Chương 6. Ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Draco bước ra khỏi thang máy vẫy đũa phép triệu hồi ra một con hạc giấy, lấm lét nhìn quanh như ăn trộm rồi thầm thì: "Đi nói với Potter, bảo cậu ta đợi ở số 12 Grimmauld."

Con hạc giấy biến mất trong không khí ngay giây phút rời khỏi ngón tay anh, trong khi Draco đồng thời lao về phòng bệnh cùng một đám y tá rối loạn, anh cố gắng chừa ra một giây để liếc về phía con hạc giấy vừa biến mất, cố gắng không để ý đến phiền muộn đang dâng lên trong lòng.

Họ tốn rất nhiều công sức để cấp cứu cho bệnh nhân, khi Draco cuối cùng bước được ra khỏi phòng với cái áo đầy máu, nỗi lo lắng không thể giải thích trước đó vẫn chưa hề tan biến, sấm chớp lóe sáng ngoài cửa sổ khiến anh chợt nhận ra thời tiết bên ngoài đang rất khủng khiếp.

"Thời tiết xấu quá phải không?" Ông Smesek cùng anh bước ra cửa, chỉnh lại cặp kính vừa trượt đi vì đổ mồ hôi, "Tôi sẽ không dại gì mà ra đường vào lúc này."

Draco không quá chú ý đến lời đối phương nói, chỉ gật đầu chiếu lệ, không muốn thừa nhận rằng mình có chút lo lắng - không biết hạc giấy có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Ông Smesek lẩm bẩm một mình một lúc rồi mỉm cười rời đi.

Khi Draco cuối cùng cũng đến được số 12 quảng trường Grimmauld, chiếc ô trong tay anh đã bị thổi bay hai lần, anh chửi rủa trong lòng nhưng vẫn không quên bỏ nó xuống trước khi nhấn chuông cửa, cố gắng vuốt thẳng mái tóc vàng rối bù trong gió.

Chuông cửa reo ba lần, cánh cửa chỉ hé được một cái khe, và khuôn mặt nhăn nheo của Kreacher xuất hiện, Draco thậm chí còn không nhận thấy biểu cảm trên mặt mình thay đổi từ mong đợi đến thất vọng.

"Ồ! Là cậu chủ Malfoy! Kreacher đáng chết, Kreacher tưởng đó là lũ bạn phiền phức của cậu chủ Potter! Kreacher thực sự đã để cậu chủ Malfoy bị ướt dưới mưa, Kreacher phải bị trừng phạt..."

Draco đành phải cắt ngang lời lảm nhảm của Kreacher, vừa ếm thêm một bùa sửa chữa lên chiếc ô trên tay: "Potter đâu?"

"Kreacher không biết cậu chủ Potter đi đâu. Cậu Potter đã đi ra ngoài từ buổi sáng và chưa quay lại. Kreacher không hỏi cậu Potter đi đâu, nên Kreacher không thể trả lời câu hỏi của cậu chủ Malfoy. Kreacher..."

Draco không có tâm trạng ở lại nghe con gia tinh già bắt đầu lẩm cẩm, anh quay người bước nhanh xuống bậc thang, nép mình vào một con hẻm nhỏ, trước khi kịp hiểu ra nỗi lo lắng trong lòng đến từ đâu, anh đã vội vàng độn thổ đến góc phố Potter giao hẹn.

Draco quay người bước vào phố đi bộ bên cạnh, do thời tiết xấu nên cả con đường vắng tanh, anh có thể dễ dàng tìm thấy người đang đứng dưới một mái hiên ngắn. Harry đứng đó, dù có mái che nhưng người vẫn bị mưa tạt ướt nhẹp, chóp mũi đỏ bừng, mái tóc đen vốn rối bù lỉa chỉa bây giờ ẹp xuống đỉnh đầu và phủ trước trán, khiến cậu ta trông thật đáng thương.. bẩn thỉu và luộm thuộm, như một chú chó con bị bỏ rơi.

Draco cảm thấy có gì đó nghẹn ứ lên trong lồng ngực, cuối cùng chặn lại trong cổ họng, khiến anh không thở được, ngón tay siết chặt lấy cán ô và suýt trượt chân khi chạy tới.

"Đồ ngốc, sao cậu lại đứng ngoài mưa?" Draco giận dữ hỏi khi kéo Harry vào dưới tán ô.

Nhiệt độ tháng mười ở London khiến Harry run rẩy: "Chúng ta đã hẹn mà, phải không?"

"Cậu không nhận được con hạc giấy của tôi à?" Draco nhìn quán cà phê phía sau Harry, nơi Muggle đang ngồi thành hai nhóm ba người. Anh thay đổi góc độ, dùng cơ thể Harry để chặn tầm nhìn của họ, đồng thời cẩn thận rút đũa phép ra ếm liền ba bùa ấm áp lên vị cứu tinh đang ướt đẫm trước mặt.

"Hạc giấy gì?" Harry nghiêng đầu hỏi, trên lông mi cậu vẫn còn đọng một giọt nước, cả trái tim Draco dường như cũng run rẩy theo nó.

Có lẽ vì khoảng cách quá gần nên anh lại nghĩ đến nụ hôn ngày hôm trước, nụ hôn với ánh sáng vàng ấm áp sau lưng, sự đụng chạm mềm mại và hơi thở ngọt ngào đó đã chiếm trọn tâm trí Draco lúc này, anh đã phạm phải một sai lầm chết người, không thể kiềm chế được bản thân mà nhìn về đôi môi của Potter, có lẽ hơi nhợt nhạt vì lạnh và cũng hơi run rẩy.

Draco suýt nữa thì cúi đầu hôn lên, nhưng may mắn thay, một tia sét ầm ĩ trên bầu trời đã cứu lấy anh, khi với tay kéo Potter về phía góc tường, anh thầm cảm ơn nó vì đã cứu lấy thanh danh của gia tộc Malfoy.

Họ chật vật quay trở lại số 12 quảng trường Grimmauld, Kreacher đã trốn trên gác mái để tự trừng phạt mình, gọi thế nào cũng không xuống, Draco lại phải vẫy đũa phép để tự pha một tách trà đen bốc khói sau khi ếm một đống bùa làm khô và làm sạch lên Potter.

"Đám hoa cỏ trong đầu cậu có vì trời mưa mà tươi tốt thêm không? Nếu không đợi được tôi thì ít nhất cậu cũng có thể tìm một quán ăn để trú mưa chứ!"

Harry đã khô ráo và sạch sẽ đang co ro trên ghế sofa, ngoan ngoãn cầm tách trà Draco đưa cho, nói bằng giọng mũi đặc sệt: "Tôi sợ anh không tìm được tôi..."

Draco nghĩ mình chắc hẳn bị điên rồi, sao lại nghĩ Potter trông thật đáng thương cơ chứ! Anh mím môi bước tới ngồi cạnh cậu với vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, nhưng lại không nhận ra mình đã cố gắng thả nhẹ âm lượng: "Ít nhất thì cậu cũng phải tự dùng bùa làm ấm hoặc chống nước lên người chứ."

Trả lời anh là tiếng hắt hơi nghèn nghẹt của Harry.

Draco chưa kịp phản ứng thì tay đã chạm vào trán đối phương, nhiệt độ ở đó ấm nóng như tách trà đen trong tay.

Khi được lôi lên phòng và nhét vào chăn, má Harry đã đỏ ửng, có lẽ là do thành phần an thần trong lọ thuốc, trông cậu có vẻ cực kì uể oải và thiếu sức sống, hàng mi cong bướng bỉnh thường ngày bây giờ cụp xuống vẫy nhè nhẹ, người thì co ro trong chăn, run rẩy lập cập.

"Đừng đi..."

Draco vừa quay lưng, Harry đã vội kéo tay anh lại và thì thầm rất đáng thương. Anh cúi đầu nhìn vị cứu tinh, đôi mắt khép hờ, hàng mi dày che phủ hai viên ngọc lục bảo, khiến chúng càng quyến rũ hơn, Draco nuốt nước miếng, rời mắt đi và cố giật tay lại. Nhưng lúc này, Vị cứu tinh dường như đã dùng hết sức lực trên ngón tay để không cho anh buông ra.

Lạ lùng thay, Draco không hề tức giận mà chỉ cảm thấy bị chọc cười. Anh chưa bao giờ thấy Potter hành động ngang ngược như vậy. Anh nhớ ngày xưa mỗi lần gặp nhau đều như muốn ăn thịt nhau, vừa mở miệng là luôn nói những điều không hay. Draco chợt tắt nụ cười, tự hỏi liệu Harry có thể hiện vẻ dịu dàng này trong những lúc khác hay không?

Có lẽ cha anh còn nhìn thấy nhiều điều về Potter hơn mà ông sẽ không bao giờ tiết lộ với anh.

Draco chợt có cảm giác muốn bóp chết cậu ta, giống như bóp nát một quả nho, ngay tại căn phòng này, ngay tại đây, để nước quả trào qua kẽ ngón tay và thấm vào tấm ga giường xanh đậm bên dưới. Anh choáng váng trước ý tưởng này trong vài giây, tự hỏi liệu mình có phải thực sự ghét Potter đến mức muốn giết chết cậu ta hay không? Sự kỳ lạ trong khoảnh khắc đó biến mất nhanh đến mức anh không kịp nhận ra ranh giới khác biệt giữa chúng, không thể phân biệt được giữa cảm giác chua chát cay đắng và sự căm ghét đang lấp đầy lồng ngực.

"Malfoy..." Harry vốn đã bắt đầu mê man ngủ lại thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật, Draco chưa bao giờ thấy tên họ của mình được vị cứu tinh gọi bằng âm điệu thế này, anh nghe nhịp tim của mình vang lên thùng thùng trong màng nhĩ.

"Malfoy..." lại gọi, lần này giọng cậu khẽ khàng hơn bao giờ hết.

Draco quỳ xuống cạnh giường như bị thôi miên, tiến lại gần và cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ đối phương, khi nói, anh không để ý rằng giọng điệu đáp lại của mình nhẹ đến nỗi như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Tôi ở đây."

"...ôm em. Muốn ôm.."

Draco duỗi tay ra trong vô thức, nhưng giây tiếp theo, anh cứng người giữa không trung, chợt nhận ra người trước mặt có thể chỉ đơn giản là đang muốn gọi một Malfoy khác? Chứ sao nữa, hẳn sẽ không có ai lại đi đòi kẻ thù cũ một cái ôm, trong khi đang không tỉnh táo giữa một cơn sốt cao!

Anh có chút bực bội giật cổ tay ra khỏi ngón tay nắm chặt của đối phương, khi bước ra khỏi phòng, anh giận đến muốn đóng sầm cửa lại, nhưng những ngón tay không hiểu sao vẫn kiềm chế tất cả sức lực.

—Anh không thể rời đi được, cậu ấy vẫn còn ốm mà?

Một giọng nói vang lên trong đầu khi anh bước xuống cầu thang.

"Tôi không phải người làm cậu ta ốm!" Khi nói, giọng anh vừa cáu kỉnh vừa lo lắng, giống như một con thú đói khát không tìm được lối thoát.

—Chính anh làm cậu ấy phát bệnh, anh quên rồi à? Ai đến trễ cuộc hẹn?

"Tôi đã gửi hạc giấy cho cậu ta..."

—Nhưng cậu ấy không nhận được nó.

"..."

—Anh nên quay lại chăm sóc cậu ấy đi, cậu ấy cần anh.

"Người cậu ấy cần là cha tôi, không phải tôi..."

—Không phải anh chính là người thay thế của cha mình sao?

Ngón tay Draco đặt trên tay nắm cửa, như thể anh vừa nhớ ra tại sao mình lại ở đây: Potter coi anh như người thay thế cha, và bản thân anh - như Blaise nói, chỉ muốn nhân cơ hội này để trả thù mà thôi.

Anh buông tay, cảm giác bức bối khó tả vẫn nghẹn ứ trong lồng ngực, nhưng trong thâm tâm anh lại thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được lý do để ở lại.

Draco đi vào phòng ngủ lầu hai, nhẹ nhàng tới bên giường, anh vừa mới rời đi Potter đã thay đổi tư thế, hiện tại đang cuộn tròn ở đó, quay lưng về cửa. Draco siết chặt nắm tay, thầm lẩm bẩm trong lòng rằng tất cả những điều này là vì gia đình Malfoy, là để trả thù cậu ta khi còn nhỏ đã làm mình xấu hổ - sau đó cẩn thận ngồi xuống đầu giường, cúi xuống quan sát khuôn mặt nghiêng và chạm khẽ vào thân thể nóng bỏng của đối phương.

Trong vài phút anh không có hành động nào khác.

"Tại sao cậu phải thích ông ấy?" Draco đặt một tay vuốt ve vành tai Harry, tay kia cẩn thận xoa mái tóc đen của cậu bé trong tay, lẩm bẩm, "Ông ấy bình thường có vẻ giống như một quý ông quý phái, nhưng trong thâm tâm ông ấy chỉ là một ông già cổ hủ mà thôi."

"Tôi thậm chí còn nhìn thấy ông ấy đã hắt hơi vào đĩa ăn tối một lần đấy."

"Mười năm nữa, ông ấy sẽ trở thành một ông già. Bây giờ đã phải đeo kính để đọc sách rồi. Đến khi đó, có lẽ ông ấy thậm chí còn không nhìn rõ cậu trông thế nào ấy chứ."

"Tại sao cậu lại phải thích ông ấy?"

"Tại sao cậu lại thích Malfoy đó?"

Draco lẩm bẩm một mình, thậm chí còn thở dài mà không hề nhận ra. Anh nhìn chằm chằm vào một cái bóng đèn trên trần nhà đến xuất thần. Trên giá là hai chiếc áo khoác, một màu đen của anh và một màu be của Harry mà anh đã giúp cậu cởi ra. Nhưng anh không bao giờ biết, ở đó có một chú hạc giấy với đôi cánh ướt đẫm, được trân trọng giấu đi, được ai đó che chở ấm áp và an toàn trong túi của chiếc áo sáng màu.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro