Ngoại truyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Vừa kết thúc lễ tốt nghiệp đại học của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đã dắt cậu sang Mỹ chơi. Đây là lần đầu Hạo Vũ đặt chân lên đất Mỹ, cậu cảm thấy rất hào hứng.

Cả hai xuống sân bay, Châu Kha Vũ nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay nhân viên sân bay, xếp vali vào cốp xe, rồi mở cửa cho Hạo Vũ ngồi vào trong.

Khi anh lên xe, khởi động máy phóng đi rồi, Doãn Hạo Vũ vui vẻ quay sang hỏi.

"Châu lão sư, giờ anh đưa em đi đâu thế?"

Châu Kha Vũ vẫn nhìn đường, cười với cậu.

"Cứ đi rồi em sẽ biết thôi!"

Không biết anh ra vẻ thần thần bí bí cái gì, Doãn Hạo Vũ cũng không thắc mắc thêm nữa.

Chỉ khi xe đã dừng trước cổng một ngôi biệt thự, Doãn Hạo Vũ mới tá hỏa.

"Đây là đâu?"

Châu Kha Vũ bước xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa xe cho cậu, ra dấu mời.

"Em cứ xuống xe đi đã."

Doãn Hạo Vũ lúc này đã lờ mờ đoán ra được phần nào rồi.

"Đừng nói với em đây là nhà anh đấy nhé?"

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ cười cười. Doãn Hạo Vũ biết rồi thì nhất quyết không chịu xuống xe.

"Không, em không vào đâu! Châu Kha Vũ, anh lại dám lừa em?"

Châu Kha Vũ bất lực, chỉ đành bế cả người cậu từ trên xe đặt xuống đất.

"Đừng sợ, không phải có anh đây sao?"

Doãn Hạo Vũ tức đến mức giậm chân, mặt như sắp khóc đến nơi.

"Em còn chưa chuẩn bị gì cả. Lỡ bố mẹ anh không thích em thì sao?"

"Sao có thể? Bố mẹ anh cũng giống anh, nhất định sẽ thích em."

Anh nhéo nhéo hai cái má bánh bao của Hạo Vũ, cố trấn an cậu.

Doãn Hạo Vũ đứng đó mặc cho anh véo má, đầu cũng gục xuống. Một lúc sau, cậu mới thở dài, rồi lại hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

"Đành vậy, chỉ có thể liều mình một phen thôi."

Nhìn dáng vẻ trề môi phụng phịu của cậu, Châu Kha Vũ không nhịn được cười.

"Nghe em nói như thể đi đánh trận vậy!"

Châu Kha Vũ dắt Doãn Hạo Vũ bước qua một hành lang dài dẫn tới phòng khách. Bố mẹ và chị anh đang ngồi bên bàn nước. Doãn Hạo Vũ đã nhận ra người phụ nữ lần trước ôm Châu Kha Vũ, gọi "Daniel" rất thân mật ở trước cửa nhà anh, nỗi xấu hổ lại càng dâng lên xâm chiếm cậu.

"Bố, mẹ, chị. Đây là người yêu của con, con đã kể với mọi người nhiều lần rồi đó."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu chào ba người nhà Châu Kha Vũ, mặc dù rất căng thẳng nhưng cậu vẫn cố gắng cười thật tươi.

"Bác trai, bác gái, chị. Cháu là Hạo Vũ ạ."

Khác với phỏng đoán của Doãn Hạo Vũ, bố mẹ và cả chị của Kha Vũ đều rất niềm nở với cậu.

Châu Kha Vũ đứng phía sau cậu, khẽ cúi đầu nói thầm vào tai cậu.

"Thấy chưa? Đã nói mọi người sẽ thích em mà."

Doãn Hạo Vũ khẽ huých tay vào bụng anh, gằn giọng.

"Anh nghiêm túc một chút!"

Mấy ngày này, Doãn Hạo Vũ ở trong biệt thự nhà họ Châu. Châu Kha Vũ đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi. Hôm nay, Châu Kha Vũ nói buổi tối nhà anh có tổ chức tiệc, bố mẹ bảo anh mời cậu tham dự. Doãn Hạo Vũ không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý.

Từ sáng đã không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu, Doãn Hạo Vũ hỏi thì anh bảo đi gặp bạn bè một lát, nói cậu ra ngoài chơi với chị gái anh cho đỡ buồn.

Buổi chiều, Doãn Hạo Vũ đi mua sắm với chị Châu. Chị mua rất nhiều đồ cho cậu, Hạo Vũ từ chối thế nào cũng không được.

"Đừng khách sáo với chị. Cũng sắp thành người một nhà đến nơi rồi."

Doãn Hạo Vũ thấy chị đã nói thế, cũng không dám từ chối nữa.

Tối hôm ấy.

Vì nghĩ rằng buổi tiệc sẽ có nhiều khách khứa quan trọng tham dự, Doãn Hạo Vũ không muốn làm Châu Kha Vũ mất mặt, cậu mặc một bộ đồ có phần nghiêm túc, chững chạc hơn mọi khi. Chiếc áo sơ mi trắng có một vạch kẻ đen lớn ngang ngực để trang trí, cùng một chiếc quần vải đen rất vừa người. Bộ đồ này là chiều nay chị gái Kha Vũ đã chọn cho cậu.

Sửa soạn xong xuôi, Doãn Hạo Vũ mới xuống cầu thang, đi bộ ra vườn. Đây là địa điểm tổ chức bữa tiệc.

Khi xuống tới nơi, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy sân vườn đã được trang hoàng rất nhiều hoa tươi, bàn tiệc đều đã được bày sẵn, nhưng lại không có ai cả, đến cả người giúp việc cũng không thấy đâu. Doãn Hạo Vũ rất thắc mắc, cúi đầu định rút điện thoại gọi hỏi xem Châu Kha Vũ đã về chưa.

Đúng lúc đó, toàn bộ đèn treo trong vườn đồng thời vụt sáng. Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng đó, dưới ánh đèn lấp lánh xung quanh, dường như anh cũng tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ. Anh mặc một bộ vest đen, sơ mi trắng, còn đặc biệt thắt cả cà vạt. Lần cuối Hạo Vũ thấy anh ăn mặc trang trọng như thế này là ở lễ tốt nghiệp của cậu. Trái tim Hạo Vũ đột nhiên cũng rạo rực.

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, dường như anh đang căng thẳng. Lòng bàn tay anh cũng đổ mồ hôi. Doãn Hạo Vũ đứng bên này nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng gọi thì đã nhìn thấy mọi người cũng đang bước về phía này.

Có bố, mẹ, chị gái anh. Còn có cả bố mẹ cậu.

Doãn Hạo Vũ vô cùng kinh ngạc. Trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả, vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, lại băn khoăn. Không biết vì sao bố mẹ cậu lại ở đây? Châu Kha Vũ định làm gì thế? Chẳng lẽ anh muốn...?

Châu Kha Vũ lúc này đã tiến đến trước mặt Hạo Vũ, chỉ cách cậu một bước chân. Anh đột ngột quỳ một chân xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Anh cất tiếng nói, vẫn là giọng nói ấm áp quen thuộc, trong đó dường như còn có một chút bồn chồn, lo lắng.

"Patrick, will you marry me?"

"Hạo Vũ, lấy anh nhé?"

Cậu có thể thấy rất rõ cả cơ thể anh đang run lên. Và, trái tim cậu cũng thế.

Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra từ miệng anh, Doãn Hạo Vũ như vỡ òa trong hạnh phúc. Tất cả những ký ức đẹp đẽ giữa hai người, kể từ lần đầu gặp gỡ cho đến lúc này, vụt qua trong đầu cậu. Cuối cùng, cậu cũng chờ được đến ngày hôm nay.

Những giọt nước mắt của Doãn Hạo Vũ lăn dài trên má. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Giây phút này, trước sự chứng kiến của những người thân yêu nhất, cậu đã nhận được lời cầu hôn cậu thầm mong đợi bấy lâu.

Lời nói đó của anh, dường như không chỉ là một câu hỏi, mà đó còn là lời hứa. Một lời hứa bên cạnh nhau mãi mãi.

Doãn Hạo Vũ rưng rưng, nhìn vào đôi mắt đong đầy tình yêu của Châu Kha Vũ, cất giọng nghẹn ngào.

"Yes, Daniel."

"Em đồng ý."

Châu Kha Vũ run run đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu. Rồi đứng lên ôm chầm lấy cậu trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.

Những người có lòng nhất định sẽ được ở bên nhau.

Always by my side.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro