10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ chuyến khảo sát.

Doãn Hạo Vũ vẫn không cách nào liên lạc được với hai thành viên còn lại trong nhóm. Hết máy bận lại viện cớ này cớ kia trì hoãn việc nộp bài. Cậu chỉ đành một mình tra cứu tư liệu, vất vả lắm mới hoàn thành được bài tập nhóm.

Ngày thuyết trình.

Doãn Hạo Vũ sốt ruột xem đồng hồ, liên tục nhìn về phía cửa lớp. Giáo sư Châu đã đến rồi, hai người kia vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Cao Khanh Trần thấy Doãn Hạo Vũ như ngồi trên đống lửa, cũng lo lắng thay.

"Còn chưa tới nữa hả?"

Doãn Hạo Vũ thở dài, lắc đầu. Nhóm cậu thuyết trình cuối cùng, hi vọng họ sẽ đến kịp.

Đến lượt nhóm Doãn Hạo Vũ rồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng đàn anh, đàn chị đâu. Cậu đành một mình bước lên bục giảng.

Giáo sư Châu nhìn Doãn Hạo Vũ, ánh mắt không biết là biểu cảm gì, ra hiệu cho cậu bắt đầu. Doãn Hạo Vũ chậm chạp mở laptop kết nối với máy chiếu, trong lòng thầm cầu mong chỉ 1 giây nữa là hai người kia sẽ xuất hiện.

Và, họ xuất hiện thật.

Doãn Hạo Vũ như trút được một gánh nặng, đưa giấy cho hai người họ. Phần nào do ai nói, phải nói những gì, tương ứng với slide nào, cậu đã cẩn thận ghi chú đầy đủ rồi. Hi vọng sẽ suôn sẻ.

Rất tiếc, đó chỉ là hi vọng hão huyền của cậu mà thôi.

Vì không chuẩn bị gì, đàn anh và đàn chị chỉ có thể cầm giấy đọc, ấp a ấp úng lại không khớp với slide trình chiếu. Sắc mặt giáo sư Châu chẳng tốt chút nào. Anh đưa ra vài câu hỏi. Chỉ có Doãn Hạo Vũ trả lời được, hai người kia lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.

Doãn Hạo Vũ trong lòng vừa bực bội vừa sợ hãi, bực vì mang tiếng là teamwork mà chẳng khác gì taowork cả, còn sợ là sợ sẽ làm Châu lão sư thất vọng. Biết thế cậu đã nghe lời Tiểu Cửu gạch tên hai người họ khỏi nhóm, một mình thuyết trình hết cho xong. Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng nhận lại kết quả như thế này đây.

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cảm thấy lửa giận đang bốc lên trong lòng, anh cất giọng.

"Tất cả các nhóm đã thuyết trình xong hết rồi nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Nội dung bài thuyết trình của nhóm này rất tốt, có thể thấy nghiên cứu rất sâu và có khảo sát thực tế."

Giáo sư Châu đưa mắt nhìn Doãn Hạo Vũ. Câu cảm thấy như anh đang muốn khích lệ cậu.

"Có điều, chắc mọi người đều có thể nhận ra, ngoại trừ Doãn Hạo Vũ, hai người còn lại chẳng hiểu gì về nội dung của bài thuyết trình này cả."

Thấy hai người kia chuẩn bị viện cớ, Châu Kha Vũ liền nói tiếp, không cho họ có cơ hội ngắt lời.

"Không cần biện minh nữa. Nhìn vào phần trình bày vừa rồi, những gì cần hiểu tôi đều đã hiểu rồi."

"Tôi nhắc lại lần nữa, bài thuyết trình này tuy là bài tập nhóm, nhưng tôi sẽ chấm điểm theo cá nhân."

Dừng một lúc, anh nói tiếp.

"Tôi hi vọng, tất cả các bạn đều có trách nhiệm với bài tập của mình. Đừng để tôi thấy trường hợp như thế này thêm lần nào nữa. Buổi học hôm nay đến đây thôi."

Giáo sư Châu nói rồi đứng lên, ra khỏi lớp.

Doãn Hạo Vũ sau khi thu dọn đồ đạc, liền tìm tới văn phòng của anh.

"Nếu em đến đây để xin lỗi tôi thì đừng nói gì cả."

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ cúi đầu, mân mê tập tài liệu trong tay, lên tiếng trước.

"Không phải ạ. Em muốn nói cảm ơn thầy."

Doãn Hạo Vũ khẽ đáp.

"Sao lại cảm ơn tôi?"

"Đáng lẽ em nên cứng rắn với họ ngay từ đầu mới phải. Cảm ơn thầy đã giúp em."

"Em biết thì tốt."

Châu Kha Vũ thấy cậu im lặng không nói gì, lại tiếp.

"Được rồi, đồ ngốc như em làm gì cũng nghĩ đến người khác trước. Thật khiến người khác đau lòng."

"Dạ?"

Doãn Hạo Vũ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn liền chạm mắt với giáo sư Châu.

"Dạ gì mà dạ? Tôi nói tôi đau lòng."

"Thấy em như vậy tôi rất đau lòng."

Châu Kha Vũ như sợ cậu nghe không hiểu, nhắc lại lần nữa.

Doãn Hạo Vũ vẫn đứng đó, hai mắt long lanh nhìn anh, chẳng biết phải nói gì. Nhìn cậu như thể có cả trăm điều rối bời không thể tháo gỡ trong lòng vậy, khiến Châu Kha Vũ cũng cảm thấy buồn cười.

"Đừng đứng đực ra đó nữa, em ghi nhớ câu này là được rồi. Về trước đi, hôm nay em vất vả rồi."

Doãn Hạo Vũ cũng không rõ cậu về ký túc xá bằng cách nào nữa, những điều giáo sư Châu nói cứ quấn lấy cậu.

Càng ngày cậu càng không hiểu rốt cuộc anh có ý gì với cậu. Liệu có phải anh thực sự thích cậu, giống như đám bạn của cậu nói? Doãn Hạo Vũ không biết nữa, cậu vốn không giỏi đoán tâm tư người khác cho lắm. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là đứa bé vô ưu vô lo. Trước đây, có bao nhiêu người thích cậu, cậu cũng chẳng biết, mà cũng chẳng bận tâm lắm. Khi nào người ta tỏ tình với cậu, thì từ chối thôi, cậu cũng không để trong lòng.

Nhưng lần này lại khác, Doãn Hạo Vũ biết cậu thực sự quan tâm đến Châu lão sư, không giống với những người khác. Phải chăng cậu đã thích anh thật rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro