Chap 14. Quang minh cùng hắc ám (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Cảnh Diễm giờ phút này không ở trong phòng.

Nhưng dựa theo tình tiết trong sách, hai ngày này hắn đều sẽ ở trong phòng đóng cửa không ra. Chẳng lẽ là trong sách còn có ẩn tàng chuyện gì không viết sao?

Không có thời gian để ngẫm nghỉ, Kiều Kiều sau khi nghe được Thư Linh nói liền theo bản năng co rụt lại trong góc, nàng nhìn trái phải, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu không?"

"Trong sách không viết thì sao ta biết được."

Thư Linh thấy không quen với bộ dáng sợ Cảnh Diễm cực kỳ của Kiều Kiều, nhưng nó vẫn ra tiếng trấn an nói: "Yên tâm đi, ít nhất thì xung quanh đây ta không cảm nhận được hơi thở hắn."

Vậy có nghĩa là hiện tại nàng an toàn, Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra, khoác áo choàng rồi nhanh chóng xuống lầu.

Thực trùng hợp, tối nay trong lâu đài mạch điện xảy ra vấn đề, có một bộ phận đèn đường bên ngoài không sáng.

Vừa vặn lúc này mây mù bao phủ mặt trăng, ánh trăng loáng thoáng hoàn toàn che giấu đi áo choàng màu đen của Kiều Kiều, nàng mới thầm nghĩ một câu "thiên thời địa lợi", nghênh diện gió lạnh đánh tới, liền khiến nàng suýt nữa hít thở không thông, nàng dùng tay bịt kín miệng mũi, làm cho áo choàng trên người kín mít hơn nữa.

"Hai ngày này đúng là càng ngày càng lạnh a."

Trời đông nơi này còn muốn lạnh lẽo hơn so với trời đông hiện thực, gió ban đêm gầm gừ còn kèm theo mùi vị ẩm ướt, bốn phía đen như mực thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Kiều Kiều đã đi nhầm đường trong khi tránh né binh lính tuần tra, nàng vốn nhát gan lúc này lại cảm thấy may mắn khi bên người còn có Thư Linh làm bạn, nhịn không được cùng nó nói vài câu.

"Lạnh hay không ta không cảm giác được, nhưng ta cảm giác được từ sau khi ngươi ra khỏi lâu đài C, phía sau ngươi vẫn luôn có người đi theo."

"...... Tại sao ngươi lại không nói sớm?!"

Kiều Kiều cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại xem, kết quả người đó lại nhanh hơn nàng, trong lúc vội vàng, Kiều Kiều chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng lóe lên, căn bản là không thấy rõ khuôn mặt người nọ.

"Là ai đi theo ta?"

Tòa lâu đài C chính là nơi ở của Kiều Kiều, người có thể sống ở nơi đó đều là một số hoàng tộc như vương tử công chúa. Không đợi Kiều Kiều đoán ra người đi theo mình là ai, Thư Linh liền mở miệng. "Là Cảnh Vân."

Còn tốt.

"Không phải Cảnh Diễm thì còn tốt."

Vì thoát khỏi Cảnh Vân, Kiều Kiều càng hướng về nơi khác đi tới đi lui. Chờ nàng rẽ trái rẽ phải rốt cuộc cũng đem người ném ra sau, hao phí không ít thời gian, Thư Linh có chút nôn nóng thúc giục nói: "Ngươi nhanh lên gác mái đi, ta không giữ được bao lâu nữa!"

Kiều Kiều làm sao lại không muốn nhanh lên.

Căn gác nơi Liên Thinh sống được xây sau tòa lâu đài cổ ở khu B, gác mái giáp với hồ xanh biếc, lại dẫn đến hơn phân nửa cái hoa viên phía sau, Kiều Kiều từ tòa C đi qua phải phí chút thời gian, huống chi nàng còn đi lòng vòng cùng Cảnh Vân.

Trời giá rét, chờ đến khi Kiều Kiều thuận lợi đi đến gác mái của Liên Thinh, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng.

Nơi này đã từng là chỗ náo nhiệt của ba chỗ nối nhau, hiện giờ lại trở thành một nơi hẻo lánh âm trầm. Kiều Kiều thừa dịp không có ai, nhanh như chớp chui vào, cũng may mắn là trong phòng Cảnh Kiều còn có giấu chìa khóa của tòa gác mái này, nàng đi vào rất dễ dàng.

"Linh Linh?"

Căn gác đã bỏ hoang từ lâu, bụi bặm trải rộng, Kiều Kiều nhát gan có chút sợ hãi. Nàng nắm chặt gương nhỏ trong tay gọi Thư Linh một tiếng, Thư Linh lười biếng đáp lại nàng, "Lầu một khẳng định không đồ vật ngươi muốn, ngươi đi lầu 3 nhìn xem."

Kiều Kiều tìm thấy cầu thang lầu, vội vàng chạy lên.

Lúc này, ánh trăng gần như bị mây mù che khuất hoàn toàn, khả năng nhìn của Kiều Kiều rất yếu trong hoàn cảnh đen như mực này. Bởi vì lo lắng bị người khác phát hiện cho nên nàng không thể chiếu sáng, chỉ có thể sờ loạn một hồi.

Lầu 3 có bốn phòng, Kiều Kiều đi vào thư phòng đầu tiên.

"Này, như này thì tìm thế nào a?"

Mở của thư phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là  dãy kệ sách, trên cùng không chỉ có hàng nghìn thì cũng là hàng trăm cuốn, bảo nàng lật từng cuốn, thì lật đến khi nào mới xong.

"Không có, nơi này cũng không có sách Vu tộc."

Thư Linh tốt xấu cũng là linh hồn trong sách, chỉ là phải hao phí chút linh lực để biết nơi này không có đồ vật bọn họ muốn. Kiều Kiều từ bỏ giãy giụa, đang chuẩn bị dời đi đến nơi khác tìm xem, lúc này Thư Linh lại bỗng nhiên nói: "Kiều Kiều, có người đang tới gần gác mái."

"Ai ai ai, ai nha?"

Kiều Kiều quả thực bị Thư Linh hù chết.

Lúc này nàng vừa vặn đi đến phía trước cửa sổ, sau khi nghe được Thư Linh nói liền quyết đoán ngồi xổm xuống, ngồi xổm như này nàng cũng không biết có cái gì đang đè lên lưng, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, vách tường nàng đang dựa nhô ra một khối nhỏ.

"Lại là Cảnh Vân."

Thư Linh dọ thám biết được người đang tới, "Nàng chỉ dừng lại gần gác mái, hình như cũng không chuẩn bị tiến vô."

"Nàng ta thật phiền."

Kiều Kiều bị nàng dọa đến hai lần, Cảnh Vân này hình như là không lộng chết nàng thì sẽ không bỏ qua. Hiện giờ trước sau đều có hổ báo, không còn đường rút lui, rõ ràng đã sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, lại cố tình thêm một Cảnh Vân không ngừng tìm nàng phiền toái.

"Chỉ cần nàng không tiến vào là tốt rồi."

Cảm nhận được âm thanh Thư Linh nói chuyện càng ngày càng yếu, Kiều Kiều lúc này cũng không rảnh lo Cảnh Vân. Nàng ghé sát vào trong góc, phát hiện bên trong khối nhỏ trong vách tường vừa nhô ra kia lại trống rỗng, bên trong là một chiếc chìa khóa nhỏ.

"Chìa khóa......"

Kiều Kiều cầm chìa khóa lên, tìm mấy tủ bị khóa thử một chút, phát hiện đều không thể mở ra.

Nàng luôn cảm thấy chìa khóa này dường như có liên quan đến đồ vật nàng muốn tìm, nàng rời khỏi thư phòng, nhìn cầu thang bên cạnh, trên đó còn một tầng cuối cùng.

"Lầu 4 là nơi nào?"

Thư Linh tìm tòi trong ý thức một chút, trả lời: "Toàn bộ lầu 4 chỉ có một gian phòng, nơi đó chỉ để mấy đồ lặt vặt, ngươi cảm thấy Liên Thinh sẽ đem đồ vật quan trọng như vậy đặt ở nơi đó sao?"

"Đi xem thử sẽ biết thôi."

Nàng đã tìm mọi nơi cầm tìm rồi, hiện giờ cũng chỉ còn lầu 4 gác mái chưa đi. Kiều Kiều nắm chìa khóa lên lầu, hơi hơi nhướng mày sau khi nhìn thấy ổ khóa lớn ở đó, vẻ mặt đoán già đoán non.

"Có vẻ chỉ có mỗi gian phòng này bị khóa trong toàn bộ căn gác mái nhỉ?"

Ca ——

Cắm chìa khóa vào ổ khóa , ổ khóa nặng nề phát ra âm thanh răng rắc thâm thúy. Chìa khóa này quả nhiên là của lầu 4, nhưng điều khiến nàng hoàn toàn thất vọng sau khi đẩy cửa ra chính là ——

Bên trong sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì.

"Liên Thinh sẽ để sách cấm của Vu tộc để ở chỗ nào a......"

Tìm lâu như vậy, Kiều Kiều vốn kiên nhẫn không tồi cũng có chút rối loạn. Lúc này nàng chỉ hận chính mình xuyên tới không mang theo ký ức nguyên bản của Cảnh Kiều, dù sao nguyên chủ cũng là nữ nhi của Liên Thinh, sinh sống ở chỗ này rất nhiều năm, sinh hoạt đối với nơi này hẳn là rất hiểu biết.

Rõ ràng là nơi để mấy đồ lặt vặt, nhưng bên trong lại sạch sẽ cái gì cũng không có.

Nhưng nếu cái gì cũng không có, Liên Thinh kia cần gì phải đem mỗi gian phòng này khóa lại, còn lao lực tâm tư đem chìa khóa giấu trong cơ quan cơ chứ?

Sự khác thường tất có yêu!

Lúc này linh lực của Thư Linh so với vừa rồi đã suy yếu quá nhiều, vì để duy trì linh lực nó căn bản không mở miệng nói chuyện. Hiện giờ Kiều Kiều chỉ có thể dựa vào chính mình, ép buộc bản thân mình phải giữ bình tĩnh, sau khi bình tĩnh một chút, liền bắt đầu lần mò trong phòng.

Nàng nghĩ rằng nếu Liên Thinh giấu chìa khóa trong cơ quan, thì nàng cũng có khả năng sẽ dùng cùng loại phương thức đem sách giấu trong cơ quan.

Sai khi mò mẫm một hồi, trên tay Kiều Kiều dính đầy tro bụi. Nàng nhẫn nại một chút rồi tiếp tục tìm, cuối cùng nhận ra khe hở trên sàn trải thảm có gì đó không thích hợp.

"Tìm được rồi!" Thử gõ gõ, sàn nhà phía dưới hiển nhiên là trống không.

Kiều Kiều thử rất nhiều cách để gỡ miếng sàn kia ra, trước mắt xuất hiện một quyển sách cũ nát, khi nàng cầm lấy nó, Thư Linh cũng mở miệng nói chuyện, "Đây là sách cấm Vu tộc!"

Chờ ở nơi này lâu như vậy, lúc này Cảnh Vân đã sớm không kiên nhẫn rời đi.

Kiều Kiều đem sách nhét vào quần áo, quấn áo choàng kỹ càng đang chuẩn bị đi ra ngoài, mới đi đến chỗ ngoặt lầu hai, liền nghe được Thư Linh vội vàng nói: "Kiều Kiều, mau nằm sấp xuống."

"Là Cảnh Vân lại về rồi sao?"

Chỗ ngoặt lầu hai vừa vặn có một cái cửa sổ, trải qua vài lần nguy cơ nhắc nhở của Thư Linh, Kiều Kiều đã thích ứng.

Lúc này nàng đang ngồi xổm phía dưới cửa sổ, không đợi Thư Linh trả lời liền thật cẩn thận thò nửa cái đầu, nàng bất mãn lẩm bẩm nói: "Nàng ta sao cứ như âm hồn......"

Mẹ, má ơi!

Oán giận mới nói được một nửa đã bị nuốt trở lại về bụng, chỉ nhìn thoáng qua Kiều Kiều liền nhanh chóng rụt đầu lại. Nàng vốn dĩ chỉ muốn nhìn Cảnh Vân ở chỗ nào, ai biết Cảnh Vân chưa thấy, nhưng lại thấy được Cảnh Diễm!

"Tại sao lại là hắn ——"

Ngoài cửa sổ phía trên ở góc này, còn có một cửa sổ nhỏ cỡ viên gạch ở phía dưới.

Lúc này Kiều Kiều đang co rúm ở giữa hai cánh cửa sổ, nàng đánh bạo nhìn vô cửa sổ kia, chỉ mơ hồ thấy được Cảnh Diễm đang cúi đầu đi về phía trước.

Dù cách hai tầng lầu nàng vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương trên người hắn, gió lạnh thổi tan ôn nhuận trên người, giờ phút này ở trong đêm đen hắn càng áp bách hơn so với ban ngày, rất dễ dàng khiến nhân sinh có tâm tư muốn trốn đi.

"Linh Linh, ngươi nói hắn hơn nửa đêm đi ra đây làm cái gì?"

Cảnh Diễm hiển nhiên là từ hậu hoa viên kia xuyên tới đây, nhưng lại hướng vào chỗ sâu hơn, chỗ sâu nhất trong hậu hoa viên chính là một mảnh rừng cây nhỏ, nơi đó chính là lúc Kiều Kiều vừa mới xuyên nhìn thấy hắn bước đầu hắc hóa, nhớ tới đêm mưa tối đó, nàng run run hỏi, "Hắn, hắn sẽ không lại đi giết người chứ?"

"Hẳn là không phải, dựa theo cốt truyện, lần thứ hai hắn hắc hóa giết người là vào ngày sinh nhật 18 tuổi của ngươi......"

"A ——" Thư Linh vừa nói xong, Kiều Kiều liền phát ra một tiếng kinh hô.

Vừa rồi thần kinh nàng có thả lỏng một chút, vừa nhìn chằm chằm bóng dáng nghiêm túc của Cảnh Diễm vừa nghe Thư Linh nói chuyện, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên dừng lại.

Chờ đến khi Kiều Kiều phản ứng lại, Cảnh Diễm vừa vặn nghiêng người sang nhìn gác mái.

Đêm đen tối kịt, nam nhân dưới lầu khoác một thân hắc y, hắn dừng lại nghiêng mắt về hướng gác mái nhìn lại, chỉ là ngay từ đầu hắn nhìn không phải lầu hai, mà là cửa lầu một.

Cũng không biết hắn có phát hiện cái gì hay không, Kiều Kiều quấn lấy thân mình, nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Cuối cùng, khi nàng nhìn xuống dưới lầu lần nữa, thì thấy Cảnh Diễm đang thản nhiên ngước mắt và liếc nhìn phía trên gác mái, ánh mắt hắn thu hồi rất nhanh, rồi  lập tức rời đi không do dự.

"Linh Linh, ngươi nói nếu hiện tại ta rời đi, thì sẽ không đúng lúc chạm mặt Cảnh Diễm chứ?"

"Hắn sớm đã đi xa, với tốc độ kia, ngươi cho rằng hắn sẽ ở phía trước đợi ngươi ư?"

Lúc này linh khí của Thư Linh đã cực kỳ hư nhược rồi, nếu Kiều Kiều còn chậm trễ đi xuống, như vậy nó sẽ hoàn toàn lâm vào hôn mê trong một thời gian.

Nàng đứng dậy, nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy thân ảnh bên ngoài đã khuất hẳn, nàng không hề do dự, nhanh chóng rời khỏi gác mái, nhéo nhéo gương nhỏ rồi nói với Thư Linh bên trong:

"Linh Linh ngươi kiên trì một lát, ta lập tức mang ngươi trở về."

Tác giả có lời muốn nói: 

Thư Linh: Hắn sớm đã đi xa, với tốc độ kia, ngươi cho rằng hắn sẽ ở phía trước đợi ngươi ư?"

Cảnh Diễm: Ngươi cảm thấy ngươi rất hiểu biết ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro