Chương 9. Trường hợp khẩn cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Gần đây tâm trạng của Draco đang rất tốt, ai cũng có thể nhận ra điều đó.

Tất nhiên, cô Sisley, thư ký của trưởng khoa, là người biết rõ nhất. Khi ngài Malfoy nhờ cô pha trà đen hoặc sắp xếp các công việc trong ngày, anh thường đột nhiên thất thần, sau đó lộ ra một nụ cười ngốc nghếch đến mức ngọt ngào. Đôi khi cô trình lên một số yêu cầu khá vô lý, chẳng hạn như xin nghỉ phép vào chiều thứ năm hoặc xin cho phòng trà nước một máy pha cà phê cao cấp mới của Muggles, thứ có thể tạo ra một lớp bọt đẹp mắt, thì anh cũng sẽ không ngần ngại phê duyệt.

Điều quan trọng nhất là ngài Malfoy sẽ luôn vui vẻ hơn vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Theo cô Sisley, khi đồng hồ điểm năm giờ, ngài Malfoy đều sẽ háo hức ra khỏi văn phòng, hào hứng đi đến thang máy, nói lời tạm biệt với cô một cách lịch lãm hơn bao giờ hết, và thậm chí còn nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính để chỉnh lại mái tóc vàng kim vốn luôn vô cùng gọn gàng của mình.

Đây là điều mà cô Sisley đã quan sát được trong những tuần gần đây, và cô có mọi lý do để tin rằng quý ngài Trưởng khoa trẻ tuổi của họ đang rơi vào lưới tình. Nhưng như chúng ta đã nói trước đó, cô Sisley đáng mến là một người ủng hộ tình yêu. Cô sẽ không có những câu hỏi ngoài lề nào, cô cũng không hề tò mò người tình bí ẩn của trưởng khoa là ai, mặc dù những y tá trẻ khác trong St. Mungo chắc chắn rất đau lòng vì tin đồn này. Ngay cả ông Smesek cũng đã hỏi cô rất nhiều lần, nhưng thân là một thư ký đủ tư cách của trưởng khoa, cô chưa bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì. Tất nhiên, điều này là do cô biết rất ít về người bí ẩn đó, nhưng nói chung đó là chuyện riêng tư của trưởng khoa, anh ấy chưa bao giờ chủ động nhắc đến người đó, nên cô Sisley khuyên mọi người không nên quá tò mò đến vấn đề này làm gì.

Nhưng thứ sáu tuần này, cô Sisley đã thay đổi suy nghĩ của mình, cô thật sự đắn đo, thật sự bắt đầu có chút quá tò mò rồi, thật muốn biết người tình bí ẩn của ngài Malfoy là ai.

Có một lý do cho việc này.

Khi đồng hồ điểm năm tiếng, cửa phòng trưởng khoa đúng giờ mở ra, ngài Malfoy bước ra khỏi cửa với nụ cười trên môi như thường lệ, anh đứng trước thang máy và nhấn nút xuống, trong lúc đó anh quay lại chào tạm biệt cô.

Điện thoại đúng lúc reo vang, cô Sisley vừa trả lời điện thoại vừa gật đầu với ngài Malfoy.

Thang máy đến, cánh cửa kim loại mở ra hai bên, nhưng cô đành phải gọi với theo rằng Trưởng khoa nên chờ một lát, rõ ràng cuộc gọi này chính là cho anh ấy, Draco đứng đó thở dài, để cho cửa thang máy mở ra rồi lại đóng vào.

"Vâng... à... trưởng khoa vẫn còn ở đây... được rồi... tôi sẽ nói với anh ấy ngay bây giờ..."

Sau khi cúp điện thoại, Sisley cau mày nhìn sang, giọng điệu có chút lo lắng: "Thưa ngài, một bệnh nhân bị thương rất nặng vừa được đưa vào, cần anh đến khoa chấn thương ma thuật Hắc ám.."

Cô Sisley có thể thấy rõ vị trưởng khoa vừa mới còn vui mừng khấp khởi ngay lập tức xìu đi trong giây tiếp theo. Cô chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng bước tới giúp trưởng khoa nhấn nút thang máy lần nữa, thầm than thở về cuộc hẹn thất bại của anh.

Draco khó chịu đứng đó, nhìn những con số trên màn hình điện tử nhỏ trên tường trước mặt nhảy dần lên. Anh không biết tại sao bệnh viện luôn xuất hiện những bệnh nhân nguy cấp mỗi khi anh hẹn hò với Harry. Lần trước huỷ hẹn, Harry đã bị cuốn vào trong bão táp mấy tiếng đồng hồ, ai biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì, có thể sẽ có Giám ngục tấn công cũng nên!

Cửa thang máy mở rộng, Draco thở dài, đút tay vào túi, trong đó có một chiếc gương hai mặt mà Harry đã đưa cho anh cách đây không lâu, chiếc còn lại nằm trong tay cậu. Rút kinh nghiệm từ lần bị mắc mưa trước, Harry từng đề nghị sử dụng điện thoại di động Muggle, Draco hiển nhiên không thể chấp nhận việc mang theo một thiết bị Muggle bên mình mỗi ngày, sau nhiều lần bị anh từ chối, Harry đã đào bới tủ gác mái ra mấy mảnh của một chiếc gương và đưa một mảnh vào tay Draco.

"Để liên lạc khi khẩn cấp," cậu nói với một nụ cười.

Nhưng sau đó, chiếc gương ma thuật đã vượt ra ngoài nhiệm vụ và hầu như được lấy ra trong những thời điểm không hề gấp gáp gì, chẳng hạn như trong phòng trưởng khoa ở St. Mungo's, phòng làm việc ở trang viên Malfoy và phòng ngủ của Draco,.. Có lẽ bất cứ lúc nào không có Cậu bé cứu thế bên cạnh - thì đều có thể được coi là trường hợp tương đối khẩn cấp chăng?

Draco bước vào thang máy, cầm chiếc gương lên ngang mặt, chuẩn bị cho nó được sử dụng đúng mục đích lần đầu tiên.

"Harry." Draco thì thầm. Bình thường, đôi mắt xanh lục của cậu sẽ xuất hiện trong gương sau một giây, nhưng hôm nay đối phương có lẽ đã bị trì hoãn bởi điều gì đó. Draco cứ nhìn chằm chằm vào nó mà chỉ thấy con ngươi màu xanh xám của mình qua mảnh gương nhỏ.

"Harry, cậu có đó không? Có lẽ tôi không thể đến điểm hẹn được." Anh thử gọi lại, nhưng đầu bên kia vẫn không trả lời.

Ừm, dù sao thì trưởng ban Sở Thần sáng cũng không có nhiều thời gian để canh giữ một chiếc gương nhỏ suốt ngày đâu phải không?

Draco băn khoăn nghĩ ngợi khi cất chiếc gương vào túi, thậm chí không nhận ra cô Sisley đang bàng hoàng đứng cạnh khi cửa thang máy đóng lại sau lưng.

Harry? Cái tên mà trưởng khoa vừa gọi là Harry sao? Harry nào? Harry trong Harry Potter á?

Cô Sisley ngơ ngác đứng đó, chớp mắt, nhớ lại cảnh tượng vị cứu tinh nổi tiếng đến thăm phòng trưởng khoa cách đây không lâu, bầu không khí lúc đó quả thực khác thường, cô còn được đặc cách nghỉ nửa ngày. Liệu đây có phải là nhầm lẫn gì không? Cô Sisley không chắc lắm, bởi vì dù sao thì trong thế giới phù thủy mọi người đều biết mối quan hệ giữa gia đình Malfoy và Chúa Cứu Thế không mấy hòa hợp, nên nếu cứ cố gán ghép rằng ngài Malfoy và Harry Potter đang hẹn hò thì thật là vớ vẩn.

Có lẽ cô đã nghe nhầm? Cái tên mà trưởng khoa gọi ra có nhiều khả năng là Hailey hoặc Ellie ấy chứ? Cô Sisley bước trở lại chỗ ngồi của mình, tìm kiếm trong đầu mọi người phụ nữ mà cô biết tên là Hailey hay Ellie, để giảm bớt cú sốc vừa trải qua.

Thang máy dừng ở tầng hai, khi Draco bước ra ngoài, tay phải của anh vẫn đang giữ trên túi áo, do dự có nên liên lạc lại với Harry không, thì cuối hành lang đột nhiên có tiếng động rất lớn. Một y tá hoảng sợ chạy đến với một vết máu chói mắt trên áo, khi nhìn thấy trưởng khoa của mình, khuôn mặt cô ngay lập tức nhẹ nhõm hẳn đi.

"Ngài Malfoy!" Cô chạy về phía anh, "Bệnh nhân ở bên này!"

Draco đành phải tạm thời gác mọi chuyện khác sang một bên, rút ​​tay ra khỏi túi, nhanh chóng chạy về phòng bệnh, cau mày hỏi cô y tá đầy mùi máu: "Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bây giờ vẫn còn người bị tấn công bằng ma thuật Hắc ám nữa?"

Giọng y tá không khỏi run rẩy: "Tôi nghe nói Bộ Thần Sáng đã bị tàn quân Tử Thần Thực Tử tấn công khi đang làm nhiệm vụ..."

Tim Draco thắt lại, anh đưa tay lên nắm chặt túi áo lần nữa, cảm nhận được cơn đau từ mép gương cứa vào lòng bàn tay.

"Ai bị thương?"

Y tá sắp khóc: "Là ngài Porter!"

Khi Draco lao vào phòng bệnh, đã có rất nhiều lương y vây quanh giường, và một số Thần sáng mặt xám xịt đứng ở phía bên kia căn phòng, dẫn đầu là Perros Pagden.

Tầm mắt anh rơi xuống giường bệnh, Draco cảm giác như có ai đó đang bóp chặt cổ họng mình, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Nằm ở đó, sắc mặt Harry gần như trắng hơn cả tấm trải giường bên dưới, quần áo trên ngực đều bị cởi mở, lộ ra một vết thương dài cả thước, máu đỏ chói mắt không ngừng chảy ra.

Vì vậy, ngày hôm đó, tất cả mọi người trong phòng bệnh, ngoại trừ Harry vẫn đang hôn mê, đã nhìn thấy trưởng khoa trị liệu của St. Mungo run rẩy đến mức gần như không thể cầm được đũa phép của mình.

Lúc Hermione nhận được tin tức, hoảng sợ mở cửa phòng bệnh ra thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, vết thương của Harry đã ổn định, vết thương khủng khiếp tuy vẫn chưa lành nhưng may mắn là máu đã ngừng chảy. Y tá đang thoa lọ thuốc pha với nước tinh khiết lên vết thương trên ngực Harry, Malfoy đứng một bên, trên mặt có lẫn mồ hôi và máu, dù vậy, ai cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt bên dưới của anh. Anh ngây người nhìn Harry vẫn bất tỉnh trên giường, bàn tay nắm chặt cây đũa phép cứng đờ đứng bên cạnh.

Hermione chỉ có thể hỏi các lương y khác về tình hình và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được câu trả lời tích cực. Cô nhìn Malfoy, người đang canh giữ ở đầu giường, rồi quay lại nhìn các Thần sáng đang thẫn thờ ở phía bên kia căn phòng.

Hermione bước tới an ủi họ, nói với họ rằng Harry thực sự đã qua khỏi cơn nguy hiểm, để các Thần sáng thoát khỏi cơn hoảng loạn. Họ đều nhỏ hơn Harry vài tuổi và đã đi theo Harry từ khi bắt đầu làm việc ở Sở Thần Sáng, thật khó để tưởng tượng họ sẽ như thế nào nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với Harry.

Hermione phải tự mình hỗ trợ để giải quyết vấn đề ở đây. Ron vẫn đang ở Bộ Pháp thuật để phụ trách công việc tiếp theo là bắt giữ đám Tử thần Thực tử còn lại. Cô ngước nhìn Perros: "Tôi nghĩ anh nên đưa bọn họ về Bộ trước đã. Đi đi, giúp đỡ Ron xử lý công việc đi, thông báo với anh ấy tình hình ở đây là được!"

Perros do dự một chút, nhìn về phía giường bệnh, sau đó quay lại với ánh mắt lo lắng, nhận được cái gật đầu khẳng định của Hermione, anh ta mới không quá tình nguyện rời đi cùng các Thần sáng khác.

Hermione quay lại lần nữa trong khi Malfoy vẫn bất động trong tư thế cũ, như thể bị hóa đá. Cô lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm rồi đi đến bên giường kiểm tra vết thương trên ngực Harry, ở đó đã bắt đầu có dấu hiệu lành lại, y tá bên cạnh tiến đến muốn đút một lọ thuốc bổ máu cho vị cứu tinh đang bất tỉnh, anh mới nhẹ nhàng bước sang một bên.

Hermione vẫn không nhịn được, đôi mắt cô đỏ lên, từ khi trận chiến ở Hogwarts kết thúc, bọn họ dường như đã cách xa được chiến tranh và nguy hiểm, cô nghĩ rằng mọi người cuối cùng cũng có thể tận hưởng cuộc đời đơn giản của những người bình thường mà không phải luôn sống trong đề phòng. Nhưng bây giờ, nhìn Harry nằm đó bất tỉnh, cô có cảm giác như họ quay lại năm Bảy đầy sóng gió.

Hermione khụt khịt, đưa tay vuốt mái tóc đen lông xù lộn xộn của Harry, giây tiếp theo, cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay khác nắm chặt, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở bên kia giường bệnh đang nhìn sang với vẻ phòng thủ.

"Tôi chỉ..."

"Xin lỗi." Malfoy hoảng sợ rút tay lại, như thể vừa nhận ra mình đã làm gì. Anh tránh ánh mắt của Granger rồi đưa tay ra sau lưng.

Hermione thở dài, xoa xoa cổ tay bị nắm đến đau nhức, cúi đầu xác nhận vết thương của Harry lần nữa, nó đã dần dần khép lại dưới tác dụng của thuốc, máu đỏ dần dần được thay thế bằng thịt mềm màu hồng. Cô liếc nhìn Draco, người gần như đã gục ngã, và thầm thở dài trong lòng, có lẽ chỉ có phép thuật vĩ đại của tình yêu thực sự mới có thể biến Malfoy luôn kiêu ngạo thành thế này. Hermione không muốn làm phiền anh nữa, cô vẫy đũa phép thêm một bùa ấm áp lên Harry, sau đó quay người rời khỏi phòng bệnh cùng với các bác sĩ trị liệu đang rối bời.

Giây tiếp theo, khi tiếng cửa đóng vang lên, Draco cuối cùng cũng gục xuống cạnh giường như không thể chống đỡ được nữa, cúi người vùi mặt vào cánh tay Harry, để mặc bản thân run rẩy.

"Chết tiệt!" anh gầm nhẹ, "Chết tiệt! Chết tiệt!"

Tay anh nắm chặt góc áo của Harry, như thể đề phòng Vị cứu tinh bất tỉnh trên giường sẽ nhân cơ hội anh chớp mắt mà lẻn đi.

"Chết tiệt..." Cuối cùng, giọng nói của anh như sắp khóc, "Tôi luôn gọi cậu là Potter chết tiệt, nhưng tôi không muốn cậu chết chút nào... đồ ngốc..."

Anh cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra, cảm thấy mình cực kì vô lực vào lúc này, nhưng anh không nghĩ chuyện đó có gì sai trái nếu chúng đều vì Harry.

Harry đang hôn mê tựa hồ nghe được tiếng kêu của Draco, đôi môi nứt nẻ từ từ mở ra, lẩm bẩm: "D..."

Draco ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn vương trên hàng lông mi vàng óng, anh không nghe rõ Harry vừa nói gì, liền cúi người lại gần.

"Sao?" anh khẽ hỏi.

"...Malfoy..."

Draco nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt đó, giọt nước mắt trên lông mi bất lực rơi, trượt xuống cằm, anh sững sờ một lúc rồi cắn môi đứng dậy. Nhìn vị cứu tinh đang nằm bất động, anh nghiến răng tức giận, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng cuối cùng, anh lại thở dài như bỏ cuộc, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro