Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Ngô Hải lại lang thang ngoài đường. Chẳng biết tự bao giờ anh đã hình thành thói quen này, có lẽ là từ khi anh nhận ra việc để mặc cho đôi chân tự dẫn lối và thả những suy nghĩ hỗn loạn trôi dập dềnh trong thinh không cũng là một cách hay để vơi bớt đi nỗi nhớ.

Đầu giờ chiều, anh với tư cách "chủ nhà" đến sân bay Trùng Khánh đón đám bạn từng là thực tập sinh Sáng Tạo Doanh, đưa họ về khách sạn nhận phòng xong xuôi, chụp 1001 tấm ảnh, quay một chục cái video chung để đăng cả năm cũng chưa hết. Sau đó không biết là ai nằng nặc đòi đi ăn lẩu cay Trùng Khánh, cả đám kéo nhau vào một quán gần khách sạn có phòng riêng, rượu vào lời ra, ôn lại chút chuyện cũ, thế là hết một buổi tối.

Mọi người nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, giống như những ông bạn già lâu ngày mới gặp lại, cái gì cũng muốn kể ra bởi sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội để hàn huyên nữa. Nào là dự định tương lai, có người yêu chưa, bao giờ lấy vợ, mới mua nhà ở Bắc Kinh, sắp ra đĩa đơn... đủ thứ chuyện từ bình thường đến tầm thường rồi lại bất bình thường.

Bất chợt, Từ Thiệu Lam quay sang hỏi anh:

"Bây giờ còn liên lạc với bạn cả đời không?"

Cả đám cười phá lên, Phó Tư Siêu ôm Ngô Vũ Hằng ngoác miệng đến sắp rơi cả nước miếng vào nồi lẩu. Lời "tỏ tình" đêm chung kết ấy lần nào gặp nhau họ cũng nhắc lại. Ngô Hải đột nhiên thấy sống mũi cay cay, có lẽ là do nước lẩu bỏ nhiều ớt quá. Anh cười cười:

"Em ấy bận lắm. Mà tôi cũng bận."

Nói thế thôi, mọi người cũng đủ hiểu. Tăng Hàm Giang vẫn không buông tha:

"Vậy thì để tôi gọi Mika King, xin cho cậu một cái mic. Đến gần cuối concert thì cậu gào lên "Em đã đồng ý làm bạn cả đời với anh rồi, sao còn nuốt lời, tra nam!". Xem phản ứng của Lưu Vũ thế nào."

Cả đám cười còn ngả nghiêng hơn trước, hoàn toàn không tìm ra nổi dáng vẻ những ca sĩ, diễn viên, hot douyin,... chỉ đơn thuần là một đám con trai mới lớn đang mặc sức mà đùa nghịch, phá phách. Ngô Hải cũng cười. Phản ứng thế nào à, chắc chắn là tai đỏ ửng, mắt tròn xoe ngơ ngác, đôi môi nhỏ xinh khẽ mở, hai má bầu bầu trông yêu chết đi được. Anh lại nhớ có lần Lưu Vũ đăng Weibo đòi giảm cân, các chị cá mập phản đối ầm ầm thiếu điều muốn sập cả siêu thoại, anh nghĩ thầm, may mà em không gặp anh đấy, chứ không anh phải đánh em một trận rồi. Giảm cái gì mà giảm, còn đòi gầy thế nào nữa, để ra đường một cái là gió cuốn bay mất tiêu à?

*

Cơm no rượu say, mọi người bắt xe về khách sạn, một mình anh rảo bước đi bộ về nhà. Trùng Khánh phồn hoa, náo nhiệt là thế, anh lại giống như một mảnh ghép dư thừa, một nốt nhạc chênh phô, cứ thế bị gạt ra khỏi vòng xoay hối hả của nhân gian. Ánh đèn từ các quán xá ven đường lấp lánh như sao sa, mà trên nền trời bụi mù bị che khuất bởi những toà nhà chọc trời của thành phố hiện đại, khó khăn lắm mới bắt gặp được một ngôi sao cô quạnh.

Không biết Lưu Vũ Nhi của anh giờ đang làm gì nhỉ? Em ấy có đang ngẩng đầu lên trời, tìm kiếm một ánh sao như anh không?

Chắc là không đâu, anh nhếch miệng cười tự giễu, ngày mai diễn ra concert rồi, có lẽ bây giờ em đang nghỉ ngơi dưỡng sức.

Vậy cũng tốt, tốt nhất vẫn là đừng nhớ tới anh. Đừng bận tâm, em đang lao đi giữa đại dương như một mũi tên, không một ai, một thứ gì có thể ngăn trở bước tiến của em!

Ngô Hải đút tay trong túi quần, đi dạo qua không biết bao nhiêu con đường, từ khi phố xá tấp nập người qua, inh ỏi tiếng còi xe cho đến lúc những ánh đèn nơi các tòa chung cư dần vụt tắt. Đến khi anh giật mình tỉnh khỏi cơn mê man, xung quanh đã không còn một bóng người, như thể anh đã vô tình bước vào cánh cửa không gian dẫn đến một thế giới khác. Có đứng giữa thành phố rộng thênh khi màn đêm buông xuống, anh mới cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn đã gặm nhấm, ăn mòn thân xác này đến mức độ nào rồi.

Đột nhiên anh thấy nhớ Lưu Vũ, nhớ cực kỳ, nhớ đến độ muốn ngã quỵ.

Anh đang đứng trước ngã tư, trong tay có đến ba lựa chọn. Anh nhắm mắt, nhún vai, đường nào thì cũng là đường thôi. Chẳng đường nào có thể dẫn anh đến bên em cả.

Anh mở mắt, thấy mình đã rẽ vào đường Tạm Thương. Con đường này từ lâu không được cải tạo, đến biển chỉ đường cũng bị ném vào xó nào rồi, chỉ có người gốc Trùng Khánh như anh mới biết đến tên gọi của nó. Trần đời có ai tạm thương được một người cơ chứ, chỉ có thương thật, hoặc là chưa từng vấn vương. "Thương" mà "tạm" được thì anh cũng mừng, thương nhất thời rồi thôi, chứ mắc gì phải đeo cái thương trên vai ngày này qua tháng khác.

Đường Tạm Thương không có nhiều quán xá, đêm xuống lại càng toả ra một nét phong trần hoài cổ đến ngột ngạt. Cuối đường có một ngọn đèn trơ trọi, gục đầu như đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Anh rảo bước đi về cuối đường, thật lòng muốn ngồi lại, lắng nghe ngọn đèn kể về câu chuyện của mình, cũng muốn ánh sáng ấm áp của ngọn đèn làm dịu lại cõi lòng nổi sóng.

Đến nửa đường, anh nhận ra hình như còn có vài người đến trước cả mình.

——-

Lưu Vũ hoảng sợ nhìn ba tên bặm trợn vây trước mặt. Bọn chúng không tính là cao to, thậm chí còn có phần gầy gò, áo quần nhếch nhác, thoạt nhìn đã biết không phải hạng tử tế gì.

Mặt ba gã đỏ bừng như gà chọi, hơi men bốc lên nồng nặc. Một tên cầm chai rượu rỗng gõ gõ vào thân cột đèn, thanh âm lạnh lẽo vang lên xé rách màn đêm tĩnh lặng. Lưu Vũ sợ đến co rúm người, không ngừng lùi về phía sau, nhưng đâu còn nơi nào có thể cho em một chỗ trốn.

"Em trai sao lại ngồi đây một mình thế? Bỏ nhà đi à? Có đi với anh không?"

"Anh cho em trai lên thiên đàng luôn! Lên thiên đàng là lên thiên đàng!"

Chất giọng lè nhè vì say của ba tên bợm rượu găm vào tai em, lời nói ra khỏi miệng ngày một thô tục. Tên đứng giữa còn không ngừng đưa tay quờ quạng muốn chạm vào người em, mắt em đã đỏ ửng rồi.

Ai đó làm ơn cứu em với!

Lưu Vũ sợ hãi, trong đầu hiện ra hàng loạt viễn cảnh xấu nhất. Bị xâm hại, bị thương, tin xấu trên báo, những lời mắng chửi, ép rời nhóm, sự nghiệp huỷ hoại,... Em cắn môi, cố an ủi đôi chân run rẩy, em phải chạy.

Tên đứng giữa đã tóm được tay em. Em rùng mình kinh tởm, nhưng không thể nào giật ra nổi. Chẳng hiểu vì sao tên này say mèm mà sức lực lại lớn đến thế. Em chẳng kịp nghĩ nhiều, dùng tay còn lại kéo khẩu trang ra, cắn một cái thật mạnh vào mu bàn tay gã.

Gã ăn đau, gào lên một tiếng. Hai tên còn lại mắt long sòng sọc.

"Thằng *** này!"

Một tên phun ra câu chửi thô tục, tên còn lại cầm chai rượu muốn đập vào đầu em. Trong khoảnh khắc, tim em run lên. Em nghe được thanh âm xé gió ngay bên tai, cùng một tiếng "choang" thật lớn.

*

Lúc định thần lại, em thấy mình đang chạy. Đúng hơn là bị kéo đi. Có một bàn tay đang nắm lấy tay em, mười ngón đan xen, dường như không một sức mạnh nào có thể tách hai bàn tay ra nổi. Ánh mắt em theo bàn tay ấy hướng về phía trước. Một người đang kéo em chạy, gương mặt người ấy chìm vào bóng tối. Em chỉ nghe được một câu nói bị gió thổi ngược về phía sau, như có như không rơi vào tai em:

"Đừng sợ, anh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro