14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ vẫn còn suy nghĩ mãi về lời đề nghị tối qua của Châu lão sư, cứ thấy áy náy trong lòng.

Vì vậy, vừa ngủ dậy cậu đã nấu một hộp cơm đầy ụ, vui vẻ xách đến nhà anh. Căn hộ Châu Kha Vũ thuê cũng khá gần trường, Doãn Hạo Vũ ngồi xe bus một lúc là tới.

Cậu bước vào thang máy, bấm nút lên tầng 20. Cao hứng đến nỗi còn khẽ huýt sáo nữa.

Khi cửa thang máy mở ra, vừa bước ra ngoài, Doãn Hạo Vũ đã trông thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ, mà có lẽ, cậu vốn không nên nhìn thấy.

Trước cửa căn hộ 2010, Châu Kha Vũ đang đứng đó, mặc một thân đồ ngủ, dáng vẻ rất thoải mái. Một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh, mặc đầm liền dài, ôm lấy đường cong cơ thể, gọi một tiếng "Daniel" vô cùng thân mật rồi ôm chầm lấy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ dang tay, đón lấy cái ôm đó. Doãn Hạo Vũ có thể thấy rõ ràng anh đang cười rất tươi. Hiếm khi thấy anh vui vẻ đến thế.

Hạo Vũ nghe một tiếng nổ đoàng trong đầu. Cậu thấy chân mình mềm nhũn, đứng cũng không vững nữa. Mắt cậu nhòe đi, tựa như bị một lớp sương mù giăng lên. Hạo Vũ biết, đó là nước mắt. Cậu dường như nghe thấy cả tiếng trái tim mình vụn vỡ, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, không còn lại gì.

Doãn Hạo Vũ không biết cậu trở về ký túc như thế nào. Cậu nằm trên giường, trùm chăn kín đầu. Nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Cậu cảm tưởng như nước trong cơ thể cậu đã bị rút cạn hoàn toàn. 70% cơ thể cậu cũng không còn nữa.

Hình ảnh Châu lão sư ôm người phụ nữ kia như một thước phim quay chậm cứ hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng như thể đang ở ngay trước mắt, làm cách nào cũng không thể xóa bỏ được. Doãn Hạo Vũ thấy tim mình rất đau.

Thì ra, gu của Châu lão sư là kiểu như thế. Thì ra, đối với Châu lão sư, cậu chỉ đơn thuần là học trò, không hơn không kém. Thì ra, Châu lão sư đối xử tốt với cậu cũng chỉ vì coi cậu như một đứa trẻ, cần bảo bọc chăm sóc. Thì ra, tất cả những suy nghĩ từ trước tới giờ đều chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi. Thì ra, Châu lão sư vốn không thích cậu.

Châu.Kha.Vũ.không.thích.cậu!!

Đều là cậu tự mình đa tình. Người ta mới chỉ gieo một ánh mắt, cậu đã tự mình vẽ nên cả một bức tranh. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra. Thì ra, đối với cậu, Châu lão sư đặc biệt đến thế. Thì ra, từ rất lâu rồi, cậu không thể coi anh chỉ đơn thuần là một người thầy được nữa. Thì ra, cậu đã thích anh mất rồi.

Rất nhiều lần cậu đều tự phủ định chính mình, không muốn thừa nhận. Còn nghĩ đến đâu hay đến đó. Cứ tiếp tục được ngày ngày ở bên cạnh anh như thế này, cũng thật tốt. Thế nhưng, giờ thì cậu không thể nữa.

Cậu thích anh. Thực sự rất rất thích anh.

Doãn.Hạo.Vũ.thích.Châu.Kha.Vũ.

Không phải như một học trò đối với thầy giáo của mình.

Cũng không phải xuất phát từ lòng biết ơn.

Cậu thích anh, đơn thuần chỉ bởi vì đó là anh. Là người đã dùng thân mình đỡ cậu khi cậu ngã từ trên tầng 2 ký túc xuống. Là người đã ôm lấy cậu khi cậu bật khóc vì sợ hãi trong thư viện tối tăm. Là người đã không ngần ngại chạy đến thôn B xa xôi vì lo lắng cho cậu. Là người ôm cậu ngủ suốt đêm dài lạnh lẽo nơi quán trọ xa lạ ấy.

Những suy nghĩ, sự tự trách rồi giác ngộ cứ xoay chuyển liên tục trong tâm trí Doãn Hạo Vũ. Cậu mệt mỏi thiếp đi.


Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy đã là 6 giờ tối.

Cả ba người Thao Thao, Tiểu Cửu, Tinh Đặc đều có mặt ở phòng. Họ đang chọn quần áo để mặc đi chơi tối nay. Thấy động tĩnh của cậu, Thao Thao ló đầu lên.

"Cuối cùng cậu cũng dậy. Mệt lắm à? Cậu ngủ say lắm đấy. Bọn mình gọi thế nào cũng không được."

"Đúng đấy, bọn mình còn định để cậu ở nhà nghỉ ngơi luôn."

"Mình không sao."

Doãn Hạo Vũ cố điều chỉnh tông giọng sao cho có vẻ tự nhiên nhất. Rồi cậu trèo xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi cậu bước ra ngoài, cả ba người bạn đều tá hỏa.

"Hạo Vũ, cậu có sao không? Sao mặt mũi sưng vù hết lên thế kia?"

"Không sao, chắc do mình ngủ nhiều quá."

Doãn Hạo Vũ trấn an Cao Khanh Trần đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức lo lắng.

"Không sao cái gì, mắt cậu cũng đỏ lắm đây này."

Thao Thao tiến đến bên cạnh, đưa tay sờ trán cậu, thấy nhiệt độ bình thường.

"Cũng không sốt."

"Cậu khóc đấy à?"

Trương Tinh Đặc lên tiếng làm Doãn Hạo Vũ chột dạ, sợ bị ba người phát hiện ra, cậu chỉ đành cố nặn ra một nụ cười.

"Làm gì có. Mình chỉ thấy hơi đau mắt nên đi ngủ. Ai ngờ ngủ dậy lại ra nông nỗi này."

"Hay là cậu ở nhà nghỉ ngơi đi?"

Hồ Diệp Thao vén tóc mái của Doãn Hạo Vũ lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu để kiểm tra, nhíu mày nói.

"Cậu thấy không khỏe thì ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi. Mình sẽ nói với Hùng Hùng cho."

Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy thà rằng tới chỗ đông người, ồn ào náo nhiệt một chút còn hơn là làm bạn với bốn bức tường, rồi lại một mình vật vã với cảnh tượng hồi sáng.

"Mình không sao. Không có gì nghiêm trọng đâu. Cũng lâu rồi không ra ngoài chơi, mình không muốn bị bỏ lại một mình trong phòng đâu."

Nghe Doãn Hạo Vũ nói thế, đám Cao Khanh Trần, Hồ Diệp Thao, Trương Tinh Đặc cũng không nỡ ngăn cản cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro