8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo diễn ra rất bình thường.

Ngày ngày Doãn Hạo Vũ đều đến lớp, không quên mang theo cơm trưa cho Châu lão sư. Mới hai tuần trôi qua, Châu Kha Vũ cảm thấy mình sắp biến thành heo đến nơi. Một con heo hạnh phúc.

Lớp Lịch sử kiến trúc của giáo sư Châu đã không còn đông người như trước nữa. Mọi người vì tò mò mà muốn đến nhìn mặt Châu Kha Vũ sau buổi học hôm trước đã bị anh "dọa" không ít.

Doãn Hạo Vũ bây giờ lúc nào cũng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đối diện với anh. Giảng một lần, nhìn một lần, thực sự dễ dàng thu mọi cử động của cậu vào trong mắt.

Doãn Hạo Vũ bây giờ có gì không hiểu thì đều trực tiếp đến văn phòng Châu lão sư hỏi bài. Lần nào cũng là tiếng gọi quen thuộc.

"Châu lão sư."

"Châu lão sư."

"Châu lão sư."

Châu Kha Vũ nghe nhiều đến nghiện luôn rồi, ngày nào không được nghe thì lại thấy như thiếu cái gì đó. Hai người cũng nhắn tin qua lại rất nhiều, nếu không phải chuyện bài vở thì đều là những chủ đề thường ngày không có gì đặc biệt.

Gần đây, Châu lão sư giao bài tập nhóm của lớp Lịch sử kiến trúc: thuyết trình về một công trình kiến trúc tùy chọn trong phạm vi thành phố A.

Chia nhóm random, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cứ thế mà bị tách nhau ra. Doãn Hạo Vũ chung nhóm với một đàn anh và một đàn chị khóa trên. Cả hai đều bận rộn, người thì nói phải chuẩn bị đồ án, người thì kêu bận việc thực tập. Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng trở thành nhóm trưởng.

Nhóm chat lúc nào cũng im lìm. Buổi họp đã hẹn trước, vậy mà chẳng ai xuất hiện. Doãn Hạo Vũ cực kỳ tức giận, liên tục gọi điện cũng chẳng có kết quả gì. Giao hạn nộp tư liệu cho họ cuối cùng cũng bị trì hoãn, đến lúc nộp rồi thì kết quả chẳng ra sao, Doãn Hạo Vũ lại phải một mình thức đêm chỉnh sửa lại.

Ngày nộp bài càng ngày càng đến gần, Doãn Hạo Vũ trong lòng bồn chồn không yên. Nếu kết quả không tốt, liệu Châu lão sư có cảm thấy thất vọng về mình hay không? Nghĩ đoạn, cậu dứt khoát rút điện thoại ra soạn tin nhắn gửi đến nhóm chat.

"Mọi người ơi, thứ 7 tuần này chúng ta tới tận nơi khảo sát được không ạ?"

Rất nhanh đã có tin nhắn gửi đến.

"Được."

"Ok nha."

Đồng ý nhanh như vậy? Hôm nay là ngày tốt lành gì vậy? Doãn Hạo Vũ cũng rất vui. Nếu khảo sát thành công vậy thì báo cáo còn lại một mình cậu hoàn thành cũng không vấn đề gì. Cậu hào hứng gửi đi một tin nhắn.

"Vậy thứ 7 tuần này, em đợi mọi người ở thôn B lúc 9 giờ sáng ạ."


Sáng thứ 7.

Mới 7 giờ 30 phút, Doãn Hạo Vũ đã một mình xách theo lỉnh kỉnh cả đống đồ đạc: nào máy ảnh, nào giá vẽ, và tất nhiên là không thể thiếu đồ ăn vặt rồi. Không biết liệu mọi người có chuẩn bị gì không nữa, cậu cứ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì tốt hơn. Dù sao cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Doãn Hạo Vũ ngồi qua 5 trạm tàu hỏa, lại phải đi bộ một đoạn khá xa đường núi mới đến được thôn B, nằm ở ngoại thành cách trung tâm thành phố A rất xa.

Ngày hôm nay nắng rất đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tâm trạng Doãn Hạo Vũ cũng rất tốt. Thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu đi xung quanh thăm thú phong cảnh một chút. Doãn Hạo Vũ chụp một tấm ảnh chú mèo con đang tắm nắng sớm bên đường, đăng lên tường Wechat.

"Một ngày mới đầy nắng ở ngoại ô."

Còn tự mình comment bên dưới.

"Bài tập nhóm cũng cố lên!"

9 giờ 30 phút.

Hai người kia vẫn không thấy bóng dáng đâu. Doãn Hạo Vũ sốt ruột rút điện thoại ra gọi. Sóng trên núi không tốt lắm, đầu dây bên kia lại báo bận suốt. Doãn Hạo Vũ thấp thỏm không yên. Mãi mới kết nối được điện thoại cho đàn anh.

"Đàn anh, anh đã tới nơi chưa ạ?"

"Hạo Vũ, xin lỗi cậu. Công ty của anh có chút việc đột xuất, thực tập sinh đều bị gọi đến. Anh không có cách nào xin nghỉ được. Thông cảm giúp anh nhé."

"Nhưng..."

"Khi nào xong bài này nhất định mời cậu đi ăn, được không? Bây giờ anh bận rồi. Cúp máy nhé!"

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng "tút... tút..."

Doãn Hạo Vũ như bị dội một gáo nước lạnh, tâm trạng đã tụt xuống mức âm luôn rồi, chỉ đành cố gắng gọi cho đàn chị. Rất lâu mới có người bắt máy.

"Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi em. Chị đã định tới rồi nhưng lại đau bụng quá nên..."

"Chị không sao chứ ạ?"

"Không sao, không sao."

"Chị đã tới bệnh viện kiểm tra chưa ạ?"

"Không cần. Chỉ là ngày đó của con gái thôi. Nghỉ ngơi chút sẽ đỡ."

"Vậy, bài tập nhóm của chúng ta... Đàn anh cũng nói không đến được."

"Đành nhờ cả vào em thôi... Tuần sau phải nộp rồi, nếu giờ còn không làm thì sẽ không kịp mất."

Chị cũng biết sao? Vậy mà còn không chịu nộp tư liệu đúng hạn, họp thì đến trễ. Doãn Hạo Vũ trong lòng rất không cam tâm, nhưng cũng chẳng biết làm sao.

"Vậy chị nghỉ ngơi đi ạ. Em sẽ nghĩ cách vậy."

Doãn Hạo Vũ ngồi bên lề đường, gục đầu xuống, nhìn như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, rất đáng thương. Cậu mở điện thoại nhìn tấm ảnh vừa đăng trên Wechat, nghĩ thế nào lại comment thêm lần nữa ở bên dưới.

"Trời thì nắng nhưng trong lòng lại không, Doãn Hạo Vũ cố lên!"

10 giờ 30 phút.

Doãn Hạo Vũ đã đi được một vòng thôn B, khám phá kiến trúc của những ngôi nhà nơi đây, hỏi han người dân địa phương những thông tin cần thiết, ghi chép vào sổ tay.

Mặt trời đã lên cao. Mồ hôi túa ra trên vầng trán nhỏ của cậu thành từng giọt từng giọt. Nhưng Doãn Hạo Vũ không có thời gian để nghỉ ngơi, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.

Sau khi đã đi hết một lượt những ngôi nhà xung quanh rồi, Doãn Hạo Vũ mới tới ngôi nhà cổ trăm năm tuổi nằm ở cuối thôn. Cậu đã hỏi đường từ bác trưởng thôn tốt bụng. Lý do cậu chọn ngôi nhà này làm đề tài thuyết trình là vì cậu cảm thấy kiến trúc nơi này rất đặc biệt, lại không quá nổi tiếng, không được nhiều người biết đến.

Đường sá khu vực này không dễ đi lắm, Doãn Hạo Vũ đã đi bộ mấy tiếng từ sáng đến giờ rồi, thời tiết lại vừa nắng vừa nóng nữa khiến cậu cảm thấy trong người không mấy dễ chịu. Dù vậy, cậu vẫn cắm cúi tiến về phía trước, đường đi cũng chẳng nhìn rõ nữa.

Bỗng, cậu vấp phải một hòn đá nhỏ trên đường, cả người đeo balo nặng theo đà bị kéo về phía sau.

"Áaaaaaaaa"

Một cánh tay đưa ra đỡ cậu, cả người cậu nằm trọn trong vòng tay người kia. Gương mặt kia hiện ra rõ ràng trước mặt cậu. Khoảng cách gần như vậy, cậu thậm chí nhìn thấy cả dáng vẻ của mình phản chiếu trong đôi mắt sâu hun hút của người đó. Vẫn là mùi hương thân thuộc, ở nơi xa lạ không ai quen biết như thế này, mang lại cho Doãn Hạo Vũ cảm giác an tâm kỳ lạ.

"Châu lão sư, sao thầy lại ở đây?"

Doãn Hạo Vũ lấy lại thăng bằng, đứng thẳng lên, xốc lại balo nặng trịch trên lưng.

Có trời mới biết sáng nay nhìn thấy dòng trạng thái kia của cậu trên wechat, Châu Kha Vũ có bao nhiêu lo lắng, vội vã tìm danh sách đề tài các nhóm đăng kí, kiểm tra xem cậu đi đâu. Có trời mới biết trên đường đến đây, Châu Kha Vũ có bao nhiêu khẩn trương, sợ cậu lại đang trốn ở chỗ nào khóc một mình cũng nên. Có trời mới biết Châu Kha Vũ có bao nhiêu gấp gáp khi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc đều không được. Có điều, trời biết là được rồi. Bộ não của đồ ngốc này sẽ không thể xử lý được những thông tin chấn động như vậy cùng một lúc đâu. Anh cũng không muốn dọa cậu hoảng sợ.

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng Doãn Hạo Vũ lúc này, trong lòng hết sức xót xa, giơ tay dễ dàng tháo balo của cậu xuống, giúp cậu đeo trên vai trước ánh mắt kinh ngạc của cậu.

"Một mình em chạy đến đây, điện thoại thì không liên lạc được. Có biết tôi lo lắng lắm không?"

Doãn Hạo Vũ lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Không có tín hiệu. Sóng viễn thông ở đây yếu thật đó.

"Em xin lỗi ạ."

"Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì chạy đến đây hay là xin lỗi vì làm tôi lo lắng?"

"Em..."

"Đừng có suốt ngày nói xin lỗi với tôi. Em hãy nghĩ đến bản thân mình trước đi đã."

"Dạ..."

Doãn Hạo Vũ nãy giờ chỉ biết cúi đầu, gật gật như một chú lật đật.

"Ngẩng đầu lên. Dẫn em đi lấp đầy cái bụng (mỡ) nhỏ của em."

Châu Kha Vũ trực tiếp xách Hạo Vũ lên, nắm tay kéo đi.

"Nhưng mà em vẫn chưa..."

"Ăn xong rồi làm. Có ai bảo em bỏ bài tập luôn đâu."

Doãn Hạo Vũ lúc này mới tươi tỉnh lên một chút, ngược lại lại kéo tay Châu Kha Vũ.

"Vậy không cần tìm. Em có mang theo đồ ăn mà."

Châu Kha Vũ nhìn bàn tay trắng trẻo, mềm mềm đang nắm lấy cánh tay mình, không nén được ý cười trên gương mặt, lẳng lặng để cậu dắt mình qua một bên tìm chỗ ngồi xuống.

Doãn Hạo Vũ lôi từ trong balo ra một đống đồ ăn vặt.

"Châu lão sư, thầy cũng ăn đi ạ."

Châu Kha Vũ cầm một chiếc bánh lên, bóc vỏ đưa cho cậu.

"Mau ăn đi, trông em như sắp ngất đi đến nơi đó."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đón lấy, cắn một miếng thật lớn, không biết từ lúc nào tâm trạng đã được kéo lên trở lại.

"Bạn cùng nhóm của em đâu?"

"Đàn anh, đàn chị đều nói bận nên không đến được ạ."

"Họ nỡ bỏ em một mình ở đây như vậy sao?"

"Thì cũng không còn cách nào ạ."

"Làm việc nhóm vất vả lắm à?"

"Ngoại trừ những lúc mọi người không nộp bài đúng hạn, đi họp trễ ra thì cũng không..."

Doãn Hạo Vũ nói được nửa câu lại cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm.

"Biết vậy lúc đầu đã để mọi người tự chọn nhóm."

"Dạ?"

Doãn Hạo Vũ vẫn đang đắm chìm vào đồ ăn, không nghe rõ lắm chỉ trả lời trong vô thức.

"Không có gì."

Doãn Hạo Vũ lấp đầy chiếc bụng đói của mình xong thì cùng Châu lão sư đi khảo sát ngôi nhà cổ. Cậu vừa chụp ảnh, vừa hí hoáy ghi chép thông tin lại để làm tư liệu. Có chỗ nào thắc mắc đã có ngay giáo sư Châu bên cạnh giải đáp, hoặc gợi ý cho cậu nguồn sách tham khảo để về tra cứu thêm, thật đúng là trong cái rủi còn có cái may.

Rất nhanh Doãn Hạo Vũ đã hoàn thành xong công việc, còn kịp vẽ phác thảo kiến trúc của ngôi nhà nữa. Lúc này đã là 2 giờ chiều. Số đồ ăn vặt lúc nãy đã tiêu hóa hết từ lâu. Bụng cậu bắt đầu biểu tình rồi. Ở thôn nghèo này chẳng có quán xá gì, cũng đã quá giờ cơm trưa từ lâu, Doãn Hạo Vũ và giáo sư Châu đành men theo con đường mòn, đi về phía thị trấn gần đây.

Cả hai dừng lại ở một quán cơm nhỏ ven đường.

Lúc này, bầu trời đã không còn lấy một tia nắng. Mây đen ùn ùn kéo đến khiến không gian bỗng tối sầm lại. Trời mưa. Mưa như trút nước.

"Mưa to thế này kiểu gì đường núi cũng lở mất thôi."

Cô chủ quán cơm lo lắng nhìn ra bên ngoài.

"Dạ? Thế tàu hỏa có chạy nữa không ạ?"

"Làm sao mà chạy được. Ở đây cứ mưa to là phải ngừng hết."

Doãn Hạo Vũ hết sức lo lắng, nhìn sang Châu Kha Vũ hỏi.

"Châu lão sư, thầy tới đây bằng gì thế ạ?"

"Tôi lái xe tới. Xe đỗ ở đầu thị trấn này."

"Mưa như vậy, lái xe nguy hiểm lắm. Đường núi không biết lúc nào có thể xảy ra sạt lở."

Cô chủ quán xen vào cuộc nói chuyện của họ.

"Vậy mưa bao giờ mới tạnh ạ?"

"Cái này làm sao biết được. Phải xem ông trời thôi."

Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài một tiếng.


9 giờ tối.

Mưa chẳng những không ngừng lại mà còn ngày một nặng hạt hơn. Doãn Hạo Vũ và giáo sư Châu đến cả cơm tối cũng ăn xong rồi mà mưa vẫn chưa tạnh. Cũng đã muộn lắm rồi. Hạo Vũ ngày một lo lắng hơn, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra bên ngoài.

Châu Kha Vũ thấy thế, kéo cậu đứng lên, lấy cây dù trong balo của cậu mở ra.

"Đi thôi, cũng không thể ngồi chờ mãi ở đây được."

Doãn Hạo Vũ chẳng hiểu anh định làm gì, nhưng vẫn đứng lên đi theo anh.

"Tìm một nhà trọ nào đó để ngủ lại thôi."

"Dạ?"

"Sao thế? Có cần kinh ngạc đến thế không?"

Doãn Hạo Vũ thoáng cảm thấy dường như anh đang cười, nhưng tiếng mưa rơi lớn quá khiến cậu không chắc chắn.

"Không có ạ."

Cả hai bước vào một nhà trọ nhỏ bên đường, điều kiện trông cũng không có vẻ gì là tốt lắm.

"Cho 2 phòng đơn ạ."

Doãn Hạo Vũ vừa bước vào đã tiến đến bên quầy ngăn bằng kính, nói với bà chủ.

"Chỉ có phòng đôi thôi. Nhà trọ chúng tôi rất nhỏ, chỉ có tất cả 4 phòng đôi thôi. Hiện giờ..."

"Vậy thì cho 2 phòng đôi đi ạ."

Doãn Hạo Vũ chưa nghe bà chủ nói hết câu đã vội nói.

"... chỉ còn 1 phòng đôi thôi."

Châu Kha Vũ đứng sau lưng Doãn Hạo Vũ nên không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ nhìn bóng lưng của cậu thôi cũng đủ thấy có bao nhiêu lúng túng, nếu nhìn biểu cảm của cậu lúc này chắc anh sẽ không nhịn nổi cười mất.

"Vậy thì chúng tôi lấy 1 phòng đôi."

Châu Kha Vũ thấy bà chủ nhà trọ nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ bằng ánh mắt khó hiểu, đành lên tiếng giải vây cho cậu.

"Hai người đàn ông ở chung một phòng có vấn đề gì đâu, còn có thể tiết kiệm chút tiền."

Bà chủ vừa nói, vừa đưa chìa khóa phòng cho Châu Kha Vũ. Anh một tay xách đồ đạc cho Doãn Hạo Vũ, một tay mở cửa phòng. Doãn Hạo Vũ lẳng lặng theo sau.

Nói là phòng đôi nhưng diện tích rất nhỏ, chỉ kê vừa một chiếc giường đôi, bên cạnh đặt một chiếc đèn ngủ, còn lại chẳng có gì nữa. Nhà trọ ở thị trấn cơ sở vật chất không thể đòi hỏi quá cao được. Cũng may là vẫn có nhà vệ sinh riêng.

"Em đi tắm trước đi. Đừng để nước mưa ngấm vào người, sẽ cảm lạnh đấy."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy cực kỳ bối rối, tay chân cũng không biết để chỗ nào, nghe thấy Châu Kha Vũ nói thế thì như tìm thấy "lối thoát" cho không khí gượng gạo đang bao trùm hai người, vội vâng một tiếng rồi chạy vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro