Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ Tết đã đến.

Doãn Hạo Vũ sẽ trở về thành phố P đón tết cùng bố mẹ. Còn Châu Kha Vũ ở lại thành phố A ăn tết với gia đình Vương Chính Hùng.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ yêu đương tính đến nay đã gần nửa năm rồi, lúc nào cũng như hình với bóng. Kể từ khi Doãn Hạo Vũ chuyển đến căn hộ của Châu Kha Vũ, trừ lúc ở trường, ngày nào anh cũng không rời cậu nửa bước. Lúc cậu nấu cơm, anh liền ở bên cạnh, đòi lấy giúp cái này, rửa hộ cái kia; lúc cậu phơi đồ, anh cũng lăng xăng giúp cậu giũ quần áo, treo quần áo ở mấy vị trí cao cao mà cậu không với tới; đến cả lúc cậu đi tắm, anh cũng đòi đi theo, bị cậu táng cho mấy lần rồi vẫn không chừa.

Bây giờ lại phải chia xa 1 tuần liền, Châu Kha Vũ nghĩ thế nào cũng thấy không cam tâm. Không có cậu bên cạnh, anh làm sao mà ăn ngon ngủ yên được? Cũng may, vẫn còn một điều an ủi Châu Kha Vũ. Đó chính là Hồ Diệp Thao cũng về quê rồi, Vương Chính Hùng chỉ có thể đón tết với anh mà thôi.

Ngày Hạo Vũ trở về thành phố P.

Châu Kha Vũ đưa cậu ra bến tàu, quyến luyến không nỡ rời xa. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy bộ mặt bí xị của anh, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Cậu đặt hai tay áp lên má anh, khẽ ấn ấn một chút.

"Đừng xị mặt ra nữa. Có phải em đi rồi không về nữa đâu?"

Châu Kha Vũ bị cậu ấn cho hai má phồng phồng lên, đáng yêu muốn chết. Từ lúc chính thức yêu nhau đến giờ, anh đã được cậu vỗ béo lên không ít. 

Anh ấm ức nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt, tủi thân như đứa trẻ bị bỏ rơi. Ai mà nhìn thấy bộ dạng này của Châu lão sư, chắc sẽ ngạc nhiên tới mức miệng cũng không thể ngậm lại được mất.

"Nhưng mà, anh... không có em, anh không ngủ được."

Châu Kha Vũ vòng tay đặt lên eo Doãn Hạo Vũ.

"Aigoo, bảo bối nhà chúng ta đáng thương như vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ không nhịn được cười, giả bộ chu chu môi nói như dỗ trẻ con.

"Còn trêu chọc anh! Em không thương anh nữa rồi!"

Châu Kha Vũ, từ khi dính vào condi tình yêu, anh thay đổi không ít đó!! Vương Chính Hùng mà trông thấy cảnh tượng này, không nôn ra mới là lạ.

Doãn Hạo Vũ thấy vậy đành nhẹ giọng an ủi anh.

"Được rồi, được rồi. Một tuần thôi mà. Anh ở nhà ngoan đó, đừng gây sự với anh Hùng nữa."

"Là anh ấy gây sự với anh!"

Châu Kha Vũ bĩu môi phản bác.

"Em biết rồi! Không nói nữa, em phải đi đây. Nếu không sẽ không kịp chuyến tàu mất!"

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng không "mè nheo" nữa, lẳng lặng xách vali cho cậu. Anh đưa cậu ra đến tận tàu hỏa, nhìn cậu lên tàu, vẫy tay chào tạm biệt với anh qua lớp cửa kính.

Doãn Hạo Vũ trông thấy anh đứng bên dưới, dùng khẩu hình miệng nói với cậu từng từ một.

"Nghỉ.lễ.vui.vẻ."

"Anh.sẽ.rất.nhớ.em."

Doãn Hạo Vũ không nhịn được, cười híp cả mắt.

Nhìn theo tới tận khi đoàn tàu đã đi khuất, Châu Kha Vũ mới yên tâm ra về.

Chiều 30 Tết.

Doãn Hạo Vũ đang cùng bố mẹ gói sủi cảo trong bếp thì nhận được cuộc gọi từ Châu Kha Vũ.

"Bảo bối, em đang làm gì thế?"

Doãn Hạo Vũ kẹp điện thoại vào giữa vai và má, xả nước rửa hai bàn tay dính đầy bột của mình, thì thầm.

"Em đang gói sủi cảo với bố mẹ."

Châu Kha Vũ thấy cậu thì thà thì thầm như ăn trộm, anh không khỏi buồn cười, muốn trêu chọc cậu một chút nên anh cũng hạ thấp giọng, cố nói thật nhỏ tiếng vào điện thoại.

"Ồ, sao em phải thì thầm thế?"

Doãn Hạo Vũ đã bỏ ra ngoài phòng khách rồi, lúc này mới có thể thoải mái trả lời anh.

"Vì lúc nãy em đang ở cùng bố mẹ mà."

Châu Kha Vũ khẽ ồ một tiếng, ra vẻ đã hiểu.

"Giờ này anh gọi cho em có chuyện gì thế?"

"Không có chuyện gì thì không được gọi cho em à?"

Châu Kha Vũ hỏi ngược lại như thế, khiến Doãn Hạo Vũ cũng phải bật cười.

"Được, được. Vậy xin hỏi Châu lão sư, anh muốn nói gì với em nào?"

Châu Kha Vũ ngừng một lúc, nói.

"Hạo Vũ, anh nhớ em rồi."

Cũng đoán được tám chín phần rồi, nhưng nghe được những lời này từ miệng anh, dù cách một chiếc điện thoại, cũng khiến lòng Hạo Vũ tràn đầy gió xuân ấm áp. Cậu cười híp mắt.

"Em cũng nhớ anh."

"Em có biết là, nhớ thì phải gặp nhau không?"

Câu hỏi của Châu Kha Vũ làm Doãn Hạo Vũ giật mình.

"Hả?"

Châu Kha Vũ thấy biểu hiện của cậu, khẽ cười.

"Em nhìn xuống dưới đi!"

Doãn Hạo Vũ thấy tim mình cũng ngừng đập luôn rồi, vội vội vàng vàng chạy ra cửa sổ, nhìn xuống lòng đường.

Châu Kha Vũ đang đứng dưới đó, một tay xách túi lớn túi bé, một tay cầm điện thoại vẫy vẫy ra hiệu với cậu. Doãn Hạo Vũ há hốc mồm, tròng mắt cũng sắp rơi xuống tới nơi.

"Không định xuống mở cửa cho anh à?"

Châu Kha Vũ lại cười, nói vào trong điện thoại.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới hoàn hồn, chạy vội xuống nhà, đến chỗ Châu Kha Vũ liền nói một mạch.

"Sao anh lại đến đây? Bố mẹ em còn ở trên nhà đó. Em chưa nói gì với bố mẹ về mối quan hệ của chúng ta cả. Giờ anh không thể lên đó được đâu. Anh mau quay về đi!"

Châu Kha Vũ bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.

"Thì anh tới là để ra mắt bố mẹ em mà. Bây giờ em giới thiệu không phải được rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ chân tay luống cuống, chỉ muốn đẩy anh đi mà cái người này cao lớn quá, cậu làm sao anh cũng không chịu nhúc nhích.

"Không được. Anh phải để em chuẩn bị tâm lý đã chứ?"

Châu Kha Vũ cười cười, nhét điện thoại trong tay vào túi áo khoác, trực tiếp cầm tay cậu dắt đi vào trong.

"Anh mới là người cần ra mắt, em chuẩn bị tâm lý gì chứ?"

Gia đình Doãn Hạo Vũ sống trong một căn hộ nhỏ nằm ở tầng 2 của một chung cư kiểu cũ. Đến trước cửa nhà rồi, Doãn Hạo Vũ lưỡng lự một lúc, thấy vẫn không thể xoay chuyển được anh, chỉ đành hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Bố mẹ Doãn thấy động tĩnh bên ngoài liền từ trong bếp đi ra. Mẹ Doãn vừa thấy Châu Kha Vũ đứng sau lưng Hạo Vũ thì cười rất tươi, niềm nở nói.

"A, Kha Vũ đến rồi đấy à? Mau vào nhà đi con!"

Bố Doãn cũng không kém phần vui mừng.

"Đi đường mệt không con? Sao không bảo Hạo Vũ ra ga đón con?"

Doãn Hạo Vũ lúc này, mắt chữ A mồm chữ O, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ ở phía sau, nghiến răng nghiến lợi khẽ gằn từng tiếng, chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Tình.huống.gì.đây?"

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ nháy mắt với cậu, bộ dạng hết sức "thiếu đòn". Rồi anh rất tự nhiên bước vào nhà, đặt một đống quà to, nhỏ đủ loại lên bàn nước.

"Không mệt, không mệt ạ. Cháu lái xe tới đây, không cần Hạo Vũ phải vất vả đâu ạ! Lần đầu đến nhà chơi, cháu có chút quà biếu cô chú ạ."

Mẹ Doãn ngồi trên ghế sofa dài kế bên bố Doãn, chỉ xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Con khách sáo quá. Đến nhà chơi là được rồi, còn cần quà cáp làm gì? Mau ngồi xuống đây."

"Dạ."

Châu Kha Vũ rất ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, lén nhìn Hạo Vũ một cái. Cậu vẫn đang ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, bộ dạng không thể hiểu nổi.

"Hạo Vũ, còn đứng đó làm gì? Mau ra đây ngồi với Kha Vũ đi con."

Nghe tiếng mẹ gọi, Hạo Vũ mới tỉnh táo lại, cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ. Cậu đang nghĩ nên mở miệng giải thích rõ mối quan hệ của hai người như thế nào với bố mẹ.

"Bố, mẹ. Đây là..."

Bố Doãn ngắt lời Hạo Vũ.

"Là người yêu của con, đúng không?"

"Dạ?"

Doãn Hạo Vũ thất kinh. Sao bố mẹ lại biết?

"Bố mẹ biết được một thời gian rồi."

Mẹ Doãn nhìn vẻ mặt kinh hãi của Doãn Hạo Vũ, cũng không giấu cậu nữa, lại nói.

"Đợt trước, mẹ có gọi điện cho con, đúng lúc con ra ngoài. Là Kha Vũ nghe máy."

Doãn Hạo Vũ lại quay sang, trừng mắt, ném cho anh một ánh nhìn mang hình viên đạn: Sao.anh.không.nói.với.em?

Bố Doãn thấy thế lại tiếp lời.

"Đừng trách Kha Vũ. Là mẹ con đã đoán ra rồi nên hỏi dồn cậu ấy thôi."

"Đúng thế, con đừng có mà hung dữ với con rể mẹ!"

"Ơ kìa, mẹeeeee."

Doãn Hạo Vũ kéo dài giọng, rất ấm ức. Cậu làm con trai cưng của mẹ ngót nghét 20 năm, thế mà chẳng mấy chốc đã bị Châu Kha Vũ cho ra rìa.

"Cô chú đừng hiểu lầm ạ. Em ấy đối xử rất tốt với cháu. Được ở bên cạnh Hạo Vũ là may mắn lớn nhất của cháu."

Mẹ Doãn nghe anh nói thế thì rất hài lòng.

"Còn gọi cô chú gì nữa? Nghe xa lạ quá! Cứ gọi bố mẹ như Hạo Vũ đi là được rồi."

"Đúng đấy, đúng đấy!"

Bố Doãn ở bên cạnh cũng phụ họa.

Châu Kha Vũ cười, vui vẻ gọi.

"Vâng, bố mẹ!"

Hay lắm, Châu Kha Vũ vừa đến, bố mẹ cậu đã vội bán cậu đi. Ngay cả một thử thách cũng không bắt anh làm, bố mẹ cũng dễ dãi quá rồi đó? Doãn Hạo Vũ thầm mắng trong lòng.

Sau khi thành công qua ải bố mẹ Doãn, Châu Kha Vũ cũng xắn tay áo lên cùng mọi người gói sủi cảo. Doãn Hạo Vũ phụ trách giúp đỡ anh gói sủi cảo, trong khi bố mẹ cậu ở một bên hấp sủi cảo. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ học gói, tay chân có phần lóng ngóng. Nhìn anh loay hoay nặn những miếng sủi cảo hình thù vô cùng kỳ dị, Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất buồn cười. 

Châu Kha Vũ đang "đánh vật" với miếng bột trong tay, làm sao cũng thấy không đúng lắm, đầu không ngẩng lên, gọi cậu.

"Hạo Vũ, giúp anh với!"

Doãn Hạo Vũ bước đến trước mặt anh, nhìn miếng sủi cảo méo mó trong tay anh, hỏi.

"Em làm sao để giúp anh đây?"

Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi bên bàn bếp, cả người nhoài về phía cậu, tay giơ miếng sủi cao lên, lông mày nhíu chặt lại vì băn khoăn.

"Anh không biết vì sao mà nó lại trở thành hình dạng kỳ quái như vậy nữa?"

Doãn Hạo Vũ đưa tay ra, nắm cả tay anh lẫn sủi cảo, nhẹ nhàng hướng dẫn anh nặn lại cho đúng, cười híp cả mắt.

"Phải làm như thế này này, anh thật ngốc!"

Bị mắng là đồ ngốc, nhưng không hiểu vì sao Châu Kha Vũ vẫn rất vui vẻ. Anh ngước lên nhìn cậu, cười thật tươi, trong ánh mắt chỉ toàn là mật ngọt.

Doãn Hạo Vũ hiếm khi nhìn xuống anh như thế này, lúc nào cũng chỉ toàn là ngửa cổ lên nhìn anh thôi, cảm thấy khang khác. Trông thấy vết bột trắng trên đầu mũi anh, trái tim không kìm được khẽ rung lên một cái. Châu Kha Vũ lúc này thật đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ không nhịn được, cúi xuống đặt lên đầu mũi anh một nụ hôn thật nhẹ. Chỉ lướt qua rất nhanh thôi, vì sợ bố mẹ cậu trông thấy, nhưng cả hai người đều cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Đêm giao thừa.

Sau cả một buổi chiều bận rộn trong bếp, cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên, vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Không khí gia đình thật ấm cúng.

Sau khi cơm nước xong xuôi, bố mẹ Doãn nói sang nhà họ hàng đón giao thừa, trả lại cho hai đứa trẻ không gian tự do. Doãn Hạo Vũ cuộn mình trong lòng Châu Kha Vũ, cả hai nằm trên sofa xem chương trình tất niên chiếu trên TV.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Doãn Hạo Vũ ngửa cổ là có thể nhìn thấy cái cằm của Châu Kha Vũ. Còn anh cúi đầu là có thể chạm vào trán cậu. Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế này thôi.

Hơi ấm từ vòng tay của anh khiến Doãn Hạo Vũ chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ treo tường điểm 12 giờ.

Tiếng pháo hoa từ ngoài phố vọng vào bên trong phòng khách nhỏ. Tiếng hô "chúc mừng năm mới" trên TV cũng vang lên.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn người nằm trong lòng mình, đang ngủ rất ngoan kia, khẽ đặt một nụ hôn xuống trán cậu, thì thầm.

"Hạo Vũ, năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro