Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Lưu Vũ lẻn ra khỏi khách sạn, chật vật lắm mới lẫn vào đoàn staff, thành công trốn thoát khỏi hàng chục cặp mắt hỏa nhãn kim tinh của paparazzi và fan hâm mộ. Sau một tuần dài hết chụp ảnh lookbook đến quay clip quảng cáo nhãn hiệu, tham gia chương trình giải trí, rồi lại quay cuồng tập luyện vũ đạo bài hát mới, cuối cùng mới lên máy bay từ Bắc Kinh đáp xuống Trùng Khánh cùng cả nhóm, cả người em mỏi nhừ, thật sự chỉ muốn quăng cái danh idol lên tít tận mây xanh, sau đó mặc kệ thiên hạ, mặc kệ hình tượng gì đó đi, ngả người đánh phịch xuống giữa đường, ngủ một giấc ngon lành.

Lưu Vũ kéo lại mũ áo hoodie đen che đi nửa gương mặt, đột nhiên cảm thấy sao mình giống thầy Lelush vậy nhỉ. Mấy hôm trước gặp thầy cũng làm khách mời ở một chương trình giải trí trên đài Hồng Xiêm, thầy vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, chán nản thế sự ngày nào, giơ ngón cái với em: "Em thực sự là ánh sáng của tôi". Lời này do tổ chương trình mớm cho, thế mà cũng phóng như tên lửa lên no.1 hot search. Từ ngày debut đến giờ, Lưu Vũ không tránh khỏi việc thi thoảng phải "xào couple" để tăng danh tiếng cho nhóm. Nào là Hảo Đa Vũ, Bạo Phong Châu Vũ, Vũ Ngôn Gia, Đại Đảo Cách Cách, Vũ Cái Di Chương, Cửu Vũ Sơ Tình,... đôi lúc Lưu Vũ không hiểu nổi vì sao mọi người có thể nhiệt tình gán ghép couple đến thế. Nhưng dù sao em cũng chẳng để ý mấy, fan thích, nhiệt độ của nhóm tăng, cả nhà cùng vui, thế là được rồi. Đằng nào thì em cũng không được phép nói ra những gì mình thực sự suy nghĩ, càng không được phép nhảy lên "con thuyền" mà em thực sự muốn rời đi cùng chàng Romeo của riêng mình.

Thì ra làm idol không chỉ đem bán tài năng, nhan sắc, mà còn phải đánh đổi cả những xao động của trái tim...

Lưu Vũ mở điện thoại, kéo sáng xuống thấp nhất có thể, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần như vậy thì sẽ chẳng ai chú ý đến em. Dù cho em đã đeo khẩu trang kín mít, tóc tai thì loà xoà, áo hoodie đen rộng thùng thình, thoạt nhìn chẳng khác nào một cậu nhóc cấp 3 trốn nhà đi chơi, nhưng em vẫn khá sợ bị paparazzi hay người qua đường nào chụp được.

Lưu Vũ không biết người ta sẽ giật một tittle gì với những tấm hình đó, song việc lẻn ra ngoài khách sạn vào buổi tối muộn chắc hẳn chẳng thể gắn với nội dung tốt đẹp gì.

Kể từ ngày debut đến giờ, mặc dù em đã tương đối quen với việc không ngừng bị anti fan công kích, nhưng cảm giác bị người khác ghét bỏ vĩnh viễn không thể nào thích ứng được. Tiệc đóng máy Sáng Tạo Doanh kết thúc, em trốn vào nhà vệ sinh khóc đúng mười lăm phút. Mười lăm phút ấy đổi lại từ nay về sau, dù có đọc được bất kỳ tin xấu nào về mình, em vĩnh viễn không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Những ngây ngô, mong manh, yếu đuối, thậm chí cả chút tình cảm mới khe khẽ nảy mầm, em gạt hết đi chính vào khoảnh khắc này.

Lưu Vũ hiểu, đoạn đường tương lai chỉ có em tự mình bước tiếp, không còn bất kỳ ai để em nũng nịu, nhõng nhẽo, thể hiện ra nét trẻ con đáng ra phải có ở một cậu nhóc hai mươi tuổi. Dù em có ngã quỵ, người đời cũng chỉ nghĩ là em đang giả bộ mà thôi.

Người duy nhất có thể để em được là chính mình, anh ấy đã không thể ở bên cạnh em nữa rồi.

*

Lưu Vũ có cả thảy năm chiếc điện thoại, mỗi chiếc dùng để phục vụ cho một mục đích khác nhau. Hiện tại, điện thoại em đang cầm trên tay là chiếc mà em ít dùng nhất, bình thường toàn nhét dưới đáy vali, hiếm khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ảnh nền điện thoại đơn giản đến mức đơn điệu, chỉ là một tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn.

"Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh ở đây."

Để đảm bảo kể cả có vô tình bị chụp được cũng không gây nên sóng gió gì, Lưu Vũ dùng phần mềm xóa luôn tên người gửi trong ảnh.

Những lúc hiếm hoi được ở một mình, Lưu Vũ lại thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ kia. Em thậm chí còn không dám xem tin nhắn gốc, chỉ len lén áp màn hình điện thoại vào lồng ngực, giống như khi em trộm nhìn một người qua tấm gương, người đó hoàn toàn không cảm nhận được cái nhìn chăm chú đến nóng bỏng của em.

Ba chữ "anh ở đây" còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Lưu Vũ hiểu, anh muốn nhắn nhủ với em rằng, dù cho em có lao mình đến những miền đất xa xôi, có quỵ ngã giữa lưng chừng núi hay thậm chí rơi xuống vực sâu thăm thẳm, thì anh vẫn luôn hiện hữu ở đây.

Chỉ cần Lưu Vũ ngoảnh mặt lại, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo hình bóng của em. Em nhớ mình từng đùa rằng mắt anh to như mắt con chó sói trong truyện "Cô bé quàng khăn đỏ", khi ấy anh bật cười, nhéo má em một cái: "Ừ, mắt anh to để nhìn em được rõ hơn". Song em tuyệt nhiên chưa bao giờ quay đầu lại. Vì em đã gói ghém tất cả những tâm tư thuộc về Lưu Vũ Nhi, ném vào biển Hải Hoa sâu thăm thẳm trong cái đêm em vụt sáng trở thành thần tượng mất rồi.

Nhưng mà, có lẽ chính em cũng không biết, chú cá nhỏ là em, từ trong cốt tủy đã luôn tồn tại khát vọng bơi về chốn cố hương.

*

Tour lưu diễn Trung Quốc đầu tiên của INTO1 khai mạc tại Trùng Khánh. Lưu Vũ đã ghé qua nơi này rất nhiều lần, du lịch có, công việc có, thăm bạn bè cũng có luôn, nhưng đều là lúc chưa quen biết Ngô Hải. Màn hình điện thoại hiển thị 23 giờ 24 phút, gần nửa đêm rồi, thành phố như chìm trong hơi thở diệu vợi chập chờn ùa về từ một miền xưa năm cũ.

Đường phố thênh thang hơn, bởi nỗi nhớ của một người đến một người hoà vào gió, vỡ tan ra trong những ánh đèn vàng vọt.

Lưu Vũ rảo bước thật chậm, em chẳng biết mình đang đi đâu, cũng chẳng có đích đến cụ thể. Chỉ là tới Trùng Khánh rồi, đột nhiên em có một ước muốn mãnh liệt, muốn đi trên những con đường anh từng đi, muốn hít thở bầu không khí nơi anh đang sống, và biết đâu, đang cùng anh ngắm chung một vì sao xa xôi.

Có lẽ Ngô Hải biết, ngày mai Lưu Vũ sẽ có concert tại Trùng Khánh. Cũng có thể anh sẽ biết cả khách sạn nơi INTO1 ở, vì anh vẫn giữ liên lạc với các thực tập sinh. Ngày mai, có thể anh sẽ đến concert cổ vũ cho em, là một chấm bé xíu lẫn vào giữa biển người mênh mông, hô vang tên em như ngày anh bắc tay lên miệng làm loa hét lớn "Lưu Vũ, bạn cả một đời".

Hoặc cũng có thể không.

Lưu Vũ là người cắt đứt liên lạc với Ngô Hải trước, nhưng chẳng hiểu sao khoảnh khắc này em lại có chút hờn dỗi. Em nhớ những ngày còn trên đảo, dù anh chẳng làm gì sai, chỉ cần em kéo kéo vạt áo anh, chu miệng, anh sẽ cười dịu dàng, bao dung mà dỗ dành em. Thỉnh thoảng cũng đánh em một cái, đánh yêu thôi, để đổi lại đôi mắt như cún con của em tròn xoe đầy vẻ kinh ngạc: "Anh dám đánh em?".

Trước khi debut, em đã là một Lưu Vũ giấu gai góc bên trong vẻ bề ngoài có phần dịu dàng, nhưng đôi lúc em vẫn sẽ hé mở cánh cửa nội tâm, rẽ những cành gai nhọn để đón nhận sự quan tâm của một ai đó. Sau khi debut rồi, cánh cửa ấy hoàn toàn khép chặt, còn chèn thêm năm sáu khúc gỗ để đảm bảo không một ai có thể mở nó ra thêm một lần nào nữa.

*

Lưu Vũ rẽ vào một con đường khác. Không có biển tên, hoặc biển tên đã rơi vào vũng lầy của quá khứ, không có lấy một chút sủi tăm tự bao giờ. Đường nhỏ thôi, quán xá hai bên đã đóng cửa tắt đèn cả, chỉ còn cây đèn đường cao nhòng cô độc cúi gục đầu nhìn xuống chân mình. Lưu Vũ chần chừ một lát, rồi ngồi xuống, dựa lưng vào cây cột đèn.

Như vậy, ánh sáng kia có thể ôm lấy em, bao bọc em khỏi màn đêm bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro