Chap 3. Thuần bạch cùng huyết hắc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, đỏ như máu.

Kiều Kiều phát hiện hoàng hôn của nơi này lúc nào cũng rất "tráng lệ", khi lần đầu tiên từ cửa sổ nhìn thấy ánh hoàng hôn màu này, nàng liền cảm giác chính mình sống ở chỗ này thực không chân thật.

"Ngũ tỷ tỷ?"

Mới vừa ra khỏi cửa, Kiều Kiều liền gặp được một cô bé xinh đẹp mặc váy công chúa màu hồng phấn ở trên đường.

Dù sao cũng là một đứa trẻ được hoàng thất nuôi dưỡng và chiều chuộng, làn da của cô bé trắng nõn, đôi mắt cũng to tròn và sáng ngời, nàng tung tăng nhảy nhót về phía Kiều Kiều với một nụ cười rạng rỡ, chu cái miệng nhỏ nói: "Tỷ tỷ đây là đang muốn đi đâu?"

Sau vài ngày, ký ức cơ bản của Cảnh Kiều đã dung hợp vào trong óc Kiều Kiều.

Sau khi biết được cô nương này chính là lục muội Cảnh Vân của nàng, Kiều Kiều theo bản năng lùi lại một bước, đối mặt với đôi mắt trong veo của người trước mắt, da đầu nàng tê dại, há miệng thở dốc, khóe miệng có chút mất tự nhiên nói: "Ta...... Ta chỉ đang tùy tiện đi dạo thôi."

"Vậy Vân nhi đi dạo cùng tỷ tỷ được không?"

Không được, mau lăn đi chỗ khác đi.

Thấy Cảnh Vân đã thân mật khoác tay mình, Kiều Kiều không thể nói lời từ chối, chỉ có thể nở một nụ cười cứng nhắc rồi gật đầu, nói một tiếng được.

Ra cửa liền gặp gỡ một người như vậy, thật sự, thế giới thật sự đúng là một chút cũng không tốt đẹp.

Nếu như cả cuốn sách bắt Kiều Kiều phải nói ra người nào đáng ghét nhất, vậy thì đó chính là Cảnh Vân.

Cách miêu tả của tác giả về Cảnh Vân khác với Cảnh Diễm, giai đoạn đầu Cảnh Diễm là một người ôn nhu và thiện lương, về sau mới bị tác giả từng chút một vạch trần ra bộ mặt hắc hóa, mà Cảnh Vân lại là bị tác giả trực tiếp chỉ ra tính xấu, ở trong sách cũng mới chỉ ngắn ngủn lên sân khấu một hai lần, Kiều Kiều liền phát hiện cô nương này hoàn toàn là khoác lớp da đơn thuần vô tội nhưng thật ra lại ác độc đến nỗi biến dị thành hắc thỏ!

-- nhìn đơn thuần như một đóa sen, kỳ thật lòng dạ lại hiểm độc, hung ác vô cùng.

Đây là miêu tả của tác giả về Cảnh Vân trong sách, cô nương này thân là công chúa của Cảnh Đế, đã rất hạnh phúc khi nhận được hàng nghìn hàng vạn sủng ái từ quốc vương ở cái nơi trọng nam khinh nữ như thế này, nhưng mà lòng tham, dục vọng cùng ghen ghét của nàng ta lại vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn.

Nàng ta từ nhỏ không chỉ có tâm tư muốn giết chết Cảnh Kiều để làm công chúa duy nhất trong lâu đài cổ, mà còn ghen ghét Cảnh Diễm đối với Cảnh Kiều sủng ái, sau mỗi lần hãm hại Cảnh Kiều, càng sẽ giả bộ làm nạn nhân, một bộ dáng nhu nhược và vô tội vô cùng, nguyên chủ thế nhưng không thiếu những lần bị nàng ta khi dễ.

"Ngũ tỷ tỷ, ngươi có muốn đi lên trên thuyền ngồi không?"

Khu vườn phía sau lâu đài cổ thông với một cái hồ nước xanh biếc, có một quán nước trên đó, đi thuyền sang chỗ đối diện còn có một khu rừng rộng lớn với đầy đủ các loài hoa và thảo dược kỳ lạ.

Thấy Kiều Kiều giống như không có ý tứ ngồi thuyền, ánh mắt Cảnh Vân lóe lên, kéo kéo tay áo nàng hạ giọng nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đi sang nhìn cánh rừng đối diện hồ một cái thì thế nào?"

Đi qua khu rừng bên kia hồ?

Nếu Kiều Kiều không có nhớ lầm, thì rừng cây kia vừa sâu lại còn rộng lớn vô cùng.

Nguyên bản đi qua cái hồ xanh biếc này cũng đã là bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của lâu đài cổ, huống chi người đi vào nơi đó không chỉ bị lạc đường mà còn cực kỳ dễ dàng bỏ mạng, nếu như không phải cô đã xem qua cả quyển sách, Kiều Kiều thật đúng là sẽ cho rằng cô nương này chẳng qua chỉ là một cô bé tò mò và ham chơi mà thôi.

Tuy rằng, ngay từ đầu trong sách Cảnh Vân không có trắng trợn xé rách da mặt để hại Cảnh Kiều, nhưng sau khi Cảnh Diễm hắc hóa, hành vi của nàng ta cũng đã bắt đầu lớn mật tùy ý hơn rất nhiều.

"Ta không muốn đi."

Trực giác mách bảo rằng cô hiện giờ nên tránh xa cô nương này một ít, sau đó tùy ý nói với nàng vài câu có lệ, Kiều Kiều định lấy cớ có việc rồi chuẩn bị đi ra hoa viên "để ngẫu nhiên gặp được" Cảnh Diễm, ai ngờ mới chỉ xoay người một cái, cánh tay đã bị người ta kéo mạnh, cơ thể chịu va chạm bắt đầu không ngừng lui về phía sau, tiếp theo đó chính là thấy hoa mắt --

Kiều Kiều trực tiếp rơi vào trong hồ.

Cái này đủ ác độc......

Trong hiện thực, Kiều Kiều đã học qua bơi lội, chỉ là hiện giờ đối mặt với việc bỗng nhiên rơi xuống nước, đầu cô trống rỗng, miệng còn bị sặc mấy ngụm nước hồ.

Lúc này cô cũng bất chấp việc nguyên chủ rốt cuộc có thể bơi lội hay không, sau khi điều chỉnh hô hấp, cô lao ra khỏi mặt nước, đang chuẩn bị bơi đến bên hồ, cô bỗng nhiên nhìn thấy Cảnh Vân đang đứng trên bờ mỉm cười.

"Ai nha, mau tới cứu người a, có người rơi xuống nước!"

Dường như nhận thấy được có người lại đây, Cảnh Vân vẫn luôn an tĩnh cười trộm bỗng nhiên hét lên thất thanh. Nàng còn không có nhìn đến chuyện Kiều Kiều biết bơi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất đối diện với hoa viên rồi khóc thút thít.

Trong hoa viên rất mau đã có người đi tới, vì có người đến, Kiều Kiều liền do dự không biết có nên tương kế tựu kế trực tiếp giả vờ mình bị chết đuối hay không.

Biến cố, chính là vào giờ phút này phát sinh.

Khi những người trên bờ còn đang dò hỏi Cảnh Vân ai là người rơi xuống nước, một cỗ lực lượng không thể giải thích được đang dần dần rút đi sức lực của nàng, đầu tiên là hai chân cứng đờ, ngay sau đó cổ lực lượng kia di chuyển lên phía trên, khiến Kiều Kiều thậm chí không thể nhấc nổi cánh tay.

"Cứu, cứu mạng --"

Bây giờ Kiều Kiều không cần phải nghĩ về việc giả vờ chết đuối nữa, nàng đây là thật sự muốn chết đuối.

"Người rơi xuống nước là, là......"

"Là ngũ tỷ tỷ!"

Khi Cảnh Vân đang một bên nức nở một bên chậm rì rì báo ra thân phận Kiều Kiều, đã có người phân phó người hầu đi vớt người trong nước.

Nhưng so với tốc độ của thị vệ khi nghe được thân phận người rơi xuống nước, có một bóng người nhanh chóng nhảy vào trong hồ, rất mau đã vượt qua tất cả lực lượng cứu hộ.

Cứu, cứu mạng --

Nước hồ không chút lưu tình nào tràn vào mũi, miệng của Kiều Kiều, nhưng lúc này cả người nàng vô lực, ngay cả giãy giụa cũng làm không được.

Có mấy bóng người màu đen hướng về phía nàng mà bơi lại đây, nhưng cổ lực lượng kia càng ngày càng kéo nàng vào sâu trong lòng hồ hơn, đám người đang bơi kia, vĩnh viễn sẽ không thể chạm đến thân thể Kiều Kiều.

Thật sự...... phải chết ở chỗ này sao?

Hồ nước đem mái tóc dài của Kiều Kiều kéo lên, màu đen nổi lơ lửng tuyệt đẹp lại làm người ta tuyệt vọng. Kiều Kiều chớp chớp mắt, trước mắt mờ dần đi, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng nhìn thấy có một bóng người đang nhanh chóng tiến về phía nàng......

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, có người bắt được tay nàng.

......

Trong cơn hôn mê, Kiều Kiều lại mơ thấy Cảnh Kiều.

Lần này nàng mơ thấy chính là khi Cảnh Kiều còn nhỏ, nàng quá nhỏ bé, gầy yếu không thể đi cứu vớt mẫu thân của chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà bị một đám binh lính kéo đi.

Gần đây trong lâu đài cổ vẫn luôn có người lan truyền rằng mẫu thân của nàng là mụ phù thủy ác độc, dẫn đến nàng cũng bị liên lụy cùng với bà. Mọi người chán ghét, phụ thân ghét bỏ, ngay cả tiểu muội muội nhỏ hơn hai tuổi cũng chạy tới kéo tay nàng hỏi:

"Ngũ tỷ tỷ ngũ tỷ tỷ, mẫu phi có thật sự là mụ phù thủy độc ác như trong miệng bọn họ nói ra không?"

"Ngươi là hài tử của nàng, có phải ngươi cũng như vậy không?"

"Ngũ tỷ tỷ, ta là muội muội của ngươi, ngươi khẳng định sẽ không thương tổn ta, đúng không?"

"......"

"Vân nhi tin tưởng ngũ tỷ tỷ, nếu ngũ tỷ tỷ thật sự cùng mẫu phi giống nhau, vậy thì ngươi cũng vĩnh viễn là tỷ tỷ tốt của ta!"

Nhìn xem, đây là muội muội đáng yêu hồn nhiên đến cỡ nào a.

Khi đó Cảnh Kiều đã mất đi hết thảy, nhưng Cảnh Vân lại được mọi người sủng ái. Đặc biệt là sau đó bỗng nhiên xuất hiện nhị ca vội vã đem muội muội chính mình yêu quý đi, Cảnh Kiều đã ngồi dưới đất, gục mặt xuống rồi khóc to. Khi nàng đang nức nở, nàng nghe được nhị ca ôn nhu nói với Cảnh Vân : "Tiểu ngu ngốc, về sau tránh xa Cảnh Kiều một chút, nghe chưa?"

"Vì, vì cái gì nha?"

"Bởi vì nàng cùng mẫu thân giống nhau, đều sẽ là yêu quái hại người."

"Oa, Vân nhi sợ nhất là yêu quái, nhị ca nhất định phải bảo vệ Vân nhi thật tốt!"

Nhìn thân ảnh hai người càng đi càng xa, lúc này Kiều Kiều tựa hồ cùng Cảnh Kiều hòa làm một thể. Bất giác nước mắt cũng tự động chảy ra, Kiều Kiều che ngực, nơi đó đang đau âm ỉ, cứ một chút rồi một chút, bắt đầu trầm trọng lên.

"Kiều Kiều, đừng khóc."

Ngay khi tất cả mọi người bắt đầu rời xa Cảnh Kiều, đem nàng trở thành yêu quái hại người, lại có người bỗng nhiên đi tới bên người nàng.

Anh lớn lên thật sự rất dễ nhìn, trong ánh mắt xinh đẹp ấy như chứa cả một bầu trời đầy sao. Nhìn thấy Cảnh Kiều khóc không ngừng, hắn ngồi xổm xuống sờ sờ tóc của nữ hài, nhẹ giọng nói:

"Đừng khóc, ca ca bảo vệ ngươi."

Anh không hỏi Cảnh Kiều mẫu thân đến tột cùng có phải mụ phù thủy hay không, cũng không nói anh tin tưởng Cảnh Kiều không phải yêu quái, anh chỉ nói là sẽ bảo vệ cô, và nghiêm túc thực hiện lời hứa này với tư cách là một người ca ca.

-- thiếu niên đạp tia sáng nhạt đi tới chỗ nàng là Cảnh Diễm, là tam ca ca của nàng, là tam vương tử điện hạ của Cảnh Đế.

"Ca, ca......"

Sắp từ trong mộng tỉnh lại, Kiều Kiều lẩm bẩm hô lên những lời này.

Lại lần nữa mở to mắt, đập vào mắt chính là chiếc đèn chùm pha lê chói mắt trên đỉnh đầu.

Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Kiều Kiều rơi xuống nước rồi được cứu lên. Sau khi nhìn thấy Kiều Kiều tỉnh lại, bác sĩ chính vẫn còn ở trong phòng nàng hỏi một loạt câu hỏi, Kiều Kiều không thèm để ý, lập tức nhìn về phía người đàn ông đang mím môi nhìn nàng ngồi ở sườn giường.

"Ca ca!"

Cảnh tượng xuất hiện trong mơ vừa rồi cùng cảnh tượng sau khi rơi xuống nước vừa rồi ùa ra khỏi đầu nàng, lúc này Kiều Kiều chỉ muốn ôm lấy Cảnh Diễm ủy khuất khóc lóc một hồi.

Trên thực tế nàng cũng thật sự làm như vậy, động tác đột ngột khiến sóng lưng Cảnh Diễm trực tiếp dựa vào tường, hắn sửng sốt một chút, lúc này mới trấn an vỗ vỗ đầu nàng, ôn nhu dò hỏi: "Sợ rồi?"

Lúc cô ở trong nước tuyệt vọng hết sức, đúng là Cảnh Diễm giữ tay cô lại.

Là hắn cứu nàng.

Kết hợp những hình ảnh trong mơ, lúc này Kiều Kiều đã sớm quên mất Cảnh Diễm có bao nhiêu đáng sợ khi hắc hóa, nàng thở hổn hển, khóc đến nỗi hai tròng mắt đỏ bừng, liền hỏi một câu chính mình cũng không thể giải thích được, "Ca ca, ngươi sẽ vẫn luôn bảo vệ ta sao?"

Cảnh Diễm không có lập tức trả lời, đầu tiên hắn dùng tay lau đi nước mắt trên má Kiều Kiều, sau đó đặt tay lên lưng nàng, thấy cô nương trong lòng ngực mình đang trông mong hắn trả lời với đôi mắt đỏ hoe, hắn cười khẽ một chút, lúc này mới chậm rì rì mở miệng nói:

"Chỉ cần Kiều Kiều không rời xa ca ca, ca ca sẽ vẫn luôn bảo vệ ngươi."

Kỳ thật, Cảnh Diễm nói những lời này là có ý tứ, đáng tiếc Kiều Kiều còn bị Cảnh Diễm trong mơ mê hoặc, cũng không nhận thấy được có gì không thích hợp, cho đến khi hắn đột nhiên mở miệng dò hỏi, "Kiều Kiều, tại sao ngươi lại rơi vào trong hồ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro