6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm sau.

Kết thúc tiết học buổi chiều lúc 5 giờ, Doãn Hạo Vũ đã vội vàng xách cặp đến thư viện, còn dặn bọn Tiểu Cửu, Thao Thao và Tinh Đặc cứ ăn cơm trước, không cần đợi cậu.

Hôm nay, Doãn Hạo Vũ đã quyết tâm phải hoàn thành công việc mà Châu lão sư giao phó, nếu không sẽ không còn thời gian nữa. Vì không phải mùa thi, cũng không phải cuối tuần nên thư viện chỉ mở cửa đến 11 giờ đêm thôi. Cậu phải nhanh lên mới được.

Doãn Hạo Vũ lôi tờ danh sách kín chữ từ trong balo ra, bây giờ mới đọc qua một lượt.

Ơ. Đây chẳng phải là những thuật ngữ kiến trúc trong bài giảng của giáo sư Châu hôm trước sao? Lúc đấy cậu nghe tai nọ ra tai kia, ù ù cạc cạc đến nỗi không kịp ghi chép lại. May quá, tiện thể tìm tài liệu cho giáo sư, cậu vừa có thể học được luôn.

Doãn Hạo Vũ chính là đồ ngốc, không hơn không kém.

Khí thế hừng hực lúc bắt đầu của cậu dần dần bị đống tài liệu chuyên ngành dày cộp kín đặc chữ kia làm cho lụi tắt như ngọn lửa bị dội nước vào vậy.

Doãn Hạo Vũ thở dài một hơi, nhìn màn hình laptop lâu quá khiến cậu cũng hoa mắt chóng mặt rồi. Cậu đứng lên, đi về phía những tủ sách xếp san sát nhau, lối đi hẹp chỉ đủ cho một người, để tìm thêm tài liệu, không hề nhận ra trong thư viện đã chẳng còn ai, ngoại trừ cậu.

Đột nhiên, đèn vụt tắt. Xung quanh tối đen như mực.

Doãn Hạo Vũ hoảng hồn, sờ túi quần tìm điện thoại để bật đèn flash nhưng lại không thấy đâu. Chắc là cậu đã bỏ ở bàn rồi.

"Có ai không? Ở đây có người."

Chỉ có tiếng nói của cậu va vào bốn bức tường kính rồi vọng lại trong không gian rộng lớn của thư viện.

Dù là một công dân trưởng thành đã đủ 19 tuổi, Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy bóng tối ở trong thư viện có chút dọa người. Cậu đang đứng giữa hai giá sách cao hơn đầu người, chỉ đành lần lần theo mép giá sách để tiến về phía trước. Chân cậu run run, sự sợ hãi khiến đại não cậu dường như ngừng hoạt động. Hoặc do tối nay nó đã phải hoạt động hết công suất nên giờ bị quá tải rồi.

Trong bóng tối, Doãn Hạo Vũ không cách nào xác định được phương hướng chính xác. Thì ra cảm giác không thể nhìn thấy gì này khiến con người ta bỗng hoài nghi chính mình. Những nơi thân thuộc vẫn thường xuyên qua lại đột nhiên trở nên thật xa lạ.

Doãn Hạo Vũ cố trấn an bản thân, chỉ cần tìm được đường trở về bàn của cậu thì sẽ có thể gọi người tới giúp thôi.

Không gian im lặng như tờ, dường như chỉ có tiếng thở của Hạo Vũ. Cậu vẫn chầm chậm từng bước tiến về phía trước mò theo giá sách hai bên, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

Trái tim Doãn Hạo Vũ giây phút ấy dường như ngừng đập. Ngay cả tiếng thở của cậu cũng ngắt quãng. Cậu sợ tới mức cảm thấy hít thở không thông. Lúc này, cậu không có cách nào trấn an bản thân nữa.

Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng bằng đôi tai thỏ linh lợi của cậu, đặc biệt là trong không gian vắng lặng như thế này, nghe rõ mồn một.

Tiếng động càng lúc càng gần. Doãn Hạo Vũ không dám hít thở nữa. Cậu không biết bây giờ nên cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, hay đứng im ở đây chờ chết. Nếu cậu cố sức bỏ chạy, chẳng may va phải tủ sách nào, hay bất kỳ vật cản nào trong thư viện này đều có thể trở nên nguy hiểm trong bóng tối, thì cậu có thể sẽ phải chết trước cả khi người kia kịp hại cậu mất. Chút lý trí cuối cùng của Doãn Hạo Vũ cho cậu biết rằng vẫn nên án binh bất động ở đây thì hơn. Một là chết hai là sống. Ít nhất cậu vẫn còn có chút hi vọng.

Doãn Hạo Vũ hơi khom người, khuỵu chân xuống, hai tay thu lại thành hai nắm đấm nhỏ, không biết vì sao làm thế khiến cậu cảm thấy có khí thế hơn một chút. Bất đắc dĩ thì cậu đành giở ngón "võ thỏ" của cậu ra để đối phó vậy.

Tiếng bước chân đã tới đằng sau lưng. Ngày một gần hơn. Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm, thầm đếm.

"1... 2... 3."

Cậu quay phắt người lại, dùng hết sức thụi nắm đấm về phía người kia. Nhưng nắm tay nhỏ bé của cậu lại bị giữ chặt, kéo về phía trước, cậu nhào vào lòng người đó, cảm thấy vừa ấm áp vừa có chút quen thuộc.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hạo Vũ còn chẳng kịp hét lên một tiếng, định thần lại thì đã bị ôm trọn vào lòng rồi. Cậu kích động vùng vẫy muốn thoát ra.

"Aaaaa. Anh muốn làm gì? Thả tôi ra!"

"Là tôi."

Người kia cất tiếng nói. Là giọng nói trầm ấm quen thuộc. Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

"Em không sao chứ, Hạo Vũ?"

Chỉ vì một câu nói ấy, bao nhiêu sự sợ hãi dồn nén nãy giờ đều hóa thành giọt lệ. Doãn Hạo Vũ òa khóc như một đứa trẻ. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, bản thân cậu cũng không kiểm soát được.

Châu Kha Vũ nghe tiếng Doãn Hạo Vũ khóc rất to, nhưng lại không nhìn rõ gương mặt cậu, nhất thời cảm thấy không biết phải làm sao, vừa lo lắng lại vừa đau lòng. Anh dứt khoát đưa tay ôm cậu vào lòng.

Doãn Hạo Vũ nép vào trong lòng giáo sư Châu, nước mắt vẫn không ngừng chảy, thấm ướt cả vạt áo của anh. Có lẽ vì tủi thân, có lẽ vì sợ hãi, có lẽ vì bất ngờ, giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, hoặc có lẽ vì lý do nào khác, Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn ở trong vòng tay của anh. Nếu thời gian ngừng lại giây phút này thì thật tốt biết bao.

Chẳng biết là bao lâu sau, Doãn Hạo Vũ đã ngừng khóc. Không còn nghe tiếng sụt sùi của cậu nữa, Châu Kha Vũ mới buông tay. Anh mở điện thoại bật flash. Ánh sáng bất ngờ khiến Hạo Vũ bị chói mắt. Châu Kha Vũ đưa tay lên che hờ trên mắt cậu, hạ ánh đèn flash xuống đất.

Rồi, Châu Kha Vũ một tay nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, một tay cầm đèn soi đường, dắt cậu ra khỏi dãy tủ sách. Doãn Hạo Vũ không hề lên tiếng, cậu chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng Châu Kha Vũ, dường như dựa dẫm hết vào anh.

"Đồ đạc của em đâu hết rồi?"

"Ở dãy bàn B2 ạ."

Doãn Hạo Vũ lên tiếng, giọng nói vẫn còn có chút nghẹn ngào.

Châu Kha Vũ, người vừa mới về trường đại học T công tác chưa bao lâu, lại dắt theo sinh viên năm nhất Doãn Hạo Vũ, người đã nhập học được nửa năm, thuộc nằm lòng mọi lối đi trong thư viện, thành thục tìm được đường đến bàn nơi Hạo Vũ đã ngồi.

Dưới ánh đèn flash của giáo sư Châu, Hạo Vũ thu dọn đồ đạc vào balo, rồi lại ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ lạc đường được anh "dắt" ra ngoài.

Châu Kha Vũ gọi điện cho phòng bảo vệ. Rất nhanh đã có người mang chìa khóa tới mở cửa.

"Thật xin lỗi giáo sư Châu. Ban nãy nhân viên không kiểm tra kĩ đã tắt đèn khóa cửa."

"Không sao đâu, làm phiền chú rồi."

"Không có gì, không có gì."

Chú bảo vệ rời đi rồi, không gian lại yên tĩnh như cũ. Châu Kha Vũ lúc này đang xách balo cho Hạo Vũ. Còn cậu thì nửa tỉnh nửa mơ, dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Châu Kha Vũ lên tiếng kéo Doãn Hạo Vũ trở về thực tại.

"A, em không sao ạ."

Đại não của Doãn Hạo Vũ lúc này như được nhấn nút Restart, lại hoạt động trở lại.

"Châu lão sư, sao thầy lại đến đây?"

Hôm nay, Châu Kha Vũ tan ca trễ, đi ngang qua thư viện thì trông thấy bóng dáng quen thuộc kia ở bên trong. Anh nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy rồi còn chưa về ký túc. Không phải đồ ngốc này lại muốn trèo tường lần nữa đấy chứ? Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, anh đã bước vào trong thư viện, muốn gọi Doãn Hạo Vũ về. Không ngờ đúng lúc đó lại ngắt điện.

"À, tôi có chút tài liệu cần xem."

Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại nói dối. Chỉ là cảm thấy để giải thích cho Doãn Hạo Vũ đang ngơ ngơ ngác ngác này hiểu thì hẳn là khó khăn lắm.

"Chắc thầy không biết quy định của thư viện trường chúng ta là đóng cửa lúc 11 giờ rồi."

"Biết mà sao giờ này em còn chưa về?"

"À, thì bởi vì em phải tìm tài liệu..."

Doãn Hạo Vũ nuốt vội hai chữ "cho thầy" xuống, cảm thấy nói thế nghe như đang trách móc giáo sư Châu vậy. Bản thân cậu cũng biết, làm việc mà lão sư giao phó là trách nhiệm của lớp trưởng như cậu.

"Tài liệu mà tôi giao sao?"

"Vâng."

"Đã tìm được hết chưa?"

"Vẫn còn một chút nữa ạ."

"Không tìm nữa. Đã muộn vậy rồi."

"Chỉ còn một chút nữa thôi, em ra cửa hàng tiện lợi gần đây ngồi làm nốt là được ạ."

"Sau đó lại trèo tường vào phòng nữa à?"

Đến đây thì Doãn Hạo Vũ á khẩu. Cậu suýt nữa thì quên mất bí mật đã bị Châu lão sư phát hiện. Mà còn là bị bắt quả tang ngay tại hiện trường, anh thậm chí còn phải chịu hậu quả không nhỏ từ hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của cậu nữa.

"Vậy thì không về nữa là được..."

Doãn Hạo Vũ lí nhí trong miệng, tưởng Châu lão sư sẽ không nghe thấy, ai ngờ.

"Còn dám không về ký túc nữa. Không về thì em đi đâu?"

Châu lão sư sao lại hung dữ như vậy? Bình thường anh đều một mực bày ra bộ mặt lạnh lùng như núi băng ngàn năm, giảng bài liên tục mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy nhếch mép đến một cái, thế nhưng trước mặt cậu, từ lần gặp đầu tiên đến nay, vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc ấy. Dù bình thường Doãn Hạo Vũ vẫn có chút e sợ với Châu Kha Vũ, nhưng đó tuyệt đối không phải do anh giơ nanh múa vuốt với cậu. Vậy mà lúc này, giáo sư Châu lại lên giọng với cậu, trong giọng nói có đôi phần tức giận.

Doãn Hạo Vũ vô thức thu mình lại, cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Châu Kha Vũ bấy giờ mới nhận ra hình như mình có hơi to tiếng, lòng lại chùng xuống, không biết phải làm thế nào. Trước mặt Hạo Vũ, không hiểu vì sao anh cứ như biến thành một con hổ giấy, vì một ánh mắt, nụ cười, tiếng thở dài của cậu mà bị thổi cho bay mất.

Đồ ngốc này sao mà lại cứng đầu như thế. Không tìm xong tài liệu thì mai tìm. Mai tìm không xong thì ngày kia tìm tiếp. Nếu vẫn không xong thì có thể đến chỗ anh, bày ra nụ cười cầu tài, xin anh bỏ qua là được. Vậy mà, vừa bị dọa cho một phen hết hồn hết vía như thế, cậu vẫn cố chấp làm xong cho bằng được. Thật sự không thể khiến cho anh bớt bận tâm được mà. Nhưng nhìn dáng vẻ cúi đầu như đứa trẻ bị trách phạt của cậu, anh lại không nỡ.

"Không cần tìm nữa. Tài liệu đó không cần nộp cho tôi."

Ngừng một chút, anh lại nói.

"Vốn chỉ muốn giúp em chuẩn bị chút kiến thức thôi, thấy buổi học hôm qua em chẳng vào đầu được chút nào cả. Đã vậy còn ngồi xa như thế nữa."

"Lão sư, sao lại..."

Doãn Hạo Vũ hơi thảng thốt. Châu lão sư, thế mà lại để ý đến việc cậu nghe giảng không hiểu. Hóa ra ánh mắt lão sư nhìn cậu suốt buổi học hôm ấy mà cậu cảm nhận được là thật. Hóa ra lão sư giao cho cậu tìm tài liệu không phải vì muốn hành cậu mà là muốn giúp cậu tự trau dồi kiến thức. Hóa ra lão sư thật sự vì cậu nên mới đưa ra quy định về chỗ ngồi của sinh viên. Hóa ra tất cả đều không phải ảo giác của cậu.

"Tôi không thể quan tâm sinh viên của tôi à?"

Sinh viên của tôi? Là cậu và những người khác, liệu có giống nhau hay không?

Đúng lúc này, tiếng bụng réo ùng ục của cậu vang lên, giữa đêm khuya thanh tĩnh thật sự dọa người.

"Giờ này em còn chưa ăn cơm?"

Châu Kha Vũ, không phải anh cũng chưa ăn sao? Còn có tư cách ở đấy mà nạt nộ học trò nhỏ của anh hả? Không giống nhau. Anh đã quen rồi. Đồ ngốc này còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Lại thích ăn uống như thế, sao nỡ nhìn cậu nhịn đói được cơ chứ?

Thật hết cách với cậu, lần sau không vòng vo với cậu nữa. Cứ trực tiếp giảng bài cho cậu luôn cho xong. Lần này đúng là hại cậu nhóc vừa không được ăn cơm còn bị dọa sợ một phen, trong lòng anh chẳng dễ chịu chút nào. Đồ ngốc này thế mà lại không hiểu được tâm ý của anh.

Doãn Hạo Vũ xấu hổ đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Châu Kha Vũ trực tiếp xách cậu nhóc kia ra ô tô, không cho phép có một chút phản kháng nào. Mà dù cho có cho phép, Doãn Hạo Vũ lúc này cũng chẳng còn chút sức lực nào, cả tinh thần lẫn thể xác, để phản kháng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro