5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học thứ hai của lớp Lịch sử kiến trúc.

Doãn Hạo Vũ dậy sớm hơn bình thường hẳn nửa tiếng đồng hồ. Khi tên Tiểu Cửu kia vẫn còn lề mà lề mề trong nhà vệ sinh, cậu đã xách balo cùng một cặp lồng cháo óc heo bí đỏ* đi trước rồi.

*cháo óc heo bí đỏ bổ não.

Doãn Hạo Vũ tưởng mình tới sớm nhất lớp. Nhưng không. Khi cậu bước vào lớp, hơn phân nửa số chỗ ngồi đã kín. Doãn Hạo Vũ giật mình, cẩn thận nhìn lại vào danh sách lớp kiểm tra một lượt, chỉ có 63 người. Thật kỳ lạ.

Sau khi sắp xếp xong đồ dùng cần thiết trên bàn giáo viên, Doãn Hạo Vũ chọn một chỗ khuất khuất phía cuối lớp ngồi xuống. Những chỗ bên trên gần bục giảng đều đã sớm hết mất rồi. Dù sao cậu cũng không muốn ngồi gần Châu lão sư nữa. Áp lực đó cậu chịu không nổi.

Khi Cao Khanh Trần tới lớp thì cả giảng đường đã gần kín hết chỗ. Chỉ còn lác đác vài ghế trống, đoán chừng cũng đều có người giữ chỗ cả rồi. May mà có Doãn Hạo Vũ, không thì hôm nay cậu ta chỉ có ngồi đất mà thôi.

Doãn Hạo Vũ đang đứng trên bục ổn định lớp một chút, bắt đầu điểm danh. Cao Khanh Trần bước vào còn ngoái đầu lại nháy mắt trêu chọc cậu.

Cao Khanh Trần vừa ngồi xuống thì giáo sư Châu cũng bước vào. Doãn Hạo Vũ không phát giác, vẫn dõng dạc đọc tên, một tay bút dạ đánh dấu vào danh sách. Đến tận khi người đã đi đến bên cạnh rồi, mùi hương nước hoa lành lạnh kia mới khiến cậu giật mình, thân trên hơi ngửa về sau. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ thắt lưng cậu từ sau, giúp cậu đứng thẳng lên. Toàn bộ động tác đều diễn ra rất nhanh, không một ai dưới lớp phát giác có điều gì bất thường. Chỉ có đôi tai đỏ lựng lên của Doãn Hạo Vũ như muốn tố cáo tất cả.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ lúng túng và đôi tai thỏ muốn bốc cháy đến nơi kia, thật sự đáng yêu muốn chết. Cố nén lại ý cười, anh hắng giọng.

"Điểm danh xong chưa?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới bừng tỉnh.

"Dạ, xong rồi ạ."

Nói rồi cậu cầm danh sách lớp, vội vàng trở về chỗ. Châu Kha Vũ thấy cậu đi xuống tận tít dưới ngồi, khẽ nhíu mày.

"Doãn Hạo Vũ."

"Dạ."

Doãn Hạo Vũ ngồi chưa ấm chỗ đã bị gọi, đành lật đật đứng dậy.

"Lớp mình có bao nhiêu sinh viên nhỉ?"

"63 người ạ."

"Ồ."

Giáo sư Châu khẽ buông một tiếng.

Dưới giảng đường A2 sức chứa 200 người đã lấp đầy người, chỉ còn vài chỗ trống nhỏ lác đác. Cao Khanh Trần quay sang phía Doãn Hạo Vũ khẽ thầm thì.

"Mình có cảm giác con gái cả khoa chúng ta đều đã chạy đến đây hết rồi."

Doãn Hạo Vũ nhìn một lượt quanh phòng, cảm thấy quả đúng là thế thật. So với buổi học đầu tiên, khí thế của buổi học này khác hoàn toàn.

Tin đồn đã lan truyền khắp cả khoa rồi. Giáo sư Châu, người 16 tuổi đã nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học nổi tiếng về kiến trúc ở Mỹ, 19 tuổi tốt nghiệp, 23 tuổi hoàn thành học vị tiến sĩ và 27 tuổi đã trở thành giáo sư trẻ nhất của trường đại học T, đứng lớp lần đầu tiên là môn Lịch sử kiến trúc.

Cả khoa Kiến trúc, bất kể trai hay gái đều hiếu kỳ chạy đến xem thử. Con gái khoa kiến trúc thì khỏi phải nói rồi, lần đầu được thấy một giáo sư trẻ tuổi như vậy, nghe nói dung mạo cũng không tầm thường chút nào, ai mà không muốn tới coi thực hư ra sao cơ chứ? Kết quả là giảng đường A2 đã chật kín người.

Quy định trường đại học T vốn không cấm người đến dự thính. Nói đúng hơn là không có luật lệ này. Một số giảng viên khó tính một chút có thể sẽ không chấp nhận người khác tới lớp của mình nghe giảng. Vì phần lớn sinh viên tới "dự thính" đều có mục đích khác, hoặc là tới hưởng ké máy lạnh ngủ nhờ, hoặc là tới tám chuyện với bạn, hoặc là theo bạn trai bạn gái đi học. Người thực sự tới để nghe giảng không biết đếm nổi trên đầu ngón tay hay không.

Nghe giáo sư Châu hỏi thế, gương mặt lại lạnh lùng như núi băng ngàn năm vậy, nhất loạt những người tới "dự thính" bỗng cảm thấy không rét mà run.

"Buổi học thứ hai của tôi đã nhận được sự yêu thích lớn thế này, cá nhân tôi cảm thấy rất vinh hạnh."

Cả hội trường đều im lặng, dường như có thể nghe được cả tiếng gió điều hòa đang tỏa ra.

"Chỉ có điều, hi vọng các bạn sinh viên tới dự thính đừng làm hỗn loạn tổ chức của lớp học. Nếu vì vậy mà không thể đảm bảo quyền lợi được nghe giảng một cách tốt nhất của sinh viên lớp tôi, thì đó là trách nhiệm của tôi."

Ngừng một lát, giáo sư Châu lại nhàn nhạt cất tiếng.

"Từ buổi học sau, ba hàng ghế đầu tiên là chỗ ngồi của lớp Lịch sử kiến trúc. Tôi hi vọng, sinh viên của mình luôn có chỗ ngồi trong lớp của tôi."

Nói rồi, không biết vô tình hay cố ý, Doãn Hạo Vũ cảm thấy giáo sư Châu dừng ánh mắt trên người cậu. Thị lực của cậu vốn luôn là 10/10, nhưng đến lúc này cậu lại cảm thấy không chắc chắn về những gì mình nhìn thấy. Bỏ đi, chắc là do ảo giác của cậu thôi.

Hôm nay, giáo sư Châu giảng rất nhiều kiến thức mới, tốc độ nói của anh có hơi nhanh một chút, cộng thêm sự thiếu tập trung của Doãn Hạo Vũ, cậu cảm thấy mơ hồ như đi trong một lớp sương mù, rất nhiều khái niệm và thuật ngữ mới cậu đều không rõ lắm.

Châu Kha Vũ vừa giảng bài trên bục, vừa thỉnh thoảng lại lướt ánh mắt đến góc cuối lớp kia, nhìn Doãn Hạo Vũ, trông thấy ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác của cậu, vừa cảm thấy có chút buồn cười, lại vừa thấy không nỡ. Đã không hiểu bài, còn ngồi tít dưới đó, thật khiến người khác phải bận tâm mà.

Buổi học kết thúc sớm hơn thường lệ một chút.

"Quả nhiên, nam thần trong truyền thuyết thì đều lạnh lùng như vậy."

"Phải đó, theo mình thấy không dễ tiếp cận đâu, tốt nhất mấy cậu nên từ bỏ đi."

"Hối hận thật, đáng lẽ lúc đầu nên đăng ký lớp này mới phải."

"Đúng thế, nhìn giáo sư Châu có vẻ lạnh lùng, nhưng đối với sinh viên lớp mình thì lại bảo vệ như vậy. Thật muốn làm sinh viên của thầy mà."

Tiếng bàn tán của một nhóm sinh viên nữ đi ngang qua đều lọt cả vào tai Doãn Hạo Vũ. Cậu lúc này đang sắp xếp sách vở vào balo, tay xách cặp lồng đứng lên.

"Tiểu Cửu, các cậu cứ ăn trước đi nhé. Mình phải đến văn phòng của Châu lão sư một chút."

Giờ nghỉ trưa.

Vì là thời gian ăn trưa nên khu văn phòng khá vắng vẻ. Doãn Hạo Vũ đã đến trước cửa văn phòng của giáo sư Châu, nhưng chẳng hiểu vì sao lại ngập ngừng không biết có nên vào hay không. Nắm tay trắng hồng mềm mềm cứ giơ lên lại hạ xuống, mãi vẫn không thể hạ quyết tâm gõ lên cánh cửa.

"Em còn đứng đó nữa người ta sẽ tưởng em là con mèo thần tài* đấy."

*con mèo thần tài: con mèo vẫy tay thường được đặt trong các cửa hàng.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau lưng, khiến người hay giật mình như Doãn Hạo Vũ không kìm được con tim giật thót lên của mình. May mà cậu còn kịp nuốt ngược trở lại tiếng hét của mình. Cậu quay người lại, lưng hơi dựa vào cánh cửa gỗ phía sau, mặt đối mặt với Châu Kha Vũ.

"A, Châu lão sư."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Doãn Hạo Vũ, xoay nắm cửa để mở cửa. Động tác của anh diễn ra rất nhanh, Doãn Hạo Vũ có chút không kịp phản ứng, suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau. Châu Kha Vũ đưa tay giữ cậu lại, khiến cậu gần như va hẳn đầu vào lồng ngực anh. Chỉ còn cách một chút nữa thôi, Doãn Hạo Vũ đã kịp phanh lại, cậu thoát ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, đứng sang một bên cười cầu tài.

"Cảm ơn lão sư."

Đột nhiên phản xạ lại nhanh nhạy không đúng lúc chút nào thế? Châu Kha Vũ nghĩ vậy, nhưng không để lộ biểu cảm gì.

Cả hai người bước vào trong phòng.

"Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Doãn Hạo Vũ đưa cặp lồng trong tay ra trước mặt giáo sư Châu, cười hì hì như đứa trẻ ngốc muốn lấy lòng người lớn để được kẹo vậy.

"Em đã làm chút cháo óc heo bí đỏ. Rất tốt cho phục hồi não. Em đã hâm nóng lại rồi, thầy hãy tranh thủ ăn trước khi nguội nhé."

"Có lòng như vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ không hiểu câu này của Châu Kha Vũ rốt cuộc có ý gì. Có điều anh nói 10 câu thì có đến 5 câu cậu không đoán được ý tứ, 5 câu còn lại chính là Không. Không sao. Không cần...

"Tất nhiên rồi ạ. Em đã nói chịu trách nhiệm, thì nhất định sẽ làm đến cùng."

Dù không hiểu nhưng vẫn cười cười trả lời vờ như mình hiểu rồi là cách đối phó kinh điển của mọi sinh viên với giảng viên. Doãn Hạo Vũ, tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Châu Kha Vũ không hiểu bản thân bị làm sao mà lại thấy nụ cười cầu tài trông không có vẻ gì là thật lòng của cậu nhóc Doãn Hạo Vũ kia thuận mắt đến thế. Dù làm gì cũng cảm thấy đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ thấy giáo sư Châu không nói thêm câu gì, vội nghĩ cách chuồn.

"Nếu không có việc gì nữa thì em đi trước đây ạ. Chúc lão sư ngon miệng."

"Ai nói với em là không còn việc gì?"

Châu Kha Vũ tay mở cặp lồng, tay cầm thìa lên, mắt vẫn dán vào cặp lồng cháo trông rất ngon mắt kia, cũng không tồi đấy chứ.

"Dạ."

Doãn Hạo Vũ ỉu xìu như cún con mắc mưa, tay vừa đặt lên nắm cửa lại từ từ buông xuống, có chút không nỡ. Không phải lại nghĩ ra trò gì mới để hành hạ mình đấy chứ?

"Cầm lấy danh sách này tới thư viện tìm tài liệu giúp tôi, tổng hợp thành một bản, nộp cho tôi trước buổi học tuần tới."

Doãn Hạo Vũ cầm trên tay tờ danh sách kín chữ, còn chẳng kịp đọc nội dung, đã thấy chết ở trong lòng một chút rồi. Mà không, rất nhiều mới đúng. Cậu chẳng thể nhếch môi cố nặn ra một nụ cười được nữa.

"Vâng. Vậy em đi đây ạ. Tạm biệt thầy."

Châu Kha Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười vì sự thay đổi đến chóng mặt của Doãn Hạo Vũ, nhìn cậu bước những bước nặng nề về phía cửa ra vào.

"Lần sau đừng ngồi xa như thế nữa."

Tôi không nhìn rõ em. Lời này anh đã kịp nuốt xuống rồi.

"Vâng."

Doãn Hạo Vũ không biết mang theo tâm trạng như thế nào rời khỏi văn phòng của giáo sư Châu. Nói như vậy thì ánh mắt đó lúc anh nói rằng đảm bảo quyền lợi nghe giảng của sinh viên của mình là trách nhiệm của anh chính là nhìn cậu? Thực sự là nhìn cậu? Rốt cuộc Châu lão sư có ý gì? Không thể có chuyện anh lên tiếng bảo vệ sinh viên lại là vì cậu. Tuyệt đối không thể.

Doãn Hạo Vũ tự trấn an trái tim đang đánh lô tô trong ngực. Điều quan trọng cần lo lúc này là tìm tài liệu kìa. Nhiều như vậy bao giờ mới tìm hết được chứ? Cuối tuần này cậu còn rất nhiều bài luận các môn khác phải nộp. Đành vậy, tối mai phải tới thư viện tìm hết một lượt thôi. Tranh thủ chưa tới cuối tuần thư viện chưa quá đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro