Chuyện của mấy má yêu nhau=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Hôm nay không có lịch chạy show nên Bảo Ngọc được ở nhà với người ấy.

Đang cô đơn trên sofa thì từ trong phòng ngủ Phương Nhi đi ra với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn đi ngang chỗ Bảo Ngọc còn "liếc yêu" một cái nữa chứ.

Cầm hộp sữa bước ra Phương Nhi đến bên sofa còn lại mà ngồi xuống giờ không còn cô đơn trên sofa nữa mà thành đôi ta trên sofa=)).

Vừa uống sữa vừa liếc ánh mắt oán trách về phía tên khủng long làm cô khủng hoảng tối hôm qua kia mặc nhiên người ta vẫn không để ý mình dù là một lần.

Gì chứ nếu giận người giận phải là cô chứ chị mắc gì giận ai cho 😾.

-Nè sao vậy giận em chuyện gì sao?

*Lắc đầu*

-Vậy sao không nói chuyện với em?

-THÍCH.

Nói xong Bảo Ngọc cũng quay lưng mà bỏ vô phòng mặc kệ ai đó đang không hiểu chuyện gì.

Thấy thái độ của chị cô cũng không biết mình làm ra chuyện tài đình gì mà thôi cũng đành đi xin lỗi cho yên cửa yên nha vậy.

Vào phòng thấy chị đang nằm quay lưng lại với cửa phòng cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

-Thôi mà nói chuyện với em đi.

*im lặng*

-Khủng Long oiii.

-Mệt quá em qua nhà Mai Phương đây.

-Hức...thấy chưa lại nặng lời với người ta.

-Em nói chuyện bình thường mà.

-Hôm qua em cũng nói sẽ bỏ nhà theo Mai Phương.

Vừa nói chị vừa đưa tay lau nước mắt nhìn khiến cô cũng không thể nhịn cười mà ôm lấy chị.

-Tại chị chứ bộ ai kêu làm tới 3 ngón đau muốn chết luôn nên em mới hù thôi.

-Hức...

(Chuyện của tui vô cùng trong xáng mà sao khúc này nó cấn cấn).

(2)

Hôm nay bác sĩ Lương Linh đang khám bệnh cho bệnh nhân thì cái tên quen thuộc vang lên từ miệng y tá khiến cô giật mình.

-Đỗ Thị Hà.

Sau khi vào phòng Đỗ Hà cũng rất bình thường mà nằm trên giường bệnh.
Thùy Linh thấy vợ yêu thì ngay lập tức chạy lại khám xem em bị gì nhưng khám mãi chẳng thấy gì nhịp tim ổn máu lưu thông bình thường có gì đâu nhỉ?

-Bảo bối em thật sự đến đây khám bệnh hay giỡn với chị vậy?

-Em thật sự đến khám bệnh mà.

Thấy gương mặt chắc chắn của em Lương Linh cũng nghiêm túc hỏi lại:

-Okee bệnh nhân Đỗ Hà có thể nói cho chị biết được không?

-Thì chị cũng biết rồi đó dạo này em thấy trong người có biểu hiện rất lạ...

Chưa đợi em nói xong cô đã hốt hoảng mà nắm lấy tay em.

-Bảo bối đừng nói em có thai...

*bốp*

-Không điên à nghe em nói hết.

*gật đầu*

-Dạo gần đây em cảm thấy biểu hiện của mình rất giống...

-Một người đang mang thai...

-Chị im coi.

Đỗ Hà thật sự hết nói với cô muốn có con đến phát điên rồi à.

-Rất giống một người bình thường.

Nghe xong Lương Linh đen mặt gì đây trời không con người chứ con gì=))

-Em đùa chị đó hả?

-Bác sĩ khoan hả la làng em còn phát hiện hình như mình mắc bệnh hiểm nghèo.

-Hà chuyện liên quan đến tính mạng không lấy ra đùa được.

Em nhíu mày nhìn cô thái độ gì đây chứ chồng với con:

-Em không đùa em đang mắc bệnh "ĐẸP" giai đoạn cuối nên chồng của em như tên nghiện mà suốt ngày bám vào em không tha.

Nói xong em tinh nghịch mà hôn vào môi cô cái chóc định bỏ chạy nhưng bị cô túm lại đè xuống giường.

-Đỗ Thị Hà em chết chắc.

(3)

Tại một quán cafe nọ có bốn cô gái đang xì xào nhau chuyện gì đó.

-Ê Vy_Ngọc Thảo

-Gì má?

-Mày có bao giờ nằm trên chưa?_Ngọc Thảo.

-Nằm trên đâu bà nội?

Cả đám nghe câu trả lời thì ùa lên cười làm em quê muốn chết luôn à.

-Thì nằm trên người con Tiên chứ đâu má_Lona.

-Được luôn hả?

Lại một tràn cười:

-Ngây thơ nói thật đi hồi xưa bị chị Tiên dụ phải hông?_Đã Hồ.

-Tối nay mày thử xin nằm trên đi vui lắm_Ngọc Thảo.

-Ờ...

***

Tối hôm đó tại chung cư của hai má nào đó:

-Không nha xin cái chuyện gì mà trái ngang vậy?.

-Đi mà một lần thôi mà chị.

-KHÔNG.

-Hứ thấy ghét vậy tối nay tui ngủ ngồi sofa chị vô phòng ngủ đi.

Thấy nhu không ổn thì Tzy đổi chiến thuật thành cương hôm nay nhất định phải nằm trên để lấy lại danh dư mới được.

-Tùy em.

Nói xong Thùy Tiên đi vào phòng bỏ lại em với khuôn mặt giận dỗi ở sofa vì chị biết em làm sao ngủ thiếu chị được hahahaha...

(Nhỏ viết chuyện đang mê sảng thông cảm).

Được một tiếng sau mà chưa thấy em vô phòng nữa cô đành ra sofa vậy nằm dưới thì nằm dưới có gì đâu.

-Ai bày cho vậy không biết Vy vô phòng ngủ.

-Cho em nằm trên.

-Kh...

-Vậy thì cút cấm đụng vào tao một tuần.

-GÌ?????

*im lặng*

-Rồi nằm trên thì nằm trên...

...

Trong phòng lúc bấy giờ một vùng trời im lặng...

Cởi đồ...

Hôn...

Tiến vào...

-Aaaaa Trần Tiểu Vy em có biết gỉ về nằm trên không vậy hả đau quá...

-Aaaaaaa...rút ra đau quá.

-Vy chị lạy em...RÚT RA MAUU.

Sau vô vàn tiếng hét thì cuối cùng cũng xong Thùy Tiên thoát nạn rồi...

-Nói mau ai là người bày cho em trò này.

-Là con Thảo, Đỗ Hà với con Kiều Loan.

-TỤI MÀY CHẾT VỚI TAO.

-Tụi nó nói vui lắm mà toàn là lừa đảo chả vui tí nào.

...

(4)

-Góc nghiêm túc mấy bòa có tin vào tình cờ không?

Vậy để tui kể cho mọi người nghe một ngh3 chuyện tình của hai bà bèo này.

***

Năm 20 tuổi lần đầu chị gặp em tại Hoa Hậu Việt Nam 2020.

Thật tình cờ cả hai cùng là Top3.

Chiều hôm đó trước chung cư của em chị cầm 2 ly trà sữa đứng đợi trong suốt 2 tiến để chờ em về mà đưa cho em ly trà sữa đã sắp tan hết đá.

-Chị cho Thảo nè tại lúc nãy tình cờ mua quán kia được khuyến mại mua 1 tặng 1 nên Thảo uống giúp chị nha.

Ngọc Thảo cười híp mắt nhận lấy ly trà sữa.
-Cảm ơn chị nhaa.

...

Hôm nay sau khi xong buổi họp báo chị đã chủ động muốn đưa em về.

-Hôm nay em về nhà không đến chung cư e là hơi bất tiện.

-Không sao chị chợt nhớ ra hôm nay muốn qua nhà một người bạn chơi mà tình cờ nó cũng gần nhà em.

-Àaa vậy mình về ha.

...

Có một hôm em đặt story thèm đồ ngọt thì khoảng một tiếng sau chị đã xuất hiện trước cửa nhà em cùng với một hộp bánh.

-Àaaa chị thấy Thảo đăng story thèm bánh ngọt tình cờ chị chạy ngang tiệm bánh kia nên vào mua cho Thảo.

...

Hai năm thấm thoát trôi qua cuối cả ba người cũng kết thúc nhiệm kỳ của mình tối hôm đó chị lại chủ động đưa em về.

Từ trong túi xách chị lấy ra một chiếc nhẫn nắm lấy tay em mà đeo vào.

-Thảo thấy có đẹp không?

-Có rất đẹp.

Sau khi ngắm nghía một hồi em tháo ra nhưng mãi chẳng tháo ra được đang cố gắng tháo ra thì chị nói.

-Thật tình cờ nó vừa tay Thảo nên chị tặng Thảo đó coi như là quà kết thúc nhiệm kỳ của chúng ta.

-Ờ chiếc nhẫn bao nhiêu để em bank lại tiền cho.

-Không cần đâu đây là quà chị tặng Thảo mà.

...

Hôm nay có sinh nhật chị chị quyết định đãi tiệc ở một khách sạn lớn mọi người vui vẻ cùng nhau ăn uống em cũng vậy nhưng hình như vui quá mà em uống khá nhiều.

Tiệc tàn chị lại chủ động đưa em về phòng của khách sạn.

Sáng hôm sau thức đậy em nhìn xuống cơ thể mình rồi nhìn sang bên cạnh là Phương Anh.

Dưới sàn là quần áo của cả hai và dưới ga giường là máu.

Lần đầu của em đã trao cho Phương Anh.

Thấy động tĩnh Phương Anh cũng từ từ tỉnh dậy.

-Em sao vậy?

-Chuyện này là sao hôm qua chúng ta...?

-Chị xin lỗi...Thảo chúng ta hẹn hò đi chị thật sự rất yêu em, yêu từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.

*im lặng....

-Nhẫn cũng đã đeo lần đầu cũng đã mất chúng ta hẹn hò đi.

...

Thấm thoát chuyện đó cũng đã gần một năm bây giờ Phương Anh Ngọc Thảo cũng chính thức hẹn hò trước sự ủng hộ của fan hâm mộ bạn bè và gia đình.

-Phương Anh em yêu chị.

-Thật tình cờ chị cũng yêu em.

...

Thật là tình cờ cho một chuyện tình đẹp phải không quý vị.

Nhưng mà có nhiều chuyện tình cờ mà em chưa bao giờ biết.

=>Em không bao giờ biết có một cô gái xếp hàng trước quán trà sữa hơn một tiếng để mua vị trà sữa mà em yêu thích cũng đứng trước chung cư 2 tiếng đồng hồ chỉ để đưa tận tay em ly trà sữa.

=> Em cũng sẽ không bao giờ biết sau khi đưa em về chị đã phải chạy xe ngược lại và về nhà trong trời mưa tầm tả.

=>Em cũng không bao giờ biết có một người sau khi nhìn thấy story của em mà miệt mài ở trong bếp suốt 1 tiếng để làm ra được cái báng ngon nhất đi tặng cho em.

(Ủa sao hồi nãy nói mua sao hay ra dẻ qá à).

=> Em cũng không bao giờ biết có một người hàng ngày lên các trang web để tìm ra chiếc nhẫn ưng ý nhất mà mua tặng cho em.

=>Em cũng không bao giờ biết đêm hôm đó có một người cố tình vào chung phòng với em nhẹ nhàng đặt em xuống giường và lấy đi lần đầu của em trong sự yêu thương.

End Chap.

Tui cũng tình cờ mới ra truyện mới nè mấy bà vô đọc nha.


Chap sau sẽ là OTP nào đây???
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro