Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Du Miên
Tác giả: Phedra
Số chương: 5
Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, xin cảm ơn!

-----

1.

"Lưu Vũ, bạn cả một đời..."

Giữa những thanh âm náo nhiệt, giữa pháo giấy bay đầy trời, giữa ánh đèn chói lòa đến có chút hư ảo, Ngô Hải chầm chậm đặt tay lên ngực trái, khẽ xoa xoa để làm dịu đi trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực.

Anh được thông báo, hôm nay sẽ có người hỏi anh một câu. Nhưng anh không ngờ người đó là Lưu Vũ, mà lại còn là một lời khẳng định trên sóng truyền hình.

Bé con muốn làm bạn với anh cả một đời, chỉ đợi anh đồng ý.

Mọi người cứ đùa rằng, thì ra chỉ cần biết gấp chăn là có thể mang về một tri kỷ rồi. Ngô Hải bật cười, anh cũng không ngờ bé con của anh lại bạo dạn đến thế, anh cứ ngỡ mối quan hệ giữa mình và em sẽ chỉ âm thầm và bình lặng như tiếng sóng vỗ đảo Hải Hoa khi đêm về. Đó là kiểu quan hệ mà sau này, thi thoảng vô tình gặp nhau trong một vài hoạt động, em và anh có thể thoải mái ngồi cạnh nhau ôn lại chuyện cũ, đáy lòng như chiếc lá rơi xuống mặt hồ làm gợn lên chút xao động, chỉ vậy rồi thôi.

Ngày rời doanh, Ngô Hải thật lòng hy vọng Lưu Vũ có thể đứng ở vị trí cao nhất, để cho toàn thế giới thấy được, bé con của anh là viên ngọc toả sáng rực rỡ đến nhường nào. Em sinh ra là để dành cho sân khấu, từ cử chỉ dịu dàng, tài năng đánh đổi bằng sự nỗ lực cho đến ánh mắt, gương mặt, nụ cười. Khát vọng vươn tới những khơi xa của em, đâu thể chỉ vì một vùng nước nhỏ mà có thể giữ chân em lại.

Nhưng ngày đầu tiên sau khi Lưu Vũ debut, xuất sắc giành được vị trí trung tâm, Ngô Hải lại cảm thấy hối hận rồi. Anh thật sự không hiểu vì sao thế gian này có thể khắc nghiệt đến thế! Lưu Vũ Nhi của anh mới chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi, bé bỏng như vậy, giản đơn như vậy, tại sao lại có những kẻ nhất định phải vươn cánh tay bẩn thỉu kéo em xuống? Mà những người núp bóng đằng sau màn hình điện thoại ấy, chắc gì đã được tiếp xúc với bé con lần nào. Họ dựa vào đâu để đánh giá em chứ?

Và tại sao, em vẫn cứ dịu dàng với thế giới này đến thế? Là bởi em quen rồi, hay sóng gió cuộc đời đã ép buộc em phải trưởng thành?

Sau khi rời doanh, Ngô Hải và các học viên khác có thật nhiều cơ hội để gặp nhau. Livestream, đi ăn, đi dạo phố,... rất nhiều thứ mà khi ở trong doanh, họ đã hứa hẹn một ngày nào đó sẽ cùng nhau thực hiện, đều đã trở thành sự thật. Chỉ có Lưu Vũ cùng các đồng đội INTO1 vẫn bận rộn cuốn theo lịch trình của nhóm, cơ thể như bị lắp thêm chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc, không để em dừng chân đứng lại một giây nào.

Lưu Vũ thường trở về rất muộn. Gương mặt em cũng hết sức mỏi mệt giấu sau cặp kính đen, vành mũ hoặc lớp khẩu trang. Ngô Hải xót em, không ngừng tự hỏi, nếu hôm đó Lưu Vũ không được debut thì mọi chuyện sẽ ra sao? Có lẽ khi ấy em sẽ òa khóc nức nở, tự trách bản thân chưa đủ cố gắng, thất vọng đến tuyệt vọng, nhưng rồi nỗi buồn nào cũng có thể được thời gian xoá nhoà. Bây giờ có lẽ em đang ở bên cạnh anh, cùng anh đi dạo nơi những con đường Trùng Khánh phồn hoa lấp lánh ánh đèn. Anh sẽ ngỏ lời mời em ở lại nhà anh mấy hôm, đêm thiếp đi khi biết người trong lòng đang an an ổn ổn say giấc bên cạnh, và sáng thức dậy, thanh âm đầu tiên anh nghe được là giọng nói nũng nịu gắt ngủ của em.

Anh sẽ gấp chăn cho em, làm đồ ăn sáng em thích, không để em phải động chân động tay vào bất cứ việc gì cả. Anh và em sẽ đi thăm những người bạn khác, Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu, Trương Hân Nghiêu, Thiệu Minh Minh, La Ngôn, em muốn gặp ai anh sẽ đưa em đi đến đấy. Cuối cùng, về An Huy, lên đồi trà nhà em, dưới ánh nắng lấp lánh như dát vàng lên vạn vật, ngắt những búp trà non đẹp như một nụ hoa.

Nhưng mà... Ngô Hải nghĩ mình điên rồi, debut là giấc mơ của em. Không một ai, kể cả anh, được phép đập vỡ nó...

*

Một ngày nào đó, trong lúc livestream, fan hâm mộ hỏi Ngô Hải dạo này có nói chuyện với Lưu Vũ không. Anh thất thần trong khoảnh khắc, chỉ một tích tắc thôi, rồi không biết lấy đâu ra vẻ mặt tươi cười đến bình thản. Anh nói, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau. Ừ thì cũng đúng một nửa, anh nhắn cho Lưu Vũ đôi ba câu hỏi thăm vu vơ, nhưng rồi thấy mình thật ngớ ngẩn, anh suy nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng nhắn một dòng tin cuối cùng: "Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh ở đây". Có lẽ vì lịch trình bận rộn, Lưu Vũ không trả lời anh, thậm chí đến tin nhắn cũng chưa từng đọc.

Ngô Hải theo dõi từng hoạt động của Lưu Vũ, yêu thích mọi bức ảnh em đăng, thậm chí còn lập tài khoản phụ vào siêu thoại xem các fan hâm mộ đăng ảnh đi làm, tan làm của em. Em với vai trò một thần tượng rất đẹp, rất thần thái, rất nghiêm túc, rất ra dáng một minh tinh, nhưng Ngô Hải tìm đâu cũng không thấy bóng dáng bé con nhõng nhẽo nũng nịu nắm lấy vạt áo anh nữa rồi.

Điều Ngô Hải lo lắng nhất đã xảy ra, anh rời đi, không còn ai đối xử với em như một đứa trẻ nữa. Em lại phải gồng mình lên, như con nhím xù lông đơn độc chống lại thế giới. Tấm ảnh em đăng trên Instagram, chỉ một chữ "quang", gương mặt em chợt trở lên lạ lẫm so với Lưu Vũ Nhi trong tâm trí anh. Không còn những cái chu môi, phồng má, chỉ còn gương mặt với góc cạnh đầy nghệ thuật của INTO1 Lưu Vũ. Phải chăng em đang nhắn nhủ đến mọi người, trong đó có anh, em là ánh sáng, là ngọn đèn, mà để có thể làm ngọn đèn rạng rỡ nhất, lấp lánh nhất, em phải đủ sức để gánh cả màn đêm trên vai.

Ngô Hải cũng theo dõi các bài đăng của những đồng đội khác. Anh ghen tị với Nine, có thể hồn nhiên ôm em, gọi em là bảo bối. Anh ghen tị với Châu Kha Vũ, cái gì mà "capture the light" chứ. Anh ghen tị với Santa, được em trả lời "Ngày mai gặp". Ngô Hải cũng có rất nhiều ngày mai, nhưng hình như chẳng ngày mai nào là có thể hẹn gặp được em.

Có một lần, Ngô Hải không kiềm chế nổi, bình luận bài viết Weibo của Lưu Vũ: "Cùng nhau cố gắng ha". Các chị fan của em giúp anh đẩy comment lên top một, nhưng vẫn chẳng được em trả lời. Anh không trách em, vì anh hiểu, sau khi debut, có những chuyện em chẳng thể làm theo ý mình được nữa. Dù chỉ là một hai bình luận ngắn ngủi, nó đã không còn đại diện cho suy nghĩ của một mình Lưu Vũ, mà đã đại diện cho hình tượng của minh tinh Lưu Vũ mất rồi.

Thật ra đó là trường hợp tốt nhất Ngô Hải nghĩ ra được, còn điều tệ hơn... Là Lưu Vũ đã thật sự bỏ quên anh rồi, để anh ngày một rớt lại phía sau, ngày một xa xôi khỏi cuộc đời em, bị đặt sau tất cả những lịch trình, buổi tập, sau những chuyến bay dài, sau các đại ngôn thương hiệu, sau fan hâm mộ, và sau đồng đội của em.

Vốn dĩ Ngô Hải nên hiểu ra từ sớm mới phải, kể từ khi rời khỏi chương trình, anh đã chẳng còn tư cách để đặt ngang hàng với giấc mơ của em.

Bạn cả một đời, nhưng "một đời" đó ngắn ngủi quá, chỉ vẻn vẹn đôi ba tháng trên hòn đảo ngoài khơi xa. Anh ngẫm nghĩ, biết đâu một ngày rảnh rỗi, Lưu Vũ dọn dẹp lại những ngăn ký ức của mình, đột nhiên nhớ tới em từng có một người bạn mang tên Ngô Hải. Có lẽ khi ấy em sẽ gọi điện cho anh, hỏi han vài câu ôn lại kỷ niệm, hoặc cũng có lẽ, sẽ phủi anh đi như phủi một đám phù du vô danh không đáng tồn tại trong cuộc đời của em.

Ngô Hải bật cười chua chát, không sao, anh nguyện dùng một đời ấy, đổi lấy tương lai xán lạn, rực rỡ cho em. Dùng một đời ấy trải thành con đường êm ái cho em, để bàn chân em đi bớt mỏi mệt. Dùng một đời ấy chắn mưa che gió cho em, không để em phải chịu bất kỳ một lời tiêu cực nào, để em vẫn mãi là bé con ngây ngô, trong sáng của anh...

Ngô Hải nhắm mắt, một giọt nước long lanh trào ra từ khoé mắt. Cá khóc thì biển biết, nhưng biển khóc rồi, ai có thể hay biết đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro