Chương 8. Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Draco chưa bao giờ nhếch nhác xấu hổ như hôm nay, lao ra khỏi cửa số 12 quảng trường Grimmauld quá vội đến nỗi hẫng một bước chân, may mắn là đã khá muộn nên không có mấy người qua đường nhìn thấy anh ngã sõng soài xuống đất.

"Draco!"

Giọng Harry vang lên từ phía sau, Draco phải cố gắng bò dậy, đầu gối và khuỷu tay đau nhức âm ỉ nhưng anh không quan tâm, anh chỉ cứng đầu không muốn Potter nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Nhìn coi, chẳng Slytherin chút nào!

Draco cứng đờ quay lại thấy Harry đang đứng chân trần trên bậc đá trước cửa, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại, cổ áo được cài gọn gàng, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua ánh hoàng hôn mờ ảo thấy lồng ngực gầy gò của cậu nhô lên hạ xuống theo hơi thở gấp gáp. Trên mặt cậu có một biểu cảm mà Draco chưa từng thấy trước đây, lo lắng xen lẫn bồn chồn, còn có chút vui mừng khó tả, khiến Draco chả hiểu ra sao.

"Anh ổn chứ? Anh có bị thương ở đâu không?"

Harry hỏi và dợm bước muốn tiến tới nhưng Draco lập tức ngăn lại: "Đừng đến đây!"

Harry giật mình với âm thanh quá lớn, cậu dừng lại nhìn Draco đầy bối rối. Mặt trời đã lặn hoàn toàn, khi vệt sáng cuối cùng biến mất ở chân trời phía xa, biểu cảm trên khuôn mặt Harry cũng ẩn trong bóng tối, cánh cửa mở sau lưng thổi ra ánh sáng vàng ấm áp, lúc này toàn bộ cơ thể cậu đều như được bao phủ bởi một vầng hào quang. Draco cảm thấy ngực mình phồng lên, có thứ gì đó quen thuộc nhưng cũng kì lạ như muốn được xông ra, khiến anh kinh hãi lùi lại một bước.

"Harry?" Pagden tiến tới từ phía sau. Draco nhìn anh ta khoác chiếc áo gió trong tay lên vai cậu, trong khi Harry ngước lên mỉm cười đầy cảm kích.

Chết tiệt! Cậu ta không nên cười như thế với người khác!

Draco đứng đó, cổ họng đau rát, ngẩng đầu nhìn phía đối diện, hai người ở đó tựa như hai bức tượng thần mạ vàng, đứng trên bậc đá nhìn xuống Draco, như thể anh chỉ là một gã ăn xin đi ngang qua.. cảm giác này khiến Draco hoàn toàn từ bỏ ý định đấu tranh ban đầu.

"Đồ dối trá." Draco khẽ thì thầm, đôi mắt khuất bóng dưới quầng sáng.

"Sao cơ?" Harry lo lắng bước xuống bậc đá, ngón chân đỏ lên vì lạnh.

"Tôi nói cậu là kẻ nói dối!" Draco không kiềm chế nổi, kỳ thật anh cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy nếu không bộc lộ những cảm xúc đó thì anh hẳn sẽ nổ tung mà chết mất: "Tại sao! Cậu nói cậu thích mấy gã cổ hủ tóc vàng mắt xanh cao năm feet chín cơ mà!"

Harry lại chớp mắt, từ góc nhìn của Draco, ngay cả trong màn đêm mờ mịt này thì viên ngọc lục bảo đó cũng quá chói lóa. Anh quay đầu đi, nhưng tiếng ồn ào trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, anh giơ tay run rẩy chỉ về Pagden phía sau:

"Nhưng anh ta! Anh ta có tóc xoăn nâu sậm! Và cao ít nhất sáu feet rưỡi! Mà trông không hề cổ hủ hay rụt rè chút nào!"

"Pfff!" Harry phì cười vì sự nổi đoá kì lạ của người trước mặt. Draco tựa hồ đã bị tra tấn cả ngày, đôi mắt đỏ hoe như một con chồn cuồng loạn, mái tóc vàng bình thường được chăm sóc gọn gàng cũng rối bù, chưa kể lúc này còn đang nhìn chằm chằm Pagden một cách hằn học.

Nhưng thực sự cũng không thể trách anh ấy, trong tình huống này ai cũng không thể giải thích hợp lý được.

Tiếng cười của Harry giống như một xô nước đá dội lên đầu Draco, chút kiêu ngạo mà anh đã dùng hết sức lực tích tụ trong nháy mắt bị dập tắt, chỉ cảm thấy lạnh lẽo và ngu ngốc hết biết. Anh đang trách cứ cái gì vậy? Sao anh có thể đổ lỗi cho Potter? Người mà cậu ta thích ban đầu chính là cha anh, trong mắt cậu ta, anh hẳn chỉ là một bản sao của cha mình, nếu có người có tư cách trách Potter vô tình - thì chỉ có thể là ông ấy!

Hơn nữa, đây chẳng phải là điều anh luôn mong muốn sao - khiến Potter từ bỏ nỗi ám ảnh về "kẻ nhát gan tóc vàng, mắt xanh, cao 5.9 feet" và cách xa Malfoy, anh đã làm được! Lẽ ra anh nên hạnh phúc mới đúng, anh có thể đến chỗ Blaise để tổ chức một bữa tiệc ăn mừng việc nhà Malfoy cuối cùng đã thoát khỏi nanh vuốt của Thánh Potter.

"Tôi đi trước..." Draco cúi đầu thì thầm lời tạm biệt khi quay lưng lại, như thể anh sắp tham dự một đám tang hơn là rời đi.

"Đợi đã!"

Giọng nói của Potter từ phía sau truyền đến, Draco không muốn để ý, nhưng chân anh như bị ếm bùa Petrification nên không thể cử động được. Anh nghĩ, tên Potter chết tiệt này giỏi phép thuật đến mức có thể biến chân người khác thành đá - chỉ với một câu nói hai từ vậy cơ đấy!

"Cảm ơn cậu vì đã đến giúp đỡ hôm nay nhé, Perros."

Draco nghe Potter nói, quay đầu lại thì thấy Potter đang cởi chiếc áo khoác dài màu xám đưa lại cho Pagden. Về phần gã tóc nâu, mặc dù vẫn còn bối rối và hoàn toàn không hài lòng về tình hình trước mắt, nhưng vẫn nhận lại áo sau một lúc chần chừ. Anh ta gật đầu với Harry: "Không có gì đâu, anh biết đấy, ahem...Tôi nghĩ tôi nên đi, ý tôi là tôi vẫn còn một số việc phải giải quyết, vì vậy... tạm biệt Harry, có cần gì thì gọi cho tôi nhé."

Như thực sự bận rộn, anh ta vội vàng mặc áo gió vào, nói lời tạm biệt một cách không quá tình nguyện rồi bước xuống bậc đá. Khi đi ngang qua Draco, đôi mắt anh ta vẫn tràn đầy dò xét, nhưng không còn sự thù địch giống lần gặp mặt hôm trước nữa.

Draco dừng lại, quay sang nhìn Harry với vẻ mặt đầy dò hỏi.

Harry chỉ mỉm cười: "Tạm biệt, Perros, nhớ giữ bí mật cho tôi nhé, đặc biệt là với Ron, cậu biết mà."

Pagden gật đầu, liếc nhìn Draco lần nữa rồi rời đi với vẻ mặt phức tạp. Draco lúng túng quay đầu lại, anh quay lưng về phía Harry và tất nhiên anh không thể nhìn thấy nụ cười đang kìm nén đằng sau. Anh cam chịu đứng đó, đợi Potter nói cho rõ ràng rồi giải trừ phép thuật và thả anh đi.

Ngón tay bị một nhiệt độ ấm nóng chạm vào, Draco cúi đầu, phát hiện chúng bị một bàn tay khác nắm chặt - Potter không biết từ lúc nào đi đến bên cạnh, nắm lấy tay anh, giơ lên ​​xem xét.

"Anh đang bị thương." Potter hơi cau mày, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào vết xước trên tay Draco. Khuôn mặt cậu có vẻ rất đau lòng. Draco không biết, bởi vì anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Potter.

"Không phải việc của cậu." Giọng Draco cứng ngắc, nhưng anh không rút bàn tay đang bị lôi lôi kéo kéo đó ra, thật kỳ lạ là anh không bị phát ban sau khi bị một con cóc mắt xanh chạm vào đấy!

Harry lại cười, đôi tròng mắt sáng rỡ ẩn sau gọng kính cong thành hai vòng cung đáng yêu, phản chiếu ánh sáng từ cánh cửa rồi chiếu thẳng vào trái tim Draco.

"Đừng tức giận," Harry nói với nụ cười trên môi, "Perros chỉ đến đây để giúp tôi giải quyết một số việc thôi mà, hơn nữa..."

Cậu cố tình dừng lại và ngước nhìn Draco, đôi mắt tràn ngập niềm vui và điều gì đó mà Draco không thể đọc được.

"Hơn nữa... cậu ấy đã kết hôn rồi, vợ cậu ấy là Elizabeth ở Văn phòng Liên lạc Muggle đấy. Anh không biết sao?"

Sao tôi biết được?! Draco gào rú trong lòng, anh cảm thấy tên Potter chết tiệt này thật ngu ngốc, anh mới gặp Pagden hai lần, làm sao có thể biết gã không thích Chúa Cứu Thế, cũng đã kết hôn cơ chứ?

Nhưng anh không nói gì, cũng không có thời gian để phản bác, rằng anh chẳng tức giận vì gì cả, chỉ là tiếng động trong lồng ngực và cảm giác đau rát ở cổ họng trong phút chốc đã biến mất một cách thần kì. Potter có phải cũng rất giỏi về phép thuật chữa bệnh không nhỉ?

Draco bị kéo vào số 12 quảng trường Grimmauld, còn đang suy nghĩ vấn đề này thì phát hiện bản thân đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ôi không, anh giống như bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn ở căn nhà này vậy! Cuối cùng anh lựa chọn từ bỏ vùng vẫy và cố tình để cho bản thân mình đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Harry nâng đũa phép, một bộ dụng cụ y tế bay tới rồi hạ cánh an toàn xuống bàn cà phê trước mặt họ. Draco đã có được câu trả lời, anh nhìn Harry mở nắp lấy lọ thuốc bên trong ra, rõ ràng cậu không giỏi lắm về phép thuật chữa lành, bởi vì vết xước nhỏ trên tay Draco chỉ cần một câu thần chú đơn giản là có thể liền lại ngay, và thế là xong, không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Nhưng kỳ lạ là Draco lại không lên tiếng, anh không muốn thừa nhận rằng đó là do nhiệt độ trên tay Potter quá ấm đâu.

Anh nhìn Potter cúi đầu cẩn thận thoa thuốc vào lòng bàn tay đang bị thương, sau đó quấn băng lại, cuối cùng buộc một chiếc nơ xấu xí ở đó. Draco không lên tiếng chế nhạo như thường lệ, ngược lại còn cảm thấy có chút thoả mãn.

Sau đó, Harry đứng dậy đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho hai người, Draco mơ hồ quên luôn mục đích ban đầu của mình, khi ngồi vào bàn anh thậm chí còn dùng tay trái cầm nĩa, dường như vết thương trên tay phải thực sự nghiêm trọng lắm vậy. Họ nói chuyện rất nhiều trong bàn ăn tối, trong đó Harry là người nói chủ yếu và Draco là một người biết lắng nghe. Thỉnh thoảng anh còn khiến cậu cười, hoàn toàn quên mất rằng người ngồi trước mặt anh là Potter mà anh luôn chán ghét. Harry cũng nói về Pagden, cậu nói với Draco rằng Pagden đến đây chỉ để giúp một số việc, anh ta xuất thân từ một gia đình Muggle và rất giỏi xử lý một số vật dụng công nghệ Muggle. Hôm nay anh ta đến để giúp Harry in một số bức ảnh từ trong máy, không có gì hơn.

Draco cong môi, anh không quan tâm Pagden đến đây để làm gì, vì gã đã kết hôn rồi. Về phần tại sao khi gã đã kết hôn thì không cần quan tâm, Draco cũng không có thời gian nghĩ tới, bởi vì bữa tối Potter làm quá ngon, khi chỉ có thể điều khiển được duy nhất một thứ: hoặc dạ dày hoặc đầu óc, thì khi bụng no, đầu óc sẽ tự động trở nên lười biếng.

Não anh có lẽ chỉ làm việc cho đến hết bữa tối. Khi Draco đứng ở tiền sảnh, cửa đã mở, anh hít vào một hơi bầu không khí mát mẻ, dù điều này cũng không thể làm anh thanh tỉnh hơn. Anh muốn đưa tay lên dụi mắt nghĩ rằng có thể chúng có vấn đề gì đó, bởi vì ngay trước mặt, đôi mắt của Potter cứ như đang rực lên một tia sáng ấm áp.

Cứ như phép thuật ấy.

"Chúc ngủ ngon và cẩn thận trên đường nhé," Harry thì thầm.

Có sự miễn cưỡng trong giọng nói của cậu, như thể họ thực sự là một cặp đôi sắp tạm biệt nhau. Loại cảm xúc này lây nhiễm vào Draco, anh chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, mũi đau nhức, suýt nữa thì xin ở lại. Tiếng bước chân của người đi lại ngoài cửa làm anh thanh tỉnh một chút, nhưng không quá nhiều, vì vậy trong sự hỗn loạn của vầng sáng vàng, anh cũng thấp giọng: "Chúc ngủ ngon, Harry."

Tiếp đó, anh nghiêng người để lại một nụ hôn lên khóe miệng đối phương. Khi định thần lại, anh không có lí do nào để trách Potter chết tiệt nữa, bởi vì lần này là do anh chủ động, Harry cũng không uy hiếp anh với những lí do như thường lệ.

Nhưng Draco không thể suy nghĩ nhiều, sau nụ hôn tạm biệt, anh miễn cưỡng bước ra khỏi cổng số 12 quảng trường Grimmauld, đi đến con hẻm cạnh đường, thỉnh thoảng quay lại thấy Harry vẫn đang đứng ở cửa vẫy vẫy tay chào. Nhìn họ cứ như một cặp đôi keo sơn thắm thiết vậy.

Vị ngọt ngào mộng mơ này vẫn chưa tan biến cho đến khi anh độn thổ trở lại trang viên Malfoy, bước vào phòng, cởi áo khoác và lao vào phòng tắm, còn cực kì cẩn thận không làm ướt băng quấn trên tay khi bước vào bồn.

Bây giờ cái nơ xấu xí này đột nhiên trở nên dễ thương quá đi mất!

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro