Chap 7. Thuần bạch cùng huyết hắc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Kiều trước nay không biết rằng, hóa ra vòng tay của một người đàn ông lại ấm áp như vậy.

......

Khi Kiều Kiều đang muốn giả bộ bất tỉnh để trốn tránh sự truy vấn của Cảnh Diễm, nàng không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực.

Lúc này Kiều Kiều cả người cứng đờ ngồi dựa trên người Cảnh Diễm, hắn một bên ôm lấy nàng, một bên dùng tay sờ lên trán, giọng nói trầm thấp có hơi nhòe vang lên trong đêm tối, xen lẫn sự ôn nhu vô tận.

Hắn không hề hay biết, sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Kiều Kiều bình thường, rũ mắt nhìn người trong lòng ngực.

"Nếu không có phát sốt, sao lại suy yếu như vậy?"

Cảnh Diễm hẳn là vừa mới tắm xong, Kiều Kiều kề sát trong lòng ngực hắn có thể ngửi được mùi thơm nhẹ của sữa tắm trên người hắn. Nàng không an phận cử động một chút, chỉ cảm thấy đôi má nóng bừng lên.

Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thân mật cùng nam sinh đến như vậy. Hiện giờ tuy rằng nàng ở trong sách, nhưng người này nói như thế nào cũng là ca ca trên danh nghĩa của nàng, Kiều Kiều cắn môi, cũng không biết lúc này nên cùng ca ca ở chung như thế nào, chỉ có thể mềm mại nói: "Ca ca, ta không có sinh bệnh, chỉ là bị ác mộng dọa sợ thôi."

Chỉ là bị ác mộng dọa sợ thôi sao?

Cảnh Diễm nhớ tới hành động khác thường vừa rồi của Kiều Kiều, hắn vừa định ngẩng đầu đi qua xem gương, đã bị Kiều Kiều túm lấy cổ áo. "Là sự thật!"

Nàng sợ Cảnh Diễm không tin mình, có chút không yên lòng trượt xuống một tí, lặp đi lặp lại câu. "Ác mộng kia thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ!"

"Thật đáng sợ là có bao nhiêu đáng sợ?"

Cảnh Diễm ôm lấy người đang ngồi sụp xuống, hắn bị bộ dáng này của Kiều Kiều chọc cười, cũng không đi xem cái gương kia nữa, cúi đầu nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng.

"Một cái ác mộng là có thể đem ngươi dọa thành như vậy, lá gan muội muội nhà ta như thế nào lại nhỏ như thỏ con vậy?"

Hẳn là hắn vừa mới tiến vào, cũng không nghe được Kiều Kiều nói gì. Cho nên hiện tại hắn thực dịu dàng, âm thanh cười rộ lên cũng trầm thấp dễ nghe, bộ dáng vô hại cùng hắn hắc hóa trong mộng như là hai người.

Không biết sao, Kiều Kiều cảm thấy mình rất ủy khuất. Tự nhiên xuyên vào trong sách còn bị cưỡng chế an bài một nhiệm vụ không thể giải thích được. Nàng không thể cảm nhận một chút chân thật ở chỗ này, thậm chí mỗi đêm đều sẽ gặp ác mộng giật mình tỉnh dậy.

"Ca ca --"

Kiều Kiều thấp giọng kêu hắn, khi nhiệt độ trên người hắn tiếp xúc một chút với nàng qua lớp vải, hốc mắt Kiều Kiều đỏ lên.

"Đây là làm sao vậy?"

Đêm nay ánh trăng rất sáng, cho nên khi Cảnh Diễm nhìn thấy hốc mắt Kiều Kiều nhanh chóng ươn ướt, hắn có chút sửng sốt.

Vốn dĩ chỉ muốn sờ khuôn mặt nhỏ của nàng rồi an ủi vài câu, nhưng ai biết rằng hắn an ủi hay không không quan trọng, nước mắt của cô nương trong lòng ngực trực tiếp rơi trên mu bàn tay hắn. Không đợi hắn phản ứng, Kiều Kiều đã kéo vạt áo rồi bổ nhào vào hắn mà khóc lớn lên, bộ dáng kia giống như đã chịu ủy khuất rất lớn, đầu nhỏ gật rồi lại gật, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ.

"Kiều Kiều."

Cảnh Diễm cũng không phải chưa thấy qua Cảnh Kiều khóc, nhưng hắn còn chưa có thấy qua bộ dáng nàng khóc lóc thảm thiết thế này. Huống chi cô nương lúc này vẫn là đang bị ác mộng dọa khóc, bất lực, hắn chỉ có thể ôm chặt nhóc đáng thương trong lòng, giúp nàng lau nước mắt, ôn nhu nói: "Kiều Kiều, đừng khóc."

"Ta, ta khó chịu."

Kiều Kiều vừa khóc vừa thở hổn hển.

Nàng là khó chịu thật sự, trong lòng có khổ cũng không thể nói với ai , mà hiện giờ người đối xử ôn nhu, che chở nàng như thế lại vì hoàn thành nhiệm vụ để về nhà mà phải tăng tốc độ hắc hóa của hắn.

Nàng chính là một đứa trẻ được nuông chiều trong nhà, từ nhỏ không bị mẹ nói là ngốc thì là khờ, từ sau khi xuyên vào sách thần kinh của nàng vẫn luôn căng thẳng , sở dĩ mỗi một sự kiện cũng đều đã vượt qua cực hạn của nàng. Dựa vào cái gì mà nàng phải tới nơi này chịu tội?!

"Ngoan, không khó chịu."

Cảnh Diễm vẫn còn đang dỗ nàng. Cho dù không thể lau đi hết nước mắt trên mặt, nhưng Cảnh Diễm vẫn giúp nàng lần lượt lau đi rất tốt.

Lòng bàn tay ướt đẫm, hắn liền dùng ống tay áo của chính mình, thấy tiểu cô nương khóc như vậy hắn vẫn không kìm được, chỉ đơn giản đem người ôm vào trong lòng giống như đang dỗ tiểu hài tử, cực kì sủng nịch cùng kiên nhẫn.

"Kiều Kiều đừng sợ, ca ca ở bên bồi ngươi."

"Ca, ca ca --" Kiều Kiều bị Cảnh Diễm ôn nhu như vậy bắt làm tù binh.

Có người từng nói, nếu có người đàn ông nào chịu đem ngươi trở thành một tiểu hài tử mà sủng, nếu gặp được nam nhân như vậy, không cần do dự, trực tiếp gả đi!

Kiều Kiều độc thân từ trong bụng mẹ hai mươi mấy năm, đến nay vẫn chưa gặp được một người đàn ông có thể làm nàng chịu gả, nhưng vậy mà lại gặp được một ca ca sủng nàng hết mức.

Cái gì mà hắc hóa biến thái, cái gì mà nhiệm vụ về nhà, lúc này Kiều Kiều cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Nàng chỉ muốn tùy hứng một phen, đem ca ca tốt bụng, ôn nhu này lưu lại, đem khoảng thời gian tốt đẹp này giữ lại......

Khi Kiều Kiều tỉnh lại vào ngày hôm sau, nàng vẫn còn đang ghé vào trong lòng ngực Cảnh Diễm.

Chỉ là khác với việc ngồi ôm nhau, lúc này hai người đang cùng nằm ở trên giường lớn. Kiều Kiều ngủ nghiêng ngả trên lòng ngực, trong khi người đang nằm dưới thân, cánh tay vẫn còn đang ôm lấy nàng, con ngươi khẽ nhắm, an tĩnh mà ngủ.

Bọn họ...... Thế nhưng cứ như vậy mà ngủ qua một đêm?!

Ngày hôm qua thời gian nàng phát tiết quá dài, thậm chí nàng cũng không biết chính mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Kiều Kiều chỉ biết chính mình đang mệt mỏi vì khóc thì Cảnh Diễm vẫn còn dỗ dành nàng, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, động tác vuốt tóc giúp nàng cũng rất là ôn nhu, vì thế nàng mới nhắm mắt ngủ trên người người khác trong khi đang ăn vạ, mà Cảnh Diễm tính tình tốt đến mức không đẩy nàng ra, tạm chấp nhận tư thế ngủ của nàng rồi như vậy ngủ luôn.

"Ca ca --"

Có lẽ trước tối hôm qua, Kiều Kiều kêu Cảnh Diễm hai từ "ca ca" này đa số là để diễn trò, nhưng sau đêm qua, Kiều Kiều thật sự muốn coi hắn là ca ca của chính mình.

Khi Cảnh Diễm mở to mắt, Kiều Kiều vừa vặn đem móng vuốt nhỏ bắt lấy vạt áo hắn buông ra. Một đêm qua đi, áo ngủ trơn nhẵn của Cảnh Diễm bị Kiều Kiều làm ra vài cái nếp gấp, hắn nhìn đến cũng không có nửa phần để ý, ngược lại còn nhích lại gần Kiều Kiều, nâng cằm nàng lên.

"Cuối cùng cũng ngừng khóc." Cảnh Diễm nhẹ nhàng thở ra, Kiều Kiều tối hôm qua coi như đã gây ấn tượng sâu sắc với hắn.

Rõ ràng tiểu cô nương khóc lên có đôi mắt đỏ rực giống y thỏ con, nhưng tính tình lại giống một con mèo sữa nhỏ. Vừa dính người, lại cố tình đánh không được mắng không nỡ, chỉ có thể nhẫn nại mà dỗ dành.

Hiện giờ vừa tỉnh ngủ, thấy cô nương cuối cùng cũng ngừng khóc, nhưng thoạt nhìn vẫn có chút sợ hãi, vô tội, Cảnh Diễm bởi vì tư thế ngủ của nàng mà tê hết cả người, lúc này hắn từ trên giường đứng dậy, thay đổi tư thế, dùng tay xoa xoa đôi mắt Kiều Kiều.

"Ta đi lấy túi chườm đá để đắp lên một lát, đôi mắt có chút sưng."

Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đã bị Cảnh Diễm vừa đứng dậy đụng trúng, Kiều Kiều nghe được hắn cười nhẹ, trêu chọc một câu: "Đúng là mèo nhỏ ngốc."

Này, ca ca vừa mới ngủ dậy còn chưa dậy được, vẫn rất là ôn nhu nha.

Một đêm qua đi, Kiều Kiều cảm thấy chính mình có chút khống chế được ca ca.

Khi chính mình đang ngồi yên ở trên giường, ngây ngô cười, ánh mắt nàng quét đến Cảnh Diễm đang hướng về chiếc gương mà đi đến, vì thế chạy nhanh tới nói: "Ca ca!"

Kiều Kiều đến chậm, chờ nàng muốn ngăn cản, thì Cảnh Diễm đã đứng trước mặt phiến gương kia.

Hắn đang muốn sửa sang lại quần áo của mình, nghe được tiếng kêu hoảng loạn của Kiều Kiều, nghi hoặc quay đầu lại, hỏi: "Làm sao vậy?"

Kiều Kiều mở to hai mắt nhìn về chiếc gương phía sau Cảnh Diễm, cho đến giờ phút này nàng mới chú ý tới, dòng chữ trên mặt gương không biết từ khi nào đã thay đổi, mặt trên chỉ viết hai lời nhắc nhở:

Vu tộc, biết trước mộng.

"Biết, biết trước mộng?"

Kiều Kiều nhìn ba chữ cái to kia, lẩm bẩm thành tiếng, trong đầu lại hiện lên cánh đồng hoa Tuyết Diên nhiễm huyết kia, trong lòng Kiều Kiều chợt lạnh.

Cho nên nói...... Tối hôm qua, nửa phần sau mà nàng mơ thấy, không phải là giả, nguyên nhân phát sinh cũng không phải là Cảnh Kiều, mà là tình tiết sẽ xảy ra với nàng cùng Cảnh Diễm trong tương lai?!

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Kiều: Ta đã có bàn tay vàng, bây giờ ta có thể biết trước tương lai qua mộng! Chỉ là biết được tương lai phía trước thật sự rất đáng sợ, không biết nên khóc hay nên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro