15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự riêng của Vương Chính Hùng.

Vương Chính Hùng hôm nay chủ trì buổi tiệc, không thể đích thân tới đón nên cho tài xế riêng đến đón cả bốn người Hồ Diệp Thao, Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần và Trương Tinh Đặc. 

Khi họ tới nơi thì bữa tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc rồi. Hồ Diệp Thao nháo nhác nhìn quanh tìm Vương Chính Hùng. Cao Khanh Trần vừa đến đã sà vào bàn đồ ăn lấy một chiếc bánh gato để lót dạ. Doãn Hạo Vũ hôm nay tâm trạng có vẻ không tốt lắm, suốt dọc đường đi cũng không nói câu nào. Thấy cậu cầm lên một ly rượu vang, Trương Tinh Đặc không yên tâm lắm, hạ giọng nhắc nhở.

"Đừng uống nhiều quá đó, cậu đang không khỏe đâu."

"Mình chỉ nhấp môi chút thôi mà. Đừng lo."

Doãn Hạo Vũ cố kéo khóe môi lên thành một nụ cười, trông còn khó coi hơn cả không cười nữa.

Đúng lúc đó, Hồ Diệp Thao đã trông thấy Vương Chính Hùng đang đứng cùng vài người bạn ở phía xa xa, cậu cất tiếng gọi.

"Hùng Hùng!"

Lúc này, Vương Chính Hùng và hai người đứng bên cạnh anh đều đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía đám Hồ Diệp Thao đang đứng. Doãn Hạo Vũ cũng theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn. Bỗng, cậu bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. 

Là Châu lão sư.

Anh đang đứng đó, giữa khung cảnh ồn ào huyên náo, mặc một thân áo khoác da, quần bò đều là màu đen, nhưng khí chất vẫn thật nổi bật. Hôm nay, anh vuốt tóc lên để lộ vầng trán sáng sủa, mang đến cảm giác rất khác biệt so với thường ngày. Thật không khó để nhận ra anh giữa đám đông. Hoặc không biết từ lúc nào, Doãn Hạo Vũ đã thân thuộc đến mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra hình bóng ấy. 

Nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy anh thật xa lạ. Chỉ cách nhau vài bước chân mà tựa như xa tận chân trời, Hạo Vũ không cách nào với tới.

Hình như Châu Kha Vũ cũng bị bất ngờ, Hạo Vũ nhìn ra ánh mắt thảng thốt của anh. Châu Kha Vũ vừa định tiến đến chỗ cậu, thì người bên cạnh đã kéo tay anh nói gì đó. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới nhìn sang người đó. 

Một gương mặt quen thuộc. Tuy hôm nay người kia mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết rất nổi, kết hợp cùng quần bò, kiểu tóc cũng khác nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn có thể nhận ra. Là bác sĩ Ngô. Ngô Vũ Hằng.

Sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy và Châu lão sư là quan hệ gì? Doãn Hạo Vũ lờ mờ nhận ra điểm không đúng trong câu chuyện này. Ly rượu vang còn chưa kịp nhấp môi trong tay cậu cũng không còn cầm vững nữa. Vài giọt rượu sóng sánh đổ ra ngoài.

"Đó chẳng phải là giáo sư Châu sao?"

Cao Khanh Trần đẩy vai cậu, khẽ nói.

"Gì? Giáo sư Châu?"

Hồ Diệp Thao chưa từng nhìn thấy Châu Kha Vũ bao giờ, lúc này cũng ngạc nhiên không kém gì Cao Khanh Trần.

"Thật á? Sao giáo sư Châu lại ở đây?"

Trương Tinh Đặc cũng không khá hơn là bao, trợn to mắt hỏi lại.

Doãn Hạo Vũ đã định thần lại, cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần đó, quay sang nói nhỏ với Hồ Diệp Thao.

"Thao Thao, mình thấy hơi khó chịu trong người. Mình về trước đây, xin lỗi anh Hùng giúp mình nhé."

Nói rồi, cậu vội vã đi ra ngoài. Hồ Diệp Thao còn chưa kịp nói gì đã thấy cậu biến mất trong dòng người đông đúc của bữa tiệc.

"Sao không chào hỏi một tiếng đã rồi đi?"

Cao Khanh Trần thắc mắc.

"Ừ nhỉ? Không phải cậu ấy rất thân thiết với giáo sư Châu sao?"

Trương Tinh Đặc cũng cảm thấy khó hiểu.

Hồ Diệp Thao không lên tiếng, nhíu mày nhìn về phía lối ra, cảm thấy Doãn Hạo Vũ không đơn thuần chỉ là không khỏe, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì. Cậu chỉ đành cùng bọn Cao Khanh Trần, Trương Tinh Đặc tiến về phía Vương Chính Hùng, chào hỏi giáo sư Châu và người còn lại.

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ vừa bắt gặp anh và Ngô Vũ Hằng, chẳng nói năng gì đã bỏ đi mất, trong lòng thập phần lo lắng, chào cũng không kịp chào đã vội vàng chạy theo. Mọi người đều bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Duy chỉ có Ngô Vũ Hằng đã lờ mờ đoán ra được phần nào, ném cho Vương Chính Hùng một ánh mắt "sẽ giải thích với cậu sau".

Khi Châu Kha Vũ đuổi ra đến cổng biệt thự thì đã không thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ đâu nữa. Bác bảo vệ nói với anh, cậu đã lên taxi rời đi rồi.

Châu Kha Vũ vội rút điện thoại ra gọi điện cho cậu.

"Tút... tút..."

Cậu đã tắt máy.

Trong lòng Châu Kha Vũ như có lửa đốt, vội vàng quay lại lấy xe, trực tiếp lái thẳng về trường đại học T. Trong lúc lái xe, anh vẫn liên tục gọi cho Hạo Vũ nhưng đầu dây bên kia đều báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Châu Kha Vũ trong lòng tự trách cả trăm nghìn lần. Đều là lỗi của anh. Đáng lẽ anh không nên lừa cậu chuyện của Ngô Vũ Hằng mới đúng. Thật ra anh cũng không có ý đồ gì xấu, chỉ là muốn tiếp cận cậu nên đành nhờ Ngô Vũ Hằng nói với cậu anh cần bồi bổ sức khỏe, để anh có cớ được ăn đồ cậu nấu. Vốn định nhân bữa tiệc hôm nay sẽ mời cậu đến, giới thiệu hai người với nhau rồi lựa lời giải thích với cậu, rằng anh làm vậy là vì anh thích cậu. Thế nhưng, cậu lại từ chối, nói đã có hẹn. Vậy nên, anh đành để một dịp khác. Ai mà ngờ được lại trùng hợp như thế. Cái hẹn mà cậu nói lại chính là bữa tiệc Vương Chính Hùng tổ chức mừng anh về nước? Thế giới này nhỏ thật. Anh cũng bị "đánh" bất ngờ, nhất thời chưa kịp phản ứng, cậu đã bỏ đi rồi. Giờ thì hay rồi, cậu còn chẳng cho anh cơ hội để giải thích.

Châu Kha Vũ đứng dưới lầu ký túc xá nam, ở nơi anh và cậu lần đầu gặp gỡ, nhìn lên ban công phòng cậu. Tối om. Không biết cậu đã về ký túc hay chưa?

Gọi điện cũng không được. Châu Kha Vũ mặt dày tìm cô quản lý ký túc xin vào trong, nhưng lại bị từ chối. Quy định của trường là phải có thẻ mới được vào.

Châu Kha Vũ hết cách. Nhắn rất nhiều tin nhưng Doãn Hạo Vũ không hề đọc.

"Hạo Vũ, em hãy nghe tôi giải thích đã."

"Em có thể bắt máy không?"

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Tôi đang ở dưới ký túc xá."

"Có thể gặp nhau một chút không?"

"Ít nhất cũng cho tôi biết là em vẫn ổn, được không?"

"Nhắn lại một dấu chấm thôi cũng được."

"Xin em."

Điện thoại vẫn im lìm.

Châu Kha Vũ chờ rất lâu dưới ký túc xá nam. Đến khi trời sắp sáng, phòng Doãn Hạo Vũ vẫn không có chút động tĩnh nào. Những sinh viên dậy sớm tập thể dục buổi sáng ngày một nhiều, ai nấy đều nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh không có cách nào khác đành phải quay xe rời đi.


Mới 5 giờ sáng, Châu Kha Vũ đã nhắn tin cho Vương Chính Hùng.

"Có thể giúp em hỏi Hồ Diệp Thao xem Hạo Vũ đã về ký túc an toàn chưa được không?"

Hôm qua, sau khi nghe chuyện từ phía Hồ Diệp Thao và Ngô Vũ Hằng, Vương Chính Hùng cơ bản cũng đã nắm được đại khái tình hình. Tên Châu Kha Vũ này lại gây họa rồi. Giờ chắc đang khổ sở dữ lắm. Thấy cậu ta như vậy, anh cũng không nỡ.

Hồ Diệp Thao đang ở chỗ Vương Chính Hùng, bị đánh thức vào sáng sớm, không tình nguyện lắm nhưng vẫn rút điện thoại ra gọi cho Doãn Hạo Vũ, miệng vẫn lầm bầm.

"Do Châu Kha Vũ nhà anh gây chuyện, sao lại bắt em giải quyết? Dám lừa Hạo Vũ nhà em, để anh ta khổ sở chút đi!"

Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.

"Sao thế, Thao Thao?"

"À, cậu đang ở đâu vậy?"

"Mình ở ký túc, sao thế?"

"Ồ, đám Tiểu Cửu, Tinh Đặc đêm qua uống say quá. Bọn mình đành ngủ lại ở biệt thự của Hùng Hùng. Mình gọi để bảo cậu đừng lo."

"Ừ."

Doãn Hạo Vũ chỉ ậm ừ, cũng chẳng để ý thời gian là sáng sớm, ai lại dở hơi đến mức gọi điện vào lúc này để báo chuyện đấy cơ chứ.

"Vậy cậu ngủ tiếp đi."

Hồ Diệp Thao nói dứt câu, Hạo Vũ cũng dập máy.

Cả đêm qua, cậu không chợp mắt chút nào. Kể từ khi leo lên giường ký túc, cậu đã nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà, cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được. Tất cả những cảnh tượng xảy ra ngày hôm qua cứ hiện lên, xoay mòng mòng trong đầu cậu. Từ hình ảnh Châu Kha Vũ ôm người phụ nữ kia, đến hình ảnh Châu Kha Vũ đứng cạnh Ngô Vũ Hằng trong bữa tiệc, đều quấn lấy cậu, quay cuồng khiến cậu cứ mê man, nửa mê nửa tỉnh.

Có lẽ những khoảnh khắc vui vẻ giữa Châu lão sư và cậu từ trước tới giờ đều là mơ, chỉ có những gì diễn ra hôm qua mới là hiện thực. Mà Doãn Hạo Vũ bây giờ là người bị kéo ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ đó, muốn ngủ lại cũng không thể. Giống như những câu chuyện cổ tích, đẹp đẽ nhưng lại không có thật. Lại giống như ngày bé, bị mẹ lôi ra khỏi chiếc giường yêu quý, tỉnh giấc từ trong giấc mơ đẹp, không tình nguyện dậy đi học. Cảm giác tiếc nuối giống như viên kẹo trên tay chưa kịp ăn đã bị người ta cướp mất. Doãn Hạo Vũ cũng không biết là nên tiếc nuối vì phải tỉnh giấc quá sớm, còn chưa kịp nếm vị ngọt ấy lâu thật lâu, hay là nên tiếc nuối vì tỉnh giấc quá muộn, khi cậu nhận ra hiện thực phũ phàng thì cậu cũng đã quá đắm chìm vào giấc mơ ấy rồi.

Từng mảnh ký ức cùng với Châu lão sư, đã từng thật ngọt nào, tựa như những viên kẹo ngày bé, vì quá ngọt ngào, quá tốt đẹp, khiến cậu không nỡ ăn, len lén giấu vào một góc. Đến khi mở ra thì cũng tan chảy mất rồi. Bây giờ, những mảnh ký ức ấy cũng vậy, đã vụn vỡ, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, cứa vào trái tim cậu từng vết từng vết. Tưởng rằng chỉ là vết thương nhỏ, tưởng rằng sẽ không đau, tưởng rằng rất nhanh sẽ qua, nhưng lại khiến trái tim cậu chằng chịt vết thương, từng chút từng chút một rỉ máu, không cách nào ngừng lại được.

Những tia nắng của ngày mới rọi vào căn phòng ký túc tối tăm của Doãn Hạo Vũ, dường như chiếu cả vào những vết thương của cậu, khiến chúng bị phơi bày ra dưới ánh sáng. Mặt trời đang mọc. Hơi ấm đang lan tỏa. Nhưng Doãn Hạo Vũ không cảm nhận được. Cậu chỉ thấy chói mắt và hoảng sợ, như một kẻ cô đơn bị cả thế giới nhìn thấy bộ dạng thê thảm nhất, không còn một mảnh giáp để bảo vệ, không cách nào che giấu. Doãn Hạo Vũ chỉ muốn trốn đi, trốn tránh hiện thực nghiệt ngã này. Cậu kéo chăn qua đầu để né tránh ánh sáng ấy, cũng để né tránh những sự thật mà cậu không dám đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro