9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Doãn Hạo Vũ bước ra từ nhà tắm, Châu Kha Vũ đang nằm trên giường nghe điện thoại. Hiếm khi thấy dáng vẻ có chút tùy tiện của anh, lại ở trong không gian như thế này, Doãn Hạo Vũ thấy hơi nóng. Có lẽ là do cậu vừa tắm nước nóng chăng?

Châu Kha Vũ đã gọi điện xong, ngẩng đầu nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ đứng trước cửa nhà tắm, đang dùng khăn bông lau tóc, nói đúng hơn là vò rối mái tóc của cậu. Nước đọng trên tóc cậu từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn, Châu Kha Vũ cơ hồ nghe được tiếng động "tong... tong..." như rơi cả vào trái tim anh, khiến anh thấy có chút ngứa ngáy.

Gương mặt Doãn Hạo Vũ ửng hồng, không biết do cậu đang xấu hổ hay do ánh đèn trong phòng hắt lên. Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy đột nhiên rất muốn chạm vào má cậu. Anh khẽ nuốt nước bọt.

"Em xong rồi, thầy cũng đi tắm đi ạ."

Doãn Hạo Vũ vẫn đang dùng khăn vò qua vò lại mái tóc, khiến nó rối tung lên. Châu Kha Vũ đứng lên đi đến cửa nhà tắm rồi, nghĩ thế nào anh lại quay lại, cầm chiếc khăn tắm từ trong tay Hạo Vũ, lau tóc cho cậu.

Giây phút đó, Doãn Hạo Vũ cảm thấy đại não mình như có một tiếng nổ đoàng rất lớn. Tất cả máu từ tim đều dồn hết lên đầu. Cả mặt và tai cậu đều đỏ bừng.

"Em... em có thể tự làm được mà."

"Cứ thế này thì tóc em sẽ rụng sạch mất."

Châu Kha Vũ cất tiếng nói, truyền đến tai Hạo Vũ thực dịu dàng, ấm áp.

"Nhưng..."

"Ngoan, đứng im nào."

Doãn Hạo Vũ càng bối rối hơn nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Nếu phản ứng mạnh liệu có khiến cho bầu không khí giữa hai người càng ngượng ngùng hơn hay không? Cậu đành để mặc Châu Kha Vũ lau tóc cho cậu.

"Được rồi."

Châu Kha Vũ lau xong tóc cho cậu liền để ý thấy mặt cậu rất đỏ, như thể đã biến thành một trái đào luôn rồi. Anh đặt tay lên trán cậu, lại đặt lên trán mình. Không thể cảm nhận được nhiệt độ có sự khác biệt hay không. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, dứt khoát cúi đầu xuống, áp trán mình vào trán cậu.

Doãn Hạo Vũ thấy gương mặt anh đột ngột phóng to trước mắt, nhất thời hốt hoảng, không biết phải làm gì, chỉ đành nhắm chặt mắt, thở cũng không dám thở.

Lúc này, Châu Kha Vũ mới nhận ra tư thế mờ ám của cả hai, lại thấy bộ mặt căng thẳng muốn chết của Doãn Hạo Vũ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Doãn Hạo Vũ ngốc ơi là ngốc, mà cũng đáng yêu ơi là đáng yêu. Anh không nhịn được, đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Kiểm tra xem em có sốt không. Em soi gương xem mặt đã đỏ đến mức nào rồi."

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng mở mắt ra, thấy Châu Kha Vũ đã bước vào nhà vệ sinh rồi. Thật là mất mặt chết đi được. Đang yên đang lành mày nhắm mắt làm gì vậy, Doãn Hạo Vũ? Cậu thầm than trong lòng.

Doãn Hạo Vũ nằm lên giường kéo chăn quá cằm, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, lòng bồn chồn không sao ngủ được. Bình thường cậu là người chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay, không bao giờ lạ chỗ cả. Nhưng bây giờ, cậu cứ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không yên. Nằm một lúc thì cảm giác nóng lúc nãy cũng đã qua đi, giờ cậu lại thấy lạnh.

Vì trời mưa lớn, lại ở nơi địa hình cao hơn mực nước biển nhiều, nhiệt độ ban đêm hạ xuống rất thấp. Chiếc chăn cậu đang đắp lại hơi mỏng. Nhà trọ này đúng là cái gì cũng thiếu. Doãn Hạo Vũ vốn là người sợ lạnh. Hồi tối còn dính chút nước mưa, giờ cậu cảm thấy hơi lạnh đã dần thấm vào người rồi. Cậu không nhịn được mà hắt xì một cái.

Châu Kha Vũ vừa tắm xong bước ra ngoài đã thấy Doãn Hạo Vũ đang thu mình lại co ro, trùm chăn kín đến tận đầu, chỉ hở ra đôi mắt long lanh, dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng dường như cũng phát sáng lấp lánh. Nhìn cậu hắt xì hơi xong lại sụt sà sụt sịt, anh thấy rất đau lòng.

Anh bước đến bên giường, kéo chăn ra nằm vào trong. Doãn Hạo Vũ cảm thấy giường bị lún xuống một bên, trái tim lại bắt đầu nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Cậu nín thở, nhắm mắt giả vờ đã ngủ rồi. Châu Kha Vũ thấy cậu vội vàng nhắm mắt, có chút buồn cười. Anh nằm sát về phía cậu, kéo người đang cuộn tròn trong chăn kia vào lòng.

Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ, không kịp phản ứng, theo đà cứ thế lăn vào lòng anh. Cậu cảm nhận được một hơi ấm đột ngột bao phủ cơ thể cậu, cả mặt cậu áp vào bờ ngực rắn chắc của người kia. Mắt cậu nhắm nghiền, không dám mở ra.

Trong đầu Doãn Hạo Vũ đang có cả trăm nghìn suy nghĩ đánh nhau bất phân thắng bại. Tại sao Châu lão sư lại ôm cậu? Anh có ý gì vậy? Không lẽ anh cũng thấy lạnh sao? Hay anh biết cậu đang lạnh? Bây giờ cậu phải làm thế nào? Có nên trực tiếp hỏi anh không? Hay nên vùng ra khỏi vòng tay anh? Hay là nên giả vờ ngủ đến cùng?

Trong lúc Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng, Châu Kha Vũ đã vươn tay tắt đèn, nhẹ nhàng nói.

"Ngủ ngon, Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy trong đêm tối, giọng nói của anh dường như còn trầm thấp hơn thường ngày, nghe càng êm tai hơn, cứ như có tác dụng ru ngủ vậy. Cộng thêm hơi ấm từ vòng tay anh, mí mắt của cậu ngày một nặng. Thôi vậy, đâm lao thì đành theo lao. Nghĩ thế, Doãn Hạo Vũ dần chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng, Châu Kha Vũ nén lại tiếng cười. Trẻ nhỏ thật dễ dỗ ngủ.

Sáng hôm sau.

Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao. Cậu xem đồng hồ thấy đã 9 giờ sáng. Nhìn quanh phòng không thấy Châu lão sư đâu, cậu đột nhiên cảm thấy bất an. Cậu vội xuống giường, chân còn không kịp xỏ giày, đã mở cửa định ra ngoài tìm.

Cửa vừa mở thì Doãn Hạo Vũ va phải người từ ngoài bước vào. Đầu cậu đập mạnh vào ngực Châu Kha Vũ khiến cậu choáng váng.

"Vội đi tìm tôi à?"

Doãn Hạo Vũ nghe rõ tiếng cười trong giọng nói của Châu lão sư.

"Không phải..."

"Yên tâm, tôi sẽ không bỏ lại trẻ nhỏ một mình ở đây đâu."

Trẻ nhỏ? Doãn Hạo Vũ nghe xong cảm thấy có chút không hài lòng cho lắm, nhưng cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể đứng trề môi phụng phịu một chút.

Khi Châu Kha Vũ lái xe về đến trường thì cũng đã gần tới trưa. Doãn Hạo Vũ lấy cớ phải về có việc, từ chối ăn cơm trưa cùng anh, vội vã mở cửa xuống xe.

Đến giờ, cảm giác xấu hổ từ đêm qua vẫn còn rất rõ ràng, cuốn lấy tâm trí cậu, khiến cậu không biết làm cách nào đối diện với giáo sư Châu thêm nữa. Suốt dọc đường đi, cậu giả vờ ngủ. Cả hai không ai nói với ai câu nào.

Nhìn xe Châu Kha Vũ đã đi khuất phía cuối đường, Doãn Hạo Vũ mới quay người về ký túc xá.

Vừa mở cửa vào phòng, cậu đã thấy đám Tiểu Cửu, Thao Thao, Tinh Đặc đều có mặt ở trong. Lạ thật, sáng chủ nhật đẹp trời như vậy mà chẳng ai ra ngoài chơi? Doãn Hạo Vũ mặt mày bí xị, trong lòng nhiều tâm sự, chỉ giơ tay tỏ ý chào.

Cao Khanh Trần ném cho cậu một ánh mắt sắc lẻm.

"Thành thực khai báo sẽ được hưởng khoan hồng!"

Hồ Diệp Thao lười nhác nhổm dậy từ giường tầng trên.

"Đúng! Dám có nửa lời gian dối sẽ đem cậu treo ngoài ban công thành thỏ phơi khô luôn."

Trương Tinh Đặc gật đầu lia lịa như bổ củi.

Doãn Hạo Vũ chẳng hiểu chuyện gì. Chủ nhật mấy người này không đi chơi lại ở đây bày trò gì không biết. Từ bao giờ lại đoàn kết như vậy?

"Nói gì thế? Mình không hiểu."

"Không hiểu hay giả vờ không hiểu?"

Hồ Diệp Thao đã trèo từ trên giường xuống dưới, phóng ánh mắt sắc như dao về phía cậu.

"Bọn mình đã biết hết rồi."

"Đúng. Tiểu Cửu đã thấy cậu và..."

Trương Tinh Đặc chưa nói hết câu đã bị Cao Khanh Trần và Hồ Diệp Thao trừng mắt, chỉ đành ngậm miệng.

Doãn Hạo Vũ bấy giờ mới tá hỏa. Vì chuyện đêm qua, cậu chẳng còn tâm trí nào, cứ ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra cậu đã không để ý đến việc xuống xe của giáo sư Châu ở ngay dưới sân ký túc xá nguy hiểm đến mức nào. Không biết còn ai nhìn thấy không nữa.

Giờ Doãn Hạo Vũ có trăm cái miệng cũng không biết phải giải thích với đám bạn cùng phòng thế nào, cảm thấy có nói gì cũng sẽ gây hiểu lầm.

"Thôi để mình nói thẳng luôn. Mình đã nhìn thấy cậu xuống xe của giáo sư Châu ở dưới rồi. Tốt nhất là cậu đừng có nghĩ đến chuyện giấu bọn mình."

Cao Khanh Trần mở miệng, giọng nói rất đanh thép.

"Đêm qua cậu đã đi đâu vậy?"

Hồ Diệp Thao còn bồi thêm một câu.

"Cả đêm không về, sáng nay lại về cùng giáo sư Châu?"

"Hai người có quan hệ gì vậy?"

"Rõ ràng là có điều bất thường ở đây."

Những câu hỏi dồn dập như ép cung của đám bạn làm Doãn Hạo Vũ cảm thấy đầu ong ong.

"Đừng hỏi nữa. Mình cũng đủ rối rắm lắm rồi."

"Sao vậy?"

Hồ Diệp Thao nhận ra Doãn Hạo Vũ có điểm khác lạ, kéo ghế cho cậu ngồi xuống, vỗ nhẹ vai cậu.

"Chúng ta có phải bạn tốt không? Có chuyện gì thì tìm bọn mình tâm sự, không phải được rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, cứ giữ mãi trong lòng cũng không phải là cách. Cậu sắp bị những suy nghĩ lộn xộn trong lòng ép phát điên rồi.

Cậu kể lại sự việc từ cái đêm định mệnh cậu ngã lên người Châu lão sư cho tới chuyện hôm qua đi khảo sát lại tình cờ gặp anh. Tất nhiên là cậu có lược bỏ một vài chi tiết xấu hổ, như việc cậu òa khóc trong thư viện rồi được anh ôm vào lòng, hay chuyện đêm qua anh ôm cậu ngủ cả đêm.

"Không bình thường."

"Không bình thường."

"Tuyệt đối không bình thường."

Cả ba người kia khẳng định chắc nịch.

"Cái gì không bình thường?"

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác hỏi.

"Giáo sư Châu."

"Và cả cậu nữa."

"Mối quan hệ của hai người chính là không bình thường."

Hồ Diệp Thao chốt hạ một câu.

"Bọn mình thì làm sao?"

"Đấy đấy, cậu xem. Từ bao giờ mà giáo sư Châu với cậu lại biến thành 'bọn mình' rồi? Không phải không bình thường thì là gì?"

Cao Khanh Trần giơ tay chỉ chỉ, giọng nói hết sức chắc chắn.

Doãn Hạo Vũ cứng họng, không nói được gì nữa.

"Theo mình thấy thì giáo sư Châu chắc chắn có ý với cậu."

Hồ Diệp Thao ra vẻ đăm chiêu, nhìn Doãn Hạo Vũ, nói.

"Có ý là ý gì cơ?"

"Thì chính là thầy ấy có tình cảm với cậu rồi."

"Ý Thao Thao là thầy ấy thích cậu đó, đồ ngốc."

Cao Khanh Trần chỉ hận không thể gõ đầu tên ngốc Doãn Hạo Vũ một cái, xem bên trong bộ não của cậu rốt cuộc chứa cái gì.

"Không phải đâu, tuyệt đối không phải."

Doãn Hạo Vũ vội vàng xua xua tay, phủ định đến cùng.

"Không phải thì sao thầy ấy lại bảo cậu làm đồ ăn trưa mỗi ngày cho thầy ấy? Sao lại đến thư viện tìm cậu? Sao lại theo cậu tới tận thôn B xa xôi như thế?"

"Tại vì bác sĩ nói phải bồi bổ sức khỏe. Tại vì thầy bảo có tư liệu cần tìm. Tại vì..."

Doãn Hạo Vũ phản bác rất yếu ớt. Chính cậu cũng không thể thuyết phục chính mình bằng những lý lẽ đó. Cậu khẽ thở dài một tiếng.

Hồ Diệp Thao thấy Doãn Hạo Vũ chỉ cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, biết lòng cậu bây giờ chắc cũng đang rối như tơ vò, không nỡ tra khảo thêm nữa.

"Bọn mình không phải muốn ép cậu. Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ. Theo mình thì giáo sư Châu chắc chắn có ý khác với cậu."

"Đúng đấy, cậu hãy tin lời Thao Thao đi. Trong số chúng ta chẳng phải tình trường cậu ấy phong phú nhất sao?"

Trương Tinh Đặc nói rất hùng hồn.

"Nói chuyện tử tế vào. Cẩn thận mình khâu cái mỏ cậu lại đó."

Hồ Diệp Thao trừng mắt với Trương Tinh Đặc.

"Mình cũng đồng ý với Thao Thao. Còn tin hay không là ở cậu thôi Hạo Vũ."

Cao Khanh Trần tiến đến vỗ vỗ vai cậu.

"Còn cậu thì sao, Hạo Vũ?"

Hồ Diệp Thao lại tiếp lời.

"Mình làm sao?"

Doãn Hạo Vũ vẻ mặt vẫn mù mờ như cũ, ngước lên nhìn Hồ Diệp Thao.

"Cậu đối với giáo sư Châu thế nào?"

Hồ Diệp Thao lại lặp lại lần nữa, lần này quyết định hỏi thẳng cho xong.

"Hả?"

"Ý là hỏi cậu có thích giáo sư Châu không đó."

Trương Tinh Đặc lại tốt bụng phiên dịch từ tiếng trung sang tiếng trung lần nữa cho Doãn Hạo Vũ đang hồn vía trên mây kia.

"Mình cũng không biết nữa."

Lần này thì Doãn Hạo Vũ không còn phủ nhận quyết liệt như trước nữa rồi. Ba người nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu. Cậu bạn trái tim sắt đá, lãnh cảm với tình yêu, độc thân vui vẻ suốt 19 năm cuộc đời của các cậu, cuối cùng thì cũng đã biết rung động rồi.

"Không sao, có thể bây giờ cậu còn bối rối. Từ từ rồi cậu sẽ biết được tình cảm của mình."

Hồ Diệp Thao nhẹ giọng trấn an cậu.

"Ừ, không cần phải tự ép mình quá. Cứ thuận theo tự nhiên đi."

"Tinh Đặc nói đúng đó. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng."

"Hôm nay, cậu còn biết dùng cả thành ngữ cơ đấy, Tiểu Cửu."

Hồ Diệp Thao mở miệng châm chọc Cao Khanh Trần, muốn làm cho không khí bớt căng thẳng hơn.

"Cậu..."

Cao Khanh Trần còn chưa kịp mắng người đã bị Trương Tinh Đặc khoác vai lôi đi.

"Thôi, đi ăn cơm đi. Mình sắp chết đói đến nơi."

Hồ Diệp Thao cũng kéo Doãn Hạo Vũ đứng dậy, vui vẻ nói.

"Đi ăn thôi Hạo Vũ. Chẳng có chuyện gì mà đồ ăn không thể giải quyết, đúng không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro