17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian còn lại của học kỳ trôi qua rất nhanh.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn ai làm việc người nấy, ngày ngày đều đặn lên lớp. Doãn Hạo Vũ luôn né tránh ánh mắt anh ở giảng đường. Còn anh thì chỉ dám len lén nhìn cậu từ xa. Khi tình cờ gặp nhau trong sân trường, cậu thường cố tránh mặt anh, chào hỏi một câu cũng khiến cậu cảm thấy rất khó khăn. Còn Châu Kha Vũ chỉ biết ở phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn cậu, ngay cả dũng khí bước đến bên cạnh cậu cũng không có. 

Suy cho cùng, cả người họ đều đang cố che giấu cảm xúc thật sự của mình. Sợ bị đối phương phát hiện, lại càng sợ chính mình không thể kìm nén nổi nữa.


Khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc đã là hai tuần sau cái ngày định mệnh đó.

Gần đây, Doãn Hạo Vũ có vẻ tươi tỉnh hơn một chút, đám Cao Khanh Trần cũng bớt lo lắng. 

Để giải tỏa căng thẳng sau một học kỳ vất vả, khoa Kiến trúc trường đại học T tổ chức một buổi dã ngoại cho sinh viên. Cao Khanh Trần nhất quyết bắt Doãn Hạo Vũ đăng kí cho bằng được, nói muốn giúp cậu thay đổi tâm trạng.

Doãn Hạo Vũ ban đầu một mực từ chối, sau đó, dưới sự thúc ép nửa van xin, nửa ép buộc của Cao Khanh Trần và sự giám sát của Hồ Diệp Thao, Trương Tinh Đặc, cuối cùng, cậu cũng chịu đăng kí tham gia.

Thật may, Châu Kha Vũ không có tên trên danh sách giảng viên tham gia dẫn đoàn. Hẳn là anh cũng không thích những hoạt động kiểu như thế này. Huống hồ gì không khí giữa anh và cậu kỳ quái như thế, nếu gặp nhau ở đó nữa thì sẽ ngại ngùng lắm.

Khi cầm trên tay danh sách dẫn đoàn, Châu Kha Vũ đã suy nghĩ rất lâu xem có nên đăng ký hay không. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn không đi. Anh không muốn khiến cậu mất vui. Hiếm khi có cơ hội ra ngoài chơi, anh muốn cậu được thoải mái, thư giãn đầu óc một chút.


Ngày đi dã ngoại.

Khoa kiến trúc lựa chọn địa điểm là bờ biển phía nam thành phố T. Thời tiết rất đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Những tia nắng nhảy nhót trên mặt biển, khúc xạ lại thành những tia sáng lấp lánh.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy hơi chói mắt, theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Đột nhiên, một ký ức lóe lên trong đầu cậu. Hình ảnh đêm đó ở thư viện tối om, khi ánh đèn flash từ điện thoại của Châu lão sư được bật lên khiến cậu có chút không kịp phòng bị liền nheo mắt lại, anh đã giơ tay lên che mắt cho cậu, hiện lên rõ ràng, tựa như nhắc nhở Doãn Hạo Vũ rằng cậu vẫn chưa thể quên được anh.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Cảnh đẹp rung động lòng người, chỉ thiếu một người cùng ngắm cảnh mà thôi. Doãn Hạo Vũ nghĩ vậy, liền cười khổ.

Cùng lúc đó, Cao Khanh Trần đi tới bên cạnh, khoác vai cậu.

"Oa, biển đẹp thật!"

Ồ, người thì có. Có điều, không phải người trong lòng.

Mà có lẽ, lúc này bên cạnh anh cũng đã có một người. Chỉ là, không phải cậu.


Tối hôm đó.

Sau một ngày dài trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh trên biển, lúc này cả khoa kiến trúc đang tụ tập tổ chức tiệc barbecue trong resort bên bờ biển.

Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh Cao Khanh Trần, không có vẻ gì quan tâm đến mấy trò chơi của những người khác. Cậu chỉ lặng lẽ ở một góc, cầm lon bia, xoay xoay trong tay.

Cao Khanh Trần hôm nay rất cao hứng, cười nói không ngừng, thấy Doãn Hạo Vũ im lặng ở một bên, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.

"Uống ít thôi đấy."

Doãn Hạo Vũ ậm ậm ừ ừ.

Cậu nhìn lon bia trong tay, lại nhớ đến hôm uống say ở nhà Châu lão sư. Hôm ấy, khi cậu được bế về giường, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu mơ màng thấy Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn lên trán mình, rất nhẹ, rất ấm, cũng rất ngọt. Lúc đó, cậu không dám chắc. Nhưng bây giờ thì có lẽ có thể khẳng định rồi.

Là hôm đó cậu đã nhìn nhầm. 

Doãn Hạo Vũ cười cay đắng. Cậu đã thích người ta tới mức nằm mơ thấy người ta hôn mình rồi, đúng là hết thuốc chữa mà.

Nỗi nhớ nhung lại dâng lên trong lòng. Doãn Hạo Vũ rất nhớ Châu Kha Vũ.

Nhớ khi anh giúp cậu đỡ một cú ngã trời giáng vào lần đầu gặp nhau. Nhớ lúc anh kịp giữ cậu lại khi cậu chuẩn bị ngã từ trên ghế xuống trong phòng y tế. Nhớ anh đã giúp cậu lấy hộp đồ sơ cứu từ trên cao xuống dễ dàng như thế nào. Nhớ cánh tay ngoan ngoãn như một đứa trẻ, giơ ra cho cậu băng bó của anh. Nhớ dáng vẻ anh mặc một thân vest đen, đeo chiếc kính gọng bằng kim loại màu vàng, đứng trên bục của giảng đường A2 nhìn cậu vào buổi học đầu tiên. Nhớ vòng tay thật vững chãi, thật an toàn của anh ở thư viện. Nhớ hành động anh lau tóc cho cậu, áp trán vào trán cậu để kiểm tra thân nhiệt cho cậu. Nhớ cả khi anh dùng hơi ấm của mình để bao bọc cậu khỏi cái lạnh giá trong đêm tối ở thôn B.

Những ký ức đẹp đẽ rực rỡ đó tua đi tua lại trong đầu Doãn Hạo Vũ như một thước phim quay chậm. Hồi ức đều là thực, chỉ có tình cảm là không. Hay đúng hơn, chỉ có tình cảm từ một phía Hạo Vũ. Chỉ mình cậu đắm chìm trong những kỉ niệm đó, chỉ mình cậu không cách nào thoát ra, chỉ mình cậu đem lòng thích một người không thích mình.

Doãn Hạo Vũ quyến luyến từng ánh mắt, nụ cười, cái gật đầu khe khẽ của anh, giống như một đứa trẻ nhìn ngắm món đồ chơi yêu thích qua ô kính của cửa hàng, không thể nào chạm tới, cũng không cách nào có được. Chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn lâu thật lâu. Như muốn khắc từng đường, từng nét vào sâu trong tâm trí. Chôn ở một nơi sâu, thật sâu, để không ai có thể tìm thấy, ngay cả chính bản thân cậu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, với Doãn Hạo Vũ, giống như một giấc mộng. Có điều, không biết là giấc mơ đẹp, hay là ác mộng nữa. Nhưng cho dù là gì, nếu được quay ngược thời gian trở lại điểm xuất phát, Doãn Hạo Vũ vẫn sẽ chọn nằm mơ một lần nữa.

Liệu bây giờ uống say rồi thì có thể tiếp tục nằm mơ không nhỉ? Dù chỉ một lần nữa thôi, để cậu lại được sống trong giấc mơ đó, không cần phải tỉnh dậy. Một lần nữa thôi, để cậu lại được nhìn thấy anh, được anh ôm trong vòng tay và đặt một nụ hôn lên trán. Dù là giấc mơ thì cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

Doãn Hạo Vũ uống một lon, lại một lon. Loáng một cái đã hết 2 lon bia. Nếu là bình thường thì cậu đã sớm gục rồi. Vậy mà, lúc này cậu cảm thấy hình như bản thân càng tỉnh táo hơn. Thật đau đớn! Hiện thực dường như muốn nhắc nhở cậu, những thứ đã mất đi, không thể nào tìm lại được nữa.

Doãn Hạo Vũ nói vài câu với Cao Khanh Trần rồi đứng lên đi dọc theo bờ biển. Cao Khanh Trần thấy cậu vẫn tỉnh táo, nghĩ không có vấn đề gì, lại thấy cậu cũng muốn yên tĩnh một mình liền để cậu đi.


Nửa đêm.

Mọi người đã thu dọn xong xuôi, đều trở về phòng nghỉ ngơi hết rồi. Doãn Hạo Vũ vẫn không thấy bóng dáng. Cao Khanh Trần hết sức lo lắng, liên tục gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai bắt máy.

Lòng như lửa đốt, cậu ta đi đi lại lại trước sảnh resort, tay vẫn không ngừng bấm gọi.

"Hạo Vũ, làm ơn nghe điện thoại đi mà. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì."

Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng gọi.

"Cao Khanh Trần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro