Chap 4. Thuần bạch cùng huyết hắc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Kiều, tại sao ngươi lại rơi vào trong hồ?

Sau khi nghe được câu hỏi của Cảnh Diễm, đầu Kiều Kiều lập tức tỉnh táo.

Đúng a, sau khi tỉnh lại nàng chỉ lo kích động với Cảnh Diễm, thiếu chút nữa đã đem chuyện quan trọng nhất quên đi. Kiều Kiều hốc mắt đỏ lên, nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, ở ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa.

"Ngũ tỷ tỷ!"

Dẫn đầu tiến vào là thân ảnh trắng trẻo của Cảnh Vân, hốc mắt nàng hồng hồng chạy vào phòng Kiều Kiều, vừa thấy cô liền bật khóc.

Lúc này tóc nàng ta còn hơi rối, nước mắt còn đọng trên khuôn mặt trắng nõn, non nớt, đôi mắt đỏ hoe giống như một chú thỏ con bị dọa sợ, bộ dáng kia so với khi Kiều Kiều rơi xuống nước thoạt nhìn còn đáng thương hơn vài phần.

"Đều do Vân nhi không tốt."

Kiều Kiều sững sờ, nghe được nàng thút thít nhỏ giọng nói: "Nếu Vân nhi biết tỷ tỷ suy yếu như vậy, lúc ấy nói cái gì cũng sẽ không vì chính mình té ngã mà kéo ngươi."

"Tỷ tỷ, ta thà rằng để chính mình té ngã, cũng sẽ không nghĩ đến làm ngươi xảy ra chuyện!"

Đây cuối cùng là đang nói cái gì vậy......

Nghe xong trong chốc lát, Kiều Kiều cuối cùng cũng hiểu Cảnh Vân đang nói cái gì.

Nàng ta thế nhưng thật ra đã sớm suy nghĩ một đường lui tốt nhất cho chính mình, thậm chí còn nói mình là bởi vì vấp cục đá, lo lắng bị té ngã nên mới có thể vươn tay kéo Kiều Kiều.

Ý định ban đầu là muốn Kiều Kiều đỡ nàng một phen, chỉ là không nghĩ tới Kiều Kiều sẽ suy yếu như vậy, bị nàng kéo một chút thôi đã ngã trực tiếp vào trong nước.

Nàng đem những lời này nói ra, không chỉ có đem chính mình rửa sạch hoài nghi, mà còn ẩn ý chỉ ra Kiều Kiều vì vu hãm tội danh cho mình nên mới cố ý rơi xuống nước, không thể không nói, đúng là thủ đoạn rất tốt a.

Cái này ác độc......

Kiều Kiều bị Cảnh Vân làm cho rùng mình, lúc này tuy rằng nàng phẫn nộ nhưng lý trí vẫn còn ở đấy.

Nàng suy nghĩ, nếu lúc này không màng tất cả mà trực tiếp chỉ ra là nàng ta cố ý đẩy mình xuống nước, như vậy không chỉ không ai tin tưởng nàng, ngược lại còn hại chính mình chui vào bẫy do Cảnh Vân giăng ra.

Nơi này thiên vị Cảnh Kiều không có mấy người, đi cùng Cảnh Vân còn có nhị ca Cảnh Duệ và tứ ca Cảnh An của Cảnh Kiều, vừa vặn Cảnh Duệ từ trước đến nay đều thiên vị Cảnh Vân mà không chào mừng Cảnh Kiều, lúc này nghe xong Cảnh Vân nói chuyện, hắn càng khinh thường cười nhạo một tiếng, khi nhìn về phía Kiều Kiều ánh mắt càng thêm ghét bỏ.

"Vân nhi đừng khóc, nàng ta chẳng phải không có việc gì sao."

Dựa theo ác cảm của Cảnh Duệ đối với Cảnh Kiều, sau khi biết được Kiều Kiều rơi xuống nước chắc hắn còn ước rằng nàng trực tiếp chết đi, căn bản sẽ không lại đây xem nàng. Nhưng lúc này thân phận của hắn không chỉ là nhị ca của Cảnh Kiều, mà còn là thái tử của Cảnh Đế, ứng cử viên kế vị ngai vàng đầu tiên.

Sở dĩ hôm nay hắn qua xem Kiều Kiều, chính là muốn qua việc mình quan tâm em gái để lại một cái thanh danh tốt đi, mặt khác là lo lắng Cảnh Vân bị nàng khi dễ. Hiện giờ thấy nàng đã tỉnh lại, cũng không có gì trở ngại, lôi kéo Cảnh Vân nhanh chóng rời đi.

"Nếu Ngũ muội muội đã tỉnh, chúng ta đây cũng không tiện quấy rầy."

"Không, ta nếu không được ngũ tỷ tỷ tha thứ, ta liền không rời đi!"

Đúng là tiểu kĩ nữ day dưa không dứt!

Kiều Kiều tay đặt ở trong chăn run rẩy, tuy là tính cách nàng dịu dàng, ngoan ngoãn, tính tình tốt như thế nhưng lúc này cũng có chút nhịn không được, nàng thật sự muốn nhào qua đánh nàng ta một trận......

"Tỷ tỷ, ngươi thật sự vẫn còn giận Vân nhi sao?"

"Bằng không tỷ tỷ cũng đem Vân nhi đẩy vào trong nước một lần được không?"

"Chỉ cần tỷ tỷ chịu tha thứ Vân nhi, ngươi làm gì ta cũng được!"

Ánh mắt Cảnh Duệ nhìn nàng càng ngày càng không tốt, Kiều Kiều trầm mặc cúi đầu.

Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy tiểu cô nương trên giường rũ đầu nhỏ run rẩy, lúc tất cả mọi người cho rằng nàng đang khóc vì tức giận, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên trước mặt mọi người với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn đọng lại trong hốc mắt, suy yếu nói:

"Không, tỷ tỷ một chút cũng không trách ngươi!"

Tâm tư Kiều Kiều đơn thuần, nhưng cũng sẽ không ngốc đến nỗi bị người khác tùy ý khi dễ, nhớ tới lúc trước nàng đã từng cùng mẹ xem qua vô số kịch cung đấu, nàng có một chủ ý.

Học được ngữ khí của nữ nhân tâm cơ trong kịch cung đấu, Kiều Kiều theo lời giải thích ban đầu của Cảnh Vân nói: "Ta thân thể trước này đều suy nhược, không giống muội muội từ nhỏ vốn đã khỏe mạnh."

"Loại thể chất dễ bị gió thổi bay như này của ta, bị muội muội kéo một chút liền ngã vào trong nước, hoàn toàn là do vấn đề của chính ta, tỷ tỷ thật sự một chút cũng không trách ngươi."

Khi nói những lời này, thân thể Kiều Kiều còn có chút phát run. Một mặt là để Cảnh Vân sửng sốt, còn mặt khác là bởi đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện âm dương quái khí như vậy, rất là khẩn trương.

——————————————

Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định

——————————————

Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy những gì vừa rồi mình nói cũng không có gì nặng nề, vì thế lại bỏ thêm một câu. "Ta nhớ rõ muội muội từ nhỏ trời sinh mạnh mẽ, không giống tỷ tỷ, ngày thường đụng đến một chút việc nặng cũng không được."

"Chờ tỷ tỷ lần này dưỡng thân thể thật tốt, Vân nhi có thể chỉ giáo cho ta ngươi làm sao lại có thể biến thành đại lực sĩ có được không?"

Nàng đây là đang xoay người nói chính mình nhu nhược kiều quý, mà nàng khí lực lớn như vậy vô cùng không giống cái nữ tử đi?!

——————————————

Kiều quý: cô gái đẹp, vẻ ngoài mềm mại, cao sang, quý giá

——————————————

Khuôn mặt Cảnh Vân vặn vẹo một chút, xác thật là vẻ ngoài nàng nhu nhược cùng khí lực lớn như vậy rất không thích hợp, đây cũng điều mà ngày thường nàng không thích nghe người khác nhắc tới nhất.

Hiện giờ Kiều Kiều làm trò nhẹ giọng đem lời này nói ra trước mặt ba ca ca, không đợi nàng đáp lời, liền nghe được tứ ca Cảnh An nửa ỷ ở ven tường cà lơ phất phơ trêu chọc nàng một câu:

"Ngũ muội vừa nói như vậy thật đúng là làm ta nhớ tới chuyện vui hồi còn nhỏ, Vân nhi, ta nhớ rõ khi còn nhỏ hai ta vật tay...... Ta còn không có thắng được ngươi đi?"

Cảnh Duệ tự nhiên không nghe ra thâm ý trong lời nói Kiều Kiều, hắn thế nhưng cũng theo Cảnh An nói tiếp một câu. "Vân nhi, ta nhớ rõ ta hình như cũng không thắng được ngươi đâu."

"Vân nhi nhà ta thế nhưng vẫn là một tiểu khả ái mạnh mẽ nha."

"......"

Cuối cùng Cảnh Vân cũng bị Kiều Kiều bắt đi.

Tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng lúc nhìn về phía Kiều Kiều ánh mắt dị thường hung ác, lời cáo biệt cuối cùng cứ như nàng ta từ kẽ răng rít ra, Kiều Kiều sụt sịt cái mũi cùng nàng từ biệt, còn thuận miệng nói câu: Chờ nàng hết bệnh rồi, nàng cũng muốn cùng nàng ta vật tay thử xem,

Phanh ——

Cửa phòng bị Cảnh Vân mạnh mẽ đóng lại.

Chỉ là Cảnh Vân cùng Cảnh Duệ đều đi rồi, nhưng trong phòng vẫn còn Cảnh An cùng Cảnh Diễm.

Từ khi mấy người Cảnh Vân tiến vào, Kiều Kiều liền phát hiện Cảnh Diễm phá lệ an tĩnh, vừa rồi nàng cũng không rảnh lo hắn, lúc này quay đầu lại mới phát hiện hắn sắc mặt dị thường tái nhợt, nửa lưng dựa vào ghế trên, rũ mắt xoa thái dương.

"Ca!"

Cảnh An thẳng hướng Cảnh Diễm đi đến, thấy tình huống của hắn cũng không tốt, không khỏi có chút nôn nóng nói: "Ngươi biết rõ thân thể của mình không tiện, vì cái gì còn muốn xuống nước cứu nàng, ngươi không muốn sống nữa sao?"

Cảnh Diễm nhíu nhíu mày, ngẩng đầu thấy Kiều Kiều đang ngơ ngác nhìn chính mình, mỉm cười trấn an nàng, hắn trầm giọng nói: "Nàng là muội muội của chúng ta."

"Nàng là muội muội chó má gì, ngươi đối tốt như vậy với nàng, nàng ta sẽ cảm kích hay sao?!"

"Huống chi lúc ấy đã có người đi xuống cứu nàng, cho dù nàng ta không được sủng ái nhưng cũng là công chúa, ngươi còn sợ đám người kia làm nàng chết đuối ở trong hồ sao?"

"Cảnh An!"

Cảnh Diễm có vẻ hơi tức giận, hắn mím môi nhìn về phía Cảnh An, trong đáy mắt không có ý cười còn mang một tia sắc bén.

Sau khi tất cả mọi người từ nơi này rời đi, Kiều Kiều trong phòng rốt cuộc cũng có được sự bình yên.

Trên mặt vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay Cảnh Diễm, vừa rồi khi rời đi, hắn còn cúi người chạm vào khuôn mặt nhỏ của nàng, không quên dặn dò nàng phải nghỉ ngơi thật tốt.

"Ngươi...... sẽ có việc gì sao?"

Nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt đến không còn một giọt máu của Cảnh Diễm, Kiều Kiều nắm được mấy đầu ngón tay khi hắn định rời đi.

Lông mi dài của Cảnh Diễm khẽ run run, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên cong môi cười với nàng, từng chút một rút đầu ngón tay ra.

Hắn nói: "Ta không có việc gì."

Nhưng mà âm vang của những lời này trong không trung còn chưa tiêu tán hết, hắn đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Kiều Kiều nhớ rõ, trong sách đích thực là từng có một đoạn thời gian thân thể Cảnh Diễm không tốt, tuy rằng nhìn bề ngoài hắn như không có việc gì, nhưng hắn cực kỳ sợ lạnh, trong ba ngày đầu sẽ vừa choáng váng lại vừa ho khan, thậm chí so với thân thể Cảnh Kiều còn muốn kém hơn một phần.

Sau trong sách giải thích rằng, sở dĩ thân thể Cảnh Diễm kém như vậy, là bởi vì Cảnh Duệ vẫn luôn hạ độc hắn.

Độc tính của chất độc kia cực yếu, dùng một hai lần sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng nếu dùng trong thời gian dài, độc tính tích lũy qua nhiều năm trong cơ thể sẽ trong nháy mắt bùng nổ, khi phát tác cho dù là thần tiên cũng cứu không nỗi.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Kiều Kiều suy nghĩ, hẳn là bác sĩ tới xem bệnh cho Cảnh Diễm.

Bởi vì Cảnh Kiều cùng hắn thân cận, nên phòng của hai người dựa vào cực gần, ngăn cách giữa hai phòng ngủ cũng chỉ có một bức tường. Kiều Kiều từ trên giường bò dậy, lặng lẽ đi ra ban công, muốn nghe một chút động tĩnh cách vách.

Chỉ tiếc hiệu quả cách âm của phòng quá tốt đi, nàng mơ hồ cũng chỉ nghe được tiếng Cảnh An tức giận, hình như còn nhân tiện mắng nàng một câu?

Kiều Kiều nhanh chóng lui về phòng, trong bộ tiểu thuyết đối tốt với nguyên chủ cũng chỉ có một người ca ca Cảnh Diễm.

Đại ca bỗng nhiên điên rồi, nhị ca thiên vị Cảnh Vân trước nay đều chướng mắt nàng, ngay cả tứ ca Cảnh An có quan hệ tốt với Cảnh Diễm trong lòng cũng không có nửa điểm tự giác của một ca ca, hắn chán ghét Cảnh Vân, nhưng bởi vì Cảnh Diễm lại càng thêm chán ghét Cảnh Kiều.

Muốn nói cho hắn sao?

Nhớ tới vừa rồi Cảnh Diễm trực tiếp ở trước mặt nàng suy yếu té xỉu, hắn dù sao cũng là bởi vì cứu nàng mà sinh bệnh, Kiều Kiều do dự muốn nhắc nhở Cảnh Diễm rằng nhị ca mà hắn kính yêu luôn hạ độc hắn.

Trong sách viết, Cảnh Diễm hắc hóa được một nữa thì mới phát hiện nhị ca của mình vẫn luôn hạ độc trong đồ ăn của hắn.

Khi đó hắn đã ho ra máu rất nặng, nhưng cũng may phát hiện kịp thời, lại gặp được truyền nhân của thần y đơn phương hẹn ước, sau khi trải qua một phen điều trị phức tạp, độc tố trong cơ thể hắn được thanh trừ hơn phân nửa, xem như nhặt về một cái mạng.

Khi nghĩ đến tình tiết này, thân thể Kiều Kiều căng chặt lại.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới, cái gọi là truyền nhân của thần y kia thật ra cũng chỉ là phù thủy tà đạo, dị giáo mà thôi, nàng ta vì giữ mạng Cảnh Diễm đã lật sách cấm của Vu tộc, thế nhưng lại đưa ra cái phương thức dùng máu tươi của 99 trinh nữ để chữa bệnh!

Khi đó Cảnh Diễm đã cầm tù Cảnh Duệ lên làm vương trữ, khống chế hơn phân nửa đế quốc, sinh sát chỉ là một ý niệm.

Trong căn phòng ảm đạm, sang trọng, nam nhân nghiêng mình ngồi ở vương tọa với vẻ mặt lười biếng. Trước mặt hắn, chính là vô số nữ tử vừa mới mất đi sinh mệnh, máu tươi nhiễm đỏ cả thảm trắng trong đại sảnh, trong phòng tràn đầy mùi máu tươi.

Những người phụ nữ đó đều tình nguyện chết vì Cảnh Diễm, mà hắn lại mỉm cười đưa các nàng nhập hoàng tuyền.

Kiều Kiều khi nhớ tới đoạn tình tiết này không khỏi cảm thấy ớn lạnh, nếu nói lúc này Cảnh Diễm bước đầu hắc hóa còn nhìn như bình thường, thì trong thời kì hắc hóa sau này, hắn càng trở nên điên cuồng và vô nhân đạo hơn.

Trong sách, có một đoạn thời gian rất dài đều lấy phương thức huyết tinh để miêu tả Cảnh Diễm, Kiều Kiều xem không chỉ bị dọa sợ mà còn không ít lần gặp ác mộng, vì thế những đoạn đó liền bị nàng trực tiếp nhanh chóng bỏ qua, dù vậy nhưng những đoạn đó vẫn để lại ấn tượng quá sâu, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ như in. 

Thật là đáng sợ, nó thật sự rất là đáng sợ......

Đầu Kiều Kiều trong chốc lát hiện lên bộ dáng Cảnh Diễm ôn nhu cười với nàng, lúc sau lại nghĩ tới cảnh tượng Cảnh Diễm hắc hóa trong sách. Ngẩng đầu nhìn về phía gương, mấy dòng chữ to "tăng tốc độ hắc hóa, làm hắn yêu ngươi" vẫn còn vô tình lưu lại trên mặt gương.

Kiều Kiều nghĩ, muốn hoàn thành cái này, nàng một bên phải tìm đường chết tăng tốc độ hắc hóa, bên còn lại phải làm cho ca ca hắc hóa phát rồ này yêu mình;

Sau này về nhà, hoặc cho dù nàng không định về nhà cũng sẽ không đi đẩy nhanh tốc độ hắc hóa của hắn, như vậy Cảnh Diễm cũng sẽ dựa theo tình tiết trong sách từng chút một thẩm thấu mà hắc hóa, đến lúc đó đối mặt với Kiều Kiều không phải chết thì cũng là sống không bằng chết. Nàng lui không thể lui, trốn cũng không thể trốn, Kiều Kiều cảm giác như chính mình đang tiến vào một cái ngõ cục.

Bỗng nhiên cảm thấy thế giới này đối với nàng tràn ngập ác ý, Kiều Kiều chui về trong chăn nức nở một tiếng.

Thật sự, thế giới này thật sự một chút cũng không tốt đẹp.

Tác giả có lời muốn nói: Tốt, ta tới để giải thích mấy vấn đề:

1. Văn án nhìn như cùng nội dung không hợp, nhưng đi xuống xem ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật nội dung của văn án đều sẽ xuất hiện trong truyện.

2. Hiện tại ca ca chỉ mới bước đầu hắc hóa, mới đầu hắn chỉ có hắc hóa một tí xíu thôi, hiện tại bản chất của hắn đối với muội muội vẫn rất tốt, điểm này Kiều Kiều cũng sẽ tự mình nhanh chóng phát hiện.

3. Có nhiệm vụ Kiều Kiều phải đẩy nhanh tốc độ hắc hóa của hắn, đều có nguyên nhân cả, về sau sẽ có giải thích. Tin tưởng ta, Kiều Kiều dùng phương thức tìm đường chết đẩy nhanh tốc độ hắc hóa đối với ca ca, các ngươi nhất định sẽ thích xem.

4. Kiều Kiều cùng Cảnh Kiều không giống nhau, kỳ thật đây là hai nhân vật, còn có, ca ca đối với Cảnh Kiều chỉ có tình cảm huynh muội, hắn sau này lại giết muội muội cũng là có nguyên nhân. Nhưng hắn đối với Kiều Kiều cảm tình không giống nhau, trước mắt vẫn như cũ, là tình huynh muội.

5. Cho dù là Cảnh Kiều hay là Kiều Kiều, kỳ thật đều cùng không có quan hệ huyết thống với nam chính, chuyện này về sau cũng sẽ giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro