2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Doãn Hạo Vũ mở mắt nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng. Muộn học mất rồi. Trên màn hình điện thoại hiển thị cả chục cuộc gọi nhỡ của Tiểu Cửu. Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy, trèo xuống khỏi giường. Chỉ kịp rửa mặt qua loa, thay đại một bộ quần áo rồi lao ra khỏi phòng ký túc.

Lúc Doãn Hạo Vũ vừa kịp phi đến cửa giảng đường A2 cũng là lúc nghe thầy điểm danh đến tên mình.

"Doãn Hạo Vũ."

"Có."

Cậu hớt hơ hớt hải chạy vào lớp, phanh lại ngay trước cửa nhìn lên bục giảng. Mà khoảnh khắc ấy, cậu cũng chết sững vì cảnh tượng trước mắt.

Người đang đứng trên bục giảng kia, một thân vest vải màu đen, trông hết sức nghiêm chỉnh nhưng vẫn thoải mái và trẻ trung. Gọng kính bằng kim loại màu vàng đặt trên chiếc mũi cao thẳng. Ánh nắng buổi sáng từ ô cửa sổ chiếu vào vừa vặn đậu trên mắt kính ấy, dường như khuếch tán thành vô vàn tia sáng nhỏ, khiến Doãn Hạo Vũ vừa thức dậy chưa được bao lâu cảm thấy thật chói mắt. Cậu dụi dụi mắt một cái, như cố xác định xem là mơ hay thực. Người đang cầm danh sách lớp với gương mặt lạnh lùng, lộ ra vẻ nghiêm khắc hơi xa lạ kia, và cái người đêm qua đỡ cậu ở sau ký túc, liệu có phải một người không?

Doãn Hạo Vũ cũng không biết cậu đã ngẩn người ra ở đó bao lâu, bao nhiêu con mắt trong lớp đang đổ dồn về phía cậu, và Tiểu Cửu ngồi ở hàng ghế thứ hai đang vẫy tay liên tục ra hiệu cho cậu vào chỗ một cách cực kỳ khoa trương.

"Còn chưa tỉnh ngủ à?"

Người đang đứng trên bục giảng kia vẫn nhìn cậu, trên mặt không rõ là biểu cảm gì, cất giọng nhàn nhạt. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra, không phải ánh đèn đêm qua quá yếu khiến cậu không nhìn ra cảm xúc của người đó, mà kể cả bây giờ giữa nơi ánh sáng ngập tràn này, cậu cũng không cách nào nhận biết được. Doãn Hạo Vũ như được kéo về thực tại, vội vàng cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi chạy vội vào chỗ.

Ai mà biết được tên chết dẫm Tiểu Cửu này hôm nay ăn nhầm thứ gì. Bình thường lúc nào cũng chọn chỗ xa nhất, khuất tầm mắt của giảng viên, để tiện ăn vụng và đánh một giấc. Vậy mà bây giờ lại đang chễm chệ ở hàng ghế thứ hai dãy giữa, đúng vị trí trung tâm bắt mắt nhất, hại Doãn Hạo Vũ đã hết sức mất mặt vì một màn đến muộn lại còn đứng đực mặt ra trước cửa lớp, phải cúi đầu luồn qua các dãy ghế để vào chỗ.

Tiếng điểm danh vẫn tiếp tục vang lên rất rõ ràng sau lưng, nhưng Doãn Hạo Vũ luôn cảm thấy có một ánh mắt vô hình nào đó đang nhìn chằm chằm theo từng nhất cử nhất động của cậu. Doãn Hạo Vũ cố thu mình lại thật bé, cảm thấy đường vào chỗ sao mà xa xôi thế.

Một loạt động tác hết sức thừa thãi của cậu đều lọt vào mắt ai kia, thực sự cảm thấy rất đáng yêu. Bóng lưng nhỏ bé cố gắng luồn cúi hết cỡ như muốn tan thành hạt bụi bay trong không khí để không ai trông thấy mình của cậu, rất đáng yêu. Mái tóc chưa kịp chải đang rối bù lên, rất đáng yêu. Và cả đôi tai đã đỏ lựng lên, cũng rất đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ chửi thầm trong lòng, mình đúng là đồ ngốc mà. Đêm qua, rõ ràng cậu đã ngã lên người người ta ở khoảng trống giữa ký túc xá nam và tòa văn phòng. Sao lúc đấy cậu chỉ nghĩ đến anh ta là sinh viên thôi cơ chứ? Chẳng phải còn một khả năng nữa người ta là giảng viên hay sao? Sao cậu lại không nghĩ tới cơ chứ? Giờ thì hay rồi, thành sự thật rồi. Cậu biết phải giấu mặt đi đâu đây? Chắc anh ta sẽ không vì chuyện đó mà ghi thù với cậu đấy chứ?

Sau khi Doãn Hạo Vũ thành công ngồi vào chỗ, hai đầu lông mày nhíu chặt, rất không hài lòng quay sang trách móc Tiểu Cửu.

"Sao hôm nay không thèm gọi mình dậy? Hại mình đến muộn ngay buổi đầu tiên, thực sự mất mặt."

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Là do đêm qua bọn mình không về phòng. Sáng nay lên lớp luôn."

"Giỏi thật đấy!"

Doãn Hạo Vũ càng nghĩ càng tức. Thì ra đây là lý do hôm qua cậu ở bên ngoài gây ra tiếng động lớn như thế mà không một ai phát giác. Sáng nay 5 giờ ký túc xá mở cửa, cậu mơ mơ màng màng mò về phòng, leo lên giường ngủ liền một mạch, nào có tâm trí đâu nhìn ai.

"Thôi mà. Đừng giận nữa. Tuần này mình dọn phòng thay cho cậu được không?"

"Đừng có nuốt lời đấy. Bằng không mình đem hết đồ ăn vặt của cậu ném ra ngoài."

"Đừng, đừng, đừng. Mình biết cậu thích ăn như vậy nhất định sẽ không nỡ đối xử với đồ ăn vặt như thế đâu, đúng không?"

"Còn dám chê mình ham ăn hả? Có tin mình liền đem cả cậu ném ra bên ngoài không."

"Không dám. Không dám."

Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần lén lút đùa nghịch trong lớp, còn ở vị trí nổi bật như thế, đều được người đứng trên bục giảng thu hết vào trong mắt. Không biết Cao Khanh Trần làm sao, thế mà lại đùa dai, lỡ tay chọc vào eo cậu một phát.

"Áaaaaa".

Doãn Hạo Vũ đứng bật dậy, hét lên một tiếng.

Thôi xong, cái eo nhạy cảm chết tiệt này đã hại cậu rồi. Doãn Hạo Vũ cúi mặt thầm than trong lòng.

"Kích động đến vậy sao?"

"Vậy được. Doãn Hạo Vũ đúng không? Cậu làm lớp trưởng. Quyết định như thế đi."

Doãn Hạo Vũ một phen hết hồn hết vía. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cao Khanh Trần cũng mất tập trung, chẳng biết một màn vừa rồi là sao, vội vàng khều bạn nữ bàn trên hỏi.

"Chẳng phải thầy vừa hỏi có ai muốn làm lớp trưởng không sao? Tôi còn chưa kịp xung phong đã bị bạn cậu chiếm slot mất rồi."

Cao Khanh Trần sau khi tìm hiểu sự tình liền nhanh tay kéo Doãn Hạo Vũ ngồi xuống.

"Thôi đừng tức giận. Là lỗi của mình. Tập trung nghe thầy nói đi thì hơn."

Lúc này, người "thầy" kia mới lại cất giọng.

"Xin chào, nãy giờ vẫn chưa kịp giới thiệu."

"Tôi là Châu Kha Vũ, giảng viên mới của Khoa Kiến trúc."

"Hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?"

Doãn Hạo Vũ nghĩ mình thực sự chưa tỉnh ngủ, đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt nên mới có cảm giác ánh mắt của thầy giáo kia lúc nói câu đó chính là dừng trên người mình. Cứ như thể đang cố ám chỉ mình vậy? Tuyệt đối không phải, Doãn Hạo Vũ cảm thấy lúc này mình cần phải giữ được sự tỉnh táo. Sự việc làm sao lại phát triển tới mức này rồi, cậu thực sự không biết. Cách duy nhất lúc này là đừng để nó phát triển hơn nữa. Nếu không, có mười cái đầu cũng không gánh nổi điểm học phần này của cậu mất. Buổi học đầu tiên đã đắc tội với giáo viên. Thật sự quá đen đủi.

"Tôi vừa mới nhậm chức chưa bao lâu. Đây cũng là lần đầu đứng lớp. Nếu có gì sai sót, mong các bạn bỏ qua."

"Các bạn có câu hỏi gì về tôi không?"

Cao Khanh Trần nghiêm túc chưa được bao lâu, huých huých vào cánh tay Doãn Hạo Vũ.

"Này này, giảng viên mới đến này thật sự đẹp trai. Nghe nói 16 tuổi đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, năm nay mới 27 tuổi mà đã là giáo sư rồi đó."

Ồ, thì ra đó là lý do anh ta dùng tên tiếng anh để đặt tên Wechat. Daniel. Doãn Hạo Vũ sinh ra ở nước ngoài, nên từ nhỏ đã có tên tiếng anh. Dù về nước từ rất sớm, cậu vẫn rất ưa thích tên tiếng anh của mình. Vì vậy, tên Wechat cũng đặt bằng tên tiếng anh. Patrick.

"Sao cậu biết được?"

Cao Khanh Trần không thèm trả lời, quăng cho cậu chiếc điện thoại của cậu ta. Trên màn hình là nhóm chat "Bát quái trường T". Tin nhắn mới liên tục được gửi đến.

"@9999 mau mau chụp ảnh cho bọn tôi xem với."

"@9999 có phúc cùng hưởng bạn ơiiiiii."

"@9999 khỏi gửi ảnh, cậu đang ở giảng đường nào. Tôi tới liền đây."

...

Cái tên này, học hành sao không thấy cậu tích cực như vậy? Doãn Hạo Vũ thầm mắng trong lòng. Đúng lúc đó, giọng một bạn nữ trong lớp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Giáo sư Châu, cho em hỏi thầy đã có người yêu chưa ạ?"

Hừ, đúng là như hổ đói vồ mồi vậy. Người xuất chúng như thế, dễ gì mà còn độc thân chứ? Doãn Hạo Vũ nghĩ thế, nhưng bất tri bất giác lại có chút hy vọng chẳng thể gọi tên.

"Tôi sẽ không trả lời những vấn đề cá nhân."

Bạn nữ kia ỉu xìu ngồi xuống.

Haha, không trả lời lại tốt hơn. Có thể dẹp bỏ mộng tượng của đám con gái mới lớn luôn mơ mộng về một tình yêu thầy trò lãng mạn như trong tiểu thuyết này. Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

"Nhưng mà, tôi sẽ đặc cách trả lời một lần."

Trái tim Doãn Hạo Vũ dường như nảy lên một cái. Cậu tự trấn an bản thân, tuyệt đối không phải cậu nảy sinh ý đồ gì hết, chỉ đơn giản là có chút bất ngờ thôi.

"Người yêu thì..."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy như mình nín thở theo từng lời phát ra từ miệng của người kia.

"... tôi không có."

Cậu dường như nghe được tiếng thở hắt ra của đám con gái trong lớp. Không rõ trong đó có tiếng của cậu không nữa.

Tiếng điện thoại của Cao Khanh Trần rung thực sự ồn ào. Tin nhắn mới được gửi đến tới tấp.

"Giáo sư Châu chưa có bạn gái, tin được không?"

"@9999 nói xem có đúng là chính miệng thầy ấy thừa nhận không?"

"@9999 lần sau có tiết nhất định phải dắt tôi theo."

"Tôi nữa, tôi cũng muốn."

"@9999 tôi bao cậu ăn một bữa thịt nướng."

"@9999 hai bữa."

Cao Khanh Trần mở điện thoại, tay thoăn thoắt nhắn tin.

"Cậu xem, đám con gái khoa chúng ta đã loạn đến mức nào rồi. Bình thường chỉ toàn các giáo sư đầu hai thứ tóc, nếu một thứ thì nhất định là màu bạc. Bảo sao giáo sư Châu vừa tới, hiện trường đã thất thủ."

"Gu của cậu à?"

Doãn Hạo Vũ tay ghi chép bài, không ngẩng đầu lên buông một câu.

"Nói bậy. Chẳng phải giúp bạn bè thu thập chút thông tin, là nghĩa khí của người trong giang hồ hay sao?"

"Còn không phải vì người ta mua đồ ăn cho cậu à?"

"Cậu..."

Cao Khanh Trần tức đến nỗi giậm chân. Không thèm để ý đến Doãn Hạo Vũ - người không có chút tế bào tình yêu nào - nữa. Vì sao Cao Khanh Trần lại gọi cậu như thế à? Vì Doãn Hạo Vũ trong nhóm bạn của các cậu là người duy nhất chưa từng trải qua một mối tình nào. Không có ai thích cậu sao? Không, có rất nhiều là khác. Hồi học cấp 3, tất cả chocolate các bạn nữ tặng cho Doãn Hạo Vũ đều do một mình Cao Khanh Trần tiêu hóa hết. Tất cả thư tình gửi cho Doãn Hạo Vũ đều là Cao Khanh Trần đưa giúp rồi cũng lại là Cao Khanh Trần trả lại giùm. Được thôi, cứ cho là cậu ta không thích con gái đi. Nhưng con trai thì sao? Cũng nhận được kết cục tương tự. Vừa vào năm nhất đại học, Doãn Hạo Vũ đã lọt vào mắt xanh của một đàn anh khóa trên. Ngày nào cũng đưa đồ ăn sáng đến, giúp cậu giữ chỗ trong giảng đường, mời cậu đi ăn. Cuối cùng vẫn bị cậu từ chối thẳng thừng. Bởi vậy, Cao Khanh Trần nói rằng Doãn Hạo Vũ bị lãnh cảm với tình yêu.

Buổi học kết thúc. Doãn Hạo Vũ đứng lên nhanh chóng thu dọn sách vở, muốn ra khỏi lớp ngay lập tức.

"Doãn Hạo Vũ, theo tôi đến văn phòng."

Doãn Hạo Vũ bị dọa thêm phen nữa, cảm thấy ngày hôm nay thực sự khó sống rồi. Mặt mũi méo xệch lê bước theo sau giáo sư Châu.

Mà ở đằng này, tên Tiểu Cửu đáng ghét kia vẫn còn trêu chọc cậu.

"Đi sớm về sớm nhé. Mình ở căng tin chờ tin tốt lành của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro