4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ 50 phút chiều.

Doãn Hạo Vũ đã đứng chờ sẵn ở cổng B đại học T. Cậu liên tục hít thở sâu, tự nhủ với bản thân đừng sợ. Có thể hết bao nhiêu tiền được chứ? Nửa tháng tiền ăn của cậu? Vậy thì nửa tháng sau đành bóp bụng lại vậy.

Chưa được bao lâu, đã thấy một chiếc xe đen từ từ tiến đến. Cửa kính hạ xuống, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu lão sư.

"Em chờ đã lâu chưa?"

Cậu vội vàng mở cửa xe, ngồi vào trong. Lạy trời, đừng để bất cứ ai nhìn thấy cậu lên xe của giáo sư Châu. Nếu không thì có mười cái miệng cậu cũng không giải thích được. Doãn Hạo Vũ không nhận ra bản thân mình mới là người có suy nghĩ kỳ lạ ở đây.

Cậu ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

"Em cũng vừa mới đến thôi ạ."

"Đã cố tình đến sớm một chút, không ngờ vẫn để em phải đợi."

Châu Kha Vũ nói rất khẽ, như thể nói cho chính mình nghe. Nhưng Doãn Hạo Vũ ngồi bên này lại nghe thấy từng chữ một rất rõ ràng. Cậu không đáp lời, không biết là do bối rối hay do không chắc chắn.

Đường từ đại học T đến bệnh viện Y rất gần, nhưng không biết tại sao hôm nay Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy rất xa. Có lẽ là vì không khí căng thẳng trên xe chăng?

Trong không gian chật hẹp này, Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết mùi nước hoa rất đặc trưng tỏa ra từ người anh. Một mùi hương vừa mang cảm giác lành lạnh, vừa khiến người ta không kìm được mà muốn hít thêm một chút, nhưng hít vào rồi lại cảm thấy hơi choáng váng. Doãn Hạo Vũ nghĩ cứ thế này cậu sẽ say mất, say xe hoặc say một thứ gì đó khác. Cậu cố giữ tỉnh táo, mở hé cửa xe cho gió trời ùa vào, hòa tan mùi hương đang cuốn lấy cậu.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện Y.

"Em vào trước đợi tôi. Tôi đi đỗ xe."

"Vâng, vậy em sẽ vào trong lấy số trước ạ."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy may mắn vì có cơ hội thoát khỏi sự ngượng ngùng này, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, vừa nói vừa đẩy cửa xe.

"Không cần lấy số. Tôi đã hẹn trước rồi. Chờ tôi ở sảnh."

Nói rồi, Châu Kha Vũ đánh xe rời đi.

Doãn Hạo Vũ bước vào sảnh bệnh viện rộng lớn, nhìn dòng người qua lại vội vã, hơi thu mình lại một chút. Không phải chờ lâu, chỉ một lúc Châu Kha Vũ đã xuất hiện. Bây giờ, Doãn Hạo Vũ mới để ý anh đã thay bộ đồ khác với lúc sáng. Một thân áo polo trắng cùng quần vải đen ôm gọn lấy đôi chân dài. Lúc nãy trên xe có lẽ vì quá căng thẳng mà cậu đã không chú ý đến chăng?

Nhìn anh sải bước về phía này, Doãn Hạo Vũ lại thấy trái tim hình như hơi ngứa ngáy, có đôi chút mất tự nhiên.

"Đi thôi."

Châu Kha Vũ điều chỉnh lại nhịp thở, cất tiếng nói. Ai mà biết đường từ hầm đỗ xe lên đây đông người đến mức nào. Châu Kha Vũ sợ Doãn Hạo Vũ đợi lâu, thang máy cũng không chờ, vội vã leo thang bộ lên đây. Nghĩ cũng thật buồn cười, một bạn nhỏ 19 tuổi còn có thể lạc mất hay sao?

Doãn Hạo Vũ bước theo sau Châu Kha Vũ. Không hiểu vì sao anh lại dần điều chỉnh bước chân chậm lại, phù hợp với tốc độ của cậu. Vì thế, lúc này, Doãn Hạo Vũ đang sóng bước đi bên cạnh Châu Kha Vũ.

Khi cậu "lôi" anh đến phòng y tế vào đêm qua, cậu đi đằng trước, anh đi đằng sau. Khi cậu theo anh đến văn phòng sáng nay, anh đi trước còn cậu theo sau. Đây là lần đầu tiên hai người đi cạnh nhau như thế. Doãn Hạo Vũ lại thấy tim mình nhộn nhạo. Nói "lần đầu tiên" nghe như thể hai người đã lén lút quen biết nhau rất lâu rồi, lần đầu được công khai vậy. Trong khi đó, tính từ lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên đến giờ mới tròn 16 tiếng 30 phút.

Hai anh đẹp trai cùng bước đi trong sảnh bệnh viện, hiển nhiên không thể không thu hút ánh mắt người khác. Quả là mỹ cảnh.

Doãn Hạo Vũ mải nghĩ ngợi lung tung, đã bị Châu Kha Vũ "dắt" đến trước phòng khám của bác sĩ Ngô từ lúc nào. Châu Kha Vũ gõ cửa. Một giọng nói ấm áp từ bên trong vang lên.

"Mời vào."

Doãn Hạo Vũ theo Châu Kha Vũ bước vào trong. Từ sau bóng lưng cao lớn của người kia nhìn thấy bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, cổ đeo tai nghe nhịp tim, trên ngực là thẻ công tác với 3 chữ rất rõ ràng: "Ngô Vũ Hằng". Ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng lại ấm áp. Cùng là đẹp trai, nhưng bác sĩ Ngô mang đến cho người đối diện một cảm giác hoàn toàn khác với "người nào đó".

Bệnh viện này cũng có bác sĩ đẹp trai như vậy sao? Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

"Bệnh nhân Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ lẳng lặng ngồi xuống ghế, chẳng nói chẳng rằng. Doãn Hạo Vũ thì lại nhanh nhảu.

"Vâng."

Châu Kha Vũ nén lại ý cười nơi đáy mắt, cố gắng ngồi nghiêm chỉnh một chút.

"Bệnh nhân bị làm sao?"

"À, là hôm qua có va chạm một chút. Không đúng... va chạm cũng khá mạnh. Cả người bị đập xuống đất. Bác sĩ xem cần phải kiểm tra những gì ạ?"

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng trả lời.

"Người nhà bệnh nhân à?"

Bác sĩ Ngô nhẹ nhàng hỏi, đầu vẫn không ngẩng lên khỏi hồ sơ.

"Không, không phải ạ. Là..."

Doãn Hạo Vũ vội vàng giải thích, ném cho Châu Kha Vũ một ánh mắt cầu cứu, nhưng dường như anh chẳng có cảm giác gì. Từ lúc vào phòng đến giờ vẫn một mực giữ im lặng. Doãn Hạo Vũ âm thầm bực bội, không biết ai mới là người cần khám bệnh nữa.

"... là người gây hại ạ."

Đến đây thì bác sĩ Ngô cũng không nhịn được cười.

"Người gây hại thì chăm sóc bệnh nhân cho tốt vào nhé."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, thoáng thấy hình như bác sĩ Ngô và Châu lão sư nhìn nhau.

"Bệnh nhân ra ngoài rẽ phải, sẽ có y tá hướng dẫn đi chụp CT. Sau đó chụp X-quang rồi quay lại đây chờ kết quả."

"Vâng."

Doãn Hạo Vũ lại ngoan ngoãn đáp lời, toan mở cửa đi ra cùng Châu Kha Vũ thì bị bác sĩ Ngô gọi lại.

"Người nhà ở lại đây."

Châu Kha Vũ bước ra ngoài đóng cửa lại rồi, bác sĩ Ngô mới lên tiếng.

"Bị va chạm lúc nào vậy?"

"12 giờ đêm qua ạ."

Bác sĩ Ngô liếc nhìn Doãn Hạo Vũ một cái rất nhanh, cậu không nhận ra ánh mắt đó có ý gì.

"Va chạm như thế nào?"

Đến đây thì Doãn Hạo Vũ không biết phải trả lời thế nào. Nói thật thì thực sự mất mặt, mà không nói thật lại sợ ảnh hưởng đến kết quả khám bệnh của giáo sư Châu. Cậu có mười cái mạng cũng không đền nổi.

"Là tôi ngã lên người Châu lão sư."

Cậu ngập ngừng lên tiếng.

"Hai người cũng kích thích quá rồi đấy."

Doãn Hạo Vũ khẳng định mình nghe lầm. Hôm nay não cậu chịu quá nhiều chấn động rồi nên mới nghe thấy câu đó qua kẽ răng của bác sĩ Ngô. Người cần chụp CT não có lẽ không chỉ có mình Châu lão sư, mà còn có cậu nữa.

"Lão sư?"

"Vâng, Châu lão sư là giảng viên của tôi."

"Ồ."

Bác sĩ Ngô im lặng một chút lại nói.

"Không sao đâu, đừng quá lo lắng. Châu Kha Vũ... bệnh nhân Châu Kha Vũ sức khỏe rất tốt, sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngược lại, cậu nên lo lắng cho mình đi."

"Dạ?"

Doãn Hạo Vũ không nhận ra bản thân mình nãy giờ đổ mồ hôi đầm đìa dù gió điều hòa trong phòng tỏa ra không ngừng.

Bác sĩ Ngô khẽ cười đưa cho cậu tờ giấy. Không biết tại sao cậu lại có ảo giác rằng bác sĩ Ngô cười không phải vì những giọt mồ hôi trên trán cậu. Câu nói kia dường như còn có ý tứ khác.

Đợi đến lúc Châu Kha Vũ quay lại, Doãn Hạo Vũ đã uống hết hai cốc trà. Có lẽ là vì căng thẳng?

"Đã có kết quả rồi. Chấn động não nhẹ."

Doãn Hạo Vũ bị ba chữ "chấn động não" kia dọa một phen, sắc mặt tái nhợt như sắp ngất tới nơi. Bác sĩ Ngô thấy thế cũng hoảng hồn, vội nói tiếp.

"Không phải vấn đề gì lớn. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bồi bổ thực phẩm bổ não là được."

Doãn Hạo Vũ lúc này như trút được một gánh nặng, lặng lẽ thở phào một cái.

"Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì."

Hai người đã ra đến cửa, Châu Kha Vũ mở cửa cho Doãn Hạo Vũ bước ra trước. Bác sĩ Ngô vẫn còn nói với theo.

"Vẫn nên đưa người nhà của cậu đi khám đi. Sắc mặt còn tệ hơn cả bệnh nhân nữa."

Lần này, Doãn Hạo Vũ nghe rõ ràng ý cười trong giọng nói của bác sĩ Ngô, khiến cậu càng cảm thấy ngượng ngùng hơn.

"Đi thôi. Tôi đưa em về."

Hai người đi đến sảnh bệnh viện, Doãn Hạo Vũ toan bước đến quầy thu ngân thì bị một cánh tay tóm lấy.

"Em làm gì vậy?"

"Thanh toán tiền khám ạ."

Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên nhìn người bên cạnh. Đôi mắt thỏ dưới ánh đèn hành lang bệnh viện dường như phát sáng, long lanh nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ. Từ lúc ở phòng y tế đêm qua cho đến bây giờ, Doãn Hạo Vũ mới nhìn vào mắt anh như vậy, khiến Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, anh quay mặt đi hướng khác, lảng tránh ánh mắt của cậu nhưng tay thì vẫn không buông ra, kéo cậu đi.

"Không cần. Tôi đã thanh toán rồi."

Ra đến bãi đỗ xe rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn còn cảm thấy áy náy.

"Châu lão sư, thầy hãy để em thanh toán đi ạ. Không phải thầy bảo em phải chịu trách nhiệm sao?"

"Để tiền đó nuôi cái bụng của em đi."

Châu Kha Vũ lầm bầm trong miệng, nhưng may mắn là Doãn Hạo Vũ không có nghe rõ. Cậu mà biết được sự thật là đêm qua lúc cậu ngã xuống, người kia đã đón trọn chiếc bụng mỡ "nhỏ xinh" của cậu thì chắc là ngày mai sẽ nộp đơn xin thôi học mất.

"Dạ?"

"Lên xe đi."

Doãn Hạo Vũ lên xe mà vẫn ôm một bụng đầy dấu hỏi. Khi cậu kịp thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ thì đã thấy xe dừng lại trước một quán lẩu.

"Ơ, không phải chúng ta về trường sao ạ?"

"Cũng muộn rồi. Em không đói à?"

"Không..."

Lời còn chưa nói hết, cái bụng mỡ đã phản chủ, sôi ùng ục. Doãn Hạo Vũ hắng giọng, ngượng ngùng cúi đầu, thật là mất mặt quá đi.

"Đừng ở đó ủ rũ nữa. Đi ăn thôi."

Châu Kha Vũ nói rồi bước sang bên này mở cửa xe cho Doãn Hạo Vũ. Bản thân anh cũng thấy bất ngờ với giọng điệu như dỗ trẻ con của chính mình.

Cả một bàn ăn ngập tràn những món ngon cùng với một nồi lẩu nghi ngút khói, sức hấp dẫn thực sự không hề nhỏ. Doãn Hạo Vũ, vẫn chỉ là cậu nhóc 19 tuổi với một chiếc bụng đói, đứng trước đồ ăn cũng chỉ có thể đầu hàng mà thôi.

Châu Kha Vũ trong tay cầm đôi đũa, nhưng chẳng ăn mấy, chỉ ngồi nhìn người trước mặt ăn hết sức ngon miệng, cảm thấy cũng đủ no rồi. Thỉnh thoảng Doãn Hạo Vũ ăn vội quá bị sặc, anh lại với tay rót nước cho cậu.

"Từ từ thôi. Không ai giành của em đâu."

"Châu lão sư, tiền khám bệnh thầy đã trả rồi. Vậy bữa này để em mời thầy."

"Nói mời tôi mà một bàn thức ăn đều chui vào bụng em hết."

"A, cái này... thầy không thích ăn lẩu ạ? Sao thầy không chọn thứ gì mà thầy thích. Chỉ cần là đồ ăn thì em đều không chê đâu ạ."

Châu Kha Vũ không nhịn được cười. Doãn Hạo Vũ có chút bất ngờ, lần đầu thấy ý cười ngập tràn trên gương mặt anh, lan ra từ khóe miệng, ánh mắt. Cậu bất giác cảm thấy có chút ấm áp, không biết có phải do đang ăn lẩu hay không, hoàn toàn khác với lần gặp gỡ đêm qua. Thẫn thờ nhìn nụ cười của người kia xong, cảm giác xấu hổ mới ùa đến.

"Châu lão sư, sao thầy lại cười ạ? Thầy cảm thấy em rất ham ăn sao?"

"Không có."

Ngừng một lúc, Châu Kha Vũ mới cười nói.

"Thấy em rất đáng yêu."

Đại não của Doãn Hạo Vũ đột nhiên nổ đùng một cái. Cậu rõ ràng không nghe nhầm. Từng từ từng chữ lọt vào tai cậu đều rất rõ ràng.

"Thấy em rất đáng yêu."

"... em rất đáng yêu."

"... rất đáng yêu."

"... đáng yêu"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình nhất định là thiếu ngủ quá rồi. Não cậu phải xử lý quá nhiều cú shock cho ngày hôm nay, giờ không chịu nổi nữa nên lên tiếng biểu tình rồi. Cậu dường như thấy tai mình ù đi, chỉ nghe văng vẳng câu nói đó của Châu lão sư mà thôi. Rõ ràng là anh cũng không nói nhầm. Chẳng phải đã ngừng lại một lúc như thể đang suy nghĩ rồi mới nói sao? Vậy là có ý gì?

Trong đầu Doãn Hạo Vũ chỉ toàn là những dấu hỏi. Cậu cắm đầu ăn tới cuối bữa. Lúc đứng lên đi về, cậu nhất quyết đòi trả tiền. Nhưng nhân viên thu ngân lại nói tất cả đã được thanh toán trước rồi.

Cậu cảm thấy có chút bất an, lo lắng không yên. Còn chưa trả được món nợ này, cậu không biết sẽ còn phải dây dưa không dứt với Châu lão sư đến bao giờ. Ngày hôm nay còn chưa trôi qua hết, đại não cậu đã muốn đình công rồi. Sau này, ngày ngày phải đối mặt tới lúc kết thúc học kỳ, không biết cậu có thể gắng gượng được bao lâu?

"Châu lão sư, cảm ơn thầy về bữa ăn ạ. Nhưng mà em thấy rất áy náy..."

"Không cần thấy áy náy."

"Nhưng em..."

"Sao thế? Sợ tôi trả thù em bằng điểm số à?"

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn đường lái xe, buông một câu không nặng không nhẹ. Nhưng chẳng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ cảm thấy dường như trong ánh mắt của anh có ý cười. Không lẽ là đang trêu chọc cậu sao?

"Không phải, tuyệt đối không phải."

"Chỉ là em thấy rất có lỗi với thầy."

"Chẳng phải bác sĩ nói rồi sao? Chú ý nghỉ ngơi tịnh dưỡng, ăn nhiều đồ bổ não."

"Đúng vậy?"

"Tôi vừa mới về nước, gần đây sống tạm ở nhà bạn. Thời gian bình thường cũng rất bận, không thể tự nấu ăn được..."

Doãn Hạo Vũ nghe đến đây thì đã đoán được tám chín phần ý tứ của Châu Kha Vũ. Trong lòng không tình nguyện lắm, nhưng biết sao được? Họa do mình mà ra.

"Thầy vất vả như vậy, để em nấu đồ bổ mang đến cho thầy ạ."

"Vậy thì làm phiền em quá."

Cái người này vậy mà lại đồng ý nhanh như thế. Cứ như thể đào sẵn một cái hố chỉ chờ cậu nhảy vào đó vậy. Doãn Hạo Vũ lờ mờ cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng biết được lý do nên chỉ đành ném qua một bên. Ngày hôm nay đã quá vất vả cho mày rồi, não nhỏ. Về nghỉ ngơi thôi.

Doãn Hạo Vũ bò được lên chiếc giường thân yêu thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Giờ có cho tiền cậu cũng không dám đi chơi về muộn nữa. Đột nhiên nhớ đến câu nói sáng nay của Châu lão sư.

"... một tin nhắn hỏi thăm cũng không có?"

Doãn Hạo Vũ mở điện thoại lên, lọc cọc bấm một hồi lại xóa một hồi lại xóa, cuối cùng mới gửi đi.

"Châu lão sư, hôm nay cảm ơn thầy."

Nghĩ một lúc, cậu lại ấn gửi thêm một tin nữa.

"Ngủ ngon ạ."

Tin nhắn sau đến gần như ngay lập tức.

"Ngủ ngon."

Đêm muộn, trong phòng khám bệnh, bác sĩ Ngô vẫn đang ngồi chăm chú đọc bệnh án. Điện thoại rung lên một hồi.

1 tin nhắn mới từ Tên điên.

"Cảm ơn đã giúp em. Lần sau nhất định trả cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro