1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm.

Đã quá giờ giới nghiêm 1 tiếng đồng hồ. Doãn Hạo Vũ lồm cồm bò qua cửa ký túc xá nam trường đại học T, ngó nghiêng quan sát thật kỹ, thuận lợi di chuyển đến góc khuất phía sau tòa nhà. Cậu thở phào một hơi, may mà không bị cô quản lý phát hiện.

Đây là lối đi nhỏ nằm giữa tòa nhà ký túc xá nam và tòa văn phòng trường đại học T. Vì cả hai tòa nhà đều không có cửa thông ra lối này và tác dụng duy nhất của nơi này chỉ là để có không gian mở cửa sổ cho thoáng khí nên chẳng một ai qua lại. Đối với Doãn Hạo Vũ nói riêng, hay rất nhiều nam sinh viên trường đại học T khác nói chung, lối đi này là "lỗ hổng" duy nhất để lẻn vào ký túc xá sau giờ giới nghiêm.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, từ cửa sổ phòng ký túc thả xuống một sợi dây bằng vải dài gần chạm đất, cách mặt đất chừng 1m. Vẫn an toàn. Căn phòng đã tắt đèn, không rõ là tụi bạn cùng phòng của cậu đã về hết chưa, hay đã đi ngủ rồi. Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, không nỡ làm phiền giấc ngủ của bọn họ, chỉ đành dựa vào chính mình mà thôi.

Cậu nắm lấy sợi dây, hít một hơi thật sâu. Cũng chẳng phải lần đầu trèo tường vào phòng, không cần căng thẳng. Doãn Hạo Vũ nắm chặt sợi dây, dùng sức leo lên. Còn một chút nữa thôi là cậu có thể bám vào mép ban công phòng cậu rồi thì đột nhiên nút thắt của sợi dây phía trên tuột ra. Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ, đến hét cũng không kịp hét, thì đã bị lực hấp dẫn kéo xuống rồi.

"Oạch". Cậu đã ngã xuống dưới, thế nhưng, không phải mặt đất lạnh lẽo, mà lại là một người bằng xương bằng thịt.

Khi Doãn Hạo Vũ kịp định thần lại đã thấy cả người cậu đang đè lên một người con trai. Lực tác động không hề nhẹ, người kia có vẻ khá đau, một chút phản ứng cũng không có. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là một mùi hương dịu mát, có chút lạnh lại có chút khiến người ta cảm thấy hơi choáng và tiếng tim đập trong lồng ngực, không biết của người kia hay của chính mình nữa.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới hốt hoảng, lồm cồm bò dậy.

"Anh không sao chứ?"

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo hắt vào từ sân ký túc, Doãn Hạo Vũ lờ mờ nhìn thấy đường nét gương mặt người kia. Sống mũi cao, khóe môi mỏng hơi mím lại và đôi mắt trông không có vẻ gì thân thiện lắm. Trên tay người đó còn nắm chặt chiếc bật lửa bằng kim loại. Ánh sáng chiếu vào khiến nó có chút bắt mắt trong đêm tối. Mặt đất dưới chân cậu còn rơi một điếu thuốc. Người kia ngồi dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ mang biểu cảm gì.

"Không sao."

Doãn Hạo Vũ trong lòng không yên. Cậu ngã từ trên cao xuống như vậy, cả người đè lên người người ta. Chắc chắn là bị đau không hề nhẹ. Dù sao cậu cũng không phải người vô trách nhiệm, cứ kiểm tra đàng hoàng là tốt nhất.

"Đi thôi, tôi đưa anh đến phòng y tế."

Cậu đứng dậy, đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ người kia. Nhưng anh ta chẳng thèm nhìn đến cánh tay đang đưa ra trong không trung của cậu, tự mình đứng dậy. Bấy giờ, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra người ta cao hơn mình đến tận nửa cái đầu.

"Không cần đâu."

Anh ta lại lên tiếng.

Doãn Hạo Vũ có chút bị chiều cao của người kia dọa cho khí thế giảm mất phân nửa. Nhưng cậu rất nhanh lấy lại tinh thần. Chút ánh sáng hắt vào đây cũng đủ để cậu nhìn thấy vết trầy lớn trên cánh tay của người kia. Vết thương đã rỉ máu, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến vết máu dường như lấp lánh trong đêm tối. Vậy mà còn nói là bản thân không sao. Giả bộ gì vậy chứ!

Doãn Hạo Vũ đâu dễ gì để anh ta đi như vậy. Lương tâm cậu cũng không cho phép điều đó. Việc cần làm vẫn phải làm. Cậu trước giờ vẫn luôn là người cố chấp như thế đấy.

"Cần hay không, không phải anh nói là được."

Nói đoạn, cậu cầm tay người kia kéo đi trước khi anh ta kịp mở miệng nói thêm điều gì. Lôi lôi kéo kéo một hồi đã đến phòng y tế.

Phòng y tế vẫn sáng đèn. Doãn Hạo Vũ một tay đẩy cửa, một tay vẫn một mực không buông tay người kia ra. Có lẽ là sợ anh ta chạy mất chăng?

Bên trong phòng y tế không một bóng người. Chẳng biết bác sĩ đã đi đâu mất rồi. Doãn Hạo Vũ đẩy người kia ngồi xuống ghế, phải hơi dùng sức một chút. Có trời mới biết anh ta cao lớn thế, cậu đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới kéo được người đến tận đây.

Doãn Hạo Vũ nhìn quanh phòng một lượt, đã trông thấy hộp đồ sơ cứu trên nóc tủ thuốc. Thật là, lần nào cũng để rõ cao như vậy. Cậu tìm một chiếc ghế khác trong phòng, thành thục đứng lên. Đâu phải cậu mới đến đây lần một lần hai. Trèo tường nhiều như vậy, số lần ngã cũng không đếm được trên hai bàn tay nữa. Có điều đều là vết thương nhỏ, sơ cứu qua loa là được rồi. Bác sĩ Lý, người luôn trực đêm ở phòng y tế, đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của cậu. Lý do lúc nào cũng là chơi bóng rổ với đám bạn nên bị ngã. Ai mà lại tin một tên nhóc năm nhất chơi bóng rổ lúc nửa đêm chứ? Vậy nên, lần nào cô cũng để hộp sơ cứu ở nơi cao như vậy để "chỉnh" cậu một trận. Còn bản thân thì trong giờ trực thường xuyên chạy đi đâu không biết.

Doãn Hạo Vũ đã quá quen với điều đó rồi. Đâu có dễ làm khó cậu như vậy. Cậu vừa nghĩ vừa với tay lấy hộp sơ cứu. Thế nhưng, chiếc ghế xoay kia, ngay vào lúc này, lại phản bội cậu. Do đứng không vững, Doãn Hạo Vũ bị chới với.

"Cẩn thận."

Một cánh tay đưa ra đỡ cậu. Cả người Doãn Hạo Vũ bị xoay ngược lại, mặt đối mặt với người kia, khoảng cách gần đến nỗi sống mũi của hai người gần như chạm vào nhau.

Đến lúc này, cậu mới nhìn rõ gương mặt người đó. Đôi mắt anh ta dường như mở to hơn bình thường, có lẽ đã bị cậu dọa một phen. Sống mũi thẳng tắp. Hơi thở gần trong gang tấc, phả vào mặt Doãn Hạo Vũ khiến cậu thấy ngứa ngáy. Không rõ là cảm giác ngứa ngáy trên gương mặt, hay là trái tim cậu đang ngứa ngáy như thể có một chiếc lông vũ thật mềm đang cựa quậy bên trong. Chỉ biết rằng Doãn Hạo Vũ nghe rất rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Lần này, cậu có thể khẳng định đó đúng là tiếng tim cậu đập thật rồi.

"Cậu xuống đi. Để tôi lấy cho."

Người kia cất giọng nhàn nhạt, đã thu lại ánh mắt có đôi phần hoảng hốt lúc nãy, lại trở lại dáng vẻ lạnh lùng, xa cách ban đầu, khiến Doãn Hạo Vũ bỗng nghi hoặc chính mình vừa rồi đã nhìn lầm chăng?

Lúc này, cậu mới nhận ra tư thế của cả hai bây giờ thực sự có phần ám muội. Cậu ngại ngùng đứng thẳng lên, vội bước xuống khỏi chiếc ghế xoay đáng ghét kia, ngước mắt nhìn người kia nhẹ nhàng với tay lên là có thể lấy được chiếc hộp sơ cứu trên nóc tủ.

Cao ráo thì ghê gớm lắm sao? Doãn Hạo Vũ bỗng dưng thấy có chút hậm hực. Dù sao cậu cũng vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn mà, 1m8 cũng không phải chuyện gì khó khăn đến thế.

Người kia lấy hộp sơ cứu xuống để trên bàn trực, lại nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, không thèm nhúc nhích. Doãn Hạo Vũ đột nhiên thấy buồn cười. Người này tự dưng lại trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ, khiến cậu có chút không biết phải làm sao. Cuối cùng, đành chịu thua bước đến mở hộp sơ cứu ra. Ai bảo cậu làm người ta bị thương cơ chứ? Giờ đành chịu trách nhiệm đến cùng thôi.

Doãn Hạo Vũ lấy dung dịch sát trùng và bông băng ra, kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện với người kia. Anh ta rất nhanh nhẹn đưa tay ra trước mặt cậu, chẳng giống cái người lúc nãy luôn miệng nói "không cần" chút nào. Cậu thuần thục sát trùng vết thương, giúp người kia băng bó lại.

"Ngoài vết thương hở ra, còn chỗ nào khác bị đau không?"

"Không có."

"Hay là ngày mai anh đi bệnh viện một chuyến, kiểm tra lại một lượt đi. Dù sao cẩn thận vẫn hơn."

Hơi ngập ngừng một chút, cậu lại nói.

"Đừng lo, tiền viện phí tôi sẽ trả."

Doãn Hạo Vũ cảm tưởng tiền ăn tháng này của cậu cứ thế mà bay đi theo câu nói này, lòng đau như cắt. Nhưng biết làm sao được, tự làm tự chịu.

"Không cần đâu."

Rõ là tiếc tiền lắm, nghĩ đến bao nhiêu là đồ ăn vặt có thể mua được bằng số tiền ấy, Doãn Hạo Vũ lại chẳng nuốt nước mắt vào trong. Thế nhưng, không biết tại sao nghe anh ta nói thế, cậu lại đột nhiên nổi nóng.

"Tôi nhận ra anh chẳng biết nói câu gì ngoài không sao, không có, không cần nữa nhỉ?"

Vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn người ngồi trước mặt, động tác tay băng bó của cậu cũng vô thức siết mạnh hơn, khiến người kia khẽ nhíu mày. Doãn Hạo Vũ lại thấy hối hận.

"Xin lỗi."

"Tôi sẽ nhẹ tay một chút."

"Không sao... à không. Chỉ có sao một chút thôi."

Doãn Hạo Vũ không nhịn được cười. Cái người này cũng thật là, hết nói nổi.

Rất nhanh đã băng bó xong, Doãn Hạo Vũ đứng lên thu dọn lại đồ dùng bỏ vào hộp sơ cứu. Người kia cũng đứng lên. Cậu tưởng anh ta định rời đi. Nhưng không ngờ, người kia đưa tay cầm chiếc hộp sơ cứu vẫn còn đang nằm trong tay cậu, nhẹ nhàng để lại trên nóc tủ thuốc.

Một lần nữa, thành công kích động tiếng trống ngực của Doãn Hạo Vũ. Cậu đành lên tiếng xua tan không khí ngượng ngùng đang dâng lên trong căn phòng.

"Tôi là Doãn Hạo Vũ. Sinh viên năm nhất Khoa Kiến trúc. Rất xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh."

"Không sao..."

Lời vừa nói ra được nửa lại bị người kia nuốt vào trong. Chẳng lẽ thực sự bị cậu dọa sợ rồi sao? Doãn Hạo Vũ cố nén ý cười trên mặt.

Người kia cao lớn lại trông có vẻ chững chạc, mặc một thân sơ mi quần vải, vừa nghiêm túc lại vừa có chút tùy tiện, khiến Doãn Hạo Vũ thất bại trong việc suy đoán tuổi tác. Xuất hiện ở phía sau ký túc xá nam vào 12 giờ đêm, lại còn cầm theo thuốc lá và bật lửa, đại loại Doãn Hạo Vũ cũng có thể đoán được phần nào lý do rồi. Hẳn là một đàn anh khóa trên cần giải tỏa căng thẳng sau hàng giờ đồng hồ mài mông ngồi làm bài luận đây mà.

"Chúng ta add wechat đi. Có gì không ổn thì tìm tôi."

Doãn Hạo Vũ nói rồi huơ huơ chiếc điện thoại trong tay. Không biết tại sao cậu cảm thấy có đến tám chín phần là cái người trước mặt sẽ không đồng ý. Phàm là những nam thanh nữ tú của đại học T, đều khó xin thông tin liên lạc như vậy đấy. Mà, Doãn Hạo Vũ chẳng phải là một trong số đó sao? Thật khó tin là bây giờ cậu lại phải rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như thế này.

Ấy vậy mà người kia lại đưa tay móc điện thoại trong túi quần ra, mở mã QR wechat đưa ra trước mặt cậu. Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ, nhất thời đơ ra.

"Không định quét sao?"

Lúc này, cậu mới giật mình.

"À có có."

Nói rồi mở điện thoại. Động tác lúng túng rơi vào trong mắt ai kia, cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được lại muốn trêu chọc cậu một chút.

"Không phải là cậu định nói suông rồi chạy mất đấy chứ?"

"Không phải. Anh coi tôi là loại người gì chứ?"

Doãn Hạo Vũ khó khăn mở wechat lên quét mã, rồi gửi lời mời kết bạn. Cái tên hiện trên màn hình là "Daniel". Không lẽ cũng giống cậu dùng tên tiếng anh để đặt tên wechat?

"Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh mà."

Lời đã nói ra rồi, Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy có chút kỳ quái, vội vàng sửa lại.

"Ý tôi là tôi sẽ trả toàn bộ viện phí cho anh."

"Được thôi. Vậy chờ tin nhắn của tôi."

"Được."

Chẳng hiểu sao câu này cũng khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Chỉ là cảm giác mờ ám của nó khiến cậu đột nhiên cảm thấy mặt cũng nóng lên.

"Cũng muộn rồi. Vậy tôi đi trước đây."

Doãn Hạo Vũ chỉ muốn chạy khỏi chỗ này thật nhanh để thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng không tên đó. Trước khi biến mất ngoài cánh cửa phòng y tế còn không quên buông lại một câu.

"Giờ này chắc cũng không có cách nào vào ký túc xá được nữa đâu. Anh cũng tìm nơi nào đó trú tạm đi."

Sau khi ra khỏi tòa nhà rồi, Doãn Hạo Vũ mới cảm thấy mình thật ngốc. Đàn anh khóa trên lại chẳng biết những chuyện đấy rõ hơn lòng bàn tay hay sao, còn cần cậu nhắc nhở chắc? Không biết tại sao người thông minh như Doãn Hạo Vũ, hôm nay đại não đã đình công đến mấy lần rồi. Chắc hẳn là do ảnh hưởng của cú đáp đất kia. À không, phải là đáp người mới đúng.

Đã 1 giờ sáng rồi.

Tìm chỗ nào đặt lưng xuống đã. 5 giờ ký túc xá mở cửa thì mới trở về phòng ngủ bù được. Ngày mai là buổi học đầu tiên của học kỳ mới. Cậu không muốn đến muộn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro