Chap 6. Thuần bạch cùng huyết hắc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng leng keng ——

Khi tiếng lục lạc nhẹ lay động trong gió ở nhà kính trồng hoa, tay nhỏ Kiều Kiều run lên bần bật, nàng căng da đầu bưng chén thuốc tiến đến bên người Cảnh Diễm, cố gắng hết sức không để ý tầm mắt phía trên đỉnh đầu, nhưng tay chân vẫn luống cuống.

Chỉ vài phút trước, sau khi Kiều Kiều nói xong câu nói đó, trong nhà kính trồng hoa lâm vào yên tĩnh.

Gió thổi qua mái tóc ngay thái dương Cảnh Diễm, hắn nghiêng đầu nhìn về phía đôi mắt đen nhánh lại rực rỡ của Kiều Kiều. Ngay lúc Kiều Kiều cho rằng hắn sẽ từ chối mình, người đàn ông đang nửa nằm ở trên ghế khẽ cười ngồi dậy, hắn gật đầu, nhìn Kiều Kiều nói: "Được a."

Được, được cái đầu quỷ nhà ngươi, cái này chính là thuốc Bắc bị Cảnh Duệ hạ độc a.

Kiều Kiều đưa cái muỗng đựng đầy thuốc tới bên miệng Cảnh Diễm, nghĩ đến tất cả đều là độc dược, tay nhỏ của nàng run rẩy, làm thuốc rơi rất nhiều. Cảnh Diễm rũ mắt nhìn xuống cái muỗng chỉ còn tồn đọng vài giọt nước, không nói một lời cúi người ngậm lấy.

"Kiều Kiều nhà ta thật là trưởng thành, đã biết cách quan tâm ca ca."

Khi Cảnh Diễm xoa đầu Kiều Kiều, lại cúi người uống một ngụm thuốc, Kiều Kiều cảm giác có một hơi thở ấm áp phun lên trên mu bàn tay nàng. Gương mặt bắt đầu nóng lên, Kiều Kiều có chút không thể suy nghĩ được, chỉ có thể cho Cảnh Diễm uống thuốc một cách máy móc.

Cái này không phải sự tra tấn ngọt ngào, mà chính là tra tấn tinh thần chân chính a.

Sau khi đút hết chén thuốc, Kiều Kiều do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục ngồi xổm bên người Cảnh Diễm. Nàng lúc này muốn nhắc nhở hắn một chút về chất độc trong thuốc, vì thế nàng tựa đầu vào cánh tay đang vịn trên ghế của Cảnh Diễm, ra vẻ ngây ngô hỏi: "Ca ca, thuốc này ngươi uống được bao lâu rồi?"

Cảnh Diễm hình như rất thích sờ đầu nàng, tư thế hiện giờ của Kiều Kiều lại vừa vặn thuận tiện, hắn trực tiếp đưa tay đặt trên đầu nàng một cách đơn giản, thản nhiên trả lời câu hỏi: "Hình như đã hai năm rồi."

"Đã lâu như vậy rồi!"

Kiều Kiều luôn cảm thấy Cảnh Diễm như là đang sờ động vật lông dài vậy, nàng có chút lúng túng dời đầu, nhìn cảm xúc trong mắt Cảnh Diễm,  giọng điệu có chút đắn đó, cẩn thận hỏi: "Cái kia, ca ca không cảm thấy thuốc này không có hiệu quả sao?"

Sợ Cảnh Diễm không hiểu được thâm ý trong lời nói của nàng, Kiều Kiều nhịn không được lại nhỏ giọng nói thêm một câu: "Vì cái gì ta cảm thấy thuốc này một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại còn khiến thân thể ca ca trở nên càng hư nhược rồi......"

——tay trên đầu bỗng nhiên dừng lại trở nên bất động.

Kiều Kiều nín thở ngước mắt lên, sau đó nàng nhìn thấy thần sắc vốn đang nhu hòa của Cảnh Diễm bỗng nhiên thu liễm một chút tươi cười trên mặt.

Thấy Kiều Kiều ngước mắt, hắn khom người lại gần, không còn ấm áp ban nãy nữa, hơi thở lạnh lẽo phun lên gò má nàng, nàng nghe được từng câu từng chữ của hắn, cố gắng nhẹ giọng hỏi nàng:

"Kiều Kiều, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì."

Kiều Kiều sắp bị hắn dọa sợ đến điên rồi!

"Ta, ta chỉ là thuận miệng nói thôi."

Kiều Kiều biết Cảnh Diễm nhạy cảm, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nhạy cảm đến đáng sợ như vậy. Nàng nhanh chóng tiến hành cứu trợ cho lời nói vừa rồi của mình. "Ta là lo lắng cho ca ca, ta đang nghĩ rằng thuốc này, ngươi uống lâu đến như vậy mà không thấy hiệu quả gì, không bằng, không bằng chúng ta đổi thuốc khác thử xem?"

"Phương thuốc này là nhị ca tìm rất nhiều danh y mới cầu được, hắn nói tích tiểu thành đại, chỉ cần kiên trì uống, một ngày nào đó sẽ giúp thân thể ta tốt lên."

Kiều Kiều lúc này cái gì cũng không dám nói, nàng chỉ có thể gật đầu theo lời hắn, nói cho có lệ: "Nhị ca đối với ngươi thật tốt."

"Đúng vậy, đích thật không tồi."

Không biết là nghĩ tới cái gì, Cảnh Diễm thấp giọng cười. Kiều Kiều suy đoán, Cảnh Diễm lúc này nhất định là đang nhớ tới việc Cảnh Duệ từng cứu hắn một mạng khi còn nhỏ.

Trong sách có viết qua, chính là bởi vì có một việc như vậy, cho nên Cảnh Diễm mới luôn khiêm nhường (nhún nhường + kính trọng) với Cảnh Duệ từ trước đến nay, chỉ cần là Cảnh Duệ muốn, thì đều sẽ không tranh không đoạt, tùy ý hắn đòi lấy.

Kiều Kiều tính toán thời gian, dựa theo trình độ hắc hóa của Cảnh Diễm hiện tại, hắn đối với thân nhân mình còn chưa có sinh ra tâm tư điên khùng.

Sau khi nghĩ kỹ điểm này, Kiều Kiều đã từ bỏ ý định làm hắn phát hiện bộ mặt thật của Cảnh Duệ, sau cùng thì trong sách, bộ dáng Cảnh Diễm khi phát hiện chính ca ca mình vẫn luôn hạ độc hắn, có chút điên cuồng.

Kiều Kiều run rẩy không ngừng, trong thời kì hắc hóa cuối cùng của Cảnh Diễm, nàng hiện giờ còn nhận không nổi, năm tháng bình lặng, nàng nghĩ mình hiện tại vẫn là ổn định từng bước một từ từ tới đi.

Khi hoàng hôn trong ngày đang buông xuống, Kiều Kiều chuẩn bị đi theo Cảnh Diễm cùng nhau ra khỏi nhà kính trồng hoa.

Chờ đến khi Cảnh Diễm đứng dậy, Kiều Kiều mới phát hiện phía sau hắn có một chậu hoa rất đặc biệt. Nàng bước chân đến gần chậu hoa một ít, có chút tò mò hướng Cảnh Diễm dò hỏi: "Ca ca, đây là hoa gì nha?"

Kiều Kiều thật sự rất tò mò, bởi vì hoa này cực kỳ giống Huyết Oanh hoa, nhưng Huyết Oanh chỉ có một màu, đó chính là thị huyết đỏ tươi. Mà màu của chậu hoa này gần như là màu trắng trong suốt, bông hoa nhỏ này còn chưa hoàn toàn nở rộ, nhưng đã toát lên một vẻ đẹp thuần khiết và thanh tao.

"Đây là Tuyết Diên."

Kiều Kiều có hơi sửng sốt khi nghe được tên hoa.

Trong sách có đề qua hoa Tuyết Diên, hoa này là một chủng biến dị của Huyết Oanh, trong hơn một ngàn vạn cây huyết hồng mới có thể xuất hiện một đóa thuần trắng.

Mà trong sách lại viết rằng: Một khi hoa Tuyết Diên hiện thế, chắc chắn sẽ có một thảm họa xảy ra trên Cảnh Đế hoặc thậm chí là trên toàn thế giới.

Vì ý nghĩa của hoa đều mang điềm gở cùng tai nạn, chỉ cần là người trong nước đều sẽ sợ hãi khi nhìn thấy loại hoa này, mà Cảnh Diễm lại cố tình không giống người thường, hắn cùng mẫu thân Nhạn Dung vương hậu giống nhau, đều thích Tuyết Diên hoa này hơn.

"Thích nó sao?"

Giọng nói Cảnh Diễm đến gần đánh gãy hồi ức của Kiều Kiều, chờ đến khi ổn định tinh thần, nàng phát hiện khi đầu ngón tay của mình đang chuẩn bị chạm vào cánh hoa Tuyết Diên, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay nàng, Kiều Kiều ngước mắt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Cảnh Diễm.

"Khi hoa Tuyết Diên vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, một khi có người chạm vào nó, nó sẽ lập tức rách nát."

Kiều Kiều mở to hai mắt, "Nó mỏng manh đến như vậy sao?"

Cảnh Diễm cười nhẹ lắc đầu, thấy Kiều Kiều không dám đụng vào, hắn đem tay nàng buông ra. Thấy nàng ngồi xổm bên hoa Tuyết Diên, còn hứng thú quan sát, Cảnh Diễm nhịn không được cũng ngồi xổm bên cạnh người nàng.

"Thích nó sao?"

Kiều Kiều gật đầu, "Thích."

Đây là loài hoa đẹp nhất mà nàng từng gặp qua, thuần túy đến nỗi không có một tia tạp chất, linh hoạt kỳ ảo đến mức không giống những vật tồn tại trên thế gian này.

Cảnh Diễm nhìn lông mi run rẩy trên sườn mặt Kiều Kiều, con ngươi ngăm đen của hắn quay lưng về phía ánh mặt trời đang dần tối đi, hắn nói từng câu từng chữ: "Kiều Kiều ngươi biết không? Hoa này ở Cảnh Đế được coi là điềm gở."

Nhưng như vậy thì có sao đâu? Không phải ngươi cũng thích à?

Kiều Kiều biết cơ hội tăng hảo cảm của chính mình đang tới, nàng quay đầu nhìn Cảnh Diễm cười cười, chu cái miệng nhỏ nói: "Mọi việc đều do người cả, bản thân hoa Tuyết Diên là vô tội. Ta cho rằng màu sắc thuần khiết như vậy, hẳn phải tượng trưng cho cái tốt đẹp mới đúng."

Tuy rằng là vì lấy lòng Cảnh Diễm, nhưng lời nàng nói đều là thật lòng.

Quả nhiên, hảo cảm đến giờ đã tăng lên rất nhiều, Cảnh Diễm khi nghe được lời này thì con ngươi lại thâm thúy hơn một phần. Hắn dùng ngón tay vén tóc mái Kiều Kiều qua lỗ tai, cánh môi hồng nhạt nhếch lên.

"Ừm, ta cũng cảm thấy nó hẳn phải tượng trưng cho cái tốt đẹp."

Kỳ thật, đóa Tuyết Diên này là vào ngày Cảnh Diễm sinh ra mà xuất hiện.

Người đầu tiên phát hiện ra nó không ai khác, chính là vương hậu Nhạn Dung.

Vì thế vương hậu Nhạn Dung đã cẩn thận đem nó chăm sóc trong chính nhà kính trồng hoa của mình, cho dù nàng không tin vào truyền thuyết cổ xưa của hoa Tuyết Diên, nhưng từ khi nàng ôm chậu hoa đi gặp phu nhân Liên Thinh, khi nàng nhìn về phía Cảnh Diễm, trong mắt thường xuyên toát ra đau thương.

"A Diễm của ta nhất định phải làm hài tử ngoan, ngươi phải học được thiện lương."

"A Diễm đã nghe qua truyền thuyết hoa Tuyết Diên chưa?"

"Ngươi xem màu sắc của hoa thuần túy như thế này, màu sắc tốt đẹp như vậy không nên bị coi là điềm gở, cho nên A Diễm ngươi cũng phải thử thích nó, học được sự thuần túy của nó, làm chính mình trở nên trong sạch và vô tội."

Sau đó vương hậu Nhạn Dung mất, đồ vật duy nhất nàng để lại cho nhi tử mình cũng chỉ có bồn hoa này. Những bông hoa còn chưa nở ở trong không trung run rẩy, Cảnh Diễm cẩn thận che chở, ngày ngày tỉ mỉ chăm sóc, cơ hồ đem sự sạch sẽ của nó khắc sau vào linh hồn, cốt tủy của chính mình.

Chỉ là......

A Diễm, đây thật sự là bộ dáng nguyên bản của ngươi sao?

Từ sau khi trở về từ nhà kính trồng hoa, Kiều Kiều đang ngủ chìm vào một giấc mơ.

Trong sách không có đề cập qua tình tiết trong mộng cảnh, ở chỗ này Kiều Kiều không có thân thể, nàng như là một nhúm không khí, khi ở rất gần thiếu niên Cảnh Diễm đang xem hoa, nàng gần như có thể đo được độ dài hàng mi trên mắt hắn.

Nàng nhìn hắn đang vô hồn tưới đóa hoa, lại thấy vẻ mặt của hắn dần chuyển từ lạnh nhạt sang ôn nhu.

Thấy vậy, Kiều Kiều bỗng nhiên hiểu ra.

Nàng bỗng nhiên hiểu được vì cái gì mà Cảnh Diễm cùng vương hậu Nhạn Dung đều thích hoa Tuyết Diên đến vậy, bởi vì bọn họ đều biết, đóa Tuyết Diên này thật ra cùng Cảnh Diễm tương sinh tương dung.

Hai người bọn họ đều biết, bản thân hoa Tuyết Diên không phải điềm gở, mà là muốn xem nó xuất hiện ở bên người ai.

Nó xuất hiện vào ngày Cảnh Diễm được sinh ra, cho nên người mang điềm gở chân chính......là Cảnh Diễm.

Xoạch ——

Có thứ gì đó ấm áp rơi trên mặt Kiều Kiều, nàng giơ tay thì mới phát hiện chính mình có thân hình. Lúc này, nàng đang đứng trong một cánh đồng hoa Tuyết Diên đang nở rộ, chỉ tiếc trên những cánh hoa bị nhuộm đầy máu tươi, có chút giống sắc đỏ của ánh tà dương, nhìn có chút yêu dị.

Lại có chất lỏng ấm áp rơi trên mặt nàng, Kiều Kiều rũ mắt, nàng phát hiện chất lỏng đó hóa ra là máu tươi!

Máu, đây máu tươi của ai......

Cơ thể Kiều Kiều chấn động, khắp người phát lạnh.

"Không phải ngươi nói ngươi thích hoa Tuyết Diên sao?"

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền đến trong cánh đồng hoa vắng vẻ, sau đó có một bóng người xuất hiện trước mắt Kiều Kiều, người nọ cong mày cười đến động lòng người, hắn hái được một bông Tuyết Diên nhiễm máu đưa tới trước mặt Kiều Kiều.

"Nhìn xem, màu sắc thuần túy như vậy lại nhuốm máu, trở nên thật khó coi, đều là bởi vì ngươi."

"Kiều Kiều, ngươi muốn ta huỷ hoại ngươi sao?"

Kiều Kiều, ngươi muốn ta huỷ hoại ngươi sao?

"A ——"

Khi Kiều Kiều giãy giụa từ trong mộng tỉnh lại, trên trán nàng lấm tấm mồ hôi.

Trái tim bang bang nhảy lên kịch liệt, sau khi xuyên vào sách nàng vẫn hay mơ thấy những thứ có quan hệ với Cảnh Kiều, đây vẫn là lần đầu tiên mơ thấy Cảnh Diễm.

"Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy......"

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ kia, nàng đã hoảng loạn hơn bao giờ hết, bởi vì trước kia nằm mơ đều là lấy góc độ người ngoài cuộc quan sát các tình tiết trong mộng phát sinh, hơn nữa những tình tiết kia Kiều Kiều đều có ấn tượng, ở trong sách có nhìn qua.

Nhưng lần này ——

Lại nghĩ tới nam nhân mỉm cười ôn nhu cảnh cáo nàng trong mơ vừa rồi. Trong nửa sau của giấc mơ, Kiều Kiều phát hiện chính mình thế nhưng là vai chính trong mơ.

Những tình tiết này Kiều Kiều chưa từng nhìn thấy trong sách, hơn nữa vừa rồi trong nửa sau của giấc mơ, nàng có thể khẳng định người nọ tuyệt đối không phải là Cảnh Kiều, dù sao thì Cảnh Kiều cũng không sống sót qua giai đoạn hắc hóa cuối cùng của Cảnh Diễm, cho nên người nọ cũng chỉ có thể là Kiều Kiều nàng!

"Vì cái gì, vì cái gì sẽ là ta......"

Đối những việc không biết rõ, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Một nỗi bất an ùa đến trong lòng, Kiều Kiều không biết nên xin giúp đỡ chỗ nào ở thế giới trong sách, không biết nàng hoang mang rối loạn như thế nào lại chạy đến trước chiếc gương toàn thân kia, ôm gương lắc lắc.

"Ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, ngươi nói cho ta, vừa rồi vì cái gì mà ta ở trong mơ nhìn đến những chuyện không được viết đến trong sách!"

"Ngươi nói cho ta, vừa rồi trong nửa sau của giấc mơ đến cuối cùng là ta hay là Cảnh Kiều, nếu là ta, vì cái gì ta sẽ mơ thấy những chuyện không có thật trong sách, những chuyện đó đều là giả hay là về sau nó thật sự sẽ phát sinh."

"Ngươi nói cho ta rốt cuộc khi nào mới có thể về nhà a a a!"

Vô luận Kiều Kiều có lắc nó như thế nào, chiếc gương vẫn bình lặng không gợn sóng, mặt trên vẫn như cũ chỉ có những dòng chữ đã viết.

"Ngươi nói chuyện đi!"

Kiều Kiều luôn cảm thấy chiếc gương này có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện, cho nên nàng lắc rồi lại lắc, chỉ là vì đang chuyên chú lắc gương, nàng không có phát hiện cửa sổ sát đất của ban công mình đã bị người mở ra khi nào, cho đến khi người nọ đột nhiên lên tiếng:

"Kiều Kiều, ngươi đang làm gì?"

Phanh ——

Vốn Kiều Kiều đã run rẩy, khi nghe được âm thanh này sau nàng trực tiếp nhũn chân mềm mại ngã xuống đất.

Nàng nghĩ, mặc cho ai tỉnh lại từ ác mộng kinh hoàng, cũng sẽ đều không muốn nhìn thấy người có liên quan đến ác mộng đó......

Tác giả có lời muốn nói: Nhìn thấy nhiều người đọc nói không phân biệt được anh em nhà họ Cảnh, nên ta cố ý sáng tác một bài vè thuận miệng, phân không rõ liền xem nhiều thêm mấy lần.

Lão đại Cảnh Ngọc là ngốc tử, đuôi mắt có nốt ruồi nhỏ.

Lão nhị Cảnh Duệ là vương trữ, lỗ mũi hướng lên trời thực ngạo mạn.

Lão tam Cảnh Diễm nam chủ, không rõ hắn còn xem làm gì.

Lão tứ Cảnh An không quan trọng, dù sao cũng chỉ vai phụ lớn.

Lão ngũ Cảnh Kiều là Kiều Kiều, sớm hay muộn cũng sẽ là của nam chủ.

Lão lục Cảnh Vân không sớm thì muộn, cũng sẽ kết thúc vai bạch liên hoa.

Còn có một người kêu Cảnh Thái, quốc vương Cảnh Đế chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro