ngọc như một vị thần mà bước vào trước sự ngỡ ngàng của ông ta.

Mai Phương thấy cô thì xém chút mà hét toáng lên.

"Đi cua gái mà không nhìn lại mình sao sự thật mất lòng nhưng ông đẻ ra cô ấy còn được đó ông già" sau khi bước vào cô kéo Mai Phương đứng sau lưng mình rồi quay sang ông ta.

"Mày nói ai ông già hả con khốn" Ông ta bắt đầu tức giận mà định xông tới chỗ cô nhưng đã bị Mai Phương lường trước mà đạp cho ông ta một cú ngã nhào.

Bảo Ngọc thấy crush vì bảo vệ mình mà đạp cho ông ta một cú thì vui lắm.

Nhưng ông ta sau khi bị đạp thì cay cú từ trong người lấy ra một con dao nhắm thẳng Mai Phương mà chạy tới.

Bảo Ngọc đang đứng thì thấy ông ta cầm dao lao tới thì xoay người để đỡ con nhát dao có cho chị.

Khi Mai Phương hoảng hồn lại thì đã thấy phần thắc lưng của cô máu chạy ra khá nhiều nhưng vẫn gắng sức đánh trả ông ta.Mai Phương nhanh chóng gọi điện kêu bảo vệ lên ngay.

...

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa Mai Phương mới từ từ xử lý vết thương cho cô.

"Cởi áo ra"

"Gì chị định làm gì tui" Bảo Ngọc biết cô chỉ muốn xử lý vết thương cho mình thôi nhưng cô muốn chọc cho Mai Phương cười nên làm quá lấy tay che ngực mình lại.

"Như cô cho tui còn không thèm" Mai Phương cũng phải phì cười trước dáng vẻ của cô bị thương không lo mà còn làm chuyện xà lơ.

"Chắc tui thèm cô" đó nữa rồi đó bình yên chưa được 5p đã cãi nhau chí chóe.

"Ủa không thèm vậy sao đỡ dao cho tui chi"

"Ừ thì tại tui sợ ổng làm bị thương vợ tương lai của tui thì sao"

"Ai là vợ tương lai của cô chứ"

"Aaa...đau chị muốn giết người hả"

"Cho chết luôn ai biểu ngu"

"Thà ngu mà bảo vệ được chị tui cũng nguyện ngu suốt đời"

...

#15/7/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro