11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây mối quan hệ của Doãn Hạo Vũ và giáo sư Châu không có tiến triển gì bất thường. Doãn Hạo Vũ đã chính thức ném những suy nghĩ rối như mớ bòng bong của mình sang một bên rồi. Châm ngôn sống từ trước tới nay của cậu vẫn luôn là: Khó quá thì bỏ qua. Không nghĩ nữa. Đến đâu hay đến đó.

Tâm trạng Châu Kha Vũ những ngày này cũng không tồi. Vương Chính Hùng nhìn thằng em từ nhỏ đã suốt ngày bày ra bộ mặt như ai thiếu nợ mình, dạo gần đây lại thường xuyên ôm điện thoại nằm trên sofa cười một mình, lúc này đang coi một bộ phim romcom*, trông chẳng có vẻ gì là phong cách của Châu Kha Vũ, còn cười đặc biệt vui vẻ. Cực.kỳ.bất.thường!!!

*romcom = romantic comedy: phim hài lãng mạn.

"Bình thường cậu có bao giờ xem thể loại này đâu?"

Vương Chính Hùng vờ buông một câu không nặng không nhẹ, mắt lén quan sát biểu cảm của Châu Kha Vũ.

"À, là một người bạn giới thiệu."

Ồ, thì ra không phải phong cách của cậu nhưng lại là phong cách của "ai đó". Châu Kha Vũ, cậu bị tôi tóm được đuôi rồi nhé!

"Ai thế?"

"Có nói anh cũng không biết đâu."

"Từ nhỏ đến lớn, vòng bạn bè của cậu chỉ đếm được trên một bàn tay. Còn có ai mà anh không biết nữa? Người bạn duy nhất lúc ở Mỹ của cậu là Ngô Vũ Hằng, anh cũng quen thân luôn rồi."

"Còn không phải tại vì anh suốt ngày phải đưa đám người say xỉn ở quán bar của anh qua đó xử lý à?"

"Thì sao? Cậu đừng có đánh trống lảng với anh!"

Châu Kha Vũ nãy giờ chỉ chăm chú nhìn vào màn hình TV, lúc này mới chịu nhìn sang phía Vương Chính Hùng.

"Chuyện gì?"

Vương Chính Hùng thấy cậu chịu để ý đến mình, liền sáp lại phía cậu.

"Cậu nói thật đi. Cậu có phải đang để ý ai rồi không?"

Châu Kha Vũ tỏ vẻ ghét bỏ, ngồi cách Vương Chính Hùng ra một chút.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Còn phải hỏi sao? Trên mặt cậu thiếu điều khắc 3 chữ: Tôi đang yêu!!"

"Anh đừng có mà làm quá lên."

"Vậy cậu nói xem ai là người suốt ngày đi qua đêm, đến sáng mới mò về. Đừng nói với anh là cậu bận việc. Chẳng phải cậu vẫn có thời gian xem phim đấy sao? Lúc về cũng chẳng thấy cậu mệt mỏi gì, trên mặt chỉ toàn là vui vẻ, vui vẻ và vui vẻ. Lúc đứng rót nước cũng cười. Xem phim cũng cười. Nhắn tin cũng cười. Anh nhận ra gần đây cứ lúc nào anh nhìn thấy cậu hình như đều thấy cậu đang cười ngu. Nếu không phải là yêu đương rồi thì chỉ có thể là não bị úng nước. Anh phải xách cậu đến chỗ Ngô Vũ Hằng kiểm tra một chuyến mới được."

Vương Chính Hùng nói liền một lèo, không để cho Châu Kha Vũ có cơ hội cắt ngang. Châu Kha Vũ bị anh nói đến hết đường chối cãi.

Châu Kha Vũ biết, anh thích Hạo Vũ.

Còn là rất rất thích.

Anh thích cái dáng vẻ ngây ngốc của cậu trước một hành động bất ngờ nào đó của anh, thích vầng hào quang rực rỡ của tuổi trẻ luôn tỏa ra xung quanh cậu, thích đôi mắt long lanh như thể giấu trong đó cả ngàn vì tinh tú của cậu mỗi lần ngước lên nhìn anh đều khiến tim anh khẽ rung lên một chút, thích chỏm tóc luôn không chịu an phận mà phất phơ trên đỉnh đầu cậu, thích hai cái má bánh bao rất bầu bĩnh đáng yêu của cậu, thích cả đôi môi hồng hồng như trái đào của cậu.

Tất cả đều thu hút anh, khiến anh không kìm được mà muốn đến gần cậu, không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu mãi thôi, và cũng khiến anh nảy sinh ham muốn được ở bên cạnh, mãi mãi bao bọc, chở che cho cậu.

Vương Chính Hùng thấy Châu Kha Vũ ngồi một bên, không biết đang nghĩ gì, im lặng một lúc rồi nói.

"Rõ ràng đến thế à?"

Vương Chính Hùng ôm một bụng nghi vấn mấy ngày nay, bây giờ nhận được câu trả lời từ Châu Kha Vũ thì lại thất kinh, suýt nữa thì té từ trên sofa xuống đất.

"Gì?"

"Là thật?"

"Thực sự là cậu đang yêu đương?"

"Anh có nghe nhầm không?"

Châu Kha Vũ ném cho Vương Chính Hùng một ánh mắt ghét bỏ.

"Đừng có trêu chọc em."

Vương Chính Hùng sửa lại tư thế, ngồi xếp bằng ngay ngắn trên sofa, hắng giọng nói.

"Được, anh không trêu cậu. Chỉ có điều anh rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai mới có thể làm tan chảy núi băng ngàn năm như cậu?"

"Là..."

Châu Kha Vũ ngập ngừng một lát mới nói.

"... sinh viên của em."

"Chà!! Cậu cũng 'mạnh' thật đấy. Vừa mới về nước, lên lớp chưa được bao lâu, thế mà đã tán đổ sinh viên của mình rồi. Thật khiến anh phải nhìn cậu bằng con mắt khác."

"Vẫn chưa có tán được."

Vương Chính Hùng nghe thế liền cười ha hả. Châu Kha Vũ cậu mà cũng có ngày này.

Từ nhỏ đến lớn, thành tích của Châu Kha Vũ đều cực kỳ tốt. Gia đình hai người còn đặc biệt thân thiết. Bố mẹ anh lúc nào cũng lấy Châu Kha Vũ ra so sánh với anh, dù anh hơn cậu ta tới 3 tuổi. Từ khi quen biết Châu Kha Vũ tới giờ, Vương Chính Hùng chưa bao giờ thấy cậu em mình có vấn đề gì không thể giải quyết. Nếu có thì hẳn là cậu ta không thèm giải quyết thôi.

Vương Chính Hùng muốn cười mà không dám cười, cố bày ra vẻ nghiêm túc nói.

"Sao thế? Có cần anh đây cho cậu chút lời khuyên không hả?"

"Dựa vào anh?"

Dù có điếc thì cũng có thể nghe ra giọng điệu khinh thường của Châu Kha Vũ, Vương Chính Hùng chỉ đành nhẫn nhịn.

"Đừng có coi thường anh cậu. Dù sao anh đây cũng nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Cho cậu biết, Thao Thao nhà anh cũng là sinh viên đó. Chưa biết chừng anh thật sự có thể giúp cậu đấy."

"Thao Thao nhà anh là sinh viên? Thật hay giả vậy? Hùng Hùng, anh đã 30 rồi đấy!"

"Này, cậu nói mà không tự nhìn lại mình hả? Cậu trẻ hơn anh được bao nhiêu chứ? Còn nữa, là Hồ Diệp Thao. Không cho phép cậu gọi cái tên Thao Thao này!"

Châu Kha Vũ chẳng thèm đếm xỉa đến lòng chiếm hữu "ấu trĩ" của Vương Chính Hùng, anh chỉ im lặng, dường như suy nghĩ điều gì đó.

"Thế rốt cuộc cậu có kể hay không đây?"

Châu Kha Vũ thở dài một hơi, cầm điều khiển tắt TV.

"Người ta không có nhận ra em thích người ta."

Vương Chính Hùng vỗ đùi đánh bép một cái.

"Anh biết ngay mà! Người như cậu làm sao biết mở miệng nói lời ngọt ngào chứ? Chắc lại ngày ngày chỉ dám lẳng lặng quan tâm người ta, trêu chọc người ta thôi đúng không? Không lẽ cậu định chờ người ta nhận ra cậu thích người ta, rồi chạy đến tỏ tình với cậu đấy à?"

Châu Kha Vũ cứng họng, phản bác yếu ớt hẳn.

"Không phải thế. Chỉ là em sợ cậu ấy không thích em. Nếu giờ em tỏ tình, liệu cậu ấy có hoảng sợ quá mà chạy mất không?"

"Hừ, bình thường cũng chẳng thấy cậu quan tâm đến cảm xúc của anh như vậy?"

"Giống nhau sao?"

"Được, được. Anh làm sao mà so sánh được với tiểu bảo bối nhà cậu, đúng không?"

"Còn phải hỏi?"

Vương Chính Hùng đã quen với giọng điệu này của Châu Kha Vũ, cũng chẳng để bụng.

"Để anh cho cậu một lời khuyên chân thành. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Cậu cứ để trong lòng thì làm sao người ta biết được? Quan sát thêm một thời gian nữa xem ý người ta thế nào thì mau chóng tỏ tình đi. Đừng trách anh không nhắc nhở cậu. Cẩn thận trong lúc cậu còn đang do dự, người ta đã bị kẻ khác bắt đi mất."

"Em biết rồi."

Hiếm khi thấy Châu Kha Vũ ngoan ngoãn như vậy, Vương Chính Hùng cũng cao hứng hơn hẳn, vỗ vai cậu hỏi.

"À quên, bao giờ thì cậu mới có thời gian? Tiệc mừng cậu về nước tính sao?"

"Để xem đã."

"Cậu chần chừ cái gì? Nhân cơ hội này gọi cả bảo bối nhà cậu đến ra mắt bọn anh đi chứ?"

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện trêu chọc cậu ấy."

Châu Kha Vũ trừng mắt, ném cho anh một cái nhìn cảnh cáo.

"Gì? Ai đã làm gì đâu mà cậu phải bảo vệ ghê thế?"

Châu Kha Vũ không thèm tiếp lời, đứng dậy đi về phòng.

"À, tuần sau em dọn ra ngoài. Báo trước với anh một tiếng đó!"

"Nhanh vậy đã tìm được nhà rồi? Ngày tháng hạnh phúc của anh đã sắp quay lại rồi sao?"

"Chuyện mở tiệc, đợi em chuyển nhà xong rồi nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro