Chap 2. Thuần bạch cùng huyết hắc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, hoa Huyết Oanh nở hoa đầy mê hoặc.

Khi Cảnh Kiều đi đến phòng nghị sự tại thời điểm ấy, cánh cửa ở đó đã đóng chặt, hương hoa phảng phất trong gió, cô hít sâu một hơi, vừa định chuẩn bị gõ cửa, cánh cửa làm bằng vàng, dày và nặng đột nhiên mở ra một khe hở, cô nghi hoặc đẩy cửa đi vào, cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Cảnh Thái.

Phòng nghị sự rất nguy nga và tráng lệ, đối diện với cửa chính là một cửa sổ rất lớn làm bằng kính kéo dài từ trần nhà đến sát đất. Lúc này, cửa sổ và cửa ra vào đều mở toang, Cảnh Kiều vừa đẩy cửa liền cảm nhận được một luồng gió mạnh --

Trong không khí, truyền đến hương hoa của Huyết , tựa hồ còn pha lẫn những mùi khác.

Phụ thân?

Khi Cảnh Kiều đi vòng qua cái bàn và đến chỗ người đàn ông đang quay lưng về phía mình, hương hoa cuối cùng cũng bị mùi hương khác lấn át......

Kiều Kiều chết lặng hét một tiếng chói tai.

"......"

"Công chúa điện hạ, ngài có gì muốn nói về cái chết của quốc vương Cảnh Thái trong phòng không?"

"Ngài nói rằng quốc vương triệu kiến ngài hơn một giờ trước, nhưng vì sao ngài lâu như vậy mới xuất hiện, ngài đã ở đâu trong khoảng thời gian này?"

"Có tin đồn nói rằng mẫu phi của ngài bị đuổi ra lâu đài cổ Cảnh Đế là bệ hạ một tay lên kế hoạch. Có phải là ngài đã sớm nghe thấy được điều này?"

"Công chúa điện hạ, quốc vương Cảnh Thái rốt cuộc có phải ngài giết hại hay không!"

Không, không phải......

"Công chúa điện hạ giết người, người đâu, đem Cảnh Kiều điện hạ ném vào trọng hình ngục giam." (hình phạt rất nặng trong nhà giam)

Ta không có giết người, ta không có!

Không cần --

.

Khi Kiều Kiều tỉnh dậy từ cơn ác mộng của mình, thì đã là đêm khuya.

Lúc này trời vẫn tiếp tục mưa to, cô ngồi dậy từ trên giường, trùm chăn kín mít, nhìn căn phòng "xa lạ" này, rồi đáng thương co rúm mình lại thành một quả bóng tròn.

Vừa rồi ở trong giấc mơ, cô thấy được cảnh tượng Cảnh Kiều bị người vu hãm giết hại quốc vương Cảnh Thái, mà người vu hãm nàng không phải ai khác, đó chính là người ca ca đã từng sủng ái và che chở cho nàng nhất -- Cảnh Diễm.

Lúc ấy, hai mắt của Cảnh Kiều đã bị thương rất nặng, thị lực mơ hồ nhìn không rõ, cổ họng khi đó gần như chết lặng, lúc đó cô không thể phản bác lại sự chất vấn của mọi người, nhưng điều đau lòng nhất, vẫn là thái độ của Cảnh Diễm đối với cô.

Kiều Kiều nghĩ rằng, điều ác độc nhất trên đời này, có lẽ chính là sự dịu dàng và tàn nhẫn lan tràn vô hạn đi.

Đó chính là những điều Cảnh Diễm đã làm với Cảnh Kiều, một mặt hắn quan tâm, che chở, cho nàng toàn bộ sủng ái, mặt khác lại nhẫn tâm đẩy nàng vào vực sâu. Cuối cùng khi cuốn sách vạch trần tất cả những đau khổ của Cảnh Kiều đều là do một tay Cảnh Diễm gây ra. Kiều Kiều trong cơn tức giận đã trực tiếp xé rách trang giấy kia.

Những người đọc truyện thường dễ xúc động .

Trước khi tác giả vạch trần bộ mặt hắc hóa của Cảnh Diễm, Kiều Kiều cũng đã từng say mê hắn, cô tôn sùng, đem hắn trở thành người anh trai được mong muốn nhất trong hiện thực, nhưng chỉ giữa một trang giấy, tác giả đã hung hăng tát cô một cái thật đau.

Trong phòng nghị sự sáng sủa và rộng rãi, Cảnh Diễm mặc một bộ quân phục màu trắng. Khi đó, trên người hắn mỗi một chỗ đều cao quý, nhưng hắn lại thờ ơ nhìn người hầu đem Cảnh Kiều kéo đi.

"Kiều Kiều, ngươi làm ta thất vọng quá nhiều."

Cảnh Diễm thở dài khi đối mặt với ánh mắt cầu cứu của Cảnh Kiều.

Ngọn đèn tường lộng lẫy trên đầu lóe lên tia sáng trắng lạnh lùng rực rỡ, trước sự thúc giục của mọi người, ngón tay thon dài của Cảnh Diễm theo lông mày của nàng kéo dài đến khóe miệng. Kiều Kiều không hiểu, khi đó động tác của hắn rõ ràng đều tràn đầy thương tiếc, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn cong môi mỏng khẽ ra lệnh:

"Đem nàng đưa vào tầng cuối cùng của trọng hình ngục giam."

-- tầng cuối cùng của trọng hình ngục giam, nơi đó đều là tội ác ngập trời, cùng những tên tội phạm ác độc nhất.

Đó là sự tồn tại khủng bố nhất của vương quốc Cảnh Đế, không thấy thể nhìn thấy ánh mặt trời, gào thét thảm thiết không dứt, mùi máu tươi lan tỏa, chắc chắn đó là địa ngục không thể nghi ngờ, nhưng quan trọng nhất chính là...... những người đi tới nơi đó, đều không thể sống sót.

Nghĩ tới hàng loạt những điều oan khuất mà Cảnh Diễm đã làm với Cảnh Kiều trong tù, Kiều Kiều run lên, cô nghĩ, để có được một người anh trai biến thái như vậy, rốt cuộc là kiếp trước cô đã tạo nghiệp lớn đến đâu, làm bao nhiêu điều thiếu đạo đức, lương tâm mới được!

Cô đang suy nghĩ, bỗng có một tiếng động nhẹ ngoài cửa sổ.

Kiều Kiều nghe ngóng, đợi đến khi phục hồi tinh thần thì cô đã nằm trở lại giường và giả vờ như đang ngủ.

Đối diện với căn phòng của cô bên chiếc giường lớn là cửa sổ màu trắng từ trần đến sàn, Kiều Kiều mở mắt he hé, mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang đứng trên ban công bên ngoài cửa sổ phòng cô.

Tim cô lập tức nhảy vọt lên tới cổ họng, chẳng lẽ có người muốn ám sát?!

Kiều Kiều xuyên vào chính là tiểu thuyết giả tưởng, tuy rằng sinh hoạt thoạt nhìn không khác với hiện thực, nhưng chế độ bất đồng lại là bất đồng. Mọi quốc gia ở nơi này đều thuộc quyền quản lý của quốc vương bệ hạ, hiện giờ nàng xuyên thành con gái của quốc vương, có người muốn ám sát cũng là điều bình thường đi.

Chỉ là không phải đã nói rằng lâu đài cổ là nơi an toàn nhất rồi sao? Vì sao vẫn có những tên sát thủ ngang nhiên đứng bên ngoài cửa sổ phòng cô?!

Trong khi đang lo lắng nghĩ biện pháp đối phó, cửa sổ lớn sát đất bị đẩy ra một nửa, có người chậm rãi đi tới và đứng yên trước giường cô.

Kiều Kiều bị dọa sợ đến phát điên luôn rồi!

Khi người nọ cúi người tiến lại gần, tiếng hét trong cổ họng mà cô đè nén gần như sắp phát ra ngay lập tức. Đột nhiên, quanh mũi nhàn nhạt một luồng hơi thở trong trẻo, lông mi Kiều Kiều run rẩy càng thêm lợi hại.

Cách đây không lâu cô mới ngửi thấy mùi này, người này không phải ai khác, mà là Cảnh Diễm!

"Ca, ca ca?"

Cảnh Diễm càng dựa càng gần, Kiều Kiều chỉ có thể giả bộ như vừa mới tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, cô đã thấy Cảnh Diễm đang ở tư thế nửa quỳ trước giường của mình, khoảng cách giữa hai người không xa không gần, nhưng vừa vặn đều có thể ở trong đêm đen nhìn rõ đối phương.

Thấy Kiều Kiều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Cảnh Diễm nhẹ giọng lên tiếng, trên mặt không hiện chút hoảng loạn nào.

"Là do mình còn đang nằm mơ sao, tại sao ca ca lại xuất hiện trong phòng của mình?"

Giờ phút này, ngay cả chính Kiều Kiều cũng phải khen ngợi kỹ năng diễn xuất của mình, cô giả vờ dụi dụi mắt, giọng nói vừa trầm lại mềm mại, cứ như là thật sự mới tỉnh dậy.

"Ta đánh thức ngươi?"

Cảnh Diễm bị vẻ ngoài đáng yêu của nàng hướng tới, hắn như cũ lấy tư thế nửa quỳ trước giường nàng, duỗi tay xoa tóc: "Mưa còn chưa tạnh, ta lo lắng ngươi sợ hãi không dám ngủ, liền tới xem một chút."

Hắn nói rất thật, vẻ mặt cũng thân mật và tự nhiên.

Nhưng không biết tại sao, Kiều Kiều vẫn nhìn ra từ mắt hắn một tia ẩn ý, thấy đôi mắt đen thâm thúy đang nghiêm túc nhìn mình, tâm Kiều Kiều trầm xuống --

Người này nào có tới xem nàng a, hắn rõ ràng là vẫn còn nghi ngờ đối với biểu hiện của nàng lúc trước, đây là đang chuẩn bị động thủ giết chết nàng đi!

Thật là đáng sợ......

Kiều Kiều run rẩy không kiểm soát được, và Cảnh Diễm người đang ở rất gần cô, cảm nhận được rất rõ ràng.

Nhưng mà anh mới chỉ nheo mắt lại, cánh tay đặt trên đầu cô đã bị một đôi tay nhỏ bắt được. Kiều Kiều dùng đôi má mịn màng cọ cọ mu bàn tay Cảnh Diễm, dùng giọng nói làm nũng của mình giành được cơ hội mở miệng trước.

"Ca ca, ta sợ."

"Ca ca ở đây, Kiều Kiều sợ cái gì?"

Chính là bởi vì ngươi ở chỗ này, ta mới sợ hãi nha.

Kiều Kiều vẫn còn muốn sống cho thật tốt, cho nên tự nhiên không thể nói sự thật cho hắn nghe. Nàng bĩu môi đau lòng nói: "Ta vừa rồi mới gặp ác mộng, thật sự rất sợ hãi."

"Ca ca, ngươi ở lại nơi này chờ Kiều Kiều ngủ rồi mới đi được không?"

Kiều Kiều hiển nhiên cảm nhận được thân Cảnh Diễm hơi khựng lại, đêm mưa đen kịt không ánh trăng, trong môi trường cực kì âm u, Kiều Kiều tuy không nhìn rõ vẻ mặt của hắn nhưng vẫn cảm nhận được hắn tựa hồ đang tựa hồ trầm thấp nở nụ cười.

"Được."

"Ca ca chờ ngươi ngủ rồi mới rời đi."

......

Chính xác thì một đêm kia trôi qua như thế nào, Kiều Kiều đã không nhớ rõ lắm.

Nàng chỉ biết rằng vì quá mức lo lắng cho sự an toàn của tính mạng mình, nàng đã thức cho đến lúc Cảnh Diễm rời đi. Từ sau khi hắn rời đi, Kiều Kiều cảm giác không khí chung quanh đều trở nên tươi mát hơn.

"Không được để người khác nhìn thấu thân phận......"

"Khiến cho nam chính yêu mình......"

"Muốn tăng tốc độ hắc hóa của hắn còn muốn ngăn cản hắn hủy diệt thế giới......"

Chờ cho đến khi Kiều Kiều tỉnh lại, bên ngoài đã gần đến giữa trưa.

Cô phát hiện rằng kể từ khi những dòng chữ này xuất hiện trên gương, về sau nó vẫn luôn lưu lại trên mặt gương. Mỗi khi Kiều Kiều đến soi gương, những dòng chữ này như liên tục nhắc nhở cô, nhắc nhở cô hiện giờ để giữ được mạng sống nhỏ này có bao nhiêu khó khăn.

"Tôi muốn về nhà, để tôi về nhà!"

Kiều Kiều buồn bực chọc vào những dòng chữ trên gương, cho đến lúc đầu ngón tay đều bị chọc đỏ, những dòng chữ đó vẫn hoàn hảo không chút hao tổn gì lưu trên mặt gương.

Vì cái gì mà người ta xuyên vào sách đều là rời xa nam chính yên ổn mà sống, hoặc là làm cho nam chính không yêu mình, rồi ôm được một nam nhân tốt hoặc nam phụ về, tới nàng xuyên vào nơi này thì tại sao toàn bộ đều trái ngược?

Vốn dĩ, Kiều Kiều cùng tiểu công chúa Cảnh Kiều diện mạo giống nhau, tính cách cũng tương tự, cho nên yêu cầu thứ nhất chỉ cần nàng cẩn thận đối phó một chút, liền rất dễ dàng lừa dối qua mặt.

Những người khác đều dễ dàng thuyết phục, nhưng Cảnh Diễm kia lại dị thường khổ sở nha.

Đừng nhìn gương mặt mà nghĩ hắn xinh đẹp ngây thơ vô hại, Kiều Kiều là người đã đọc hết cuốn sách, không ai có thể biết rõ hơn nàng về độ đáng sợ của thằng nhãi này, hắn hoàn toàn khoác lên mình bộ dáng thanh thuần của bạch liên hoa nhưng tâm lại như một đóa sen đen, sâu không lường được, muốn lừa gạt hắn? Kia hoàn toàn là lấy mạng ra mà diễn kịch.

Cũng giống như việc Kiều Kiều thỉnh cầu Cảnh Diễm ở lại với cô tối hôm qua, chính là bởi vì cô biết trong sách Cảnh Kiều đối với Cảnh Diễm thập phần ỷ lại, cho nên vì rửa sạch nghi ngờ của hắn, nàng mới có thể nghiến răng yêu cầu như vậy.

Nhưng là nàng không nghĩ tới, Cảnh Diễm thế nhưng sẽ thật sự phát rồ đồng ý thỉnh cầu của nàng!

Nhìn xem, yêu cầu thứ nhất đã khó như vậy rồi, hai cái còn lại hoàn thành như thế nào?

Kiều Kiều vừa nhìn thấy câu "khiến nam chính yêu ngươi" ngực liền khó chịu, tuy rằng sau này trong sách có viết rằng Cảnh Diễm cùng Cảnh Kiều không có quan hệ huyết thống, nhưng cô vẫn không thể vượt qua rào cản trong tim.

Kiều Kiều từ nhỏ đến lớn còn chưa yêu đương lần nào, cô rõ ràng vẫn còn đang nuôi mộng tưởng được tổng tài bá đạo theo đuổi, nhưng mà ông trời trêu đùa nàng, hiện giờ không chỉ xuyên vô sách mà còn bị ép buộc phải khiến nam nhân yêu mình, quan trọng nhất chính là người nọ hiện tại vẫn là ca ca trên danh nghĩa của nàng a.

"Đây xác định là tăng tốc độ hắc hóa của hắn chứ không phải ngăn cản hắn hắc hóa sao?"

Khi Kiều Kiều nhìn dòng chữ cuối cùng thở dài rồi tự mình đặt câu hỏi, đột nhiên nó bắt đầu phát sinh biến hóa bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Hở??"

Dòng chữ "tăng tốc độ hắc hóa của hắn" được phóng đại vài phần, đồng thời mấy chữ này trở nên đỏ rực hơn. Màu sắc giống như huyết yến nở rộ trong lâu đài cổ, đỏ rực đến nỗi khiến lòng người run lên, Kiều Kiều giật mình há miệng thở dốc, nửa ngày cũng chưa dám chớp mắt.

Được rồi, cái này xác nhận không thể nghi ngờ gì nữa.

Quả thật là làm cho hắn yêu mình đồng thời còn phải tăng tốc độ hắc hóa, Kiều Kiều tượng tưởng rằng bộ dáng chính mình một bên yêu đương với Cảnh Diễm còn một bên tự tìm đường chết để chọc bực hắn, đẩy nhanh tốc độ hắc hóa, đối với chuyện này Kiều Kiều cũng chỉ có thể nói cho chính mình......

Phải kiên cường.

"......"

Sau mấy ngày ở trong phòng suy sụt, rốt cuộc Kiều Kiều cũng quyết định làm quen với môi trường trong lâu đài cổ.

Tuy rằng nhiệm vụ trở về nhà gian nan lại còn không khả thi, nhưng con người luôn phải theo đuổi thứ gì đó khi còn sống. Huống chi dựa theo cốt truyện hiện tại, không lâu sau Cảnh Diễm sẽ làm mắt cô bị thương nghiêm trọng. Trước khi đề cập tới chuyện khác, ít nhất hiện tại cô cũng phải giữ được cho đôi mắt lành lặn.

Nếu nàng mới xuyên tới liền biến thành người mù, thì có thể nói rằng nàng là người xui xẻo nhất khi xuyên vào sách đi!

Còn sống làm gì cơ chứ, thế giới này một chút cũng không tốt đẹp.

Nói rõ suy nghĩ của mình, hiện giờ Kiều Kiều căn bản là mặc kệ hắc hóa hay không hắc hóa, bây giờ nàng chỉ nghĩ làm sao để phủi sạch toàn bộ sự sủng ái trước mặt Cảnh Diễm để hắn bớt tìm nàng gây phiền phức. Nàng nhớ lại trong sách hình như có đề cập qua một việc, Cảnh Diễm luôn đi ngang qua khu vườn sau lâu đài vào lúc hoàng hôn.

Nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về phía tây, Kiều Kiều cắn chặt răng, chuẩn bị đi dạo một vòng.

--------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Diễm: Sợ cái gì? Ca ca thương ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro