Chương 5. Kế hoạch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Blaise đặt ly rượu trong tay xuống, quay người tựa vào lưng ghế sofa mềm mại, vẻ mặt như vừa nghe được một câu chuyện viễn tưởng: "Cậu nói là cậu hôn Potter á?"

Draco khổ sở ngồi đối diện, rõ ràng còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cú sốc, mái tóc vàng rối loạn do vừa rồi chạy quá nhanh,  trên người vẫn đang mặc quần áo của Harry, với hai ống tay có độ dài khác nhau, trông giống như một gã Muggle vô gia cư vừa mới bị cướp ở trước cửa nhà.

Blaise rên lên: "Cậu bị một con troll đá vào não à? Tôi nhớ lần cuối cùng gặp nhau, cậu còn nói muốn cậu ta chết một cái chết thật êm ái cơ mà."

Draco cố gắng không để ý đến cảm giác tê dại trên môi, thứ mà anh cho là hậu quả của việc tiếp xúc với làn da của phù thủy lai, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Blaise đối diện, giọng anh không khỏi run run: "Cậu ta đe dọa tôi làm thế..."

"Hai người đều bị troll đá vào não à?"

Draco vùi mặt vào tay rên rỉ.

Anh đã sử dụng vô số bùa chú kiểm tra bản thân trên đường đến đây, và cuối cùng miễn cưỡng tin rằng anh thực sự đã hôn Potter trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Đây là một cứ sốc quá lớn, cho nên ngay mấy giây sau Draco không thể không truy tìm cho mình một lý do nào đó hợp lý. Anh nghĩ tất cả phải đổ lỗi cho tên Potter chết tiệt này, dám dùng danh dự của gia tộc Malfoy uy hiếp anh.. khiến anh làm ra một việc thiếu phẩm giá như vậy, chứ còn có thể giải thích tất cả những thứ này bằng cách nào khác nữa?

Blaise trợn mắt, cảm thấy mình chỉ đang lãng phí thời gian: "Bây giờ hoặc là cậu đừng la hét nữa và kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, hoặc đứng dậy và quay về trang viên Malfoy của cậu. Lát nữa tôi còn phải tham dự một buổi khiêu vũ."

Vì vậy, sau đó, Blaise đã phải chịu đựng một giờ đồng hồ chứng kiến ​​Draco khóc lóc rên rỉ, phàn nàn và khen ngợi đôi mắt xanh lục của Harry Potter, và thế là kế hoạch đi vũ hội rõ ràng đã đi tong.

"Chính đôi mắt của cậu ta đã mê hoặc tôi!"

"Nếu cậu cứ hét lên, cả London sẽ biết đôi mắt xanh của Potter đẹp đến thế nào." Blaise rót cho mình một ly whisky nguyên chất khác, cố gắng dùng rượu để làm tê liệt bản thân không bị tra tấn bởi tiếng rên của Draco. Blaise bắt đầu thực sự hối hận vì mình đã chần chừ ở nhà mà không đi ra ngoài sớm hơn, mới để Draco tóm được.

Draco bắt đầu có chút cuồng loạn: "Tôi phải làm sao đây? Cậu ta trắng trợn sỉ nhục tôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả nhà Malfoy sẽ bị hủy hoại!"

"Để tôi nói cho cậu biết," Blaise một hơi uống cạn rượu trong cốc, khiến đầu có chút choáng váng, "Theo miêu tả của cậu, cậu không có cơ hội thắng được vị cứu tinh đâu, còn suýt chút nữa bị cậu ta dắt mũi nữa."

Draco tuyệt vọng nhìn sang, Blaise nhún vai tỏ vẻ không hề nói đùa, trước khi Draco rút đũa phép chuẩn bị tự sát trước mặt, cậu ta đành phải đặt ly xuống, cúi người an ủi: "Nhưng mà tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho cậu đó, bro."

Cả khuôn mặt Draco nhăn lại, như thể vừa nuốt chửng cả một con sên: "Cậu gọi đây là cơ hội tốt à?"

Blaise bất đắc dĩ trợn mắt, cảm thấy người bạn trước mặt quả thực là đang xúc phạm huyết mạch xảo trá của Slytherin: "Đây đương nhiên là cơ hội tốt. Hãy nghĩ mà xem, cậu đã muốn đánh bại cậu ta từ khi mới vào trường năm mười một tuổi. Potter bây giờ chủ động đưa mình đến cửa, thế mà cậu còn phàn nàn!"

Draco chớp mắt và tỏ ra vẻ hiểu, nhưng thực ra không hiểu.

"Nghe này, cậu phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, hức..," Blaise ợ lên, sau đó lắc đầu và cố gắng nói trôi chảy: "Điều duy nhất cậu phải làm là giúp Potter làm bất cứ điều gì cậu ta muốn, hãy cố gắng hết sức để làm cậu ta hài lòng, cậu sẽ chiến thắng khi Potter thực sự cảm động và yêu mình. Cứ thử nghĩ mà xem, còn gì bực bội hơn việc yêu một người không thích mình cơ chứ? Khi đó, quyền sinh tử của Potter hoàn toàn nằm trong tay cậu, đó chính là thời khắc chứng kiến ​​sự thất bại của đấng cứu thế, và cậu, Draco Malfoy, sẽ là người duy nhất ở London có thể đánh bại được đấng cứu thế."

Draco thả tay xuống khỏi mặt, sự cuồng loạn trên mặt dần dần biến mất: "Cậu thực sự nghĩ vậy à?"

Blaise không biết mình đã rót đầy ly whisky bao nhiêu lần, bây giờ cậu ta chỉ có thể nhìn thấy ly rượu chứa đầy chất lỏng màu vàng sóng sánh trong tay mà không còn thời gian để nghĩ những thứ khác: "Đương nhiên!"

Draco đưa ánh mắt về phía lò sưởi cách đó không xa, củi gỗ sồi đang cháy phát ra tiếng tanh tách, anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ về khả năng có thể trong lời nói của Blaise. Phải thừa nhận rằng, dựa vào diễn biến tình hình sau đó, có thể tưởng tượng rằng đó chắc chắn là một kết quả tồi tệ. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng lúc này Draco đã coi nó như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nên không thể trách anh khi đã không để ý đến chai rượu rỗng mà Blaise đã uống cạn, quên cả sự thật là người anh em không đáng tin này không tồn tại nổi nếu thiếu rượu.

###

Tất cả các Thần sáng, không, tất cả mọi người trong Bộ Pháp thuật đều phát hiện ra rằng vị cứu tinh của họ có tâm trạng tốt khác hẳn những ngày trước, toàn thân cậu ấy lúc này tỏa sáng, thậm chí cậu còn mỉm cười và trò chuyện với đám gì phù thuỷ già phe bảo thủ - những quý tộc ăn mặc thời trang gặp ở Sảnh tiếp tân.

"Hãy ngừng ngay nụ cười ngớ ngẩn đó đi." Hermione hiện đang ngồi trên chiếc ghế sofa trống duy nhất trong Văn phòng Đội trưởng Sở Thần sáng,
trợn mắt nhìn Harry phía sau bàn làm việc.

Harry cảm thấy cho dù Hermione có nguyền rủa cậu cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ hiện tại tí nào. Kế hoạch diễn ra cực kỳ suôn sẻ, Draco giờ đã là bạn trai của Harry (đại loại vậy), cậu đã có buổi hẹn hò thực sự đầu tiên trong đời (buổi hẹn hò tuyệt vời nhất trên thế giới), và quan trọng nhất là, đúng vậy! Draco đã hôn cậu!

Merlin, trên đời này hẳn là không có người nào hạnh phúc hơn Harry, chỉ hơn một tháng trước, cậu và Lucius Malfoy còn đang ném bùa tấn công vào nhau trong phòng làm việc của ông ta ở trang viên, nhưng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức thỏa đáng như vậy.

"Chà, rõ ràng là bồ không hề nghe mình nói." Hermione phải nhắc nhở Đội trưởng Sở Thần sáng đang ngồi trước mặt rõ ràng là đang trải qua tình yêu tuổi dậy thì.

"Ôi Hermione, bồ thực sự phải tha thứ cho mình, cuối cùng thì mình cũng đã có được một nụ hôn."

"Hôn cái gì? Ai hôn bồ?" Ron đúng lúc này bước vào, cậu ta không kịp nghe hết lời của Harry, chỉ bập bõm được hai chữ cuối cùng.

Khi Ron cúi đầu cắn miếng bánh sandwich trên tay, Hermione ném ánh mắt cảnh cáo về phía Harry, người phải dập tắt nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt trước lời đe dọa.

"Ahem...không có gì đâu." Harry sờ mũi một cách không tự nhiên, trong khi Hermione đảo mắt. Lời nói dối vụng về của cậu còn tệ hơn cả một đứa trẻ ba tuổi.

"Này! Các người đang giấu tôi điều gì đó!" Rõ ràng biểu cảm của Harry kỳ quái đến mức Ron, người chỉ có một thìa cafe cảm xúc, cũng phải nghi ngờ. Khi Ron bước đến chỗ Hermione và ngồi xuống ghế sofa, cậu vô tình làm rơi một miếng rau diếp vào lòng.

Hermione rút đũa phép ra làm phép tẩy rửa, và trước khi Harry bại lộ hoàn toàn, cô đã giúp nói dối một chút, nhưng đó không hẳn là nói dối: "Harry chỉ đang cùng em hồi tưởng lại khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cậu ấy. Đó là một nụ hôn ấm áp."

Ron nhanh chóng dừng chủ đề này lại đúng như Hermione mong đợi, đương nhiên cậu ta sẽ không quên mối quan hệ không có kết quả giữa bạn thân và em gái mình, hiển nhiên là Ron không muốn nghe bất kỳ lời miêu tả nào về việc môi hai người chạm nhau.

Harry lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi Ron bắt đầu thảo luận về Cúp Quidditch thế giới, những năm gần đây cậu hiếm khi thấy Ron nổi giận, nhưng Harry tin rằng nếu Ron phát hiện ra bí mật nhỏ của mình vào lúc này, thì cả một vụ nổ sẽ xảy ra. Phòng chứa hồ sơ vụ án giờ đây sẽ được chôn cùng với cậu, vì vậy nể mặt các Thần sáng khác trong Bộ đã chăm chỉ làm việc suốt ngày đêm, Harry ngoan ngoãn im lặng.

###
Draco bị Lucius chặn lại khi anh chuẩn bị ra ngoài.

"Con đi đâu vậy?" Lucius đặt tay lên gậy đầu rắn, đặt câu hỏi một cách trịch thượng.

Cha còn quan tâm tôi đi đâu?!

"Con phải đến St. Mungo tạm thời có việc, thưa cha." Draco cụp mắt xuống và nhíu mày một cách khiêm tốn.

Tất nhiên anh sẽ không đến St.Mungo's, mới đêm qua thôi, anh đã nhận được lời mời thứ hai từ Potter. Với sự thành công của buổi hẹn hò đầu tiên (theo ý kiến ​​của Potter), buổi hẹn hò thứ hai của họ vẫn nằm trong ranh giới của Muggle. Draco khá chỉ trích việc này, nhưng lúc đó Blaise đã thuyết phục anh như thế nào - "Cậu quên quả Snitch vàng mà cậu ta luôn bắt được trước rồi à? Còn Cúp Học viện mà cậu ta đã cướp từ chúng ta, làm cậu mất mặt trước toàn trường? Quên người vẫn gọi cậu là chồn sương rồi à!"

Vì vậy, sáng hôm sau, vừa thức dậy khỏi giường, anh đã ở trong phòng tắm và đã tốn thời gian đứng trước tủ quần áo lâu hơn bình thường. Đúng như Blaise đã nói, anh phải thể hiện khía cạnh quyến rũ nhất của mình, gài bẫy vị cứu tinh và sau đó xé nát lòng tự trọng cao quý của cậu ta thành từng mảnh!

"Hmm..." Lucius cầm cây gậy đi vòng quanh Draco, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Khi ông cất tiếng, giọng dài ra, "Ta để ý thấy lần trước con về nhà, con đang mặc... một bộ... trang phục kỳ lạ..."

Draco dám bĩu môi và đảo mắt khi Lucius bước tới phía sau anh - cha còn không biết tôi đang mặc gì sao? Làm sao vậy? Cha không thể nhận ra quần áo của cậu người yêu bé nhỏ của mình nhanh như vậy sao?

"Vâng thưa cha, vô tình đã xảy ra chuyện với quần áo của con. Chúng... được một người bạn cho mượn."

Lucius lại bước tới đứng trước mặt Draco, cố ý thể hiện uy nghiêm của người cha, hy vọng có thể cảnh cáo con trai mình: "Draco, luôn nhớ rõ thân phận của con, đừng thường xuyên tiếp xúc hay đi cùng mấy người hỗn loạn đó."

Cái gì? Ông ấy đang nói điều vớ vẩn gì vậy? Chính cha mới là người nên phải nhớ rõ thân phận mình, phải không? Ai đi chơi với mấy người hỗn loạn? Ai đã đẩy tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này? Ai đã làm ra chuyện vô liêm sỉ bất chấp danh dự của gia tộc? Bây giờ cha đang rao giảng lí lẽ cho tôi đấy à? Thật sự thật sự...

Draco nắm chặt tay, mặt đỏ bừng, thở dốc và muốn lao tới đấm cha mình trong giây tiếp theo, tuy nhiên, câu hỏi mà anh muốn thốt ra đã bị nuốt chửng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Lucius.

"...Vâng thưa cha."

Khi Draco đi vòng qua ông và đi về phía cửa, Lucius lại ngăn cản: "Dừng lại."

Draco gần như sắp tỏ ra thiếu kiên nhẫn trước mặt cha mình, anh có lẽ đã muộn vì mất quá nhiều thời gian để chỉnh trang mái tóc.

"Có chuyện gì vậy cha?"

"Không phải con luôn sử dụng mạng Floo để đến St. Mungo's sao?"

"......Ồ, vâng."

Khi Draco bước ra khỏi lò sưởi trong văn phòng, anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, anh đã muộn mười phút so với thời gian đã hẹn.

Draco cố gắng tạo cho mình một diện mạo tươi mới, khi đi ngang qua gương, anh cố ý dùng khóe mắt để kiểm tra xem mình có làm rối tóc hay không. Anh lo lắng bước vội ra khỏi văn phòng, thậm chí còn nhấn nút đóng hai lần khi bước vào thang máy, không thể nhìn ra có chút miễn cưỡng nào.

Ngay cả chính anh cũng phát hiện ra, sâu trong lòng mình có một sự phấn khích xen lẫn một chút lo lắng, những cảm xúc kỳ lạ đan xen, cuối cùng quấn lấy trong lòng, cuối cùng anh quyết định đó hẳn cảm xúc bình thường khi con người thực hiện những kế hoạch lớn lao..

Ding Dong—

Thang máy dừng ở tầng một, Draco không biết đã cố gắng vuốt phẳng bộ quần áo gọn gàng của mình bao nhiêu lần, anh sắp được nhìn thấy Potter, không, anh sắp thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình.

Vì thế khi bước ra khỏi thang máy và bị y tá hoảng loạn chặn lại, Draco gần như thất vọng đến hét lên.

"Phó viện trưởng! May mắn quá, anh đang ở đây. Vết thương của bệnh nhân nguy kịch ở tầng 8 đột nhiên vỡ ra. Ông Smesek dù làm thế nào cũng không thể cầm máu được. Tôi đang định phái người về nhà tìm anh!"

Draco chần chừ vài giây, liếc nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ trên tường hành lang tầng một của St.Mungo. Cuối cùng, đạo đức nghề nghiệp đã chiến thắng sự ích kỷ bản thân. Anh giơ tay lên nới lỏng nút thắt gọn gàng quanh cổ. Khi vội vã quay lại thang máy cùng với y tá, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là làm thế nào để thông báo cho Potter rằng anh sẽ không thể đến cuộc hẹn đúng giờ. Draco đi vội lên trên mà không kịp nhìn cửa sổ sát đất ở sảnh, nếu không đã có thể nhìn thấy đám mây đen dày đặc bên ngoài trước khi thang máy đóng lại.

Hết chương 5.

**Leila: hôm nay CN rảnh làm được 5 chương rùi. Tui dự kiến 1 tuần chắc xong bộ này. Ciute nên làm nhanh 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro