Chap 8. Thuần bạch cùng huyết hắc (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiều Kiều ——"

Đang nghĩ ngợi tới xuất thần, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng ma.

Cảnh Diễm mím môi đứng ở trước mặt nàng, thấy khuôn mặt nhỏ ngẩng lên tái nhợt lại bất lực, không khỏi ngồi xổm một bên, vò tóc nàng. "Làm sao vậy?"

Cảnh Diễm không nhìn thấy những dòng chữ trên mặt gương sao?

Thấy ánh mắt Cảnh Diễm nhìn mình bình thường, Kiều Kiều buông trái tim đang treo lơ lửng xuống. Sau đó, nàng nhớ tới vụ biết trước mộng kia, trong lòng lại bắt đầu căng thẳng, nhìn khuôn mặt nhu hòa của hắn, há miệng thở dốc, cuối cùng một câu cũng không nói.

Nàng muốn nói gì?

Kiều Kiều hốc mắt đỏ hoe nhìn Cảnh Diễm, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng.

Chỉ bởi vì nàng tham luyến sự ôn nhu của hắn lúc này, nên liền phải yêu cầu hắn bảo trì bộ dáng hiện tại, vĩnh viễn không hề hắc hóa sao?

Vì để ngừa vạn nhất, Kiều Kiều chịu đựng khổ sở giữ chặt tay áo Cảnh Diễm, nàng muốn xác định một chút, Cảnh Diễm đến cuối cùng là có nhìn thấy những dòng chữ trên mặt gương hay không, vì thế chỉ vào gương, mở miệng: "Ca ca, ngươi nhìn mặt gương kia."

Cảnh Diễm đứng lên, theo phương hướng nàng chỉ, nhìn qua.

Thấy thần sắc Cảnh Diễm vẫn bình thường như cũ, Kiều Kiều thận trọng hỏi, "Ngươi nhìn thấy được trên đó những gì?"

"Ngươi."

"Còn gì nữa không?"

Cảnh Diễm lắc đầu cười, "Còn có thể có cái gì nữa sao?"

Cho nên hắn thật sự không nhìn thấy những dòng chữ trên mặt gương......

Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra, nàng đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình nên lúc này cũng không có để ý Cảnh Diễm đã thu hồi tầm mắt. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống tiểu cô nương đang phát ngốc trên giường, khuôn mặt ôn nhuận tĩnh lặng giống như giếng cạn.

Không gợn sóng, rồi lại sâu không thấy đáy.

Sau khi tiễn Cảnh Diễm đi, Kiều Kiều chạy nhanh tới trước mặt gương.

Cảm giác lúc trước của nàng không sai, mặt gương này thật sự có thể nghe hiểu được nàng nói chuyện, vì thế nàng hắng giọng, vội vàng mở miệng. "Ma kính a ma kính, ngươi có thể nói cho ta biết, chuyện trong mộng lúc trước có biện pháp phá giải không?"

Bởi vì nàng từ trong mộng biết trước cũng không phải là chuyện tốt gì, cho nên nếu lúc này có thể tìm được phương pháp vãn hồi, Kiều Kiều sẽ nguyện ý làm thử tất cả.

"Ma kính?"

Kiều Kiều cũng không biết nên gọi gương này như thế nào, nhưng nàng cũng từng xem qua 《Công chúa Bạch Tuyết》.

Đợi một hồi, không thấy gương có bất kì phản ứng gì, nàng suy nghĩ, chẳng lẽ là nàng dùng sai phương thức để đánh thức nó rồi?

Nhớ lại chiếc gương này chỉ hiện ra những dòng chữ khác khi nàng điên cuồng lắc nó tối hôm qua, Kiều Kiều vén tay áo lên, ôm lấy gương lại bắt đầu dùng sức lắc lắc......

Có chút ngốc, nhưng nàng cũng không có biện pháp gì khác.

Khi bên ngoài có người tới gõ cửa phòng nàng, Kiều Kiều đang lắc gương có chút cảm thấy suy sụp.

Trong khoảng thời gian xuyên tới này, thân thể nàng vẫn luôn suy yếu, hiện giờ bệnh nặng, bệnh nhỏ đều tốt lắm, ngoài cửa là người tới thông báo cho nàng trở về đi học.

"Được, ta chuẩn bị một chút liền lập tức đi."

Như đã đề cập trước đây, cái thế giới trong sách này trừ bỏ chế độ quản lý bất đồng với thế giới hiện thực, thì những mặt khác đều tương đồng.

Nơi này cũng có loại đồ vật như di động TV, cho dù nguyên thân là công chúa, thì cũng phải đi học, nhưng bởi vì vấn đề thân phận của nàng nên không thể lộ diện trước mặt công chúng. Vậy nên trong lâu đài thiết lập một lớp học, từ các ngôn ngữ quốc gia đến lễ nghi hình thái, mỗi vị nữ tử hoàng thất trước 18 tuổi đều sẽ có một lão sư dạy kèm riêng.

Cảnh Kiều tương đối bất hạnh, những vị lão sư kia đều không thích nàng cho lắm, từ nhỏ đến lớn Cảnh Kiều không thiếu những lần bị bọn họ quở trách, mỗi lần đi học đều là một hồi trắc trở.

Sách, xem đi.

Kiều Kiều thở dài, mới được nghỉ ngơi hai ngày, chuỗi ngày khó khăn của nàng lại tới.

"......"

Trong phòng Cảnh Kiều được dán một thời khoá biểu, trước khi đi học Kiều Kiều nhìn thoáng qua, phát hiện hôm nay lớp nàng học là lễ nghi hình tượng. Lão sư của nàng là Mạc Như, Kiều Kiều nhìn thấy sau tên nàng còn có một hàng chữ nhỏ ghi chú: Nàng ghét người đến trễ.

Ghét người đến trễ?

Kiều Kiều vội vàng thu dọn đồ đạc, khi thay quần áo nàng đi đến trước gương nhìn thoáng qua một chút, mặt trên vẫn như cũ, vẫn là những dòng chữ xuất hiện tối hôm qua, dùng trầm mặc cười nhạo hành vi phía trước của Kiều Kiều.

Quên đi.

Để ứng phó việc đi học quan trọng, Kiều Kiều lúc này cũng không có thời gian để nghiên cứu gương. Vừa cầm sách giáo khoa lên, chuẩn bị đóng cửa đi ra ngoài, nàng cũng không có để ý rằng những dòng chữ trên mặt gương vốn đang thẳng một chút, bắt đầu phát sinh vặn vẹo.

Cạch.

Cửa phòng bị khóa lại, những dòng chữ trên gương cũng lại một lần nữa đổi mới.

......

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng Kiều Kiều vẫn là đến lớp muộn.

Bởi vì nàng gặp Cảnh Vân trước cửa khi vào lớp, sau khi trải qua lần đó, có một đoạn thời gian dài nàng không lộ diện, ai ngờ lần này vừa xuất hiện liền không an phận.

"A, nhìn xem đây là ai nha?"

Cảnh Vân hẳn là cũng biết, ngày hôm ấy nàng đem Kiều Kiều đẩy vào trong nước, hai người liền không có khả năng ngoài mặt duy trì hoà bình. Lần này, nàng ta cũng không giả vờ nữa, thấy Kiều Kiều đang vội, liền trực tiếp che trước mặt, chính là muốn không cho Kiều Kiều đi vào.

"Tỷ tỷ còn không có tha thứ cho ta sao? Vừa nhìn thấy ta liền muốn rời đi nha?"

Kiều Kiều hướng bên trái, Cảnh Vân cũng hướng bên trái, Kiều Kiều đi bên phải, Cảnh Vân ngay lập tức chuyển qua bên phải tiếp tục ngăn cản nàng tiến về phía trước.

"Ngươi có thấy phiền không vậy?"

Kiều Kiều muốn lùi lại một bước, ai ngờ Cảnh Vân kéo lấy ống tay áo nàng muốn không cho nàng đi. Bị làm phiền cực kỳ, Kiều Kiều liền đẩy nàng một phen, ai ngờ cú đẩy này không quan trọng, Cảnh Vân thế nhưng thuận thế ngã xuống đất, tiếp theo phía sau truyền đến thanh âm âm u của Cảnh Duệ, "Ngũ muội, ngươi đang làm gì?!"

—— hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, thật sự.

"Tỷ tỷ, ta chỉ là muốn xin lỗi vì việc lần trước, chỉ là ngươi, chỉ là ngươi vì cái gì muốn......"

Đối mặt với lời buộc tội đầy ẩn ý này của Cảnh Vân, Kiều Kiều hết đường chối cãi.

Nàng rất muốn vì chính mình giải thích một chút, nhưng Cảnh Duệ căn bản không cho nàng cơ hội, trực tiếp mắng nàng một phen, ném đủ lời lẽ khó nghe trên người nàng.

"Nhị ca, ta......"

"Ta không phải nhị ca của ngươi."

Cảnh Duệ nâng Cảnh Vân nhu nhược đang ngồi khóc thút thít trên mặt đất đứng dậy, thấy xung quanh người đang dần dần nhiều lên. Vì để duy trì thật tốt hình tượng vương trữ của hắn, lúc gần đi hắn tới gần Kiều Kiều, đè nặng thanh âm châm chọc nàng:

"Ngươi bất quá là hài tử của yêu nữ, có tư cách gì làm muội muội ta?"

Nàng không đủ tư cách làm muội muội, vậy bạch liên hoa Cảnh Vân liền có sao?

Nghẹn một ngụm hờn dỗi đi vào lớp học, chờ nàng tìm được phòng học, không hề nghi ngờ, nghênh đón nàng lại là một phen răn dạy.

Trong khi  đang bị phạt đứng dựa vào tường với cuốn sách trên đầu, Kiều Kiều nhịn không được suy nghĩ, Cảnh Kiều làm công chúa đúng thật là nghẹn khuất, cha không đau, không nương ái, không chỉ không có một chút thực quyền, còn không được ca ca nghênh đón, Kiều Kiều bĩu môi, lúc này nàng lại nghĩ tới Cảnh Diễm.

Sau khi tan học, mặt trời đã ngả về phía tây.

Dù đã quen với ánh tà dương đỏ rực của nơi này, nhưng đi dưới màu đỏ của bầu trời, Kiều Kiều vẫn có chút e ngại.

Nàng bắt đầu ảo tưởng vì sao mình lại không phải công chúa có thủ đoạn bá đạo, nếu nàng có thể ở thế giới trong sách tùy ý muốn làm gì thì làm, như vậy chuyện thứ nhất nàng phải làm chính là xé rách mặt nạ của Cảnh Vân vứt xuống dưới. Rõ ràng đều là công chúa giống nhau, Cảnh Vân có được sủng ái, thì hẳn là cũng nên cho Cảnh Kiều một phần.

"Gâu gâu, gâu gâu ——"

Khi đi ngang qua một bụi cây, Kiều Kiều mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh vui cười.

Nàng rất quen thuộc với giọng nói này, là thuộc về Cảnh Ngọc. Kiều Kiều hướng tới nơi phát ra tiếng mà đi đến, quả nhiên thấy được bóng dáng của Cảnh Ngọc.

Giống như lần trước, lần này bên người hắn vẫn không có người đi theo như cũ, quần áo dùng chất liệu tốt nhất để may mặc cũng tràn đầy tro bụi, lúc này đang nằm dưới bóng cây.

"Cảnh Ngọc?"

Vô luận là trong hiện thực hay là trong sách, Cảnh Ngọc đều lớn hơn Kiều Kiều. Cho dù là ngốc tử thì cũng nên nhận được tôn trọng mà hắn xứng đáng có được, Kiều Kiều ngẫm nghĩ, khi đến gần hắn vẫn là nên sửa lại khẩu âm, nhẹ nhàng hô hắn một tiếng ca ca.

"Gâu gâu, gâu gâu——"

"Không được thương tổn chó của ta!"

Kiều Kiều đến gần mới phát hiện, hóa ra ở trước mặt Cảnh Ngọc có cái rương nhỏ, bên trong có hai chú chó con màu trắng sữa đang rầm rì kêu lên, nhìn thấy có người lại đây, Cảnh Ngọc duỗi tay bảo vệ, nhìn về Kiều Kiều với vẻ mặt hoảng sợ.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn chúng nó."

Này hẳn là chó Cảnh Ngọc nuôi, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, chúng nó chỉ có thể bị giấu ở trong bụi cây. Kiều Kiều do dự muốn chạm vào chó con, thấy trong mắt Cảnh Ngọc không có phản đối, vì thế cầm lấy mấy viên thức ăn cho chó cho chúng nó ăn.

"Chúng nó là ngươi nuôi sao?"

Đối mặt với dò hỏi của Kiều Kiều, Cảnh Ngọc chỉ rầm rì một tiếng. Choáng váng trước việc hắn đối với người khác không có tâm phòng bị gì, chỉ một lát sau liền có thể cười với Kiều Kiều, đứt quãng nói một câu: "Chúng nó, tiểu Ngọc, tiểu Duệ."

"Ngươi là nói tên của chúng nó sao?"

Kiều Kiều ngồi xổm bên cạnh cái rương, nhìn hai chú chó con, nàng đưa bàn tay tiến trong, nhìn thấy chú chó con trên đầu có một chút lông đen đang vui sướng liếm tay nàng, không khỏi hỏi: "Có phải nó kêu tiểu Ngọc?"

"Đúng, đúng, nó kêu tiểu Ngọc!"

Đã thành niên nên thân hình Cảnh Ngọc rất cao lớn, nhưng vì để bảo trì độ cao giống Kiều Kiều, hắn trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất.

Lúc này, Kiều Kiều mới nhìn thấy trên mái tóc đen nhánh của hắn có vài cọng cỏ khô héo, có giáo huấn lần trước, lần này nàng không dám trực tiếp chạm vào hắn, "Ta có thể giúp ngươi lấy mấy cái thứ trên tóc xuống không?"

Cảnh Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt rất rõ ràng, khiến hắn vừa đẹp lại thanh tú.

"Có thể chứ?"

Kiều Kiều cho rằng hắn không nghe hiểu, lại nhẫn nại lặp lại một lần. "Ngươi là điện hạ, trên đầu có cỏ, không tốt."

Cuối cùng, sau khi Kiều Kiều lặp lại mấy lần, Cảnh Ngọc có phản ứng. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng, chủ động đem đầu tiến đến trước mặt Kiều Kiều, Kiều Kiều giúp hắn đem cỏ bỏ xuống hết, cuối cùng không nhịn được, trong miệng lẩm bẩm mấy câu: "Ngươi so với đệ đệ khá hơn nhiều."

"Đệ đệ? Tiểu Duệ, tốt."

"Hắn đối xử với cẩu cẩu thực tốt."

Cảnh Duệ đối xử tốt với cẩu cẩu? Hắn cũng biết hai chú chó con này tồn tại sao?

Bởi vì Cảnh Ngọc đã từng đem chính mình trở thành cẩu cẩu, cho nên trong lúc nhất thời Kiều Kiều cũng không biết câu nói đối xử tốt với cẩu cẩu là chỉ chính là ai. Không đợi hỏi kỹ, bên ngoài bụi cỏ liền truyền đến thanh âm Cảnh Duệ.

"Cẩu cẩu ở chỗ này!"

Hô một tiếng, Cảnh Ngọc liền nhảy ra ngoài đi tìm Cảnh Duệ. Trong rừng cây chỉ để lại Kiều Kiều cùng hai chú chó con, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết phải làm gì cho tốt, thấy cách đó không xa trong nhà kính trồng hoa của Cảnh Diễm vẫn còn đang sáng, liền chuẩn bị đi qua đó nhìn xem.

"Ca ca!"

Thời điểm Kiều Kiều tiến vào nhà kính trồng hoa, Cảnh Diễm đang đứng bên giàn trồng hoa tưới nước. Hắn thay đổi một kiện quần áo trắng tinh, dường như chất liệu may mặc rất mềm mại, làm cho hắn thanh tuấn ôn nhu, rất có sức hút.

Xem đi, đây mới là bộ dáng ca ca nên có!

Kiều Kiều biết Cảnh Diễm sẽ sờ tóc nàng, cho nên lần này nàng liền chủ động nghiêng đầu qua gần một chút. Ai ngờ lần này Cảnh Diễm không ý tứ này, nhìn thấy nàng nghiêng đầu qua liền nhún vai, nhếch môi, con ngươi đen nhánh nhìn về phía nàng tràn đầy ý cười.

"Kiều Kiều làm gì vậy?"

Kiều Kiều ngốc lăng, không phải Cảnh Diễm vừa thấy mặt liền sẽ sờ đầu nàng sao?!

"Ngươi không phải, không phải......"

Kiều Kiều da mặt mỏng, lúc này mới phát khóc vì chính sự ngu ngốc của mình. Cũng may mắn năng lực lý giải của Cảnh Diễm không tồi, hắn rất mau liền hiểu ý dồ của Kiều Kiều, đem ấm nước trong tay buông ra rồi lấy khăn lau tay, vừa cười vừa xoa đầu nàng.

"Thật đúng là hài tử ngốc."

Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Kiều Kiều không còn sợ hắn nữa. Hiện giờ, Kiều Kiều thật sự đem hắn trở thành ca ca, thích Cảnh Diễm đối xử như vậy với nàng, có thể có được một ca ca như vậy, cho dù là ai thì cũng đều bằng lòng làm tiểu hài tử đi.

Kiều Kiều cảm thấy, trên người Cảnh Diễm dường như có một loại ma lực đặc thù.

Vô luận là lúc đầu ngươi có thành kiến với hắn sâu đến đâu, chỉ cần tiếp xúc lâu, đều sẽ bị hắn mê hoặc, không tự giác được muốn thân cận, muốn lại gần hắn một chút......

Chỉ là, hiện giờ bước đầu hắc hóa, hắn trừ bỏ đêm mưa kia giết người, thật sự sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi sao?

Kiều Kiều bỗng nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ với Cảnh Diễm. Vì thế, trong khi đang cùng nhau giúp đỡ hắn tưới nước, nàng vẫn luôn không tập trung,  hướng về phía Cảnh Diễm bên kia nhìn.

Từ từng li từng tí biểu cảm biến hóa, đến từng chi tiết khi hắn tưới hoa, Kiều Kiều muốn quan sát kỹ một chút, chỉ là tự nhiên bị chói mắt, lúc lui về sau, gót chân nàng vấp phải thùng nước, một trận hoảng loạn xảy ra, nước trong thùng vương vãi trên đất, Kiều Kiều bò dậy, vẻ mặt chật vật ngồi trên đống nước, cho đến khi Cảnh Diễm đứng dậy đem nàng bế lên, nàng mới bắt đầu hoàn hồn một chút.

"Ca ca, ta......"

Mất mặt, thật là quá mất mặt.

Trước kia mẹ Kiều Kiều nói nàng vừa khờ lại vừa ngốc, nàng còn không nhận, hiện giờ nàng lại ở trong sách làm chuyện ngu xuẩn liên tiếp. Lần này nàng coi như tin lời mẹ Kiều nói, người lại khụt khịt, đỏ mặt ghé vào trong lòng ngực Cảnh Diễm.

Một nửa là xấu hổ, nửa kia chính là tự giận mình ngu xuẩn.

"Bị đau chỗ nào sao?"

Kiều Kiều rất nhẹ, Cảnh Diễm cũng không mất nhiều sức để bế nàng lên. Kiều Kiều ướt sũng đã sớm làm dơ quần áo sạch sẽ của hắn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ôm nàng đi đến một nơi sạch sẽ rồi ngồi xuống, chạm vào khuôn mặt nhỏ của nàng.

"Chân, chân hình như bị trẹo rồi."

Thân Cảnh Kiều mềm nhũn, chỉ bị vấp một chút liền khiến chân nàng bong gân. Cảnh Diễm lấy chân nàng đặt trên đùi mình xem xét một chút, thấy chỗ mắt cá chân đã sưng, vội vàng bế cô lên một lần nữa.

"Ta mang ngươi trở về."

Khi Cảnh Diễm ôm Kiều Kiều chuẩn bị ra khỏi nhà kính trồng hoa, thì trời đã tối rồi.

Gió về đêm rất lạnh, Cảnh Diễm sợ Kiều Kiều bị cảm mạo, vì thế trước khi rời đi, đem áo khoác của mình để ở cửa, khoác lên trên người nàng.

"Tam ca!"

Mới ra nhà kính trồng hoa, liền gặp Cảnh An ở cửa.

Hắn ôm một chồng văn kiện, hình như là có việc tới tìm Cảnh Diễm, nếu từ phía xa hắn không nhìn thấy rõ ca ca mình đang ôm cái gì, thì hiện giờ đến gần vừa thấy, hắn đã trừng lớn đôi mắt nhìn người đang ở trong lòng ngực Cảnh Diễm, tức khắc liền nghẹn lời.

"Ngươi, ngươi đang ôm ai?"

Áo khoác to rộng của Cảnh Diễm che chắn Kiều Kiều rất kĩ, hơn nữa nàng vẫn luôn rúc ở trong lòng ngực hắn, không có lộ diện, Cảnh An nhất thời không thấy rõ khuôn mặt nàng.

Cảm thấy Cảnh Diễm định nói, Kiều Kiều dùng tay nhỏ kéo kéo cổ áo hắn. Nàng biết Cảnh An vẫn luôn không thích mình, cho nên lúc này không muốn cho hắn biết mình là ai.

"Chân nàng bị trẹo rồi, ta mang nàng trở về trước."

Cảnh Diễm thật không hổ là ca ca tốt của nàng, hắn hiểu ý đồ của Kiều Kiều thập phần rõ ràng. Ngay khi hắn đang ôm nàng muốn vòng qua người Cảnh An, một suy đoán lóe lên trong mắt Cảnh An.

Như là nghĩ tới cái gì đó, hắn vọt tới trước mặt Cảnh Diễm, không đợi Cảnh Diễm phản ứng, hắn liền nhanh chóng giật lớp áo đang che trên người Kiều Kiều——

Kiều Kiều đang tự mình chơi đùa với quần áo Cảnh Diễm trong lòng ngực của hắn, nhất thời chưa chuẩn bị, liền trực tiếp cùng Cảnh An bốn mắt nhìn nhau.

Tác giả có lời muốn nói: 

Kiều Kiều: Chờ xem, một ngày nào đó, tất cả ca ca đều sẽ bị bộ dáng dễ thương này của ta hàng phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro