18 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hộ của Châu Kha Vũ.

Anh nằm trên giường. Đêm qua lại là một đêm mất ngủ. Gần 6 giờ sáng anh mới mơ màng thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ tối. Từ trưa hôm qua tới giờ, anh vẫn chưa ăn gì.

Gần đây, không còn ăn đồ Doãn Hạo Vũ nấu nữa, Châu Kha Vũ ăn gì cũng không thấy ngon. Nhìn đồ ăn gì cũng nhớ tới cậu, nhớ ánh mắt sáng ngời của cậu trước một bàn đầy thức ăn, nhớ dáng vẻ ăn đến là ngon miệng của cậu, nhớ cả bờ môi mềm dính dầu mỡ khiến người ta không nhịn được mà muốn lấy tay lau đi của cậu.

Những ngày này, Châu Kha Vũ ăn uống cực kỳ thất thường. Bữa nào có thể không ăn liền nhịn. Tại sao lại nói vậy? Vì Vương Chính Hùng, Ngô Vũ Hằng cứ có thời gian là lại viện đủ cớ lôi anh ra ngoài ăn. Ai mà không biết mục đích của bọn họ chứ? Châu Kha Vũ cũng chẳng có cách nào, chỉ đành thuận theo họ. Nhưng cũng phải nói, nếu không có hai người đó, chắc anh đã sớm biến thành một cái xác khô rồi.

Châu Kha Vũ nằm trên giường, lặng lẽ nhìn trần nhà. Không biết bao lâu đã trôi qua. Chỉ biết, lúc này anh chẳng có tâm trạng nào để dậy ăn uống cả. Thà rằng cứ nằm ở đây, còn hơn dậy rồi nhìn từng đồ vật trong nhà đã từng có dấu vết của cậu, lại khiến nỗi nhớ cậu nhiều hơn.

Nhưng mà, Châu Kha Vũ sai rồi. Có không nhìn thấy thì anh cũng không cách nào không nhớ đến cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh cậu híp mắt cười rạng rỡ trong ánh nắng buổi sớm mai lại hiện lên, rõ nét, như giày xéo tâm can anh.

Châu Kha Vũ thừa nhận, anh đã lừa cậu việc của Ngô Vũ Hằng, là lỗi của anh. Thế nhưng, đến một cơ hội để giải thích, cậu cũng không cho anh.

Châu Kha Vũ tự trách chính mình, là anh tự cho rằng thời gian được bên cạnh nhau của hai người vẫn còn rất nhiều, tự cảm thấy vị trí của anh trong lòng cậu rất quan trọng, tự nghĩ rằng ngày rộng tháng dài, cơ hội được nói lời bày tỏ với cậu sẽ không biến mất, tự ảo tưởng rằng cậu sẽ luôn ở đó, bên cạnh anh, chờ đợi anh.

Thế nhưng, sự thật phũ phàng bày ra trước mắt. Đều là anh tự lừa mình dối người. Là anh tự tay mình đẩy cậu vào vòng tay của kẻ khác. Là do anh ngu ngốc.

Tôi thích em, Doãn Hạo Vũ.

Thích em.

Rất rất thích em.

Một ngày không được nhìn thấy em, tôi ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Một ngày không được ngắm nhìn nụ cười của em, tôi liền thấy mặt trời cũng không còn mọc nữa.

Một ngày không được nghe em gọi một tiếng "Châu lão sư", tôi cảm thấy sống còn không bằng chết.

Thế nhưng, em đã không thể biết những điều đó.

Hoặc có lẽ, cũng sẽ không bao giờ biết.

Châu Kha Vũ bỗng thấy không cam lòng.

Anh không thể giương mắt nhìn Hạo Vũ cứ thế bị người ta bắt đi mất.

Anh không thể buông tay cậu khi mà cậu còn chưa biết cảm xúc của anh dành cho cậu.

Anh không thể.

Châu Kha Vũ bật dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ. Anh vội cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế sofa, cầm chìa khóa xe phi ra khỏi nhà.

Châu Kha Vũ không biết mình đã làm cách nào lái xe một mạch từ nhà đến resort khoa Kiến trúc đang ở mà không đâm sầm vào bất cứ đâu. Chỉ biết, trong lòng anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Anh phải cho cậu biết tình cảm của anh đối với cậu.

Anh phải nói lời xin lỗi với cậu.

Xin lỗi vì đã ngu ngốc.

Xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn.

Xin lỗi vì đã không thể chạy đến bên cậu sớm hơn.

Khi Châu Kha Vũ lái xe tới sảnh thì đã thấy Cao Khanh Trần đang đi đi lại lại, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó, sắc mặt trắng bệch.

Anh vội mở cửa xe bước xuống, gọi.

"Cao Khanh Trần!"

Cao Khanh Trần vội quay người lại, thấy anh thì mừng rỡ như người sắp chết đuối vớ được cọc.

"Giáo sư Châu, Hạo Vũ nói với em là đi dạo một chút rồi về. Kết quả đi đã 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu. Em đã gọi rất nhiều cuộc rồi nhưng cậu ấy không bắt máy."

Châu Kha Vũ nghe thế, đầu óc như nổ tung, nhưng anh cố giữ bình tĩnh.

"Em ấy đi dạo ở đâu?"

"Cậu ấy đi men theo bờ biển phía bên kia ạ."

Cao Khanh Trần vừa chỉ tay vừa nói với anh.

"Vậy em gọi cho quản lý khoa nhờ giúp đỡ. Tôi đi tìm em ấy."

Châu Kha Vũ nói xong liền chạy vội đi.

Cao Khanh Trần rút điện thoại gọi cho cô quản lý xin chi viện người đi tìm Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ chạy dọc theo bờ biển, mắt liên tục quan sát xung quanh. Mặc dù con đường này có lắp đèn, thế nhưng ánh sáng yếu ớt cũng không đủ chiếu sáng cả không gian rộng lớn như thế này.

Trong lòng Châu Kha Vũ thập phần lo lắng, thầm cầu mong Hạo Vũ tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Anh căng mắt ra nhìn khắp nơi. Gió biển ban đêm thổi rất lớn, dường như cát cũng bay vào mắt anh. Nhưng Châu Kha Vũ chẳng bận tâm. Bây giờ, anh chỉ có thể nghĩ đến một người.

Anh tìm cậu rất lâu rất lâu, vừa chạy vừa hét lớn.

"Doãn Hạo Vũ."

"Em ở đâu?"

"Hạo Vũ."

Châu Kha Vũ cảm thấy khóe mắt mình đã ươn ướt. Là nước mắt. Không biết là do cát bay vào mắt, hay là do lý do nào khác?

Đến khi Châu Kha Vũ đã sắp kiệt sức, cuối cùng anh cũng nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong nỗi nhung nhớ hằng đêm của anh. Cậu đang đứng bên bờ biển. Anh không trông thấy biểu cảm của cậu, chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé cô đơn của cậu. Lòng anh dâng lên nỗi chua xót vô bờ.

Châu Kha Vũ không nghĩ được gì nữa, anh dường như dùng hết sức lực cả đời để chạy về phía cậu.

"Hạo Vũ!"

Doãn Hạo Vũ bị tiếng gọi làm cho giật mình, vừa quay người lại thì đã bị Châu Kha Vũ kéo vào lòng. Anh ôm cậu rất chặt, rất chặt, dường như muốn dùng sức giữ lấy cậu, không dám buông tay, lại như muốn khảm hình dáng của cậu vào cơ thể, tâm trí của mình, để mãi mãi không quên đi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Doãn Hạo Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mặt mình áp vào bờ ngực rắn chắc quen thuộc của Châu Kha Vũ. Cậu tưởng mình đang trong cơn mơ, không dám tin đây là sự thực.

Thì ra, uống say rồi thật sự có thể mơ thấy anh. Đúng là không lãng phí hai lon bia của cậu. Cuối cùng, cũng có thể được ở trong vòng tay anh thêm một lần nữa. Dù là mơ thôi, cậu cũng không muốn tỉnh lại nữa. Cậu không có đủ dũng khí để đối diện với hiện thực tàn khốc. Chi bằng cứ để cậu được đắm chìm trong giấc mơ đẹp đẽ không có hồi kết, cho đến khi tan xương nát thịt, cậu cũng cam lòng.

Doãn Hạo Vũ khẽ cất tiếng gọi.

"Châu lão sư..."

Như một sự xác nhận, rốt cuộc đây là mơ hay là thật?

"Tôi đã rất sợ..."

Châu Kha Vũ nghẹn ngào cất tiếng. Giọng nói vốn đã trầm thấp của anh nay dường như càng khàn hơn, chạm tới trái tim Doãn Hạo Vũ, khiến cậu không khỏi xót xa.

"Tôi đã rất sợ không thể gặp lại em nữa."

"Tôi đã rất sợ sẽ đánh mất em."

Doãn Hạo Vũ cảm nhận được một giọt nước mắt rơi xuống trên đỉnh đầu cậu.

Anh đang khóc.

Châu Kha Vũ, người luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, như núi băng ngàn năm, vậy mà lại đang khóc như một đứa trẻ.

Còn là vì cậu mà rơi nước mắt.

Từng giọt, từng giọt nước mắt nhỏ xuống mái tóc mềm mại của Doãn Hạo Vũ, thấm vào da đầu cậu, dường như thấm cả vào trái tim chằng chịt vết thương của cậu, lấp đầy nó từng chút, từng chút một. Doãn Hạo Vũ cảm thấy da đầu cậu tê rần. Những xúc cảm này thật chân thực.

Thì ra, không phải là mơ.

Châu Kha Vũ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Chính là hình bóng bao đêm cậu vẫn vẽ nên trong cơn mộng mị. Lúc này, anh thực sự đã xuất hiện, một lần nữa.

Doãn Hạo Vũ thấy tim mình nhói một cái, khóe mắt cũng nóng lên, không kìm được nước mắt. Ở trong vòng tay mà cậu hằng nhung nhớ, được nghe giọng nói mà chỉ vài tuần không được nghe cũng khiến cậu thấy như cách cả thế kỷ, Doãn Hạo Vũ không biết cảm xúc đang dâng lên trong lòng là gì. Là hạnh phúc? Là khát khao? Là muốn có được? Hay là sợ đánh mất? Doãn Hạo Vũ không rõ.

Nhưng cậu biết, ngay lúc này đây cậu chỉ muốn được ở trong vòng tay này, mãi mãi không buông ra. Cậu tham lam hít lấy mùi hương lành lạnh quen thuộc của anh, dường như hòa lẫn cả mùi vị mằn mặn của biển cả.

"Tôi không nên lừa em."

"Đều là lỗi của tôi."

"Là do tôi không tốt."

"Đáng lẽ tôi nên nói với em sớm hơn."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy lồng ngực Châu Kha Vũ khẽ phập phồng, cậu nghe được tiếng tim anh đập rất nhanh. "Thình thịch... thình thịch..." từng tiếng mạnh mẽ. Anh hít vào một hơi thật sâu, cất tiếng nói.

"Doãn Hạo Vũ, tôi thích em."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy như đầu cậu đã nổ tung. Không thể tin nổi vào tai mình. Mọi cơ quan cảm giác của cậu như đều ngưng trệ.

Châu Kha Vũ buông cậu ra, nhưng tay vẫn nắm chặt hai vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Doãn Hạo Vũ cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt anh, trong đó dường như ẩn chứa cả tình yêu chân thành, mênh mông như biển cả.

"Châu lão sư, thầy nói thầy thích em sao?"

"Tôi thích em, rất rất thích em. Thích nụ cười rạng rỡ của em, thích đôi mắt híp lại của em, thích hai cái má bánh bao của em. Mọi thứ về em, tôi đều thích. Tôi thích em đến mức chỉ nghĩ đến việc mất đi em, tôi cảm thấy cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Châu Kha Vũ nói liền một mạch, như thể sợ rằng chậm một chút nữa thôi, người trước mặt sẽ tan biến vào bóng đêm.

Châu Kha Vũ nói anh thích cậu?

Anh thích cậu?

Thì ra, bấy lâu nay không phải chỉ mình cậu tự ôm lấy những mộng tưởng hão huyền? Thì ra, những cử chỉ ấm áp của anh, thực sự chỉ dành cho mình cậu? Thì ra, đối với anh, cậu cũng là một người rất đặc biệt? Thì ra, cảm xúc của anh cũng giống như cậu? Thì ra, tình cảm này đến từ hai phía?

Thì ra, đều là thật.

Vậy còn cảnh tượng sáng hôm đó cậu nhìn thấy thì sao?

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, dường như suy nghĩ gì đó, rất lâu mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt long lanh ngấn nước, bên trong như giấu cả ngàn vì sao, nhìn anh với ánh mắt vừa tủi thân, vừa lo sợ.

"Thế còn người phụ nữ hôm đó ở trước nhà thầy thì sao?"

Tủi thân vì hình ảnh ấy bấy lâu nay đều là một mảnh thủy tinh vỡ găm vào trái tim cậu. Cố không để ý đến nó nhưng cũng không thể nào rút ra, chỉ có thể ngày ngày một mình gặm nhấm nỗi đau. Lo sợ vì sợ câu tiếp theo anh sẽ thừa nhận một sự thật mà cậu không dám đối mặt.

"Người phụ nữ...?"

Châu Kha Vũ cố lục tìm trong trí nhớ, một lúc mới vỡ lẽ. Hóa ra Hạo Vũ tránh mặt anh, không phải vì việc của Ngô Vũ Hằng, mà là vì cậu đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhìn đôi mắt thỏ chăm chú nhìn anh, có chút hờn giận lại có chút dè dặt, Châu Kha Vũ vừa cảm thấy đáng yêu vừa cảm thấy bất lực. Không biết phải làm sao với đồ ngốc này nữa?

"Đồ ngốc. Đó là chị gái của tôi."

"Chị gái thầy?"

Châu Kha Vũ thầm nghĩ Doãn Hạo Vũ làm sao mà lại ngốc đến thế? Sao lại không tìm anh mắng cho anh một trận? Sao không bắt anh giải thích với cậu? Sao lại giữ trong lòng để rồi lại tự dằn vặt mình như thế?

"Đúng thế. Chị tôi đến Trung Quốc có chút việc nên qua thăm tôi, tối hôm đó đã bay về Mỹ luôn rồi."

Châu Kha Vũ không nén được ý cười trên khóe mắt. Doãn Hạo Vũ đáng yêu như vậy, ngốc nghếch như thế, anh nhất định phải giữ cậu thật chặt, nếu không sẽ bị người ta bắt đi mất.

Doãn Hạo Vũ xấu hổ đẩy tay anh ra.

"Thầy cười cái gì?"

Nhưng chưa kịp thoát khỏi cánh tay ghì chặt của người kia đã bị giữ lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa.

"Hạo Vũ, anh yêu em."

Doãn Hạo Vũ nhìn anh thật lâu. Trong không gian dường như chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng tim đập thình thịch của hai "kẻ ngốc" này.

Một lúc cậu mới khẽ gật đầu nói.

"Châu Kha Vũ, em cũng yêu anh."

Châu Kha Vũ cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, rất mềm, rất ngọt.

Trên bờ cát, có hai hình bóng lặng lẽ ôm lấy nhau, rất lâu, rất lâu.

Cảm ơn em, Hạo Vũ.

Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội nữa.

Cảm ơn anh, Kha Vũ.

Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ.

Cảm ơn chúng ta, vì đã không đánh mất nhau.

Không hứa bên em đến thiên trường địa cửu.

Không hứa yêu anh mãi mãi.

Chỉ hứa sẽ không buông tay nhau.

Please by my side.

-End-

----------------------------------------------------

Câu chuyện đã kết thúc, nhưng hành trình của Châu lão sư và học trò nhỏ Doãn Hạo Vũ sẽ vẫn còn tiếp tục. 

Hành trình của @into1__daniel và @into1__patrick cũng vậy.

Hi vọng các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ hai bạn nhỏ trên con đường phía trước.

Bất kể tương lai ra sao, mong rằng những người yêu nhau đều sẽ được ở bên nhau. 

(Giống như Châu Kha Vũ đã viết trên weibo vào ngày 20/05/2021)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chiếc fic đầu tay vẫn còn rất nhiều thiếu sót của mình.

Mình sẽ cho lên sóng thêm 2 ngoại truyện nữa của 'by my side' như một món quà gửi tặng cho những Thính giả đáng yêu đã kiên nhẫn đọc đến đây.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro