13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Doãn Hạo Vũ tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giường của Châu Kha Vũ, hốt hoảng bật dậy. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu hé cửa nhìn ra ngoài, thấy Châu Kha Vũ đang ngồi gần cửa sổ, uống café đọc báo, dáng vẻ rất nhàn nhã.

Không biết đêm qua cậu có làm gì mất mặt không nữa? Bình thường, tửu lượng của cậu vô cùng tệ, một lon bia là đủ ngất rồi. Thế nhưng, hôm qua tâm trạng cậu rất tốt, uống cũng không để ý trời trăng nữa. Trí nhớ cậu chỉ dừng lại ở đoạn cậu hỏi Châu Kha Vũ "Vì em nói nhiều quá ạ?", sau đó liền trắng xóa. 

Cậu cũng không biết vì sao cậu lại nằm trên giường của Châu lão sư nữa. Càng cố nhớ lại thì đầu cậu càng đau hơn. Doãn Hạo Vũ dứt khoát bỏ qua, mở cửa bước ra ngoài.

"Châu lão sư, thầy dậy sớm thế ạ?"

Mở đầu ngày mới bằng điệu cười cầu tài của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ thấy cũng không tồi.

"Cũng tạm, mới có 9 giờ."

Doãn Hạo Vũ nghe ra giọng điệu châm chọc của anh, cảm thấy mình cũng không có tư cách phản bác cho lắm, đành cười hì hì.

"Xin lỗi thầy. Hôm qua em uống nhiều quá. Không biết có làm phiền thầy không ạ?"

"Không phiền."

Ngoại trừ việc ngủ được một lúc, cậu liền bật dậy như mộng du, bắt đầu hát hò ầm ĩ, khiến anh đang rửa bát đĩa trong bếp phải vội vào bịt miệng cậu, nếu không hàng xóm sẽ khiếu nại với phòng bảo vệ mất; và việc cậu vừa nằm ngoan ngoãn được một lát lại đột nhiên khóc lóc rất thảm thiết, hại anh phải vừa ôm vừa dỗ cậu ngủ; thì không phiền chút nào.

Đúng là Châu Kha Vũ không thấy phiền, ngược lại anh cũng rất hưởng thụ việc dỗ dành cậu, cảm thấy cậu ngay cả lúc say mà cũng đáng yêu muốn chết. Sao trước đây anh không phát hiện ra một người khi say cũng có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Tên Vương Chính Hùng kia mỗi lần say là quậy phá ầm ĩ, phiền chết đi được.

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế mới yên tâm được một chút, nhẹ giọng bảo.

"Hôm qua thật là ngại quá. Em không làm phiền thầy nữa, em về trường đây ạ."

"Ăn sáng đã rồi đi. Tôi đã mua canh giá đỗ cho em giải rượu rồi. Ăn xong tôi đưa em về."

Châu Kha Vũ đứng lên, đi vào bếp múc canh, không cho Doãn Hạo Vũ cả một cơ hội để từ chối. Cậu đành ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.


Một tuần sau đó.

Châu Kha Vũ cảm thấy mối quan hệ của mình và Doãn Hạo Vũ sau đêm hôm đó dường như đã tiến thêm một bậc. Bây giờ, anh đã biết được cảm xúc của cậu dành cho mình. Ít nhất là có thể chắc chắn cậu không bài xích anh. Giờ chỉ thiếu một bước quyết định nữa thôi. Châu Kha Vũ vẫn đang tìm cơ hội thích hợp để bày tỏ với cậu.

Hôm nay, Vương Chính Hùng đích thân lái xe đến trường đón tiểu bảo bối của mình tan học. Anh lái một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ, cực kỳ nổi bật. Sự xuất hiện của Vương Chính Hùng thu hút sự chú ý của mọi sinh viên trên sân trường lúc đó.

Khi anh đến, Hồ Diệp Thao đang đứng tán dóc với đám Tiểu Cửu, Hạo Vũ và Tinh Đặc. Nhìn anh xuất hiện phô trương như vậy, cậu khẽ nhíu mày.

"Đã bảo anh chờ em ngoài cổng rồi mà?"

"À, anh vừa gặp một người bạn, nên tiện đánh xe qua đây luôn."

Vương Chính Hùng, rất không nghiêm chỉnh, đặt tay lên vai Hồ Diệp Thao, không quên vẫy tay chào ba người bạn đang đứng bên cạnh.

"Anh Hùng, xe đẹp đấy!"

Trương Tinh Đặc nãy giờ vẫn xuýt xao, lúc này mới lên tiếng.

"Haha, quá khen rồi. Lần sau anh đưa cậu mượn."

"Thật ạ?"

"Ừ, bạn của Thao Thao thì cũng là bạn của anh. Bạn bè mà khách sáo gì chứ?"

Hồ Diệp Thao ngắt lời Vương Chính Hùng, nghi hoặc hỏi.

"Anh đi gặp bạn? Bạn nào? Sao em không biết là anh có bạn ở trường em thế?"

"Thì chuyện tự dưng lại thành ra như thế đó."

Hồ Diệp Thao không gặng hỏi nữa, quay mặt đi. Vương Chính Hùng lại nói tiếp.

"À đúng rồi, ngày mai anh có tổ chức một bữa tiệc, chào mừng đứa em anh mới về nước. Mấy đứa cùng Thao Thao tới chơi nhé?"

"Em không đi đâu. Toàn bạn bè anh, em cũng không quen."

Hồ Diệp Thao gạt tay Vương Chính Hùng ra, nói.

"Không quen thì làm quen là được mà. Chẳng phải anh cũng mời cả Tiểu Cửu, Hạo Vũ với Tinh Đặc nữa sao? Càng đông càng vui."

Vương Chính Hùng nhìn ba người với ánh mắt cầu cứu. Cao Khanh Trần rất nhanh đã kịp bắt sóng.

"Nghe có vẻ vui đó! Em cũng muốn đi."

"Bạn bè của anh Hùng thì hẳn cũng 'chất' như anh vậy. Em cũng muốn mở mang tầm mắt một chút."

Trương Tinh Đặc hào hứng nói, rồi nhìn sang Doãn Hạo Vũ.

"Được ạ, em cũng chưa có kế hoạch gì."

Cả ba người họ đều đã theo phe Vương Chính Hùng, Hồ Diệp Thao cũng không còn lý do gì để từ chối, đành miễn cưỡng đồng ý.


Tối hôm đó.

Châu Kha Vũ sau khi tắm rửa xong xuôi, vừa đặt lưng xuống giường liền rút điện thoại ra gọi cho Hạo Vũ.

Nhìn cuộc gọi đến từ Châu lão sư, Doãn Hạo Vũ liền cầm điện thoại, bước ra ngoài ban công, còn cẩn thận khép cửa lại, rồi mới bắt máy.

"Dạ, em nghe."

Châu Kha Vũ nghe được giọng nói của Hạo Vũ từ đầu dây bên kia, tâm trạng như được kéo lên 3000 lần, không giấu được sự vui vẻ trong giọng điệu của mình.

"Em đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

Doãn Hạo Vũ cũng như được truyền năng lượng vui vẻ ấy qua đường dây điện thoại, mắt không khỏi híp lại thành hai vầng trăng nhỏ.

"Ngày mai em có rảnh không? Cùng tôi đến nơi này."

"Xin lỗi thầy, mai em lại có hẹn mất rồi."

Doãn Hạo Vũ áy náy nói, hối hận vì lúc chiều đã trót đồng ý với anh Hùng.

"Không sao, cũng không có gì quan trọng, để dịp khác cũng được."

"Dạ..."

"Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon, Hạo Vũ."

"Vâng, thầy cũng ngủ ngon ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro