Chuyện mấy má yêu nhau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

(1)

Mai Phương khuôn mặt đỏ bừng đập điện thoại xuống bàn quay sang chất vấn em.

-Nói nhanh con nhỏ đó chạm vào đâu trên cơ thể em.

-Có gì đâu mà chị làm quá vậy.

-Trả lời NHANH.

Phương Nhi ấp úng nhìn cô trả lời:

-Thì lúc sáng có chạm một chút vào ngực, tối thì nằm trên người em ngủ tới sáng.

-Được hay lắm để chị xử lý nó.

Nói rồi cô đi nhanh vô phòng trước sự không hiểu chuyện gì của Phương Nhi.

Từ trong phòng tiếng la hét vang lên khiến em hoảng hồn mà chạy vào.

-Aaaa mẹ đừng bỏ đồ chơi của con mà...huhu

Mặc kệ sự khóc lóc cầu xin của An Nhi cô nhanh chóng lấy một cái thùng lớn bỏ tất cả đồ chơi của cô nhóc vào hùng hổ đi ra ngoài.

-Mami đồ chơi của con...huhu.

Thấy cô bé khóc em cũng chỉ biết đứng một bên dỗ dành chứ chẳng làm được gì.

Được tầm 15p sau Mai Phương cũng về nhưng thùng đồ chơi đã mất tích.

-Mẹ lớn trả đồ chơi cho Nhi Nhi đi mà.

Phương Nhi nhìn thái độ của cô thì cũng bật cười lại đi ghen với con của mình thật sự hết cứu.

-Huhu...không chịu trả đồ chơi cho Nhi Nhi đi mà.

Cô bé khi không nhận được câu trả lời mình muốn thì khóc rống lên ôm lấy chân Mai Phương.

-Nín ngay lần trước mẹ lớn đã nói với con cái gì con nhớ không?

-Con...hức chỉ là nghịch một chút...hức.

-Một chút mà mẹ nhỏ sưng cả hai bên ngực.

-Huhu...con không dám nữa mẹ lớn trả đồ chơi cho con.

Phương Nhi nãy giờ nhìn con mình khóc thì cũng sót đi đến bế nó lên rồi quay sang quát Mai Phương.

-Chị điên hả lớn đầu rồi còn ghen tuông với con nít.

-Ai kêu nói sài chung đồ mà không gìn giữ chii.

-Trẻ con mau đi đem hết mấy món đồ chơi đó về cho em.

-Thôi không đi móc rác đâu mất mặt lắm.

Nói xong cô đi nhanh vô phòng bỏ lại đứa nhỏ tội nghiệp đang khóc sưng mắt vì bị mất đồ chơi.

-HUỲNH NGUYỄN MAI PHƯƠNG.

...

(2)

Ngọc Thảo khó khăn lắm mới xin vào làm được tại Công Ty S.V với vị trí thư ký giám đốc. Nhưng vui mừng chưa được lâu thì gặp ngay khứa sếp khó ưa, khó tính, khó chìu đủ compo khiến em điên đầu hổm giờ.

Hôm qua đi tiệc nhà nhỏ Thanh Thủy vui quá uống hơi nhiều nên bây giờ em đang phải chạy nước rút đến cty đây.

Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà chắc chắn tên sếp kia sẽ lấy chuyện này mà trừ lương em cho mà coi.

Đúng như em nghĩ vừa mở cửa định vào phòng thì vị sếp yêu dấu của em đã đứng ngay trước cửa chào đón em bằng vẻ mặt không thể nào khó ưa hơn.

-Đi trễ 29p 38 giây.

-Sếp tại em có việc bận.

-Ngủ quên hay té nhà tắm.

Phương Anh cùng vẻ mặt khó ưa thêm cái giọng đanh thép chất vấn em.

-Ngủ quên ạ.

***

-Thảo pha dùm tôi ly cà phê.

Dù đang bận làm báo cáo nhưng em vẫn nở một nụ cười mà chạy nhanh xuống nhà ăn tự tay pha rồi bưng lên để trước mặt Phương Anh.

-Cà phê của chị.

Phương Anh nhìn em rồi từ từ nhấp thử một ngụm liền nhăn mặt.

-Pha cà phê hay nước đắng vậy?

-Dạ để em pha lại.

Ly cà phê thứ hai được bưng lên em lúc nãy sau khi pha xong đã nếm thử rất ngon lần này mà bị chê nữa chắc dãy đành đạch lun quá.

-Ưm...cà phê sao không đắng cô để nguyên tấn đường vào hả?

-Nè vừa phải thôi nha người ta đã có lòng tốt pha cho uống còn chê ổng chê ẹo tui phun cục nước miếng vô người chị giờ.

-Cô đang cãi tui đó hả? Trừ lương.

***

Đầu giờ chiều hết ca làm nên tất cả mọi người được về.

Ngọc Thảo đứng trước cty định kêu taxi về ai ngờ từ đâu một chiếc xe đậu trước mặt em cửa xe hạ xuống lại là vị sếp khó tính của em.

-Lên xe tôi đưa về.

-Không cần tui tự đi taxi.

-Dám cãi lời tôi hả có tin tôi trừ lương cô không?

-Nè hết giờ làm rồi nhanh bín ra chỗ khác chơi.

Dụ dỗ không được thì đành dùng bạo lực vậy.

Phương Anh xuống xe nắm lấy tay em kéo lên xe rồi thắc dây an toàn luôn.

-Ngồi im không tui trừ lương tháng này.

***

Thấm thoát làm việc với nhau cũng hơn một năm thì trừ làm việc ra thì Phương Anh cũng dùng quyền lực mà chở em đi chơi, đi công tác nói đi công tác cho oai chứ là dụ con người ta đi du lịch với mình.

Hôm nay lại như thường lệ Phương Anh lại gượng ép đưa em về.

-Thảo tôi sắp kết hôn rồi.

Cô dùng giọng điệu nghiêm túc nhất mà nói với em.

Nghe xong thì em cũng có chút vui nhưng cũng có chút buồn. Vui vì sếp có vợ chắc chắn sẽ không hành em nữa còn buồn...không biết vì sao nữa nhưng lại có chút không muốn đây là sự thật.

Thôi thì thấy hoa nở là đẹp rồi đâu nhất thiết phải cùng mình cô hạnh phúc là em vui lắm rồi đâu nhất thiết phải cùng nhau.

-Chúc mừng sếp nha chắc người đó may mắn lắm.

Phương Anh cười to nói đậu xe vào vệ đường.

-Em cũng biết mình may mắn sao.

-Là...là sao?

Phương Anh từ hộp xe lấy ra một hộp nhẫn quay sang nhìn em.

-Thảo lấy chị nha.

***

Hai mươi năm sau á lộn 2 năm sau:

-PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH.

-Sao vậy vợ?

-Có thai rồi.

-Tốt quá vợ chị là giỏi nhất.

-Biến cấm đụng vào tui.

Người ta nói phụ nữ có thai tánh khí thất thường đang ngồi xem tivi thì em bỗng nhớ lại hồi còn làm thư ký cho tên này đã bị hành lên bờ xuống ruộng như thế nào thì bực mình lên một phát đá cô xuống sofa.

Phương Anh lòm còm ngồi dậy nhìn em.
-Vợ em sao vậy?

-Vợ mình bị gì mà cũng không biết, trừ lương.

Phương Anh nhìn em ngờ ngợ nhớ ra câu nói quen thuộc này. Ôi thôi đây chẳng phải là câu nói mình hay hăm người ta hồi xưa sao?

Không biết tháng sau mình có còn tiền ăn cơm không đây???

...

(3)

Tại một lớp học nọ:

-Trịnh Thùy Linh và Ngọc Hằng lên làm bài này cho tôi.

Tiếng cô toán vang lên khiến cả lớp khiếp sợ.

Thùy Linh cùng Ngọc Hằng đang ngồi dưới lớp thì nghe cô kêu nên rón rén mà đi lên bảng.

Đứng mãi mà hai người chẳng làm được chữ nào vì đây là bài mới nên hai người không biết cách làm chứ người ta cũng là học sinh giỏi của lớp đó nha.

-Hai cô có biết làm không thì nói một tiếng.

Tiếng cô toán lại một lần nữa vang lên:

-Dạ em không ạ!

Ngọc Hằng thấy cô bắt đầu nổi cáu nên rén đành ngậm ngùi nói thật vậy.

-Hay lắm hai học sinh giỏi mà có bài toán đơn giản mà chẳng làm được ra hành lang đứng hết tiết cho tôi.

Cả lớp xôn xao:

-Ủa bài này cô chưa dạy mà sao tụi nó biết làm.

-Tội nghiệp crush của tui.

Ngọc Hằng sau khi bị la thì cuối đầu từ từ đi ra hành lang đứng còn Thùy Linh thì đi đến trả phấn cho cô rón rén nói nhỏ:

-Mẹ sao vậy hôm nay tiền mãn kinh hả?

-Tiền mãn kinh cái đầu con !!!

-Chứ sao hôm nay khó quá dậy?

-Cơ hội đó thích người ta mà im im như con có nước chờ người ta lấy chồng mà thôi.

-Sao mẹ biết con thích Hằng?

-Tui là mẹ cô không lẽ tôi không biết nhanh ra đi người ta đứng một mình buồn quá kìa.

-Mẹ con là nhất.

...

(4)

Lương Linh hiện tại đang là giảng viên của một trường đại học cũng đồng thời trường này cũng có người ấy của cô học một công đôi việc vừa giữ người yêu vừa xem người ta học tập như thế nào luôn.

Hôm nay như thường lệ cô đi dọc hành lang để lên lớp học thì vô tình đi ngang lớp của Đỗ Hà.

Thấy một bạn nam tuấn tú tay cầm hoa và một hộp quà đang qùy dưới đất còn em thì đứng đó với vẻ mặt khó xử.

-Hà làm người yêu mình nha, mình thích bạn lâu lắm rồi.

Lương Linh đứng từ xa mà cười nhếch mép lâu bằng cô không mà bày đặt.

-Mình...

Đỗ Hà vì bối rối mà không biết từ chối như thế nào nên đứng cuối đầu không biết nói gì.

Cậu ta thấy thế đứng dậy tiến tới gần định hôn em thì bị Lương Linh nhanh tay nắm cổ áo mà ngăn lại.

-Hai em làm gì vậy hả?

Đỗ Hà thấy cô thì vui mừng chạy lại núp sau lưng cô.

-Dạ tụi em.

-Tụi em??? Thân thiết quá nhỉ.

Chỉ quay lại nhìn Đỗ Hà em ngay lập tức lắc đầu.

-Em một bản kiểm điểm cùng chữ kí của phụ huynh ngày mai nộp lên phòng hiệu trưởng cho tôi.

-Còn Đỗ Hà một bản tường trình, một bản kiểm điểm và một bản cam kết nộp cho tôi.

Đỗ Hà nhìn chị gì mà nhiều dữ vậy.

...

Tối hôm đó tại nhà.

Lương Linh vừa đi làm về thì nhìn thấy em đang ngồi làm bài nên tiến lại hỏi:

-Em viết gì đó?

-Em viết bản kiểm điểm mà em không biết lý do mình làm sai chuyện gì mà phải viết tận 3 bản như vậy?

-Vậy để chị nói cho em nghe.

-Tờ tường trình viết rõ nhưng lời cậu ta nói với em.

-Tờ kiểm điểm là do em sơ xuất để cậu ta dám lại gần mà định hôn em.

-Còn tờ cam kết từ nay về sau không để ai có cơ hội đến gần và tỏ tình em nữa, trừ tôi nghe rõ chưa?

-Dạaaaa.

...

(5)

20h tại nhà của Thúc Tiến và Tzy:

-Vợ ơi chị về rồi nè...

Không có ai trả lời cô hơi quê nhìn sang gia nhân trong nhà.

-Mợ chủ đâu?

-Dạ mợ đi chơi với cô Ngọc Thảo rồi ạ.

Gia nhân khép nép mà trả lời cô.

-Ờ.

...

Đã một tiếng trôi qua vẫn không thấy em về đi chơi gì mà về trễ vậy không biết, điện cũng không bắt máy xíu về phải là ra lẽ mới được.

22h

23h

23h40p

Một thân ảnh từ từ tiến vào nhà, Thùy Tiên thì vẫn chung thủy ngồi trên sofa chờ em.

Thấy em về cô ngay lập tức bước tới chỗ em chất vấn.

-Em có biết mấy giờ rồi không hả???

-Em đi chơi với Thảo mà.

-Đi chơi mà quên lối về luôn vậy đó hả?

-Em xin lỗi.

-Lên phòng biết tay tôi.

Gia nhân lần đầu thấy cô chủ nổi giận đến như vậy thì cũng rén.

-Lần này cô chủ tức giận rồi lo cho mợ chủ quá.

-Tao thì lo cho cô chủ hơn.

-Tại sao?

-Cô chủ chỉ làm màu vậy thôi tin tao đi.

***

Sau khi lên phòng thấy Tiểu Vy ngồi trên giường chị mới rón rén mà đi lại.

-Vợ em có mệt không?

-Sao hồi nãy chị lớn tiếng lắm mà.

-Chị chỉ là ra dẻ với người làm xíu thôi.

-Quỳ xuống đó cho tôi.

-Vợ...

-Im tôi đi tắm xong rồi xử chị sau.


End Chap.

Chap sau sẽ là otp nào đây cmt giúp tui nha mấy bòa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro