Chương 7. Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ dần, khi hơi thở đều đặn truyền đến từ phía sau, Harry lặng lẽ mở mắt. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay to lớn có khớp xương rõ ràng đang đặt ngang ngực mình, mặt đỏ ửng.

Được rồi, không thể trách cậu tâm cơ được —vốn dĩ Harry chỉ muốn có một buổi hẹn hò bình thường, uống cà phê trò chuyện mà thôi, sau đó nếu thuận lợi thì có thể nắm tay đi bộ dọc bờ sông như bao cặp đôi bình thường khác. Ở đó họ sẽ cho đám chim bồ câu béo ăn, Draco thậm chí có lẽ còn trốn đằng sau vì sợ chúng bay loạn làm rối tung đầu tóc. Thực sự không phải cố ý, cậu chỉ quên kiểm tra đồng hồ thời tiết trước khi ra ngoài, trong khi Draco đột nhiên có việc gấp cần giải quyết, vì vậy việc duy nhất cậu làm theo ý mình - chỉ là lờ tịt đi con hạc giấy thôi á! Nhưng.. nhưng sau tất cả, ít nhất thì cơn mưa rào và đám sấm sét cũng phải gánh một phần lớn trách nhiệm, đúng chứ? Chúng ồn ào đến mức Harry còn không chắc mình có thực sự nghe rõ ràng chính xác được lời nhắn từ con hạc giấy hay không.

Harry chớp mắt, hơi ấm từ sau lưng khiến tim cậu đập nhanh hơn, thậm chí không dám cục cựa vì sợ đánh thức Draco, nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh. May mắn thay, vị cứu tinh luôn có thể tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề: Harry cử động ngón tay và đọc một câu thần chú không đũa phép, một chiếc máy ảnh Muggle đặt trên kệ lập tức trôi bồng bềnh qua - cậu đã mượn của Hermione vài ngày trước, không ngờ rằng nhanh như vậy đã có cơ hội sử dụng.

Harry quên tắt đèn flash khi ếm phép nhấn nút chụp, khiến Draco ở phía sau bị giật mình bởi ánh sáng bất ngờ. Sau khi hầm hừ hai tiếng phản đối, anh lại siết chặt vòng tay mình hơn và vùi cả khuôn mặt vào sau gáy Harry.

Hơi thở của Draco khiến vùng da ở đó ngứa ngáy, Harry cảm thấy chếnh choáng như đang chìm trong cát lún, máy ảnh Muggle rơi xuống giường một cách đáng thương trong lúc phân tâm, cậu đành phải dành nốt chút sức lực còn lại để chống chọi với cơn chóng mặt, thì thầm một câu thần chú bay và cẩn thận cất nó vào ngăn tủ.

"Potter..." Draco thì thầm trong cơn mê.

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, những hạt mưa lộp độp trên cửa sổ kèm theo cơn gió phần phật, ánh đèn đường cũng có chút mờ ảo, nhưng lúc này, Harry lại cảm thấy bản thân mình được an toàn hơn bao giờ hết. Hơi thở dồn dập dần bình tĩnh lại, sấm sét đì đùng ngoài cửa sổ lúc này dù càn quấy nhưng vẫn rất đáng yêu. Harry ngả người vào vòng tay phía sau và nhắm mắt lại, cậu thoáng ước mong, sẽ tuyệt vời biết bao nếu thời gian có thể dừng lại vào lúc này mãi mãi.

Draco bị ngứa mũi làm tỉnh giấc, trong giấc mơ anh quay lại thời đi học, bị phạt cấm túc vì đã lẻn vào tháp Gryffindor. Giáo sư bắt anh phải dọn dẹp ruộng thảo dược, nhưng đám hoa lá kinh tởm đó cứ mọc như điên, đến nỗi dù có cắt tỉa thế nào đi chăng nữa thì cũng có cây mới mọc ra ngay lập tức, chúng lớn nhanh với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, cao vùn vụt không ngừng đến nỗi còn cuốn anh chìm nghỉm vào trong. Đám lá xanh mảnh mai như kim, chọc vào mặt khiến anh cực kì ngứa ngáy. Draco chỉ muốn trốn đi nhưng chân cứ bị chúng quấn chặt, cuối cùng anh ngã nhào và suýt chết đuối trong biển lá kim xanh.

Draco vẫn còn choáng váng khi mở mắt ra, tự hỏi tại sao những bông hoa sặc sỡ trước mặt lại biến thành một mớ hỗn độn màu đen cơ chứ?

Hơi ấm mềm mại trong vòng tay thoải mái đến mức khiến anh muốn nhắm mắt lại lần nữa, nhưng nhịp thở phập phồng ở đó ngay giây tiếp theo đã thành công làm anh tỉnh táo ngay lập tức.

Đôi mắt Draco mở to, lông mày gần như bay ra khỏi chân tóc, chỉ có đôi mắt là còn có thể tuân theo mệnh lệnh. Anh cứng ngắc nhìn xung quanh và thấy sự thật tàn khốc trước mắt: Anh hoàn toàn không ở trong cánh đồng thảo mộc chết tiệt nào ở Hogwarts hết - mà đang nằm sát sạt cạnh Harry Potter! FUCK! Thật ngu ngốc! Thật điên rồ! Vậy mà anh lại ngủ quên trên giường của Potter!

Không không không! Bình tĩnh đi Draco! Đây không phải sự thật, đây nhất định là một giấc mơ khác, chỉ cần nhắm mắt lại, nhắm mắt mau, khi tỉnh lại, mày sẽ phát hiện mình vẫn đang đứng trên cánh đồng thảo dược, xử lý đống hoa lá chết tiệt ấy, đó là tất cả! Thế thôi!

Draco lại nhắm mắt, im lặng thôi miên chính mình, trong lúc nhất thời, anh cảm thấy mình có lẽ đã thành công, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của lá non trong chóp mũi, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm khôn nguôi. Draco nghĩ, quả thực chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Nhưng chuyển động đầy cự nự trong vòng tay đã phá vỡ ảo tưởng của anh vào ngay giây tiếp theo, anh thậm chí còn cảm thấy có lẽ là vẫn chưa quá muộn để tự nguyền rủa mình đến chết.

Khi mở mắt ra lần nữa, Draco phải cắn đầu lưỡi để ngăn mình hét lên.

Ánh nắng sớm mai sau cơn mưa chiếu vào qua cửa sổ, đem đến một tầng ấm áp ôm lấy mái tóc đen lông xù trước mặt. Khi này đôi mắt đó đang nhắm nghiền, khuôn mặt bầu bình say ngủ như đứa trẻ của vị cứu tinh lọt vào tầm mắt anh.

Có lẽ vì sốt mà cả khuôn mặt Harry đỏ bừng, cậu cau mày như bị làm phiền rồi cọ cọ đầu lên gối và dán sát hơn vào ngực Draco, tìm một tư thế thoải mái, yên lặng thở dài thỏa mãn.

Draco chưa bao giờ nhìn thấy vị cứu tinh trong trạng thái không có khả năng tự vệ như vậy, giống như lớp vỏ cứng của một con trai bị cạy mở, lộ ra phần thân thể mềm mại bên trong. Thiết nghĩ nếu Potter mở mắt ra bây giờ, có lẽ anh còn có thể nhìn thấy những viên ngọc xanh quý giá mà con trai đã cẩn thận giấu kín nữa.

Draco cố gắng bình tĩnh lại, anh nghĩ có lẽ đôi mắt xanh của Potter đã mê hoặc mình, nếu không thì tại sao lúc này anh lại có cảm giác muốn hôn lên chúng - ngay cả khi đối phương đang nhắm mắt cơ chứ? Có lẽ cậu ta đã dùng Tình dược cho mình, vị cứu tinh chết tiệt này có thể làm được bất cứ điều gì mà, phải không?

Cho nên nếu là như vậy, dù Draco có hôn lên cũng không phải là việc không thể tha thứ, anh làm như vậy là có lý do chính đáng, dù sao thì, không ai có thể chống lại được ma lực của Tình dược còn gì, thân là một lương y xứng chức, anh biết rất rõ điều này.

Draco tiến lại gần người trong vòng tay mình như một kẻ mất trí, từng chút từng chút. Gần hơn chút nữa, anh có thể cảm nhận được sự mềm mại trên thân thể đối phương. Sự đụng chạm đó vốn luôn làm anh khó chịu trong vài ngày trước đó, trong văn phòng, trên giường bệnh. Ký ức về khoảnh khắc đó thỉnh thoảng cứ hiện lên và khiến anh mất tập trung, ngay cả ở bàn ăn tối, nên giờ anh đã có đủ lý do để kiểm tra lại xem có phép thuật không minh bạch nào bị giấu diếm ở đó hay không.

Cuối cùng khi đến gần, Draco lại thở dài hài lòng.

Anh nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Harry mà thẫn thờ, trong lòng thầm trách hàng lông mi đó sao mà dày quá đi thôi. Nhưng ngay giây tiếp theo, chúng run rẩy như bị đánh thức bởi nhịp tim inh ỏi của Draco, rồi từ từ nhấc lên để lộ ra hai viên ngọc trai xanh biếc ẩn giấu bên dưới.

Chỉ đến khi rớt ngã cái huỵch xuống khỏi giường, Draco mới nhận ra mình vừa làm gì.

Anh, Draco Malfoy, nằm trên giường của Harry Potter, chuẩn bị hôn trộm khi người ta không đề phòng, đáng tiếc lại bị bắt quả tang.

"Draco!" Harry lo lắng nghiêng người qua mép giường, không để ý rằng mình đã thốt ra tên Thánh của người kia. Nút áo sơ mi của cậu sau một đêm lăn lộn đã hơi lỏng, và từ góc nhìn của Draco, toàn bộ lồng ngực trắng mịn như sữa của cậu bị bại lộ rõ ràng.

Draco sợ hãi càng lùi xa, giọng nói run run: "Cậu! Đừng có đến đây!"

Harry nhỏm dậy, ngồi quỳ ở mép giường với vẻ mặt ngây ngốc, chiếc áo sơ mi cậu đang mặc dường như tăng lên vài size trong một giây, cổ áo trượt xuống theo cử động, và bây giờ toàn bộ vai phải đã lộ ra..

"Draco?"

"Đã bảo là đừng tới đây mà!"

Harry lập tức trưng ra khuôn mặt cún con tủi thân, cảm thấy mình đã nắm vững nghệ thuật lừa gạt, (sau khi âm thầm bày tỏ sự kính trọng cao nhất đối với Hermione từ tận đáy lòng), cậu lại nghiêng đầu, đôi mắt hơi đỏ lên và hỏi: "Tại sao anh lại như vậy? Cứ phải la mắng tôi vào sáng sớm thế à?"

Draco gần như đầu hàng trước vẻ mặt dễ thương của Potter, nhưng may mắn thay, ngàn năm tôn nghiêm của gia tộc Malfoy còn sót lại trong tâm trí vẫn nhắc nhở anh. Draco buộc mình không được nhìn chằm chằm vào da thịt hở hang của đối phương, anh cảm thấy Potter đã chấp nhận một buổi sáng đáng sợ như vậy hơi quá nhanh, anh lúng túng đứng dậy và mất một giây để cân nhắc những gì mình nhìn thấy từ cửa sổ. Đi ra khỏi đây có nhanh hơn nếu nhảy ra theo đường đó không? Sau đó, trong giây tiếp theo, anh quay người lao ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang và đóng sầm cửa nhà số 12 quảng trường Grimmauld.

Thế là Draco đã rời đi. Harry - người đã thoát khỏi sự ngạc nhiên, vẫn ngồi đó một mình.

Smethek phát hiện hôm nay phó viện trưởng cực kỳ dị thường, từ sáng sớm đã mặc quần áo xộc xệch chạy vào bệnh viện, suýt nữa trượt ngã rớt xuống đài phun nước ở sảnh, gây ra khá nhiều chấn động, huống chi cả ngày nay đều không tập trung. Cậu ta thậm chí còn uống nhầm thuốc bổ máu được đưa cho bệnh nhân vì tưởng là cà phê. Đến cuối cùng ông không thể không tiến đến hỏi thăm, thì vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh án trong tay Draco chứa đầy chữ "Potter" khổng lồ. Chớp mắt một cái, cậu ta đã quay đầu rời đi, một giây cũng không ngoái lại.

Khi bầu trời dần tối, Draco ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, mái tóc vàng thường được chải chuốt gọn gàng giờ đã rối tung, nếu lúc này có một tấm gương trước mặt, anh sẽ nhận ra mình chỉ là một Potter luộm thuộm phiên bản Malfoy khác.

Anh lặng lẽ đóng cuốn sổ bệnh án đầy Potter lại, đứng dậy và bước ra khỏi cửa với vẻ cam chịu. Anh đã thôi suy nghĩ khi độn thổ đến cửa số 12 quảng trường Grimmauld. Đầu vai tròn xoe và lồng ngực trắng sữa săn chắc của Potter cứ lắc lư trong tâm trí anh cả ngày, anh cảm thấy mọi chuyện thật quá nực cười. Trước sự ám ảnh lố bịch này, có thứ gì đó hình như đã phát triển hoàn toàn vượt quá khả năng lí giải của anh.

Draco nghĩ mình cần nói chuyện với Potter và cảm thấy rằng có lẽ tất cả chuyện này nên dừng lại, trước khi anh làm điều gì đó khủng khiếp hơn.

Có lẽ anh có thể giúp Potter tìm một người đàn ông tóc vàng mắt xám khác để thay thế cha mình, và nếu Potter đồng ý, anh có thể được giải thoát khỏi tất cả những thứ kì quái này.

Nếu Blaise biết chuyện, cậu ta nhất định sẽ cười nhạo anh quá hèn nhát. Đó không phải là hèn nhát, đó chỉ là.. đó chỉ là truyền thống của gia tộc Malfoy - là hành động thận trọng, được chứ! Kế hoạch hủy hoại lòng tự tôn của vị cứu tinh bằng chính bản thân mình có vẻ quá mạo hiểm. Anh phải đảm bảo rằng mình sẽ đứng xa ngoài vạch an toàn.

Draco buộc mình phải phớt lờ cơn đau nhói ở ngực và nhấn chuông cửa.

Người mở cửa vẫn là Kreacher u ám, hiển nhiên ông ta vẫn chưa phục hồi tinh thần sau việc tự trách móc ngày hôm qua, khi nhìn thấy người tới là Draco, đôi mắt to màu xám của gia tinh già thoáng chốc sáng lên, sau đó lông mày lại nhíu chặt.

"Kreacher thực sự muốn để cậu chủ Malfoy vào, nhưng cậu chủ Potter đang có khách..."

Draco ngước lên và thấy một chiếc áo khoác màu xám treo trên móc ở cửa, đây không phải phong cách thường ngày của Potter, chắc chắn là của vị khách vừa đến. Anh cau mày nhìn chiếc áo to lớn treo sát cạnh áo của Potter, chẳng vì lí do gì mà cứ thấy nó thật sự chướng mắt.

"Ai ở trong đó?"

"Là ông Perros Pagden đã đến thăm cậu chủ Potter. Họ hiện đang ở trong phòng ngủ của cậu chủ."

"Phòng ngủ?" Cậu ta công khai để người khác nhìn thấy mình trong phòng ngủ! Đó là Perros Pagden! Thần sáng có thể gọi tên Thánh của cậu ta một cách thân mật đấy à?

Draco cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, có thứ gì đó nóng rực trong cơ thể, và anh không có thời gian để tìm hiểu xem cơn giận đến từ đâu khi anh đẩy Kreacher ra và bước qua cửa.

Cửa phòng ngủ của Harry hé mở, Draco đứng ngoài nhìn vào. Potter đang dựa vào giường với vẻ mặt yếu ớt. Perros Pagden đứng cạnh giường thì thầm điều gì đó. Draco có thể nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng, ngay cả ý cười trong mắt anh ta cũng đầy thân thiết khi nhìn Potter, và nụ cười trên khuôn mặt Potter thì đang rất thoải mái và dễ chịu, thứ mà anh chưa từng thấy.

Ngọn lửa trong cơ thể Draco dần nguội đi, khiến anh lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo xung quanh.

Đây là một cơ hội tốt, có lẽ Potter có thể tìm được niềm an ủi ở Pagden, để anh nhân cơ hội thoát khỏi mối quan hệ nực cười này. Draco bàng hoàng lùi lại một bước, khung hình của một bô lão nhà Black treo trên bức tường phía sau bị nghiêng trái phải do sự va chạm của anh.

"Này! Cẩn thận đi chứ, cậu nhóc nhà Malfoy!" Ông già tóc đen hét vào mặt anh với giọng điệu khó chịu.

Trước khi Draco kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người trong phòng đã bước tới.

Draco có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Potter, và Pagden, gã Pagden chết tiệt đó, gã nhìn anh như thể anh là một đám cỏ dại đột nhiên mọc lên trước cửa.

Giây tiếp theo, Draco quay lưng bỏ đi, đó là lần thứ hai chỉ trong ngày hôm nay.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro