Chuyện Tình Bất Ổn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỤC NỢ HÓA CỤC CƯNG.

...

*Két tiếng phăng xe gấp bổng vang lên

"Chuyện gì mà tự nhiên thẳng gấp vậy nhỏ này" Bảo Ngọc đang định nhắm mắt ngủ một tí thì bỗng Mai Phương thẳng gấp làm đầu cô đập vào kính xe, cô vừa xoa trán mình vừa chửi thầm tên kia...người ta đã nói đã uống rượu bia không nên lái xe là phải.

"Bảo...Bảo" Mai Phương giờ phút này không nói được trọn vẹn câu nữa rồi.

"Gì đừng nói mày đụng trúng ai nha" Bảo Ngọc thấy nó lấp bấp thì cũng chọc ghẹo một chút...vì đó giờ dù gặp chuyện gì thì nó cũng không bao giờ sợ hãi cả nay không biết gây ra chuyện tày trời gì mà làm nó sợ đến vậy nữa.

"Hình như là vậy"

"Trời ơi mày điên hả" nghe tới đây thì Bảo Ngọc không giỡn được nữa rồi lật đật xuống xe xem xét tình hình ngay.

"Là một cô gái" Mai Phương xuống xe và nhìn kĩ thì mới thấy là một cô gái còn rất xinh đẹp.

"Cái con nhỏ này đưa người ta đến bệnh viện ngay" giờ phút này còn có tâm trí mà nói chuyện xà lơ nhìn là đã biết là con gái rồi.

...

"Bác sĩ cô ấy có sao không?" ngay khi thấy bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra chị liền chạy lại hỏi.

"Bị chấn thương khá nặng ở đầu tôi nghĩ cô nguy cơ cao dẫn đến mất trí nhớ nhưng không thể phỏng đoán bừa bãi chờ cô ấy tỉnh lại thì mới biết được" bác sĩ nói xong thì cũng bỏ đi.

"Vào trong đi xem người ta thế nào đã rồi chuyện kia tính sau" Bảo Ngọc thấy Mai Phương vẫn đơ ra không biết làm gì thì liền lên tiếng.

...

"Ưm..."

"Cô tỉnh rồi" Mai Phương vẻ mặt hớn hở hẳn ra so với hôm qua vì nhìn cô gái từ hôm qua đến giờ bất động trên giường cũng dần tỉnh dậy.

"Đây là đâu vậy Phương Nhi muốn về không muốn ở đây đâu" Phương Nhi sau khi tiếp nhận được ánh sáng nhìn xung quanh toàn là một màu trắng nên sinh ra sợ hãi.

"Đừng lo đây là bệnh viện tôi hôm qua...ừm lở đụng trúng em"

"Chị đụng trúng Phương Nhi hả" cô gái ngồi trên giường nhìn Mai Phương với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

"Nhưng...nhưng mà em đừng hiểu lầm tôi không cố ý" thấy em hướng ánh mắt đó về mình thì sinh ra sợ hãi.

"Vậy Mai Phương có chịu trách nhiệm với Nhi không" Phương Nhi nghiên đâu hỏi

"Có chứ tôi sẽ chăm sóc em đến khi nào em khỏe lại"

...

"Nè mày điên hả tự nhiên đem cục nợ đó về là sao" Bảo Ngọc hôm nay định qua rủ Mai Phương đi chơi thì bắt gặp chị đang cầm chén cơm ngồi đúc cho cô gái hôm bữa ăn thì chấm hỏi??? gì đây trời đem nó về làm gì vậy không biết nữa đúng là điên thật rồi.

"Tao phải chịu trách nhiệm với người ta hôm đó rõ ràng là tao sai mà"

''Chịu trách nhiệm gì mà đem cả về nhà, nuôi vợ tương lai hay gì con điên"

"Nè khùng hả tao là vì trách nhiệm thôi"

"Tao cũng mong là thật"

...

Thấm thoát đã 2 tháng từ ngày định mệnh đó hai người đã sống chung khá lâu Bảo Ngọc cũng nhiều lần thắc mắc sao chị không tìm gia đình mà trả cô ta về cho rảnh nợ, ban đầu chị cũng định như thế nhưng ngày ngày tiếp xúc chị từ bao giờ đã quen thuộc với con mèo ngốc này rồi, chỉ muốn giữ Phương Nhi bên mình...tuy hơi ích kỷ nhưng lý trí cô không cho phép để Phương Nhi rời xa mình.

"Chuyện tìm gia đình cho cô ta sao rồi" Bảo Ngọc thấy đã lâu như vậy sao chưa có thông tin gì về gia đình Phương Nhi nên bèn hỏi chị.

"Tao đang cố gắng" Mai Phương nói dối thật ra chị đã ngưng phát tờ rơi tìm kiếm gia đình cho em.

"Thật là đang cố gắng chứ" Bảo Ngọc để ý mấy ngày nay thấy nó kì kì cô cũng có chút nghi ngờ

"Tất nhiên tao muốn tống cô ta đi nhanh cho rảnh nợ phiền chết đi được" Mai Phương vì sợ chuyện mình bị lộ nên mới nói như vậy.

"Tao mong là vậy chứ đừng vì cô ta giống người nào đó mà mày độc chiếm luôn người ta"

...

"Nhi này em có muốn chị tìm gia đình cho em không" chị thật sự thấy khá tội lỗi nên hỏi ý kiến của em.

"KHÔNG MUỐN KHÔNG MUỐN CHỊ ĐỪNG ĐUỔI NHI ĐI MÀ" Phương Nhi khi nghe chị muốn tìm lại gia đình cho em thì có vẻ khá kích động.

"Được không tìm thì không tìm ngoan ha" Mai Phương cuối cùng cũng nhổ được cái gai trong lòng em không muốn thì chị cũng không ép khẽ mỉm cười nhẹ ôm em vào lòng và ru em vào giấc ngủ.

...

Thoáng cái đã hơn một năm rồi từ ngày em nó không muốn tìm gia đình chị cũng dần lãng quên chuyện đó, dạo này em có vẻ nhớ lại được rất nhiều chuyện.

Và chị cũng biết vì sao hôm đó em lại lao vào đầu xe của chị

Thì ra em bị dì kế bán cho tên kia để cứu công ty đang trên bờ vực phá sản của bà ta nhưng em không đồng ý và tìm cách chạy trốn và làm liều lao ra đầu xe chị như thế.

...

"Cục cưng em sao vậy" thấy em nãy giờ thẩn thờ thì chị ngồi xuống cạnh em hỏi:

"Mai Phương em muốn..."

"Muốn gì cứ nói chỉ cần em thích chị đều làm được"

"Chị đưa em gặp cô ấy được không?" Phương Nhi nói rồi từng trong tay lấy ra một tấm ảnh đưa cho Mai Phương đây là chị và...Trần Phương Anh người con gái ngày xưa chị dành cả thanh xuân để để yêu vậy mà cô ta phụ bạc và chạy theo một người khác có tiền hơn chị.

"Cô ta không xứng để đôi mắt của em nhìn thấy, sẽ làm bẩn mắt của em cục cưng à"

"Vậy à coi bộ dạo này chị ăn hơi nhiều kẹo rồi đó"

"Chẳng phải em đã là một viên kẹo rất ngọt rồi sao hả cục cưng" ừm nhưng chuyện sau đó thì chúng ta không nên xem mù mắt đó mấy fen àkkk=))

Người ta thường nói trước giông bão sẽ là bình yên mà cứ chờ xem bão lòng đi mấy fen à.

...

*Ting Tong

"Mới sáng sớm mà ai tới vậy trời"

"Ưm đuổi đi đi Nhi muốn ngủ" mới sáng sớm đã có người quấy rối thì ai mà không khó chịu cơ chứ.

"Ngoan hôm nay thức sớm một hôm em rửa mặt đi rồi xuống chị làm đồ ăn sáng cho nha" Mai Phương thấy mèo con của mình khó chịu nên ra sức dỗ dành rồi đi xuống nhà xem là ai bấm chuông.

"Ai vậy ạ..." khi biết người bấm chuông là ai chị cũng khá bất ngờ.

"Mai Phương lâu quá mới gặp"

"Phương Anh"

"Chị không định mời em vào nhà sao"

"Ờ mời em vào"

...

"Em uống nước đi"

"Chị dạo này vẫn ổn chứ"

"Ừ ổn còn em"

"Em với anh ta chia tay rồi hôm nay em đến là để muốn quay..."

"Mai Phương oiii em đói" cô ta chưa kịp nói hết câu thì Phương Nhi từ trên lầu bước xuống lên tiếng chặn ngang câu nói của cô ta.

Mai Phương khi thấy em xuống thì liền ra hiểu cho em lại đây ngồi cạnh mình.

"Mai Phương đây là ai vậy chị"

"Là bạn gái của chị"

"Chị có bạn gái?"

Mai Phương cũng chấm hỏi với thái độ của cô ta chẳng lẽ cô ta có thể có bạn trai mới còn cô thì không hay sao.

"Thì sao liên quan gì đến cô"

"Em cho chị một cơ hội hãy nói đây là giỡn có đúng không? Chị vẫn còn yêu em"

*Chát

Đó không phải Mai Phương tát vậy là ai Phương Nhi chính xác là em, từ nãy giờ cô ta nói gì em cũng nhịn nhưng ai cho cô ta quay lại trong khi em vẫn còn ở đây chứ.

"Con nhỏ này mày dám đánh tao" cô ta khi bị đánh thì liền muốn đáp trả lại nhưng bị Mai Phương ngăn lại.

"Tôi đánh cho cô tỉnh mặt cũng thật dày mắt bị mù hay không thấy đường mà dám nói câu đó khi tôi vẫn ở đây hả"

Mai Phương cũng kinh ngạc không ngờ mèo con của mình hôm nay lại hung dữ đến như vậy.

"Cô về đi chúng ta từ lâu đã không thể cứu vãn rồi" Mai Phương cũng rén dùm cô ta sợ cô ta còn ở đây chắc hồi có án mạng thiệt luôn quá.

"Cái tát này tôi sẽ ghi nhớ coi chừng tôi đó" cô ta trước khi đi còn không quên nhìn Phương Nhi bằng ánh mắt giận dữ.

...

"Phương Nhi chị về rồi nè" nếu bình thường khi nghe thấy chị gọi một tiếng em dù ở đâu cũng sẽ chạy xuống ôm chầm lấy chị mà sao hôm nay lạ quá.

"Phương Nhi chị về rồi nè đừng chơi trốn tìm nữa chị mà tìm được là em chết chắc đấy" vẫn không một tiếng động nào đáp lại câu nói của chị.

"Phương Nhi"

"Phải check cam lại xem thử" sau khi check cam thì chị chính thức đứng hình khi nhìn thấy một đám người xông vào nhà bắt em đi, nhưng Phương Nhi đó giờ ở đây làm gi thù oán gì với ai sao lại như vậy khoan đã hôm qua...Phương Anh chắc chắn là cô ta.

"Trần Phương Anh mau thả cô ấy ra"

"Mai Phương chị thông minh thật đó nhanh như vậy đã gọi em tìm người rồi"

"Tôi không nhắc lại lần 2 thả Phương Nhi ra...NGAY" Mai Phương cuối cùng cũng đã không giữ được bình tĩnh rồi.

"Em đã tốn công thuê người vào tận nơi để bắt cô ta đi không lẽ chỉ cần 1 câu nói của chị mà mọi công sức của em đổ sông đổ biển hay sao...hahaha"

"Khốn nạn cô muốn gì hả"

"Muốn chị..."

"Được cô thả em ấy ra đi muốn gì tôi cũng cho cô, tiền hay gì cũng cho cô"

"Mai Phương sao chị cứ cố tình không hiểu em cần chị chứ không cần thứ gì khác hết" Phương Anh suy cho cùng cũng chỉ mong cầu thêm một lần được chị yêu mà thôi nhưng tất cả đều tại Phương Nhi mà chị xa lành cô.

"Chúng ta không bao giờ trở lại như xưa được nữa rồi"

"Được vậy chiều nay hẹn gặp chị địa chỉ em sẽ nhắn sau"

...

Cuối cùng Mai Phương cũng đến nơi theo địa chỉ cô ta gửi là một bãi đất bỏ hoang chị cũng đã ấm thầm kêu Bảo Ngọc đi cửa sau để cứu Phương Nhi trước.

"Chị vẫn giống ngày xưa rất đúng giờ"

"Đừng dài dòng Phương Nhi đâu"

"Cứ từ từ chúng ta tâm sự một chút"

"Tôi không có chuyện gì để nói với cô thả cô ấy ra"

"Chúng ta chơi trò bắn súng đi nếu chị bắn được trúng tâm thì em thả cô ta ra"

"Tôi không rãnh rỗi như cô"

"Được vậy chờ nhận xác cô ta đii"

"Khoan đã tôi đồng ý"

"Được chị có hai lượt bắn" cô ta từ trong túi áo lấy ra một cay súng lục đưa cho Mai Phương.

Lượt bắn đầu tiên Mai Phương bắt hụt rồi còn lượt bắn cuối cùng...

*Đùng

"Haha...chị giỏi thật đó trúng rồi"

"Thả Phương Nhi ra ngay"

"Được, tụi bây đưa con nhỏ đó ra đây"
Khi nghe lệnh đám đàn em của cò ta cũng từ từ đem Phương Nhi ra

"Phương Nhi"

"Cởi trói cho nó" đám đàn em của cô ta quả thật rất nghe lời từ từ mở trói cho em nhưng không cho em tiến về phía chị.

"Khốn kiếp mau ra lệnh đưa cô ấy qua đấy mau lên"

"Chỉ cần làm theo yêu cầu của em ngay lập tức sẽ thả ra ngay"

"Nói" Mai Phương giờ phút này đã thật sự rất mất bình tĩnh rồi chị chỉ muốn bóp cổ cô ta chết luôn cho rồi.
(Tự nhiên thấy mình hơi ác mà thôi kệ)

"Hôn em đi"

"Điên à"

"1 là hôn em 2 là chờ nhận xác cô ta"

Mai Phương khi nghe đến tính mạng của Phương Nhi bị de dọa thì ngay lập tức áp môi mình lên môi cô ta nhưng không đủ cô ta muốn nhiều hơn liền đè người chị xuống đất đang hăng say thì từ đầu một lực tay nắm lấy đầu cô ta giựt ra...là Phương Nhi nhưng sao lại thoát ra được.

Thì ra lúc nãy Mai Phương đã thấy Bảo Ngọc đã đến gần vì chị muốn đánh lạc hướng nên mới như vậy đó...

"Con khốn ai cho mày hôn Mai Phương của tao hả"

"Dám hôn Mai Phương của tao" hàng ngàn cú tát trời giáng xuống mặt cô ta mà người gây ra thì không ai khác là Candy Bông của chúng ta.


End.

Một chap khá là dài luôn nha má...viết xong tự thấy hơi xàm=))
#6/7/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro