Chap 16. Quang minh cùng hắc ám (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"......"

Kỳ thật cuốn 《Ca ca vẫn luôn hắc hóa》 là do Kiều Kiều được chủ tiệm tặng khi một hơi mua mười mấy quyển tiểu thuyết từ hiệu sách. Quyển sách này vừa dày lại vừa nặng, tuy rằng tên không có gì thú vị, nhưng được cái bìa rất mới mẻ độc đáo xinh đẹp, Kiều Kiều chưa thấy qua thiết kế này bao giờ.

Cũng không biết chất liệu giấy cứng màu đen làm bằng gì, mỗi khi được ánh mặt trời cùng ánh trăng chiếu sẽ lấp lánh. Kiều Kiều về nhà liền nổi lên lòng hiếu kỳ đối với quyển sách này, khi cầm trong tay nhìn kỹ, nàng còn phát hiện trên mặt bìa có khắc hoa văn màu bạc, đường nét rất sắc sảo, phác họa ra một vật tổ xa hoa thần bí.

Vật tổ......

——————————————

Vật tổ: Nói một cách dễ hiểu thì đó là vật được các bộ lạc nguyên thủy xem như là gốc gác, tổ tiên của thị tộc mình hoặc thờ cúng như thần bảo hộ.

——————————————

Nhớ tới vật tổ kia, Kiều Kiều chạy nhanh lại nhìn vật tổ trên sách cấm. Ngược lại, nàng phát hiện vật tổ trên hai quyển sách này hoa văn giống nhau như đúc, không những thế nàng còn lớn mật suy đoán, có lẽ việc nàng xuyên thư cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý.

Kiều Kiều muốn đem chuyện này nói cho Thư Linh, chỉ tiếc Thư Linh đã biến mất, ngồi một mình trong phòng với sách cấm, sinh ra cảm giác cô độc vô tận.

Văn tự của Cảnh Đế cùng thế giới hiện thực nơi Kiều Kiều sống thì nàng đã hiểu, nhưng văn tự Vu tộc Kiều Kiều lại chưa từng gặp qua. Bất quá, nhờ nương Kiều Kiều, nàng lại có thể đọc hiểu mặt trên văn tự, nàng lật từng trang tìm ghi chép về tiên đoán qua mộng, rốt cuộc, cũng tìm thấy manh mối trên một trang.

Sách cấm ghi lại: 【Những mộng giả tiên tri, thông hiểu quá khứ cùng tương lai, nhìn thấy thiên cơ vạn vật; nhưng thiên cơ dù biết lại không thể nghịch, nhân quả hiểu nhưng không thể sửa.】

Cho nên nói, những giấc mơ không chỉ cho thấy tương lai, mà còn có thể biết được quá khứ đã từng xảy ra sao?

Kiều Kiều nhớ tới những giấc mộng về Cảnh Kiều cùng Cảnh Diễm, hóa ra những mộng đó xuất hiện không phải vì nàng từng xem qua quyển sách này, mà là bởi vì đây là những giấc mộng tiên tri.

Kiều Kiều tiếp tục nhìn xuống, trong một chuỗi văn tự dày đặc, nàng tìm thấy đáp án mà mình muốn ở dòng cuối cùng.

"Điềm, điềm báo qua mộng?"

Kiều Kiều sửng sốt một lúc, rồi lật trang tiếp theo, trong sách ghi lại giới thiệu về điềm báo qua mộng. Câu đầu tiên của trang đó liền viết: 【Điềm báo qua mộng, trong tương lai không thể lường trước. Sẽ thay đổi tùy vạn vật, dự cảm giả, người biết đến nó trước.】

Câu này có chút khó hiểu, Kiều Kiều kiên nhẫn đọc hết trang, lúc này mới miễn cưỡng hiểu được chút ý tứ.

Hóa ra giấc mơ của Kiều Kiều ngày đó thật sự không phải tiên tri mộng, mà là một giấc mơ về những điềm báo có cùng nguồn gốc khác với những gì đã biết trước đó.

Con người thường có một giấc mơ báo trước, điều này cho thấy một sự kiện gì đó trong tương lai sẽ đi chệch hướng so với kết quả đã định, giấc mơ báo trước chỉ có thể mang lại cho nàng cảm thụ trong tương lai, nhưng lại không thể xác định được chuyện này sẽ xảy ra thế nào trong tương lai, có xảy ra hay là không.

Nói cho dễ hiểu, điềm báo qua mộng bắt nguồn từ tiên tri mộng, những điềm báo này giúp người khác thấy được những việc có thể xảy ra trong tương lai, mà một khi điềm báo qua mộng dần biến thành tiên tri mộng và được diễn ra dưới hình thức cảnh thật, vậy có nghĩa là tất cả kết cục đều đã được định, không bao giờ có thể sửa đổi.

Vậy nên...... giác quan Kiều Kiều có được từ giấc mơ điềm báo ngày đó quả nhiên là bị mù, chẳng qua là trong tương lai vẫn còn tồn tại khả năng khác, vì thế tiên tri mộng biến thành điềm báo mộng, này cũng nói lên bây giờ nàng vẫn còn cơ hội cứu chữa, có một nửa tỷ lệ sẽ không bị mù?!

"Linh Linh ——"

Đến ra cái kết luận này làm Kiều Kiều quá hưng phấn, theo bản năng muốn cùng Thư Linh chia sẻ tin tức này, nhưng quay đầu mới nhớ tới Thư Linh đã biến mất. Sau đó, nàng lật tung toàn bộ cuốn sách cũng không thấy ghi chép về Thư Linh, chỉ duy nhất một chỗ có khả năng ghi lại, nhưng không biết đã bị ai xé, mặt trên chỉ có thể nhận ra mấy chữ đảo ngược, Thư Linh, thiên, đọc mấy chữ, thấy căn bản chẳng có liên hệ gì liền đứng dậy.

Kiều Kiều không biết mình ngủ thiếp lúc nào, nhưng bởi vì trong lòng vẫn luôn nhớ Thư Linh, cho nên ngủ cũng không thoải mái lắm.

Sáng sớm, nàng bị tiếng đập cửa kịch liệt đánh thức, tỉnh lại liền phát hiện trong tay mình còn nắm chặt chiếc gương nhỏ kia, đầu có chút nặng trĩu.

"Linh Linh?"

Kiều Kiều sụt sịt cái mũi, mở miệng mới phát hiện giọng mũi của mình rất trầm. Nàng nghĩ hẳn là do bị gió đông tối hôm qua thổi đến bị cảm, nhưng kết quả cũng không tệ lắm, ít nhất nàng lấy được đồ vật mình muốn.

Gương nhỏ trong tay an tĩnh như cũ, ngay cả chiếc gương toàn thân trong góc cũng không có tiếng động. Nàng nghe được tiếng đập của bên ngoài càng thêm kịch liệt, vì thế xốc chăn lên chạy nhanh đi mở cửa, ai ngờ còn không chưa thấy rõ là ai, liền nhận được một cái ôm nhiệt tình.

"Kiều Kiều!"

Kiều Kiều bị người ta ôm vào trong ngực, tuy rằng nàng không có thấy rõ là ai, nhưng đã phân biệt được qua giọng nói.

"Ta muốn xem tiểu Ngọc tiểu Duệ, Kiều Kiều ta muốn xem chú chó nhỏ!"

Nàng vẫn còn choáng váng khi từ trong lòng Cảnh Ngọc chui ra, vì vậy vô thức nắm lấy tay người bên cạnh, lúc này nghe được người nọ lạnh lùng hỏi: "Ngươi làm gì?"

Ngẩng đầu, Kiều Kiều mới phát hiện Cảnh Ngọc đã sớm chui vào trong phòng chơi cùng mấy chú chó nhỏ, mà người đứng bên cạnh nàng không ai khác ngoài người nàng ghét nhất, Cảnh Duệ.

"Xin, xin lỗi."

Kiều Kiều sụt sịt cái mũi rồi nhanh chóng buông tay ra, nàng biết Cảnh Duệ không thích nàng, cho nên nàng rất tự giác lui ra sau một bước, nhưng lại không ngờ rằng Cảnh Duệ sẽ chủ động cùng nàng đáp lời, "Ngươi bị cảm?"

"Ừm, hình như là có một chút."

Lúc này Kiều Kiều vẫn còn mặc áo ngủ trên người, mái tóc dài xõa tung khi đi ngủ. Từ trước đến nay Kiều Kiều luôn có vẻ nhỏ yếu mềm mại, đôi mắt ngái ngủ lúc này lại càng dễ thương, đáng yêu, khiến người khác muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực xoa xoa.

Kìm nén những tâm tư vớ vẩn đang nảy sinh trong lòng, Cảnh Duệ cầm lấy cái ly Kiều đưa cho, liếc nhìn cái đầu heo trên đó, lần này cũng không mở miệng châm chọc nữa.

Cảnh Ngọc sau khi chơi đủ cùng cún con, lúc ôm hai chú cún con ra ngoài ban công, hắn nắm tay Kiều Kiều nói cún con cần phơi nắng, Kiều Kiều nhìn gió lạnh âm u ngoài cửa sổ, rất lo lắng chúng nó sẽ bị đông chết ở bên ngoài.

"Kiều Kiều muội muội nhất định phải chiếu cố chúng nó thật tốt nga."

Khi Cảnh Ngọc cùng Cảnh Duệ sóng vai đứng chung một chỗ, nếu không phải bởi vì trên mặt Cảnh Ngọc còn có nốt ruồi nhỏ, thì trong lúc nhất thời nàng cũng không thể phân biệt ai với ai.

Đầu càng ngày càng nặng trĩu, Kiều Kiều cảm giác chính mình giống như phát sốt. Khi gọi bác sĩ tới, Kiều Kiều muốn ra ban công ôm hai chú cún vô, ai ngờ đi ra mới phát hiện hai chú chó nhỏ này không thấy nữa, nàng cả kinh, quay đầu liền nhìn thấy chúng nó chạy tới cách vách.

Trời âm u, gió lạnh.

Cảnh Diễm dựa vách tường rũ mắt nhìn xuống mặt đất, lúc này dưới chân hắn có đống lông tơ nho nhỏ, một tay chống lan can nhẹ nhàng gõ, lông mi che khuất tầm mắt nhìn không ra hỉ nộ, mặt nghiêng an tĩnh lại tốt đẹp.

Hắn như thế nào lại ra đây?!!

Cái gì mà hai ngày đóng cửa không ra, Kiều Kiều không bao giờ tin tưởng những gì trong sách viết nữa.

Nàng theo bản năng chạy tới, ôm hai tiểu tử kia vào trong lòng ngực, sau khi cách xa chân Cảnh Diễm, nàng nghe được Cảnh Diễm nhẹ giọng hỏi nàng: "Đây là ngươi nuôi?"

"Đúng vậy."

Kiều Kiều trả lời xong mới phát giác một tia không thích hợp, bởi vì từ khi nàng trả lời xong, Cảnh Diễm không nói chuyện nữa.

Nàng ôm chặt hai chú cún con trong lòng ngực thêm một ít, thấy Cảnh Diễm hơi nheo mắt, nhìn nàng không chớp mắt, trong lòng nhảy dựng, không khỏi giải thích một câu: "Thật ra đây là hai chú chó con này là của đại ca, Hách Minh phu nhân không cho phép hắn nuôi ở trong phòng, cho nên, cho nên ta liền giúp hắn nuôi."

Cảnh Diễm không chút để ý tiếp tục gõ lan can, dường như không nghe được lời Kiều Kiều nói, hiện tại bộ dáng hắn không dọa người bằng tối hôm qua, nhưng con ngươi xinh đẹp dày và đen, như thể nhìn thấu lòng nàng.

"Ca ca, có vấn đề gì sao?" Không biết sao, Kiều Kiều tự nhiên có chút chột dạ.

Khi một trận gió lạnh lại thổi qua, thân Kiều Kiều có hơi run rẩy, nàng cảm thấy trán mình đang chảy mồ hôi, đang nghĩ nói mấy vài câu có lệ với hắn, rồi chạy nhanh về phòng, liền nhìn thấy Cảnh Diễm đang vẫy tay gọi nàng đến gần..

Đầu óc phát sốt của Kiều Kiều đình chỉ vận chuyển, nàng ngây ngốc đến gần Cảnh Diễm theo ý muốn, trơ mắt nhìn hắn hơi cúi người, nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên, ôn nhu hỏi: "Kiều Kiều, không phải trước kia ngươi sợ nhất là chó sao?"

Ong ——

Đầu Kiều Kiều nổ tung.

Một khắc kia thế giới trời đất quay cuồng, trong cơn choáng váng nàng lại cảm giác vô cùng thanh tỉnh, bởi vì giờ phút này Cảnh Diễm không hề che giấu nghi ngờ đối với nàng, đây là cảm xúc chân thật nhất của hắn, thật hơn tất cả những lần Kiều Kiều tiếp xúc hắn.

Kiều Kiều cảm giác áo choàng của mình muốn rớt, tầm mắt Cảnh Diễm làm nàng không thể che giấu, đầu liên tục vù vù, thở dốc không thuận, nàng nghiêng người một chút, Cảnh Diễm thuận thế đỡ lấy, sau đó......

Sau đó Kiều Kiều liền ngất xỉu trong lòng ngực hắn.

"......"

Giả bộ bất tỉnh là biện pháp tốt, nó có thể giúp người khác trốn tránh vấn đề không muốn đối mặt. Chẳng qua lần này Kiều Kiều thật sự hôn mê, nàng sốt cao không lùi, khi ngã vào lòng ngực Cảnh Diễm, người nóng như cái bếp lò, ngay cả hít thở cũng không thông.

Trong cơn hôn mê, Kiều Kiều lại rơi vào trong giấc mơ, gạt mấy tầng sương mù ra, hiện tại nàng đã nhìn thấy rõ ràng hình ảnh chân thật trước mắt, đại điện tráng lệ huy hoàng, âm thanh ồn ào từ xa tới gần, Kiều Kiều khôi phục ý thức từ trong mộng, nhìn thấy Cảnh Kiều trong gương đang cười.

Cô nương 18 tuổi, lúc này trên đầu nàng mang vương miện xinh đẹp, tầng tầng lớp lớp váy trên người giống như một đóa hoa nở rộ.

"Công chúa mau xem, bên ngoài tuyết rơi!"

Kiều Kiều theo Cảnh Kiều cùng nhau quay đầu, sau đó các nàng liền thấy những bông tuyết trắng bay lơ lửng trên bầu trời âm trầm mấy ngày nay, như một trận lông chim rơi đầy trời, trong chốc lát liền phủ một tầng trắng lên lâu đài cổ.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Cảnh Kiều, và hôm nay cũng là ngày nàng vui sướng nhất, là ngày nàng giống công chúa nhất.

Ban đêm, lại có một nhóm khách khứa tới đại sảnh chúc mừng sinh nhật Cảnh Kiều, ánh mắt Cảnh Kiều liên tục tìm bóng hình trong đám đông, vừa nhìn thấy một thân ảnh vụt qua, trực tiếp ra khỏi đại sảnh.

"Ca ca?"

Hình ảnh chợt lóe, Kiều Kiều chớp mắt, lần nữa mở ra là khi nàng thấy Cảnh Kiều đang nhấc làn váy chạy trên tuyết.

Nàng chạy không nhanh, bước chân rất nhẹ tựa hồ là sợ có người phát hiện. Nàng vừa chạy vừa nhìn xung quanh, rốt cuộc, dưới tầng tầng hoa Huyết Oanh nở rộ thấy được thân ảnh kia.

Kẽo kẹt ——

Chân đạp lên tuyết phát ra âm thanh rất nhỏ, thân hình Cảnh Kiều run lên, mơ hồ thấy được người nọ đang quay đầu lại nhìn nàng. Nàng nhẹ giọng gọi hắn một tiếng, cũng chỉ bước lên phía trước một chút, hàn quang chói mắt.

"A ——"

Kiều Kiều cùng Cảnh Kiều đồng thời hét lên.

Giờ khắc này, xúc cảm của nàng cùng Cảnh Kiều là một, đôi mắt cảm thấy rất đau đớn, ngoài hai vết máu đang uốn lượn chảy trên mặt Cảnh Kiều, thì trên mặt Kiều Kiều cái gì cũng không có.

"Ca ca......"

Kiều Kiều nghe được, đây là tiếng than nhẹ cuối cùng trong một giây trước khi mắt Cảnh Kiều bị thương.

Tuyết vẫn còn tiếp tục rơi xuống, tuyết trắng như lông ngỗng rơi trên mặt Cảnh Kiều, rất mau đã bị máu tươi nóng bỏng trên mặt nàng hòa tan. Kiều Kiều cứng đờ tại chỗ nhìn người nọ đem Cảnh Kiều ôm lấy, mặt nghiêng tái nhợt lạnh nhạt, lông mi dài run rẩy không ngừng.

Hắn ôm lấy Cảnh Kiều, gắt gao mà ôm lấy nàng.

Kiều Kiều nghe được hắn nói ba chữ với nàng rất nhẹ ——

Hắn nói: Thực xin lỗi.

Một giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt Kiều Kiều, rơi trên mặt tuyết lại trở thành máu tươi. Nàng cất bước muốn đi đến chỗ người nọ, cuồng phong thổi quét tuyết đầy trời hướng về phía nàng đánh tới, mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn rất nhỏ, nàng đau hô lên một tiếng, chậm rãi mở mắt.

Khi Kiều Kiều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Hai chú cún còn ở trong phòng vui vẻ đùa nghịch, Cảnh Diễm ngồi ở sườn giường, sờ sờ cái trán của nàng, nhẹ nhàng thở ra. "Cuối cùng cũng hạ sốt."

"Còn chỗ nào không thoải mái không?"

Từ sâu trong mộng đi ra, khi tỉnh lại sẽ cảm thấy hiện thực mới là cảnh trong mơ. Lúc này, ý thức Kiều Kiều vẫn chưa trở lại từ trong khung cảnh tuyết che trời lấp đất, nhìn thấy Cảnh Diễm duỗi tay liền co rúm lại, run giọng nói: "Không, đừng thương tổn ta."

Người làm mắt Cảnh Kiều bị thương trong mộng chính là Cảnh Diễm, hai vết máu uốn lượn đó đánh thẳng vào tim Kiều Kiều, nàng sợ muốn chết, sợ rằng nàng cũng thê thảm như Cảnh Kiều trong mộng.

"Kiều Kiều."

Đang thẫn thờ, có người kéo nàng vào trong lòng ngực.

Vòng tay tuy ấm áp quen thuộc, nhưng đó lại là điều Kiều Kiều sợ nhất giờ phút này, nàng vừa định giãy giụa, liền nghe được Cảnh Diễm phía trên trầm thấp nói với nàng một câu: "Ta sẽ không thương tổn ngươi."

Ta sẽ không thương tổn ngươi.

Người trước mặt cô hiện tại ôn nhu lại vô hại, tựa hồ đã quay lại bộ dáng lúc trước. Kiều Kiều ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đen nhánh của hắn, lông mi Cảnh Diễm run rẩy, khuôn mặt nàng hiện rõ trong mắt hắn.

Ca ca lúc trước đã trở về rồi, hắn sau lần tan nát kia sau khi khôi phục lại làm Kiều Kiều tìm không ra một tia sơ hở. Chỉ là người sau khi hắc hóa không có khả năng khôi phục lương thiện, Kiều Kiều biết đây là ngụy trang của hắn, nhưng chỉ cần hắn còn ngụy trang liền tốt, Kiều Kiều sợ nhất chính là ngụy trang hắn cũng không làm, kia mới là thời điểm hắn đáng sợ nhất.

"Ca ca thật sự sẽ không thương tổn ta sao?"

Bệnh thật sự đúng là bệnh, đầu Kiều Kiều vẫn còn có chút mê mang, nàng không giãy giụa nữa, trực tiếp dựa đầu vào lòng ngực Cảnh Diễm.

Hiện tại nàng còn ốm yếu, cơ thể lại yếu mềm, chỉ một lát liền cảm thấy buồn ngủ. Khi sắp ngủ thiếp đi, nàng không yên tâm kéo đầu ngón tay Cảnh Diễm, để hắn cúi đầu tới gần mình.

Ngày ngả về tây, gió se lạnh. Cảnh Diễm cúi người cảm thụ được hơi thở ấm áp của người trong lòng ngực , nàng choàng tay lên cổ hắn, giọng mềm như bông nói: "Ca ca, ngươi phải nhớ kỹ lời hôm nay nói, ngươi nhất định, nhất định không thể thương tổn ta nga."

"Vì cái gì?"

Cảnh Diễm cũng không biết tại sao mình lại hỏi ra những lời này, nhưng hắn chính là muốn nghe xem lý do của nàng. Hắn rũ xuống mắt, nhẹ nhàng chạm vào phần tóc mái mềm mại trên trán nàng, nghe thấy âm thanh không rõ ràng truyền ra.

Nàng nói: Ta sợ đau.

Đầu ngón tay hơi khựng, Cảnh Diễm vừa thu liễm hơi thở lại phóng thích một chút, hắn nghiêng đầu nhìn hai chú chó lông xù trên mặt đất, lại đem tầm mắt rơi trên chiế gương toàn thân kia.

Cuối cùng, hắn nhẹ giọng bật cười, xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa, thứ còn lại, chính là hắn chân thật nhất.

......

Thời điểm Kiều Kiều hạ sốt, đã là chuyện của vài ngày sau.

Tiểu công chúa không được sủng ái ngay cả khi sinh bệnh cũng thê thê thảm thảm, nhưng điều làm Kiều Kiều ngoài ý muốn chính là, không chỉ có Cảnh Vân tới xem nàng, ngay cả Cảnh Ngọc cùng Cảnh Duệ đều tới.

Cảnh Vân tới xem nàng, tự nhiên là không có khả năng xuất phát từ quan tâm nàng. Nàng vừa tiến vào chính là châm chọc mỉa mai, dùng khuôn mặt ngốc nghếch, ngọt ngào cười tủm tỉm hỏi Kiều Kiều: "Ngũ tỷ tỷ bỗng nhiên ngã bệnh, chắc không phải là do gió đêm kia thổi to đâu nhỉ."

Nàng lời này có chuyện, Kiều Kiều không có khả năng nghe không hiểu, nhưng nàng lúc này chỉ có thể làm bộ cái gì đều nghe không hiểu bộ dáng, cười hồi nàng: "Gần nhất mấy vãn phong đều rất đại."

"Ngươi đừng có ở chỗ ta giả vờ vô tội, ngày đó ——"

Cảnh Vân vừa nói xong liền biến đổi sắc mặt, một giây trước còn cười ngọt ngào, một bộ dạng nữ nhi thuần thiện, nhưng giây tiếp theo nàng liền hung tợn trừng mắt với Kiều Kiều. Lúc này ác ý trong đáy mắt nàng tràn ra hốc mắt, ai ngờ lời mới nói một nửa, cửa phòng đã bị người đẩy ra, Cảnh Ngọc ồn ào chạy vào.

"Kiều Kiều, ngươi sinh bệnh sao?"

Cảnh Ngọc khi đi ngang qua Cảnh Vân không dừng lại, hắn chạy đến trước giường Kiều Kiều, trực tiếp ngồi quỳ ở trên mặt đất. Một khắc kia, Kiều Kiều thấy rõ một tia chán ghét trong mắt Cảnh Vân, nàng tựa hồ muốn nói gì, chỉ là mới há miệng thở dốc, lại có người đi đến.

"Nhị ca ca!"

Thấy rõ người tới, khuôn mặt nhỏ của Cảnh Vân lập tức liền xán lạn, nàng đứng dậy đi dắt tay Cảnh Duệ, đáng thương vô cùng nói: "Nhị ca ca, ngươi mau khuyên nhủ ngũ tỷ tỷ đi, tỷ tỷ vẫn còn sinh khí với Vân nhi."

"???!"

Kiều Kiều một hồi lâu mới hiểu ý tứ trong lời nói của Cảnh Vân, nàng thấy Cảnh Duệ nhìn nàng, cau mày nói: "Ngũ muội muội có phải có chút nhỏ nhen quá đi không, Vân nhi không phải đã xin lỗi ngươi rồi sao?"

"Huống chi lần đó ngươi rơi xuống nước cùng Vân nhi quan hệ cũng không lớn, chuyện đã qua rồi, ngươi còn muốn nắm tới khi nào?"

Phi, rốt cuộc là ai bắt lấy không bỏ!

Phía sau Cảnh Duệ, Kiều Kiều nhìn Cảnh Vân bắt lấy vạt áo hắn, đang đắc ý nhướng mày với nàng. Kiều Kiều vô cảm nhìn sang chỗ khác, vừa quay đầu lại thì thấy Cảnh Ngọc đang ghé vào đầu giường cười xán lạn với nàng, nhìn đôi mắt trong veo của hắn, buồn bực trong lòng Kiều Kiều cũng vơi đi một ít, nàng cuộn tròn lại, trong lòng có một chủ ý.

Còn không phải là giả vờ đáng thương sao? Cảnh Vân kia làm được thì nàng cũng vậy.

"Không thấy ta đang cùng ngươi nói chuyện sao?" Đối mặt với chất vấn của Cảnh Duệ, Kiều Kiều cúi đầu không hề để ý tới, chờ đến khi hắn tức giận mãnh liệt nhất, lạnh băng mắng nàng, nàng run thân mình nức nở khóc, Cảnh Ngọc nhìn thấy thì sửng sốt, hoảng loạn lau đi nước mắt nàng, "Khóc, không thể khóc khóc."

"Ngươi khóc cái gì?"

Nhìn Kiều Kiều khóc, Cảnh Duệ cũng sửng sốt. Hắn theo bản năng đến gần hai bước, lại bị Cảnh Vân phía sau kéo lại vạt áo, vì thế lại dừng lại.

"Ta căn bản là không oán qua Cảnh Vân!"

Thời cơ vừa đến, Kiều Kiều liền bắt đầu khóc lóc kể lể với Cảnh Duệ. Nàng cắn môi trừng mắt Cảnh Duệ, nói ra đều vạn phần ủy khuất. "Ta biết nhị ca không thích ta, nhưng ngươi cũng không thể lúc nào cũng oan uổng ta!"

"Ai nói ta không......"

Cảnh Duệ theo bản năng liền muốn nói tiếp, nhưng nói được một nửa, hắn phục hồi tinh thần lại, vẫn duy trì tư thái cao ngạo vương trữ nên có, khô cằn nói: "Bổn điện hạ khi nào oan uổng qua ngươi?"

"Ta không có oán trách qua Cảnh Vân, một lần cũng đều không có!"

"Trước kia không có hiện tại cũng không có, thân thể ta vừa mới bệnh nặng lại suy yếu như vậy, là nàng vừa tiến vào liền khóc với ta, ta căn bản là không kịp nói chuyện......" Chỉ nói như vậy, thân thể Kiều Kiều cong lên. Cảnh Ngọc nhìn thấy rất hiểu chuyện đỡ lấy nàng, lại tiếp tục lặp lại mấy chữ kia.

"Không khóc, Kiều Kiều đừng khóc khóc nga."

Kết thúc chuyện này, là sắc mặt Cảnh Duệ khó coi rời đi.

Hắn nếu có thể lên làm vương trữ, như vậy tâm tư cùng thủ đoạn tự nhiên đều có. Nhưng nếu Kiều Kiều nói mấy câu là có thể làm hắn nổi lên nghi ngờ với Cảnh Vân, vậy có thể thấy được tình cảm huynh muội hai người bọn họ có bao nhiêu "tốt".

Thật đúng là chê cười.

Nhìn đến Kiều Kiều khóc càng ngày ủy khuất, trong lòng Cảnh Duệ hoàn toàn lạnh đi. Hắn đường đường là vương trữ, thế nhưng lại bị một tiểu nha đầu lợi dụng hoàn toàn, thật không hổ là muội muội tốt của hắn a.

"Nhị ca, không phải, ngươi nghe ta giải thích......"

Cảnh Duệ sao có thể nghe được, hắn bỗng nhiên nhớ lại lục muội này của hắn mạnh như thế nào, mà lần đó ở cửa lớp học, nàng lại nói người đẩy ngã nàng là Kiều Kiều.

Kiều Kiều? Chính là con thỏ con vừa đáng thương lại suy yếu, chỉ biết nằm ở trên giường khóc kia sao?

Thời điểm rời đi, Cảnh Duệ không thèm nhìn Cảnh Vân một cái, hắn đi không hề do dự, cái này tức khắc làm cho Cảnh Vân hoảng sợ.

"Ngươi chờ đó cho ta!"

Cảnh Vân hung tợn nói xong câu đó liền đuổi theo, Kiều Kiều xoa xoa nước mắt tức khắc cười lên tiếng.

"Ngô...... Kiều Kiều lại cười."

Thấy bộ dáng Cảnh Ngọc nghiêng đầu vẻ mặt mê mang, Kiều Kiều tâm tình tốt sờ sờ tóc của hắn. Nhìn đến nốt ruồi trước mắt hắn, nàng nhẹ nhàng gõ đầu Cảnh Ngọc nói: "Vẫn là ngươi tốt."

Cảnh Ngọc chớp chớp mắt, bắt lấy tay đang sờ loạn, nhìn nàng nhếch miệng cười.

"......"

Chỉ còn ba ngày nữa là tới sinh nhật 18 tuổi của Kiều Kiều, bệnh của Kiều Kiều đã tốt lên nhiều.

Mấy ngày này, trong lâu đài cổ đều lục đục thu xếp, Kiều Kiều không cần tới lớp, mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào phòng nàng, hướng nàng dò hỏi về công việc yến hội.

Lại có người bước vào, nàng đứng dậy liền nhìn thấy nhà thiết kế đang đẩy từng bộ lễ phục tiến vào, nàng từ trên sô pha đứng lên, cho đến giờ phút này nàng mới có cảm giác thật sự của một công chúa.

"Công chúa điện hạ, ngài thích bộ này không?"

Sau khi nhìn thấy nhà thiết kế lấy ra một bộ lễ phục, Kiều Kiều co rúm lại một chút. Cảnh Kiều trong mộng lại ở trước mắt hiện lên, nàng nhớ rõ rành mạch, vào ngày sinh nhật hôm ấy Cảnh Kiều chính là mặc bộ lễ phục này, tầng tầng lớp lớp làn váy bay lên thật xinh đẹp, nhưng Kiều Kiều lại sợ hãi nó.

"Làm sao vậy?"

Đang lúc Kiều Kiều do dự có nên mặc bộ lễ phục này không, thì Cảnh Diễm đi đến. Nhìn thấy thân ảnh hắn, Kiều Kiều càng kiên định với ý nghĩ của chính mình hơn, nàng cắn cắn môi, nói với Cảnh Diễm: "Ta không thích bộ lễ phục kia."

"Cái này thì sao?"

Cảnh Diễm quả nhiên rất sủng nàng, hắn không có mở miệng hỏi nguyên nhân Kiều Kiều không thích, chỉ gật đầu rồi nắm tay nàng đi chọn lễ phục khác. Cuối cùng trong một đống lễ phục diễm lệ, Cảnh Diễm cầm lên một bộ ám sắc, có chút ánh sáng nhạt lấp lánh trên nền vật liệu đen thượng hạng, nhà thiết kế sửng sốt một chút, có chút khó xử nói: "Bộ này, có chút không phù hợp với Ngũ công chúa đi."

"Được, lấy cái này đi!"

Kiều Kiều không phải Cảnh Kiều, nàng không có chút háo hức gì đối với cái lễ thành niên 18 tuổi này. Không chỉ vậy, nàng thậm chí còn khủng hoảng, hiện giờ chỉ muốn tránh thoát đi những chuyện trong mộng, vì thế nàng cầm lễ phục trong tay Cảnh Diễm, cười ngọt ngào với hắn cười nói: "Chỉ cần ca ca thích, ta cũng thích."

Đúng như lời nhà thiết kế, bộ lễ phục này thật sự không phù hợp với Kiều Kiều.

Kiều Kiều rất trắng, khí chất mềm mại, thoạt nhìn lại ngoan. Mà bộ lễ phục này lại bất đồng, ẩn trong màu đen trầm tịch của nó là sự kiêu ngạo phô trương, những hoa văn vàng phác họa ảm đạm trên váy, một công chúa thuần khiết không thể nào khuất phục được nó, nó thuộc về nữ vương.

Kiều Kiều không phải nữ vương, nhưng nàng sẽ thuộc về Cảnh Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro