Chap 15. Quang minh cùng hắc ám (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã rất khuya rồi.

Tối nay bên ngoài lâu đài cổ không có ngọn đèn dầu, tối đen như mực thế này có chút dọa người.

Kiều Kiều cầm chiếc gương nhỏ nhanh chóng chạy tới lâu đài cổ, trước khi tiến vào, nàng nhỏ giọng nói với Thư Linh: "Kiên trì một chút, sắp đến nơi rồi."

"Ký, ký chủ......"

Với linh lực đang miễn cưỡng duy trì trong chiếc gương nhỏ này, Thư Linh trở nên hữu khí vô lực, giọng nói nhỏ đến đáng thương, Kiều Kiều đang hở hổn hển chạy vê phía trước không nghe được. Chờ khi nàng nghe được, chính là do Thư Linh dùng tia linh lực cuối cùng phát ra cảnh cáo với nàng:

"Cảnh Diễm đang ở gần đây."

Tháp tháp ——

Bước chân Kiều Kiều chậm lại, lúc này nàng vừa vặn đi qua đoạn cuối cùng của khu hành lang dài, không biết tại sao đèn trên hành lang đó bỗng vụt tắt. Kiều Kiều dựa vào vách tường thở dốc, lời nói của Thư Linh vẫn quanh quẩn bên tai.

Cảnh Diễm đang ở gần.....

Chân Kiều Kiều đã mềm, sợ hãi và hoảng loạn khiến cô nói không nên lời, nàng ngồi dựa vào tường một chút, nhỏ giọng kêu: "Linh Linh?"

Gương nhỏ lấp lánh trong bóng tối, không phát ta một tiếng vang nào cả.

"Ngươi đừng làm ta sợ, Linh Linh ngươi nói chuyện a."

Thư Linh không còn nữa, hoặc là nó đã biến mất trong chiếc gương nhỏ này khi linh lực cạn kiệt. Kinh hoảng cùng sợ hãi đồng thời dâng lên, Kiều Kiều bò dậy từ trên mặt đất, hoang mang rối loạn đi về phía trước, bóng tối cuối cùng chính là phòng nàng, chỉ cần nàng lập tức trở về, nói không chừng Thư Linh còn có thể cứu chữa.

Tháp tháp ——

Trên hành lang an tĩnh chỉ có bước chân cùng tiếng thở dốc, Kiều Kiều đem gương che lại trong lòng, bước nhanh về phía trước, chỉ là càng đến gần cửa phòng, nàng càng sợ hãi, câu nói của Thư Linh còn không ngừng vang vọng trong đầu: Cảnh Diễm đang ở gần.

Cảnh Diễm đang ở gần, nhưng đến cuối cùng là hắn đang ở đâu?

Cho đến khi Kiều Kiều thấy Cảnh Diễm trước cửa, thấy hắn đang dựa bên cạnh cửa.

"Ca ca......"

Vừa rồi là ai nói Cảnh Diễm sẽ không ở phía trước chờ nàng?!

Kiều Kiều đoán không ra đến cuối cùng Cảnh Diễm đứng ở chỗ này là đợi nàng hay là muốn làm cái gì, bước chân nàng càng đi càng chậm, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách hắn ba bước, ra vẻ trấn định hỏi: "Ca ca như thế nào lại ở chỗ này?"

Đứng gần, Kiều Kiều mới phát hiện hắn cũng khoác trên người một kiện áo choàng đen.  Chiếc áo choàng to rộng hoàn toàn che đi thân hình hắn, sau khi nghe được Kiều Kiều hỏi, hắn nhếch khóe miệng, nghiêng mắt nhìn nàng. "Kiều Kiều thì sao? Kiều Kiều như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?"

"Ta......"

Kiều Kiều không dám nhìn thẳng mắt Cảnh Diễm, nàng ép chặt gương vào trong lòng ngực, nhìn chằm chằm ám sắc hoa văn trên áo choàng Cảnh Diễm, không biết nên bịa lý do gì.

Ngay lúc này, phía cuối áo choàng nổi lên gợn sóng. Kiều Kiều trừng mắt nhìn đôi giày kia đang tiến về mình càng ngày càng gần, khi kinh hoảng ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy Cảnh Diễm giơ tay tới gần chính mình......

"Ngươi cũng muốn lừa gạt ta sao?"

Nhu tình vỡ vụn trong lời nỉ non, kèm theo nhè nhẹ mê hoặc triền miên. Kiều Kiều nhìn Cảnh Diễm duỗi tay cởi mũ trên áo choàng nàng ra, đầu ngón tay lướt từ tóc xuống khuôn mặt như con rắn, cuối cùng nâng cằm nàng lên.

Giờ phút này, lạnh lẽo trong mắt hắn có muốn che cũng che không được, vẻ mặt này cùng ôn nhu ngày thường của hắn như hai người khác nhau, sự xa lạ khiến Kiều Kiều sợ hãi.

Đây thật sự chỉ mới bước đầu hắc hóa sao?

Kiều Kiều không tin.

"Không, ta không muốn lừa ngươi." Hiện tại Thư Linh không ở đây, Kiều Kiều chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lúc này, đầu óc nàng vô cùng thanh tỉnh, nàng nhìn thẳng mắt Cảnh Diễm, một tay kia nắm cổ tay của hắn, nhẹ giọng nói với hắn: "Ngươi là ca ca ta, là người thân cận với ta nhất.",

Cảnh Diễm trầm mặc một lát, sau đó tiến lại gần cô, không cảm xúc hỏi: "Vậy ngươi run cái gì?"

Hắn rất dễ dàng nhìn thấu tâm tư Kiều Kiều, cười nhạo một tiếng, hắn nhéo cằm nàng mạnh hơn, nhẹ giọng nói từng câu từng chữ ra: "Ngươi, sợ, ta."

"Ta, ta là đang sợ ngươi." Đây là tiếng lòng Kiều Kiều.

Không đợi Cảnh Diễm có động tác khác, Kiều Kiều nắm chặt cổ tay của hắn, lại bổ sung một câu: "Bởi vì ca ca như vậy làm ta cảm thấy xa lạ."

"......"

Sau khi từ tỏng tay Cảnh Diễm tránh được một kiếp, chờ Kiều Kiều trở lại phòng của mình, nàng trực tiếp ngã lăn trên mặt đất.

Thư Linh trong gương nhỏ không còn nữa, gương trong phòng ngủ cũng không có chút phản ứng nào, Kiều Kiều thử nhỏ máu mình trên hai chiếc gương một lần nữa, kết quả âm thanh quen thuộc không có truyền đến, hai mặt gương đều an tĩnh đến đáng sợ, cứ như chúng đã là vật chết.

"Linh Linh......"

Kiều Kiều nắm chặt gương nhỏ trong tay, chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhỏ thêm vài giọt máu tươi. Giờ phút này, nàng vẫn còn run rẩy không ngừng, bởi vì ngay cả bản thân nàng cũng không tin được mình đã thực sự tránh được một kiếp của Cảnh Diễm.

Sau khi nàng nói xong câu kia, Cảnh Diễm liền ngơ ngẩn. Một khắc kia, tia giãy giụa cùng yếu ớt trong mắt hắn Kiều Kiều thấy rất rõ ràng, vì thế nàng không ngừng cố gắng, không chỉ không rời xa hắn, ngược lại còn tới gần hắn một chút.

Kiều Kiều nghĩ, lúc này Cảnh Diễm hẳn là mê mang yếu ớt nhất đi.

Nếu bây giờ nàng trốn tránh và sợ hãi hắn, thì chắc chắn sẽ cắm một nhát dao vào lòng hắn. Bị đau đớn như vậy thì cho dù là người thường đều sẽ điên cuồng, Kiều Kiều vẫn nhớ rõ nhiệm vụ khiến hắn nhanh chóng hắc hóa, nhưng điều kiện tiên quyết của nhiệm vụ là nàng phải giữ được tính mạng của mình trước đã.

Hiện giờ nàng cũng đã suy nghĩ kỹ càng, nếu không dựa trên cơ sở tình yêu, tất cả hành động đẩy nhanh độ hắc hóa của Cảnh Diễm chính là tự lấy tính mạng ra tìm đường chết, Kiều Kiều đánh cuộc không nổi.

"Ngươi vừa mới đi nơi nào?"

Thời điểm Cảnh Diễm lạnh lẽo hỏi nàng những lời này, Kiều Kiều trả lời không chút do dự. "Ta đi gác mái của Liên Thinh."

Bên ngoài toàn bộ lâu đài cổ tối om, đèn trên hành lang lúc này cũng tắt. Cảnh Diễm buông Kiều Kiều ra, đứng thẳng trước cửa sổ, vẻ mặt vô cảm nhìn xuống ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Ngươi đi nơi đó làm cái gì?"

"Ta...... Tối hôm qua ta mơ thấy mẫu thân, ta rất nhớ nàng, cho nên ta muốn đi qua nơi ở của nàng nhìn xem, thuận tiện, thuận tiện tìm một ít đồ vậy lúc trước nàng dùng qua."

Lời này nửa thật nửa giả, cho nên cũng không thể làm Cảnh Diễm tinh tế cân nhắc. Vì thế Kiều Kiều khóc, hốc mắt đỏ hoe kéo tay Cảnh Diễm, âm thanh ri rí sợ hãi hỏi hắn: "Ca ca, ta làm gì sai sao?"

Kỳ thật, mấy câu đó của Kiều Kiều rất có lực sát thương, bởi vì lúc này nguyên nhân khiến Cảnh Diễm hắc hóa là vì mẫu thân mình, mà Kiều Kiều lại vừa lúc dọn ra khỏi đó. Làm như vậy kết quả chỉ có hai cái, một là thái độ Cảnh Diễm dịu đi, hoặc là hắn sẽ càng sinh ra nghi ngờ đối với nàng .

May mắn thay, Kiều Kiều đã đánh c thắng.

Trước mắt mà nói, hai người đều là người đáng thương không có mẫu thân, thậm chí nàng thoạt nhìn càng thê thảm hơn cả hắn, cho nên khi Kiều Kiều khóc lóc nhào vào trong lòng ngực hắn, Cảnh Diễm cứng đờ, nhưng không có đẩy nàng ra.

"Đừng khóc."

Lúc này Cảnh Diễm vẫn chưa khôi phục thành dáng vẻ ôn nhuận vô hại, mọi việc hắn làm tất cả đều dựa vào bản năng, dụi cằm vào tóc của người trong ngực, giọng khàn khàn: "Là ca ca không tốt, ngoan, đừng khóc."

Kỳ thật mà nói, sự ôn nhu của Cảnh Diễm khi hắc hóa càng thêm mê người hơn so với lúc chưa hắc hóa.

Lúc này, Kiều Kiều bị bao vây trong sự ôn nhu mê hoặc dầy đặc của hắn, Kiều Kiều cứng đờ khóc trong lòng ngực hắn, khi nàng ngước mắt nhìn hắn, một giọt nước mắt vừa vặn đọng lại trong hốc mắt nàng. Cảnh Diễm nhìn thấy liền lấy ngón tay lau giúp nàng, khi đó hắn rũ mắt, động tác oái ăm không nói nên lời.

Điên rồi điên rồi, quả thực muốn điên rồi......

Kiều Kiều lúc này đã muốn chạy trốn, nhưng nàng càng muốn trốn thì càng phải ở gần hắn hơn.

Cuối cùng, thời điểm Cảnh Diễm để nàng trở về phòng, Kiều Kiều ra vẻ không tha, túm đầu ngón tay hắn không buông. Cảnh Diễm nhìn thấy liền cười trầm thấp, nếu yêu hoa nở rộ trong đêm đen, thì khi hắn cười rộ lên trong bóng đêm càng giống mỹ nhân câu hồn nhiếp phách, lông mi thật dài rũ xuống phủ bóng nhỏ, hắn từng chút một rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay nàng, dỗ dành tâm can nàng.

"Ngoan, mau trở về đi."

Kiều Kiều đương nhiên là muốn chạy, đặc biệt là khi thấy hắn cười rộ lên, nàng hận không thể chạy ngay bây giờ!

Nhưng diễn trò thì phải diễn nguyên bộ, vì thế Kiều Kiều cuối cùng phải căng da đầu ôm hắn một chút. Nàng dùng ánh mắt trong sáng nhất nhìn về phía hắn, kéo áo hắn nói: "Ca ca nhất định phải khỏe nha, có khổ sở gì cũng không cần nghẹn ở trong lòng, Kiều Kiều vẫn luôn coi ngươi là người thân, nếu ngươi khó chịu...... tâm tình Kiều Kiều cũng sẽ không tốt."

Tuy là diễn trò, nhưng Kiều Kiều nói rất chân thành. Khoảng thời gian tại đây, nàng đã sớm đem Cảnh Diễm trở thành ca ca ruột của mình, vì thế khi cuối cùng thật sự phải rời khỏi, Kiều Kiều lại hỏi hắn một câu: "Ca ca sẽ trở về bộ dáng như trước chứ?"

Nàng một chút cũng không thích Cảnh Diễm sau khi hắc hóa, hắn như vậy làm da đầu nàng như muốn nổ tung, có cảm giác không rét mà run.

Trong bóng tối, Cảnh Diễm nghiêng đầu nhìn nàng, những ánh quang đen tối lưu chuyển trong đáy mắt sâu thẳm.

Hành lang tối om, bốn phía yên tĩnh. Khi gió đông lạnh lẽo dũng mãnh tràn vào theo dọc cửa sổ, áo choàng đen trên người Cảnh Diễm mãnh liệt bay.

Dưới ánh mắt trong veo của Kiều Kiều, hắn chậm rãi đến gần nàng, thời điểm giơ tay vén mái tóc mềm mại của nàng, Cảnh Diễm cúi sát người nàng, chậm rãi phun ra hai chữ bên tai nàng:

"Ta, sẽ."

Đủ rồi, có những lời này là đủ rồi.

Kiều Kiều cười ngọt ngào tạm biệt hắn, nhưng thời điểm cửa phòng đóng chặt hoàn toàn ngăn cách hai người, nàng vô lực nằm liệt dưới đất. Gương nhỏ vẫn còn kẹp trong tay, nhưng sách giấu trong quần áo đã theo động tác của nàng rơi xuống trên mặt đất......

Rốt cuộc cũng có đèn.

Trong căn phòng rực rỡ ánh đèn, Kiều Kiều nhẹ nhàng nhặt cuốn sách trên mặt đất. Tuy rằng bìa quyển sách này có chút cũ nát hư hao, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra ——

Bìa cuốn sách này giống hệt bìa của quyển 《Ca ca vẫn luôn hắc hóa》 mà cô từng đọc!

Kiều Kiều sửng sốt, một ít suy đoán ly kỳ nháy mắt hiện lên trong đầu nàng.

Tác giả có lời muốn nói: Ta phát hiện một vấn đề, hầu như mỗi khi mạch văn bắt đầu quỷ dị, thì hẳn là nam chủ muốn lên sân khấu.

Kiều Kiều: Hoan nghênh bạn đến bộ phim truyền hình hồi hộp, ly kỳ lãng mạn quy mô lớn: Cảnh Diễm tới!

Cảnh Diễm = nam chủ = nam quỷ trong phim kinh dị hồi hộp = siêu nam quỷ mỹ diễm sẽ còn tiến hóa nga ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro