Chap 1. Thuần bạch cùng huyết hắc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa, sấm sét ầm ầm.

Thân thể gầy yếu của Kiều Kiều bị bụi cỏ che lắp hoàn toàn, cô ngừng thở cứng người ở góc nhỏ vừa động nhưng cũng không dám động. Mãi cho đến khi người nọ cầm cây dù đen xoay người rời đi, cô mới dám chui ra khỏi bụi cỏ, hoảng loạn hướng lâu đài cổ mà chạy tới.

Bang --

Bỗng nhiên xuất hiện tia chớp chiếu sáng lên toàn bộ đêm tối, Kiều Kiều hoảng sợ, bước chân hoảng loạn trực tiếp ngã trên mặt đất.

Trong cơn hoảng hốt, cô phát ra một tiếng kinh hô không nhỏ, người đàn ông chưa đi bao xa đã dừng lại, nước mưa cùng thân dù chạm vào nhau phát ra tiếng vang bùm bùm, khuôn mặt của người đàn ông ẩn ở dưới cây dù đen, hơi hơi nghiêng đầu lộ ra sườn mặt.

Tại thời điểm này, trong lâu đài cổ lộng lẫy được thắp đuốc sáng trưng, trên hành lang dài được phủ thảm đỏ, sau khi Kiều Kiều trốn về phòng, cả người vẫn còn hơi run rẩy một chút.

Bên ngoài mưa to, trong nhà ấm áp và sáng sủa. Kiều Kiều ngồi trên mặt đất chậm rãi dựa lưng vào cửa, cô sững sờ nhìn căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc, cho tới bây giờ cô mới chắc chắn rằng mình thật sự đã xuyên vào sách!

Phải nói rằng là Kiều Kiều thực sự xui xẻo, bởi vì cô xuyên vào quyển sách có tên gọi là 《Ca ca vẫn luôn hắc hóa》, tựa đề của nó cũng đơn giản và thô lỗ như nội dung trong sách vậy, chính là nói về một người ca ca luôn ôn nhu, tốt bụng lại từng bước một hắc hóa câu chuyện.

Chỉ là vì cái gì mà lại nói Kiều Kiều xui xẻo chứ?

Là bởi vì cô xuyên tới tình tiết mà vừa vặn là nam chủ đang bắt đầu hắc hóa.

Vào đêm mưa bão, những ngón tay mảnh khảnh và sạch sẽ của người đàn ông siết chặt lấy chiếc cổ thanh tú của người phụ nữ, khoảnh khắc tia chớp lóe lên, một sinh mạng đã lặng lẽ trôi đi, người phụ nữ mềm nhũn ngã xuống đất, cổ ngoẹo sang một bên trong tư thế vặn vẹo.

Về vụ giết người đầu tiên của nam chính trong giai đoạn đầu hắc hóa, tác giả chỉ dùng vài nét bút, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy đoạn này, Kiều Kiều luôn có cảm giác hoang tàn và kinh hãi, hiện tại cảnh tượng tưởng tượng bằng lời nói ấy đã thực sự trước mặt nàng diễn ra một cách chân thật và trực quan, và hiệu quả là có thể tưởng tượng được, Kiều Kiều, người luôn rụt rè và ngoan ngoãn, suýt chút nữa đã bị dọa ngốc.

Phi lý, tất cả những điều này thực sự là vô lý......

Thịch thịch thịch --

Nhưng mà không đợi Kiều Kiều kịp thời thích ứng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cô hoảng loạn, khuỷu tay trực tiếp đập vào cánh cửa, tiếng kêu đau đớn và va chạm đồng thời vang lên, người bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng.

Cho dù bây giờ nàng muốn giả vờ ngủ cũng không được, chỉ có thể căng da đầu mà hỏi: "Ai, ai đó?"

Khi Kiều Kiều vừa hỏi xong, tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại.

Ngay khi Kiều Kiều cho rằng mình đã nói sai, người đàn ông ngoài cửa nhẹ giọng nói: "Ta là ca ca."

Ca ca?!

Kiều Kiều nhanh chóng nhớ lại cốt truyện trong cuốn sách. Lúc này, cô là xuyên thành ngũ muội Cảnh Kiều của nam chính trong sách, ngoài nam chính còn có ba anh trai, bây giờ cô vừa nghe giọng nói này qua cửa, Kiều Kiều nhất thời không thể phân biệt được đây là người ca ca nào.

"Chờ, chờ một chút."

Mặc kệ là người nào tới, lúc này cô hẳn là nên thay quần áo đã ướt đẫm trên người trước.

Sau khi thay một bộ váy ngủ trắng tinh, Kiều Kiều lấy khăn tắm trùm kín đầu, từ từ mở cửa như thể vừa tắm xong, chậm rì rì đem cửa phòng mở ra.

Khi bóng dáng người đàn ông lộ ra một chút trước mắt, nụ cười điềm tĩnh trên mặt Kiều Kiều từ từ đông cứng lại......

Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc.

--------------

Quân tử: tiếng vợ gọi chồng.
Ôn kỳ như ngọc: lời khen tặng chồng ôn hoà như ngọc.

--------------

Mới chỉ nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đó lần đầu, không biết vì sao trong đầu Kiều Kiều lại tự động hiện ra một cái tên -- Cảnh Diễm.

Không sai, chính là nam chính Cảnh Diễm, là người anh tốt nhất với nguyên chủ, là người dịu dàng và yêu thương em gái nhất.

Kiều Kiều đến nay vẫn nhớ rõ mô tả về lần xuất hiện đầu tiên của Cảnh Diễm trong sách:

Anh ôm mấy quyển sách giáo khoa đi ngang qua khu vườn đầy hoa Huyết Oanh, tầng tầng lớp lớp hoa khoe sắc đỏ thắm, bộ quần áo thiếu niên mặc cũng trắng trẻo, hơi thở sạch sẽ.

Khi nhận thấy ánh mắt của Cảnh Kiều, anh hướng mắt về chỗ cô và mỉm cười ở phía xa, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của anh ngay lập tức bao phủ hoa Huyết Oanh đỏ rực đầy mê hoặc.

Khi ấy Cảnh Diễm mới chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo đã rất tuấn tú. Hiện giờ trưởng thành ngũ quan càng thêm tuyệt sắc, đầu ngón tay Kiều Kiều nắm ở then cửa càng siết chặt --

Kiều Kiều biết, người trước mặt này tuy bộ dáng đẹp đẽ, nhưng sẽ là muốn mạng người.

Như sét đánh ngang tai, Kiều Kiều bị Cảnh Diễm bước vào làm cho sợ tới mức cả người run run, cô bất giác nhớ tới dáng vẻ bình tĩnh của anh khi vặn cổ vừa rồi, cô lùi lại một bước không chút lưu tình, muốn tránh xa người anh.

"Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy?"

Từ khi bước vào cửa, Cảnh Diễm liền nhận thấy được cô có gì đó không ổn, thân hình nho nhỏ mặc váy trắng mềm mại rụt rè sợ hãi dựa vào cạnh cửa, đôi mắt tròn xoe tràn đầy hoảng sợ. Cảnh Diễm nhìn cô chằm chằm một lúc, bóng cô hiện rõ trong con ngươi đen, như là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó.

"Ta......"

Trong sách đúng thật là có ghi tình tiết Cảnh Kiều vào đêm mưa to nhìn thấy ca ca của mình hắc hóa giết người, nhưng cho đến sau này khi Cảnh Kiều bị Cảnh Diễm tra tấn đến chết, tác giả cũng chưa lộ ra nam chính rốt cuộc là có hay không biết nàng thấy được hắn giết người.

Nghĩ đến đây, Kiều Kiều yên tâm một ít. Cô vòng hai tay nhỏ nắm chặt vạt áo, nhẹ giọng nói: "Ta sợ."

"Sợ cái gì?"

Đôi môi mỏng của Cảnh Diễm khẽ cong, anh nhàn nhã ngồi trên sô pha, rũ mắt hạ cổ tay áo xuống, động tác tao nhã lại thong dong.

Một cảm giác áp bức không thể giải thích được hiện ra, Kiều Kiều nuốt nước bọt, vội vàng nói chuyện. "Ta sợ trời mưa."

Sợ sét đánh, sợ tia chớp, càng sợ ở trong đêm mưa chứng kiến được cảnh anh giết người!

Kiều Kiều nguyên bản là không sợ trời mưa, nhưng từ sau đêm mưa kinh hoàng này, cô nghĩ là mình sẽ thực sự sợ.

Khi giọng nói của cô gái rơi xuống, ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng sấm rền. Nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn còn đang rùng mình trong góc, Cảnh Diễm hơi nhướng mày, anh vỗ nhẹ bên người mình, và gọi cô--

"Kiều Kiều, đến chỗ ca ca."

Không không không, cô một chút cũng không muốn đi qua đó a!!

Trong nhà iều Kiều chỉ có một cô con gái, từ nhỏ đã được người nhà che chở mà lớn lên, chưa từng thấy qua cái gì kinh khủng không thể nói, lá gan cũng giống như tiểu bạch thỏ kia, nhỏ bé đáng thương.

Khi tâm hồn cô bay bổng và bước về phía Cảnh Diễm với đôi chân mềm mại, điều hiện lên trong tâm trí cô là tất cả những sự tra tấn khác nhau mà cô phải đối mặt với Cảnh Điềm trong quá trình hắc hóa.

Càng nghĩ đến chân càng mềm nhũn, cô càng không muốn tới gần anh. Cô gần như từ chối đến gần anh với toàn bộ cơ thể của mình cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo và mạnh nắm lấy cổ tay cô, chờ đến khi Kiều Kiều phục hồi tinh thần lại, cô đã bị Cảnh Diễm kéo ngồi xuống bên cạnh.

"Như thế nào lại sợ thành như này?"

Cảnh Diễm tựa hồ vẫn còn nghi ngờ những lời cô nói, cúi người nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều lên, hắn nửa rũ con ngươi nhìn về phía nàng.

Khoảng cách thân mật như vậy, khiến tim Kiều Kiều đập nhanh hơn. Ngay lúc cô rũ mắt không biết nên nói gì tại thời điểm đó, một giọt nước từ mái tóc ướt đẫm của cô rơi xuống, vừa vặn nhỏ xuống mu bàn tay của Cảnh Diễm.

Cảnh Diễm hơi dừng một chút, hắn buông ra Kiều Kiều, đưa tay nhấc khăn tắm trên đầu cô ra, không chút để ý hỏi một câu, "Ngươi vừa mới tắm xong sao?"

Kiều Kiều theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng đối mặt với cặp mắt đen của Cảnh Diễm, cô lại nhanh chóng gật gật đầu.

Cũng không biết là Cảnh Diễm tin hay không tin cô, nhưng tóm lại một lúc sau hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy khăn giúp Kiều Kiều lau tóc, động tác nhẹ nhàng lại thuần thục, dường như trước đó đã làm vô số lần.

Khi những đầu ngón tay lành lạnh của Cảnh Diễm chạm vào làn da nóng không kém của Kiều Kiều, anh nhận thấy người bên cạnh khẽ rung lên.

Ánh mắt anh chậm rãi dừng ở cửa phòng tắm đang đóng chặt, Cảnh Diễm nheo mắt lại.

Vừa nhếch khóe miệng, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt nhát gan của cô gái, ánh mắt cực kỳ sợ hãi này khiến đôi mắt Cảnh Diễm càng thêm u ám, lông mi dài hơi rũ xuống, rất nhanh liền che đi tâm tình dưới đáy mắt.

"Hai ngày này nhiệt độ không khí giảm mạnh, sức khỏe của ngươi không tốt, chú ý giữ ấm." Nhặt áo khoác trên ghê sô pha quấn quanh người, Cảnh Diễm từ ghế sô pha đứng dậy.

Không đề cập tới việc sau này hắn hắc hóa, Kiều Kiều có thể nhìn ra được ít nhất trước khi hắc hóa anh ta quả thật là một người anh trai rất tốt. Cả cuốn 《Ca ca vẫn luôn hắc hóa》 dùng bút mực dài dòng miêu tả quá trình kết thân của nam chính và em gái, chỗ nào cũng nhẹ nhàng, tỉ mỉ khiến Kiều Kiều nghi ngờ rằng anh ta chính là một người cuồng em gái.

Thật vất vả mới chịu đựng được đến khi Cảnh Diễm chuẩn bị rời đi, Kiều Kiều kìm nén sự kích động trong lòng chuẩn bị đứng dậy tiễn anh ta đi.

Chỉ là cô không nghĩ tới hắn đi rồi vài bước rồi sẽ bỗng nhiên dừng lại, Kiều Kiều đâm đầu vào lưng anh, hơi thở trong trẻo xen lẫn nước mưa ập tới, cô che cái mũi đau đớn của mình rồi nhanh chóng lùi ra sau vài bước.

"Kiều Kiều, ngươi vừa rồi có đi ra ngoài không?"

Cảnh Diễm bỗng nhiên ném cái vấn đề này đi làm cho tim Kiều Kiều thắt lại, cô nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Diễm rơi vào bộ quần áo ướt sũng mà cô vứt ở góc tủ, đó là vừa nãy cô vội vàng thay, nhất thời quên đem nó giấu đi.

Khi tiếng sấm và tia chớp bị bóp nghẹt xuất hiện cùng lúc, cơn mưa bên ngoài đã nặng hạt hơn một chút. Ánh sáng trên đầu run lên rồi ổn định trở lại, một cỗ ớn lạnh lan xuống lòng bàn chân, Kiều Kiều chỉ cảm thấy ánh mắt Cảnh Diễm u ám lại thâm thúy.

"Ca, ca ca --"

Trực giác nói cho Kiều Kiều biết, nếu giờ phút này cô không làm bất cứ điều gì, như vậy cô liền xong đời rồi.

Khi gặp nguy hiểm con người ta luôn có thể bùng nổ, tiềm năng không giới hạn, lúc này bộ não của Kiều Kiều đã sáng suốt hơn rất nhiều. Cô như là mới phát hiện ánh mắt của anh, giả bộ không quan tâm nói: "Chỉ là trong phòng tắm làm quần áo ướt thôi."

"Ca ca, có vấn đề gì sao?"

Kiều Kiều từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với nam sinh cơ bản đều là cùng tuổi, cô chưa bao giờ gọi qua bất kỳ ca ca nào, đối với xưng hô này cô cũng không quen. Lần này, cô mở miệng hai lần và gọi hai tiếng ca ca, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như đang làm nũng, nói ra cũng không có chút cảm giác cứng ngắc nào.

Có lẽ là bị thanh âm "ca ca" này của Kiều Kiều đả động, có một tia sáng đen lưu động trong con ngươi u ám của Cảnh Diễm, nhưng cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ dịu dàng.

Thấy chóp mũi Kiều Kiều bị đâm đỏ lên, trông bộ dáng rất đáng thương, anh hơi hơi giơ tay tựa hồ là muốn chạm vào nó một chút, chỉ là hiện giờ trạng thái của Kiều Kiều quá khẩn trương, thậm chí là không chút suy nghĩ đến điều đó, liền trực tiếp nghiêng đầu né tránh.

Bầu không khí vừa mới được khôi phục lại một lần nữa hạ nhiệt độ......

Cảnh Diễm run rẩy lông mi, đem cánh tay buông xuống, sắc mặt nhìn không ra là vui sướng hay tức giận.

Lúc này, những người khác đã bước tới cửa, đèn ngoài hành lang cũng không sáng như trong phòng, dáng người mảnh khảnh của anh đứng ở bên cửa, ngăn cản một vùng ánh sáng rộng lớn. Kiều Kiều biết mình đã phạm phải sai lầm lớn vừa rồi nên chỉ có thể căng da đầu mà kéo ngón tay anh, nhẹ nhàng nói: "Ca ca, ngủ ngon."

Cảnh Diễm nghiêng mắt nhìn cô, dưới ánh mắt trong trẻo và kinh hãi của Kiều Kiều. Đôi môi mỏng của anh hơi cong, rồi quay lại nói với cô:

"Kiều Kiều, ngủ ngon."

Giữa phòng ngủ của Cảnh Kiều để một chiếc gương soi toàn thân kiểu cổ điển cực kỳ hoa lệ, ban đầu khi vừa mới bắt đầu đi vào, Kiều Kiều không có chú ý đến, nay nguy cơ đã giải trừ, cô tò mò đi đến trước gương, lại phát hiện trong gương hiện lên đôi môi đỏ, hàm răng trắng, đôi mắt thiếu nữ tròn xoe cùng mình lớn lên giống nhau như đúc!

Cô đã soi gương cẩn thận lại một lần nữa, và điểm duy nhất khác biệt, có lẽ chính là khuôn mặt này so với mình càng trẻ trung và thanh tú hơn đi.

Nếu Kiều Kiều không có nhớ lầm, theo giai đoạn cốt truyện hiện tại, khối thân thể này mới chỉ có mười bảy tuổi. Kiều Kiều dùng tay sờ sờ hai má của mình, trơn mịn và mềm mại, sờ vào có cảm giác rất thích.

[Độc giả có số hiệu 001, hoan nghênh bạn đến với thế giới trong sách.]

Đang lúc Kiều Kiều tò mò phát hiện chiếc gương này không giống nhau, chiếc gương nhẵn nhụi đột nhiên nổi lên dòng chữ màu đen. Không đợi Kiều Kiều kịp phản ứng, trên gương đã xuất hiện một dòng chữ khác:

[Muốn trở lại thế giới thực sao?]

Nếu vậy, bạn cần phải làm được những điều sau đây --

1. Không được để người khác nhìn thấu thân phận.

2. Khiến nam chính yêu thương ngươi.

3. Thúc đẩy tốc độ hắc hóa của hắn nhanh hơn, nhưng đồng thời ngăn cản hắn hủy diệt thế giới.

Đôi mắt của Kiều Kiều càng mở to hơn, cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ in đậm màu đỏ trên dòng cuối cùng của tấm gương, như thể nhìn thấy một cái lỗ.

"Tăng tốc độ hắc hóa?"

Ồn ào --

Bên ngoài tựa hồ có gió lớn.

Những chiếc lá đập vào cửa kính vang lên xào xạc, sấm chớp cuồn cuộn không dứt, Kiều Kiều cảm giác mình có thể trực tiếp lao ra bên ngoài... Và bị sét đánh chết.

--------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mimi yên lặng mở hố.

Các bình luận có độ dài 25 từ trong chương này sẽ nhận được hồng bao, hãy cho tôi thấy sự nhiệt tình của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro