12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7.

Doãn Hạo Vũ vừa ngủ dậy đã nhận được tin nhắn từ Châu Kha Vũ.

"Hôm nay em có rảnh không? Tôi nhờ em một việc."

"Dạ, thầy nói đi ạ."

"Hôm nay tôi mở tiệc tân gia, mời vài người bạn thân thiết, muốn làm một bữa lẩu ở nhà. Nhưng lại không biết phải mua những gì. Em có thể đi siêu thị cùng tôi được không?"

"Dạ được, lúc nào mình đi ạ?"

"4 giờ chiều nay tôi qua trường đón em."

"Dạ."

Doãn Hạo Vũ bấm gửi thêm một emoticon dễ thương rồi vội trèo xuống khỏi giường. Cậu mở tủ quần áo lấy vài bộ ra ướm thử, soi gương thấy không ưng ý lại đổi bộ khác.

Cao Khanh Trần và Trương Tinh Đặc nhìn Doãn Hạo Vũ rồi lại nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu có hẹn à, Hạo Vũ?"

"Ừ."

Doãn Hạo Vũ trả lời qua loa, vẫn tập trung vào việc chọn quần áo.

Cao Khanh Trần quan sát biểu cảm của cậu, hỏi.

"Chiều nay à?"

"Ừ."

"Rất quan trọng à?"

"Ừ."

"Với giáo sư Châu à?"

"Ừ."

Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra mình bị hớ. Nhưng lời đã nói ra cũng không thể rút lại được.

"Bắt quả tang nhé! Đi chơi với giáo sư Châu, bảo sao cậu chọn quần áo kĩ thế!"

"Không phải đi chơi mà!"

Doãn Hạo Vũ vội vàng phủ nhận.

"Thế là gì?"

"Giáo sư Châu có chút việc nhờ mình thôi."

"Việc gì mà phải nhờ cậu?"

"Việc riêng thôi."

Cao Khanh Trần đứng lên, đi đến bên cạnh cậu.

"Ồ, việc riêng à?"

Nói đoạn, cậu ta mở tủ của Doãn Hạo Vũ, tìm một bộ đồ màu sắc tươi sáng, đưa cho cậu.

"Cậu không muốn nói thì thôi vậy. Theo mình thì mặc bộ này đi."

Doãn Hạo Vũ ướm thử trước gương, thấy cũng không tệ.

3 giờ 40 phút chiều.

Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị xong, quyết định ra cổng trường chờ giáo sư Châu. Lần này phải cẩn thận một chút, không thể để người khác thấy được.

Nhưng khi cậu vừa xuống sảnh ký túc xá đã thấy xe của Châu Kha Vũ đang đỗ ở gần đó.

Doãn Hạo Vũ hốt hoảng, ngó ngó nghiêng nghiêng, kéo mũ áo hoodie xanh nhạt lên che kín đầu, bước những bước thật dài tới chỗ Châu Kha Vũ, mở cửa xe rồi còn nhìn quanh một lượt mới ngồi vào trong. Dáng vẻ cậu như kẻ trộm sợ bị bắt gặp vậy, khiến Châu Kha Vũ không nhịn được cười.

"Em sao thế?"

"Không có gì, thầy mau lái xe đi đi ạ."

Doãn Hạo Vũ vừa thắt dây an toàn, vừa giục anh lái xe đi, như thể sợ ở đây thêm một giây nữa là sẽ bị cả trường phát hiện ra vậy.

Trong siêu thị.

Châu Kha Vũ một bên đẩy xe hàng, Doãn Hạo Vũ đi bên cạnh chuyên tâm chọn đồ. Châu Kha Vũ mặc cả một cây đen, sơ mi đen, quần vải đen, đối lập hoàn toàn với Doãn Hạo Vũ diện một chiếc hoodie màu xanh bạc hà nhạt cùng quần kaki trắng. Thế nhưng, hai người đi cạnh nhau lại mang đến cảm giác rất hài hòa. Cảnh tượng thật sự giống một đôi tình nhân ngày cuối tuần đi dạo siêu thị mua đồ dự trữ cho một tuần mới. Không ít người đi ngang qua phải ngoái lại nhìn.

Doãn Hạo Vũ chẳng mảy may để ý đến khung cảnh rất mờ ám giữa hai người, chỉ tập trung đọc hạn sử dụng của các sản phẩm đóng hộp, rồi lại kiểm tra độ tươi ngon của thực phẩm chưa chế biến, cẩn thận bỏ từng món từng món vào xe đẩy. Châu Kha Vũ "ngoan ngoãn" đẩy xe, lặng lẽ nhìn từng cử động của cậu. Trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cậu như thế này thì thật tốt.

Khi cả hai mua đồ xong xuôi, Châu Kha Vũ xếp đồ vào cốp xe, Doãn Hạo Vũ nói với anh.

"Châu lão sư, thầy về chuẩn bị đi ạ. Em tự bắt xe về là được rồi."

"Em không tới nhà tôi ăn tân gia sao?"

"Như thế không hay cho lắm ạ."

"Có gì mà không hay?"

Châu Kha Vũ đóng cốp xe lại, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ở đó toàn bạn bè của thầy, em đến cũng không tiện ạ."

Doãn Hạo Vũ gãi gãi đầu, bộ dạng lúc cậu bối rối rất đáng yêu. Châu Kha Vũ không nhiều lời, liền kéo cậu ngồi vào trong xe, đóng cửa lại, không cho phép phản kháng. Sau khi anh lên xe liền quay sang thắt dây an toàn cho cậu.

Doãn Hạo Vũ bị một loạt động tác của Châu Kha Vũ làm cho đờ người ra, như thể cả cơ thể đã bị điểm huyệt vậy, không kịp phản ứng. Nhìn cả gương mặt anh phóng đại trước mắt khi anh thắt dây an toàn cho cậu, tim Doãn Hạo Vũ đập thình thịch. Hai má cậu cũng đỏ lên. Cậu vô thức nín thở.

Châu Kha Vũ nhìn thấy biểu hiện của cậu, dường như nghe được cả tiếng tim cậu đập trong lồng ngực, khóe miệng bất giác kéo lên. Bảo bối đáng yêu như vậy, phải mau chóng bắt về nhà mới được. Nếu không, kết cục sẽ giống như Vương Chính Hùng nói mất.

Sau khi Châu Kha Vũ khởi động xe, rồ ga phóng đi rồi, Doãn Hạo Vũ mới kịp định thần lại.

"Châu lão sư, em..."

"Đừng để ý tới bọn họ. Em là khách của tôi."

Châu Kha Vũ vẫn chăm chú nhìn đường, cất giọng nói với cậu. Doãn Hạo Vũ biết có phản kháng cũng vô ích. Giờ cậu đã ngồi trên lưng cọp rồi, muốn xuống cũng không được.

Ở căn hộ của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ một tay xách cả túi đầy ắp đồ ăn, một tay lôi từ trong tủ giày ra hai đôi dép đi trong nhà cùng kiểu, một trắng một đen. Anh xỏ chân vào đôi đen, còn Doãn Hạo Vũ đi đôi trắng. Chẳng biết vì sao Doãn Hạo Vũ có cảm giác kỳ lạ như thể hai đôi dép được chủ nhân cố ý chuẩn bị theo cặp vậy.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn theo Châu Kha Vũ vào nhà, thấy trong nhà rất gọn gàng, sạch sẽ. Kiến trúc căn nhà theo phong cách tối giản, cũng không có gì đặc biệt lắm. Có lẽ vì đây chỉ là căn hộ anh thuê tạm mà thôi.

Giáo sư Châu rót một cốc nước, đưa cho cậu. Rồi tự rót cho mình thêm một cốc nữa. Doãn Hạo Vũ để ý thấy hai chiếc cốc là cùng một kiểu, chỉ khác màu, một hồng một xanh, trong lòng đầy nghi vấn.

"Châu lão sư, thầy còn sống cùng người khác nữa ạ?"

"Không có, tôi sống một mình. Cả gia đình tôi đều định cư ở Mỹ. Lúc mới về nước tôi sống nhờ ở nhà bạn một thời gian. Giờ mới chuyển ra ngoài."

"Ồ."

Doãn Hạo Vũ tự nhủ có lẽ chỉ là thói quen thích mua đồ đồng nhất về kiểu dáng mà thôi. Còn Châu Kha Vũ lại nghĩ, không lẽ cậu đã thấy mấy món đồ đôi anh mua rồi sao? Chỉ là anh muốn chuẩn bị trước một chút thôi mà.

6 giờ tối.

Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị xong một bàn lẩu đầy ắp thức ăn. Vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng người bạn nào của Châu lão sư. Nhưng chẳng thấy anh có vẻ gì là sốt ruột cả. Cậu giục anh mau gọi điện cho bạn bè để hỏi xem họ sắp tới chưa.

"Không sao, chúng ta cứ ăn trước đi."

Châu Kha Vũ đưa đũa cho cậu, chính mình cũng cầm đũa lên chuẩn bị ăn rồi, Doãn Hạo Vũ lại nói.

"Như vậy không được. Thầy không hỏi xem họ có chuyện gì không ạ? Tiệc tân gia mà chúng ta lại ăn trước như thế thì không hay chút nào."

Châu Kha Vũ hết cách đành cầm điện thoại lên ra ngoài ban công. Có trời đất chứng giám, anh thực sự không muốn nói dối cậu chút nào. Chỉ là anh sợ, nếu hẹn một mình cậu đến ăn tiệc tân gia thì cậu sẽ từ chối. Nếu không phải muốn ăn cơm với cậu, anh cũng đâu có bận tâm đến tiệc tân gia gì gì đó. Huống chi còn mời thêm đám nhiều chuyện Vương Chính Hùng tới đây làm gì, để cản trở chuyện tốt của anh sao? Vì vậy, anh chỉ đành diễn một màn kịch nho nhỏ...

Châu Kha Vũ, anh cũng nên đổi tên đi. Từ bây giờ, phải gọi anh là Châu Tâm Cơ mới đúng.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ngoài ban công, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai, một lát sau mới đi vào.

"Sao rồi ạ?"

"Không cần đợi nữa. Bọn họ nói có việc, không đến được."

Lý do cũng hợp lý quá nhỉ? Anh định lừa trẻ con hay sao. Mà đúng là lừa được thật. Chỉ có đứa trẻ Hạo Vũ mới tin lý do hết sức vớ vẩn đó.

Chỉ được một lúc, Doãn Hạo Vũ đã hoàn toàn bị đồ ăn làm cho quên hết tất cả những nghi vấn trong lòng. Cậu ăn hết sức ngon miệng. Gương mặt tràn ngập niềm vui. Còn liên tục gắp thức ăn cho Châu lão sư.

"Thầy cũng ăn nhiều vào ạ."

"Được."

Châu-Kha-kén-ăn-Vũ không biết từ lúc nào đã biến thành Châu-Kha-chỉ-cần-Doãn-Hạo-Vũ-gắp-cho-thì-đều-ăn-Vũ.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, còn khui hai lon bia ra uống nữa. Doãn Hạo Vũ uống rất hào hứng, dù tửu lượng của cậu không cao chút nào. Châu Kha Vũ lại chỉ cụng lon với cậu cho có lệ, vì lát nữa anh còn phải lái xe đưa cậu về trường. Nói chuyện một hồi, chẳng biết vì sao lại nói đến chuyện lần đầu gặp gỡ.

"Lần đầu tiên gặp, em cảm thấy thầy rất lạnh lùng, rất khó gần, còn có chút đáng sợ..."

"Chỉ có chút thôi à?"

Châu Kha Vũ khẽ bật cười, hỏi lại.

"Vậy em cũng không thể nói là rất đáng sợ được, không phải sao?"

Doãn Hạo Vũ cười híp mắt. Chắc cậu đã hơi chuếnh choáng rồi. Đôi mắt cong cong như hai vầng trăng lưỡi liềm, phủ lên lòng Châu Kha Vũ một cảm giác thật ngọt ngào. Anh cảm thấy dường như Hạo Vũ đã mở lòng với anh hơn rất nhiều, nói chuyện cũng không kiêng dè như trước nữa. Có lẽ là vì hơi men chăng?

"Em muốn nói gì cũng được, không cần phải để ý sắc mặt của tôi."

Châu Kha Vũ nói một câu không nặng không nhẹ, tay rất tự nhiên cầm khăn giấy lau vết thức ăn dính trên khóe miệng Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ, dường như quá mải tập trung vào cuộc nói chuyện, không cảm thấy hành động đó của anh có gì khác thường.

"Bây giờ thì em đã biết rồi, thầy không phải người khó gần đến thế. Thật ra thầy cũng rất quan tâm đến học trò của mình."

Tôi chỉ quan tâm đến em. Doãn Hạo Vũ, em đúng là đứa nhỏ ngốc.

"Em thấy thầy cũng không phải là không thích nói chuyện. Chỉ là nhìn thầy hơi lạnh lùng chút thôi."

Không phải tôi thích nói chuyện, là tôi thích nói chuyện với em.

"Cũng không hẳn. Chỉ là khi ở cùng em, tôi cảm thấy mình có thể nói chuyện không ngừng."

Châu Kha Vũ nhẹ giọng, nói với cậu.

"Vì em nói nhiều quá ạ?"

Doãn Hạo Vũ cười hì hì, gắp thức ăn bỏ vào miệng. Mới uống được nửa lon mà đã say. Đúng là hết cách với em, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

"Thật ra em cũng không phải người dễ kết bạn cho lắm. Mặc dù em rất hòa đồng. Nhưng từ nhỏ, em đã phải chuyển nhà rất nhiều lần. Cho dù có làm quen được với những người bạn mới rồi, rất nhanh em cũng lại phải rời đi. Vì vậy, em thường cảm thấy khó khăn trong các mối quan hệ. Và, em không dễ tin tưởng bất kỳ ai."

Doãn Hạo Vũ nói liền một mạch không ngừng, Châu Kha Vũ sợ cậu đứt hơi tới nơi. Ngừng một chút, cậu cố gắng mở to mí mắt đã trĩu nặng vì men rượu. Đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào anh, hình như đây là lần đầu cậu dám nhìn vào mắt anh lâu đến vậy. Rồi cậu nghiêm túc nói.

"Nhưng mà, Châu lão sư... đối với em rất đặc biệt."

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, lần đầu tiên thấy cậu mạnh dạn bộc lộ cảm xúc của mình như vậy, khiến anh đột nhiên không biết phải làm sao.

Doãn Hạo Vũ nói xong thì mắt cũng nhắm lại, đầu suýt nữa thì gục xuống bàn, may mà Châu Kha Vũ phản ứng nhanh, kịp thời đưa tay đỡ lấy đầu cậu. Má cậu áp trên bàn tay anh, hơi nóng từ đó truyền đến cơ thể anh, khiến anh cũng cảm thấy nóng theo.

Châu Kha Vũ bế Doãn Hạo Vũ vào trong phòng, đặt cậu nằm xuống giường. Cậu đã ngủ say rồi. Mái tóc có vài sợi lòa xòa trước trán, chạm vào mí mắt cậu. Hàng lông mi cong cong khe khẽ động đậy. Anh đưa tay vuốt tóc cho cậu, quyến luyến không nỡ rời đi. Bờ môi phớt hồng, mềm mại tựa như trái đào, khiến Châu Kha Vũ không kìm được có chút ý nghĩ xấu xa.

Châu Kha Vũ nửa ngồi nửa quỳ bên giường. Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, anh lặng lẽ ngắm Hạo Vũ say ngủ lâu thật lâu. Một lúc sau, anh mới đứng dậy, cúi người khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, Hạo Vũ."

Rồi tắt đèn, bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro