Bee Kịch Thềm Hôn Nhân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này là ở một thế giới khác nha=))
------------------------------------------------------------

"Chị cút ra khỏi nhà cho tôi"_

Ngọc Thảo tức giận đẩy Thanh Thủy ra khỏi nhà mà không thương tiếc nhưng kèm theo cái áo sơmi dính một dấu son đỏ chót.

"Thảo em bình tĩnh đi coi chừng ảnh hưởng tới con"_

Thanh Thủy còn chưa tỉnh ngủ mà bị đẩy ra cửa liền có chút khó chịu nhưng cũng phải nhẹ nhàng dỗ dành em vì em đang mang thai không được để em tức giận.

"Cút đi không cần chị lo"_

Phía sau cánh cửa Ngọc Thảo lại ung dung ngồi xem Tivi phải dạy dỗ ông chồng này lại mới được ai biểu về khuya chi.

Thanh Thủy mang tâm trạng ủ rũ đi về phía căn nhà đối diện.

Là nhà của cô trước đây khi chưa quen Ngọc Thảo.

Từ nhỏ cô đã sống ở đây vài năm trước Ngọc Thảo chuyển đến thế là 2 người trở thành hàng xóm khi lần đầu tiên nhìn thấy em cô đã bị sét đánh.

Sét đánh ở đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ không phải bị...đó nha.

Nên quyết tâm cua được em ai ngờ người ta cũng chảnh quá trời làm cô phải thức trắng mấy đêm nhưng cuối cùng vẫn cua được người đẹp.

Ngồi trong nhà  Thanh Thủy nhìn chiếc áo sơ mi hôm qua mình mặc thì nhớ lại hôm qua đối tác của cô đến bar nên có gọi vài cô gái đến phục vụ chắc vô tình một trong số những cô đó đụng trúng áo cô nên mới để lại vết son.

Nhưng cô không quan tâm điều đó quan trọng là làm sao dỗ dành bé Thỏ của cô đây.

Ngọc Thảo bên này sau khi không nghe tiếng đập cửa nữa thì cuối cùng cũng bật khóc.

"Hức...đồ lăng nhăng...đồ đáng ghét"

Nhưng không chưa được 3s giây thì em bỗng thấy điện thoại của Thanh Thủy để trên bàn.

Em liền nghĩ ra một ý tưởng.

"Lần này cho chị hết tiền luôn"

...

Nằm suy tư một lúc thì Thanh Thủy bật dậy chạy thật nhanh ra siêu thị gần nhà.

Đã gần 10h rồi chắc Ngọc Thảo chưa ăn gì đâu vậy làm sao mà bé Thỏ của cô chịu nổi cơ chứ mà em còn đang mang thai nữa chứ suy nghĩ thấy mình tệ thật.

Thanh Thủy mua xong nguyên liệu thì bắt tay vô nấu sau một lúc thì một nồi canh hầm ra lò cô còn tỉ mỉ mà trang trí nó một chút nếu món ăn đẹp mắt thì bé Thỏ của cô sẽ vui vẻ hơn mà tha thứ cho cô thì sao.

Xong xuôi thì Thanh Thủy bưng qua đặt trước cửa nhà bấm chuông rồi dọt lẹ không thôi Ngọc Thảo mà thấy cô chắc ụp nguyên tô canh vô đầu cô quá.

Ngọc Thảo đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng chuông của nhanh chóng ra xem là ai vừa mở cửa thì thấy ai đó như lóc xoáy mà chạy về nhà đối diện liền biết tên kia lại bày trò rồi.

Ngó xuống em chợt miễn cười cũng biết lấy lòng quá chừng nhưng em sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy đâu.

Bưng khay đồ ăn vào trong em mới để ý là một tờ giấy "Mẹ Nhỏ ơi mau ăn đi bảo bối trong bụng đói rồi".

Thanh Thủy bên đây thấy em mỉm cười thì vui sướng chạy vào bếp tiếp tục làm cái gì đó.

Khoảng 1 tiếng sau lại có tiếng chuông của mở cửa ra xem thì là một cái bánh nướng trên mặt bánh còn có dòng chữ

"Mẹ nhỏ ăn bánh xong thì tha lỗi cho người ta nha...người ta làm bánh vất vả lắm đó."

Ngọc Thảo nhìn thấy thì mỉm cười thật lắm trò.

"Tự nhiên thèm trà sữa quá không biết ai đó có thể mua dùm Thỏ không ta"

Sau khi nghe Ngọc Thảo nói Thanh Thủy từ bên nhà đối diện chạy nhanh ra đầu hẻm trước sự chứng kiến của ai kia.

Ngọc Thảo nhìn thế cũng chẳng thể nào giận thêm được nữa em vô nhà nhưng lại không khóa cửa để ai kia còn vô nhà nữa chứ.

Một lúc sau thì có tiếng mở cửa Thanh Thủy cùng ly trà sữa và một bó hoa hồng bước vào.

"Bé Thỏ ơi xem Tít mua gì cho em nè"

Ngọc Thảo quay lại bước đến lấy ly trà sữa rồi lườm yêu ai kia một cái.

"Giỏi làm trò con nít"

"Con nít nhưng miễn em vui là được"

...

Bên kia thì êm đềm hạnh phúc rồi còn bên đây đang bão lớn.

Hôm nay Đỗ Hà nổi hứng đem cơm lên công ty cho chồng yêu.

Ai ngờ mới mở cửa bước vào liền thấy Thùy Linh đang ôm thư ký thấy vậy em điên tiết mà lao đến hất cô ta ra khỏi người Thùy Linh.

"Hà em bình tĩnh chuyện không như em nghĩ"

"Im ngay cho tôi"

Đỗ Hà bước lại chỗ cô gái kia cô ta sợ hãi nép vào sau lưng Thùy Linh.

"Chị còn muốn bao che hả? TRÁNH RA"

Thùy Linh nghe vậy cũng không dám hó hé mà bước sang một bên.

"Cô là gì của công ty này"

"Tôi là thư ký"_

"Cô chính thức bị đuổi việc"

"Chuyện này do người như cô quyết định sao?"_

"Tại sao không?"

"Cô không có quyền"_

"Sao Lương Tổng có ý kiến gì không?"

Sau khi nghe cô ta nói Đỗ Hà  quay sang Thùy Linh mà hỏi tất nhiên câu trả lời sẽ là không rồi.

Sau khi cô ta rời đi Đỗ Hà cũng đi luôn tất nhiên Thùy Linh phải đuổi theo.

***

Vừa về bước vô phòng thì Thùy Linh đã thấy em đang đem đồ đạc bỏ vào vali chắc định bỏ về nhà mẹ như mấy lần trước.

Nhưng không phải là mẹ đẻ mà là nhà mẹ chồng.

"Em nghe chị nói nè cô ta cố tình nhào vào người chị chứ không phải chị ôm cô ta"

Đỗ Hà mặc kệ sự giải thích của Thùy Linh mà vừa khóc vừa xếp đồ.

Thùy Linh thì nóng tính cô giải thích rồi mà em vẫn không nghe nên bắt đầu quạu.

"Bây giờ em như nào vợ chồng mà không tin tưởng nhau là sao"

"Được giỏi thì đi lâu vào tôi mà qua đón em về tôi sẽ sủa"

Nói xong cô bỏ đi trở lại công ty.

Đỗ Hà cũng soạn đồ xong định đi thì nhớ đến câu nói của Thùy Linh.

Nói chung làm chuyện gì cũng phải chừa đường lui cho mình Đỗ Hà lấy một túi lớn đem điều khiển tivi, máy lạnh bỏ vào thay đổi mật khẩu wifi cả máy tính của cô khóa luôn cả tủ quần áo.

Xong rồi thì em mới mãn nguyện mà qua nhà mẹ chồng.

Mẹ Hương đang ngồi trong nhà thì thấy con dâu đem một cái vali to đùng qua nhà mình liền biết 2 đứa lại có biến nữa rồi.

...

Thùy Linh sau khi trở về thì cũng đã tối muộn ngay lập tức cô chạy vào nhà tắm mà tắm gội sạch sẽ cái đã rồi dụ Đỗ Hà tính sau.

Tắm xong cô bước ra định lấy quần áo thì thấy cửa tủ bị khóa không có đồ đành mặc lại bộ đồ lúc nãy.

"Em hay lắm Đỗ Thị Hà"

Xuống nhà nấu một bát mỳ định sẽ vừa xem phim vừa ăn nhưng tìm mãi không thấy điều khiển đâu.

"Hứ vậy xem trên điện thoại"

Ai ngờ khi vừa mở điện thoại lên đã nhận được dòng chữ không có tín hiệu.

Thế là có con người nào đó phải ngồi ăn bát mì trong tâm trạng câm phẫn.

Sáng hôm sau không có đồ mặc đến công ty đành phải báo nghĩ.

Chiều hôm đó Thùy Linh qua nhà mẹ mình ở trước cửa phòng mà ngồi nan nỉ lâu lâu còn nghe tiếng "chó"sủa thì phải.

...

"ĐOÀN THIÊN ÂN"

"Ủa gì dạ bé"

"Bé cái con khỉ nhờ canh có con cá mà giờ nó khét đen thui vậy đó hả"

Thiên Ân bây giờ mới sực nhớ lại lúc nãy Kiều Loan có nhờ cô xem con cá dùm để em đi tắm ai ngờ cô lo làm việc mà quên mất.

"Chị quên mà sao em quát chị"👉👈

"CÚT"

Định giỡn một xíu cho không khí bớt căng thẳng ai ngờ Kiều Loan tính lóng như kem thấy cái gì là chọi cái đó may là né kịp không thôi lại nghe mùi thuốc sát trùng rồi.

Ra ngoài làm việc được một lúc thì Thiên Ân cảm thấy hơi có lỗi nên bỏ hết công việc mà lái xe ra siêu thị định mua vài món về nấu cho em bớt giận.

Nghĩ đến gương mặt của em lúc ăn đồ cô nấu thì cô cười ngây ngốc làm nhân viên cũng chấm hỏi?

Mua đồ về thấy em đang ngồi đọc sách thì cô từ từ đi vào bếp chuẩn bị.

Sau 2 tiếng loay hoay thì cũng làm ra được cơm canh 3 món đạm bạc rau củ xào, thịt kho, canh rong biển.

Xong cô mới ra nan nỉ người ấy vào ăn.

Kiều Loan lúc đầu thấy lạ cô làm gì biết nấu ăn?

Khi bước vào bếp thấy cũng ra gì và này nọ nên cũng vui vui.

"Nè em ăn thử đi đảm bảo ngon hơn nhà hàng"

Cô mút canh cho em ăn thử với gương mặt tự hào.

Nhưng khi Kiều Loan vừa cho vô miệng thì...

"Ưm...chị bỏ 2 tấn muỗi vô hả?"

Thấy em nhăn mặt thì cô cũng nếm thử.

"Ừm...thôi ăn món này đi đảm bảo bao ngon"

Hồi nãy nổ cho cố dô giờ muốn chạy lên lầu lấy quần đội quá.

"Em hỏi thật chị có phân biệt được gia vị không dậy?"

"Ừm...chị nêm theo cảm tính thôi chứ không biết phân biệt"

Thấy biểu cảm của em thì chắc món này không được ngon rồi.

Kiều Loan thấy cô buồn thì cũng thấy thương thương còn món cuối thôi thì dở thì cũng cố gắng khen một chút vậy.

Kiều Loan đưa đũa định gắp thì bị cô ngăn lại.

"Thôi em đừng ăn nữa không ngon đâu"

"Để em thử đã"

Kiều Loan gắp một miếng bỏ vào miệng thật sự muốn phun ra luôn nhưng mà nhìn cô thì em lại cố gắng nuốt xuống.

"Ừm...món này...ngon lắm"

Thiên Ân nghe xong thì mặt hớn hở cũng ăn thử nhưng mà nó nhạt quá sao em khen ngon được hay vậy.

"Không ngon chút nào cả"

"Em lại thấy ngon lắm chắc do chính tay chị nấu nên nó mới ngon đó"









End Chap.

Mấy cặp kia sống gió quá thì về với BơNa

Chap sau sẽ là otp nào đây???













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro