Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Ngô Hải đơn giản chỉ cảm thấy bất bình trước hành động vô lại của ba tên nát rượu. Cậu nhóc đang sợ đến co rúm người như mèo con mắc mưa kia có lẽ mới chỉ là học sinh cấp ba, vậy mà bọn chúng cũng dám buông những lời thô tục đến anh nghe cũng cảm thấy sôi máu. Ngô Hải nóng mắt rồi, lại thêm hơi men ban tối kích thích, anh lao đến, vừa lúc thu trọn vào đáy mắt gương mặt đẫm nước mắt, sợ sệt nhưng quật cường của cậu nhóc khi kéo lớp khẩu trang xuống.

Ngô Hải sững sờ...

Anh đang nằm mơ chăng?

Một giấc mơ dông dài và kỳ lạ. Anh lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng lại bắt gặp em bên dưới ngọn đèn đường.

Ngô Hải thấy cánh tay của một gã vung lên, chai rượu rỗng nhắm thẳng vào phần đầu của Lưu Vũ. Anh không biết mình lấy đâu ra sức lực lớn đến thế, vung tay đấm vào mặt tên đang định hành hung em, chai rượu sượt qua vai anh, sau đó bật ra đập vào thân cột đèn, vỡ tan tành. Anh chẳng hề cảm thấy đau đớn, chỉ biết nắm lấy tay em, mười ngón đan xen, kéo em chạy về phía trước.

Anh nắm được tay em rồi, lần này anh sẽ không buông ra để em rời đi nữa!

Cảm xúc hoảng loạn của Lưu Vũ truyền từ bàn tay đến trái tim Ngô Hải. Anh biết bé con bị dọa sợ rồi. Anh hạ giọng, dịu dàng an ủi:

"Đừng sợ, anh ở đây."

Anh cảm nhận được chủ nhân của bàn tay sững sờ đến ngơ ngác. Tay em khẽ cựa quậy, anh lại càng siết chặt hơn.

Đừng buông tay anh thêm một lần nào nữa. Anh sẽ chịu không nổi mất....

*

Thoát khỏi con đường vắng vẻ, thấy ba gã kia không đuổi theo, Ngô Hải giảm dần tốc độ lại. Có lẽ do bất ngờ, hoặc cũng vì đã lâu không chạy nhiều như thế, em thở hổn hển đến là thương. Nhưng mặc kệ hơi thở gấp gáp, Lưu Vũ giật tay ra khỏi tay anh, hai bàn tay xoay mặt anh lại, đối diện với ánh mắt em.

"Anh Hải..."

Em gọi khẽ. Hai mắt đã đỏ ửng rồi. Em chớp chớp mắt, khẽ cắn môi, bộ dạng tủi thân tội nghiệp khiến lòng anh nhói lên một cái. Bé con của anh có lẽ sợ đến ngớ ngẩn rồi, lắp bắp mãi không nói ra thêm câu nào nữa. Ngô Hải đành mỉm cười, dang rộng hai tay cho em nhào vào lòng:

"Ừ, anh đây."

——-

Lưu Vũ không ngờ mình lại gặp được Ngô Hải trong hoàn cảnh này. Em vốn biết thế giới bé nhỏ lắm, em lại đang đứng ngay trên quê hương anh, muốn gặp anh cũng không có gì là khó khăn cả.

Nhưng Lưu Vũ không dám.

Gặp anh rồi, bao nhiêu mạnh mẽ em góp nhặt, từng chút một đắp lên lớp lá chắn gai góc kia sẽ như dãy domino đồng loạt bị đẩy ngã. Và ở cuối chuỗi domino đổ nát ấy là một trái tim thoi thóp, rớm máu.

Em sợ Ngô Hải sẽ trách em, tra hỏi em vì sao không liên lạc với anh, không trả lời tin nhắn, cứ thế bốc hơi khỏi cuộc đời anh.

Em sợ Ngô Hải sẽ nhếch miệng chế giễu, em coi anh là món đồ chơi muốn ném đi thì ném muốn nhặt lại thì nhặt à?

Em lại càng sợ Ngô Hải sẽ lạnh lùng quay đi, một lời cũng chẳng nói, càng không nhìn em lấy một lần.

Nhưng anh không hỏi, cũng không oán trách gì cả, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm lấy em, ôm thật chặt.

Lưu Vũ như cá nhỏ bị nhốt trong bể thủy tinh chật hẹp, cuối cùng cũng được thả về với biển khơi, để cho từng cơn sóng vỗ về những thương tích đã hằn in trên da thịt. Lưu Vũ không phải con mèo, không thể tự liếm láp vết thương, cứ mặc kệ chúng máu chảy đầm đìa. Em biết, vết thương ngoài da nào rồi cũng lành thôi. Dù cho có để lại sẹo cũng sẽ chẳng một ai để ý, người ta chỉ quan tâm đến việc em đã đi được đến đâu và đi được bao xa.

*

Lưu Vũ không nhớ nổi Ngô Hải đã nửa ôm nửa kéo em về nhà anh như thế nào, em dùng phòng tắm của anh tắm rửa ra sao, cầm điện thoại nhắn tin nhờ Tiểu Cửu báo với staff thế nào. Chỉ biết đến khi em bừng tỉnh khỏi cơn du miên, em đã nằm ngay ngắn trên giường anh, mặc đồ của anh, anh còn cẩn thận bọc em vào chăn như cái kén nhỏ.

Ngô Hải đưa một ly sữa ấm đến trước mặt em:

"Em uống đi."

Lưu Vũ lắc đầu từ chối theo thói quen:

"Ứ ừ, ăn đêm béo lắm."

Vừa dứt lời, Ngô Hải đã vươn tay ra nhéo má em:

"Chẳng lẽ anh lại đánh đòn em. Em gầy lắm rồi, béo cái gì mà béo."

Lưu Vũ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh:

"Anh đánh em đi. Em thậm chí vẫn chưa phân biệt nổi đây là mơ hay thực nữa..."

Trái tim Ngô Hải mềm nhũn rồi. Anh đặt ly sữa lên bàn, thở dài một tiếng, sau đó ngồi lên giường bên cạnh em:

"Mơ đấy, sáng mai khi thức dậy, em hãy quên hết những chuyện xảy ra đêm nay đi."

Anh áp một tay lên má em, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cánh môi hồng phấn mềm mại của em. Em cũng không phản kháng, khép mắt lại. Nụ hôn này kéo dài lâu thật lâu, đến khi hô hấp hai người gần như cạn kiệt. Ngô Hải kiềm chế lại ham muốn cắn lên đôi môi đầy đặn kia, như bao lần anh đã triền miên trong cơn mơ miên man có tiếng sóng vỗ của đảo Hải Hoa.

Nhưng Lưu Vũ thì không. Em vòng tay qua cổ Ngô Hải, dùng lưỡi tách mở môi răng anh, đáp lại bằng một nụ hôn kiểu Pháp ướt át.

"Nếu đã là mơ, vậy thì cho em được trở về làm Lưu Vũ Nhi của mình anh đi. Một lần thôi cũng được."

Vì ngày mai, khi ánh nắng long lanh trượt dài trên những tán cây, em lại phải trở về làm Lưu Vũ của INTO1, của công chúng rồi...

Trước giờ, Lưu Vũ vẫn nghĩ, thà rằng em và Ngô Hải cứ làm hai đường thẳng song song có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, còn hơn là hai đường thẳng cắt nhau, giao nhau một lần rồi xa nhau vĩnh viễn.

Giờ phút này, Ngô Hải nghĩ, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng du miên dai dẳng, vậy thì hãy cứ đắm chìm trong cơn thủy triều của những xúc cảm nguyên thủy này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro