3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ với lợi thế chân dài, sải bước rất nhanh. Doãn Hạo Vũ khó khăn lắm mới theo kịp, chỉ cắm đầu cắm cổ bước theo bước chân ở đằng trước. Đến trước văn phòng của mình, giáo sư Châu đột ngột dừng bước, còn chẳng từ từ giảm tốc nữa, khiến Doãn Hạo Vũ ở phía sau mất đà liền đâm sầm vào lưng anh. Lại là mùi nước hoa y hệt đêm hôm qua.

"Aiz."

Doãn Hạo Vũ ôm đầu, nuốt tiếng than vào trong. Còn chưa tới nửa ngày, đã liên tục đâm vào người ta tới mấy lần. Mặt mũi cũng chẳng còn nữa.

Châu Kha Vũ chẳng nói gì, không biết là do quen rồi hay do không bận tâm nữa. Anh mở cửa đợi Doãn Hạo Vũ bước vào trong mới đóng cửa lại.

Doãn Hạo Vũ lúc này không lạnh mà run, đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Châu lão sư, em xin lỗi."

"Chuyện gì?"

Châu Kha Vũ cất tiếng nói, chẳng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy trong giọng nói ấy phảng phất ý cười. Nhưng cậu tự cho rằng đó chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

"Về chuyện hôm qua, thật sự xin lỗi thầy."

"Không phải hôm qua đã xin lỗi rồi sao?"

"Em thực sự không ngờ..."

"Không ngờ sẽ gặp lại tôi như thế này?"

Châu Kha Vũ ngắt lời cậu. Nhìn bộ dạng cúi đầu, tóc tơ trên đỉnh đầu cứ phất phơ trong gió, hai tay bấu chặt vào nhau của cậu khiến anh không nhịn được lại muốn trêu chọc.

"Không phải thế. Là em có lỗi với thầy."

"Không phải em muốn chối bỏ trách nhiệm đấy chứ?"

"Không có, em không có."

Doãn Hạo Vũ vội vội vàng vàng giải thích, không hay không biết sự kỳ quái ẩn chứa trong câu nói của người kia.

"Vì tôi là giảng viên phụ trách bộ môn này, em sợ bị tôi cho vào danh sách đen mới đến xin lỗi lần nữa phải không?"

"Không phải, thực sự không phải. Thầy hiểu nhầm rồi."

Doãn Hạo Vũ sắp bị chọc cho uất quá mà trào nước mắt tới nơi.

"Vậy em nói xem, tại sao từ đêm qua đến giờ, một tin nhắn hỏi thăm cũng không có? Không phải đã add wechat rồi sao?"

"Hả?"

Doãn Hạo Vũ thất kinh, không ngờ nổi câu đó lại phát ra từ miệng của Châu lão sư. Ngày hôm nay, trái tim nhỏ bé của cậu đã phải chịu quá nhiều sự kinh hãi rồi.

"Châu lão sư, đều là lỗi của em."

Chẳng phải từ lúc đó, cơn buồn ngủ đã khống chế cậu luôn sao? Doãn Hạo Vũ còn chẳng rõ mình đã mơ mơ màng màng bò về phòng, lên giường ngủ bằng cách nào nữa. Sáng ngủ dậy thì đã muộn học, lại vội vội vàng vàng chạy đến lớp, làm gì có thời gian mà nghĩ tới chuyện nhắn tin hỏi thăm.

Tiếng điện thoại của Châu Kha Vũ rung lên trong túi quần. Anh mở ra xem.

1 tin nhắn mới từ Patrick.

"Châu lão sư, thầy không sao chứ ạ?"

Châu Kha Vũ phải nín nhịn dữ lắm mới không bật ra một tiếng cười. Doãn Hạo Vũ từ nãy đến giờ vẫn mân mê điện thoại trên tay, bây giờ mới len lén ngẩng đầu thử dò xét biểu cảm của Châu Kha Vũ một chút. Mà còn chưa kịp nhìn kĩ thì người kia đã ngẩng đầu lên. Cậu chột dạ cúi đầu còn thấp hơn trước.

"Tôi không sao."

Châu Kha Vũ mở miệng cắt ngang sự im lặng trong căn phòng.

"Dù gì cũng va chạm mạnh như vậy, thầy vẫn nên đi kiểm tra xem sao. Nếu không em sẽ rất áy náy..."

"Em không yên tâm à?"

Châu Kha Vũ đã suýt nữa thì buột miệng hỏi em lo cho tôi à, may mà anh kịp kiềm lại.

Doãn Hạo Vũ trong lòng thập phần kỳ quái, nhưng vẫn đành đáp lại.

"Vâng."

"Thế thì đi kiểm tra cùng tôi đi."

"Dạ?"

Doãn Hạo Vũ lúc này ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh mở to nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ. Mà người kia mặt không nóng, tai không đỏ, vẫn rất thản nhiên.

"Không phải em nói nhất định sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao?"

Doãn Hạo Vũ thật sự hận không thể cắn lưỡi mình. Cái miệng làm hại cái thân mà.

"Dạ vâng. Bao giờ thầy rảnh ạ?"

"4 giờ chiều nay. Chờ tôi ở cổng B."

Nói rồi lại cảm thấy có chút như đang ra lệnh, Châu Kha Vũ lại buông thêm một câu nữa.

"Chiều nay em không có tiết chứ?"

"Vâng."

"Vậy được, cầm danh sách lớp về đi, sau này việc điểm danh do em phụ trách."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, tiến đến đón lấy tập danh sách trong tay giáo sư Châu.

"Sau này, đừng đi muộn nữa."

"Vâng."

Doãn Hạo Vũ sau khi khép lại cánh cửa văn phòng kia, trái tim đang treo lơ lửng mới trở về vị trí. Rốt cuộc cậu đã tạo phải nghiệp gì thế này? Mới trải qua nửa ngày mà cậu cảm giác như đã một tháng vậy. Chưa gì đã gây thù với giảng viên, kiếp nạn này liệu cậu có qua được hay không đây? Châu lão sư "đặc biệt" giao việc điểm danh cho cậu, chẳng phải muốn "chỉnh" cậu tội dám đi muộn hay sao? Ngày tháng sau này, khó sống rồi.

Ở căng tin đại học T, một bàn ba người Cao Khanh Trần, Hồ Diệp Thao, Trương Tinh Đặc đang túm tụm lại bàn tán sôi nổi.

"Nghe nói lớp Lịch sử kiến trúc của các cậu do giáo sư Châu mới chuyển tới dạy?"

Hồ Diệp Thao một tay xúc cơm, một tay cầm điện thoại nhắn tin, thuận miệng hỏi.

"Ừ, người vừa đến, cả Khoa Kiến trúc đã loạn."

"Ồ, bảo sao sáng nay cả lớp chỉ toàn tiếng tin nhắn điện thoại."

Trương Tinh Đặc gật gù.

"Điện thoại mình sắp tê liệt đến nơi rồi đây."

"Ai bảo cậu cứ thích tham gia mấy cái hội bát quái đấy làm gì?"

Trương Tinh Đặc gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhàn nhạt đáp.

Cao Khanh Trần còn chưa kịp phân bua gì thì Hồ Diệp Thao đã lên tiếng, đầu còn chẳng thèm ngẩng lên.

"Chẳng phải vì miếng ăn thôi sao?"

"Cậu... cậu đừng có mà nói linh tinh."

Cao Khanh Trần thẹn quá hóa giận, xúc một thìa lớn ăn cho đỡ tức.

"Thực sự đẹp trai đến mức đấy sao?"

Hồ Diệp Thao chẳng để bụng, vẫn tiếp tục.

"Ừ, mình cũng có chút giật mình đấy. Dù đã nghe đồn thổi trước rồi, ai mà ngờ được lớp đầu tiên được giáo sư Châu dạy lại là lớp mình. Bị đánh úp nên con gái cả khoa này không ai kịp trở tay hết, haha."

"Vậy 1 tấm ảnh cậu bán bao nhiêu?"

"10 xiên thịt nướng."

Hồ Diệp Thao và Trương Tinh Đặc ngồi trước mặt không hẹn mà cùng high-five một cái. Cao Khanh Trần biết mình bị hớ, tức đến nỗi giậm chân, quyết ngậm miệng ăn cơm, không thèm đếm xỉa đến bọn họ nữa.

"Đáng giá đến 10 xiên thịt nướng thật thì lần sau mình cũng phải đến xem một chút mới được."

Hồ Diệp Thao cười cười.

"Vứt anh yêu Hùng Hùng của cậu đi đâu rồi?"

Trương Tinh Đặc nói.

"Hùng Hùng là để cho cậu gọi đấy à?"

Hồ Diệp Thao hùng hùng hổ hổ giơ đũa lên, muốn gõ vào đầu tên Trương Tinh Đặc này một cái.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ cũng vừa tới, tay đặt khay cơm xuống bàn, ngồi cạnh Tiểu Cửu. Bộ mặt nặng nề như đưa đám.

"Sao thế? Bị giáo sư Châu hành ra nông nỗi này?"

Cao Khanh Trần vỗ vai cậu, hỏi. Rồi không đợi cậu trả lời đã quay sang nói với Thao Thao và Tinh Đặc.

"Giới thiệu với các cậu, lớp trưởng may mắn lớp Lịch sử kiến trúc của mình - bạn học Doãn Hạo Vũ."

"Đừng đùa nữa, có tin mình ăn mất miếng thịt gà kia của cậu không hả?"

Doãn Hạo Vũ bị dọa từ đêm qua đến giờ không biết bao nhiêu lần, cả thể xác và tâm hồn đều vô cùng mệt mỏi, nhưng sức để "xử" tên Tiểu Cửu này thì cậu không thiếu.

"Con gái cả khoa này, một nửa là ghen tị với cậu, một nửa là muốn thủ tiêu cậu đó."

Trương Tinh Đặc cười, nói.

"Đến Thao Thao còn muốn tới tranh giành rồi đây này."

"Cậu muốn chết à?"

Hồ Diệp Thao nắm chặt tay thành nắm đấm, dứ dứ đến trước mặt Trương Tinh Đặc.

"Mình đã rầu muốn chết rồi, các cậu đừng bày trò nữa."

"Sao thế?"

"Mình gây thù với Châu lão sư rồi, bây giờ cứ có cảm giác thầy ấy sẽ không tha cho mình."

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là đi học muộn một lần thôi mà."

Cao Khanh Trần bỏ miếng thịt gà vào miệng, rất vui vẻ.

"Dù sao bây giờ cậu cũng là lớp trưởng, kiểu gì chẳng có phúc lợi riêng. Lo gì chứ học bá Doãn Hạo Vũ?"

Mình chính là sợ cái "phúc lợi riêng" đó đấy. Doãn Hạo Vũ thầm than trong lòng. Nhưng không thể để cho cái đám này phát hiện ra chuyện đêm qua được. Họ sẽ cười cậu chết mất. Hơn nữa, với cái miệng của Tiểu Cửu, chưa đầy 5 phút, chuyện cậu ngã lên người Châu lão sư sẽ bị lan ra cả khoa mất. Tốt nhất là vẫn nên mau mau chóng chóng ăn cơm, chuẩn bị tinh thần để chiều đi nộp mạng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro