Chương 10. Lucius tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Lucius Malfoy, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Malfoy, một trong số ít hậu duệ quý tộc thuần chủng còn sót lại, như thường lệ đang chào đón buổi sáng đẹp trời hôm nay. Vợ của ông, Narcissa Malfoy đang từ bàn ăn bước ra, sau khi gia tinh thu thập xong bộ dao nĩa cuối cùng, bà nhẹ nhàng rướn người hôn lên má Lucius, đây chính là bí quyết giúp ông vui vẻ cả ngày.

Vì vậy, khi ông thong thả bước vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế với hơi ấm của nụ hôn từ vợ yêu vấn vương trên má, Lucius vẫn chưa tỉnh dậy khỏi sự ngọt ngào này.

Đây sẽ là một ngày hoàn hảo.

Nhưng giây tiếp theo, ông bị một vết lõm trên mặt bàn thu hút sự chú ý, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, tâm trạng lập tức tụt xuống đáy, cho dù Narcissa có hôn thêm mười cái nữa, ông cũng không thể vui vẻ lại được.

Vết lõm ở đó như một con sâu bướm xấu xí, Lucius đã thử hơn chục phép thuật sửa chữa nhưng không thể loại bỏ được, khiến ông gần như có ý định đốt cả chiếc bàn. Nhưng cuối cùng ông đã không làm điều đó, chiếc bàn từ gỗ hoa phượng già cổ xưa này gần như lớn tuổi hơn cả ông nội ông, nó đã chứng kiến ​​bao thăng trầm của gia tộc Malfoy, mỗi khi nhìn thấy nó, Lucius đều sẽ nhớ về thời tuổi trẻ của mình khi đi theo cha ông học tập. Thời điểm ông nội sử dụng nó, các gia đình thuần chủng rất có tiếng nói, nhà Malfoy đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, Lucius đi theo ông nội sẽ luôn ngẩng cao cằm khi đi ngang qua đám đông.

Ông yêu ông nội của mình, hơn nữa mỗi buổi chiều trong những năm tháng tuổi thơ, ông lão Malfoy luôn ngồi sau chiếc bàn này kể cho Lucius nghe những câu chuyện thú vị về các gia đình thuần huyết cổ xưa. Vì vậy, nó mang theo những kỷ niệm đẹp nhất, về ông nội và cả gia tộc Malfoy, nên ông không thể đốt nó. Nhưng mỗi khi Lucius bị vết lõm đó đập vào mắt, ông đều muốn lao tới Bộ Pháp thuật, tới Cục Thần sáng, để thiêu cháy thủ phạm.

Tên Potter chết tiệt đó - kẻ đã gây ra vết lõm - đã ám ảnh gia đình Malfoy kể từ khi Draco đến Hogwarts, và cậu ta không hề có ý định buông tay ngay cả khi con ông đã qua đủ bảy năm học hành.

Cậu ta không thể tránh xa nhà họ sao? Lucius luôn thắc mắc điều này.

Câu trả lời tất nhiên là không.

Sau nhiều năm quan sát và ám chỉ, Lucius cuối cùng cũng phát hiện ra ý định thực sự của vị cứu tinh, kể từ đó, ông dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt bất kỳ cơ hội nào mà đối phương có thể đến gần Draco, phần lớn đều thành công.

Cho đến khi Porter đích thân đến gặp ông và yêu cầu ông bình tĩnh thảo luận.

Đó hoàn toàn không thể coi là một cuộc đàm phán chứ đừng nói đến sự bình tĩnh, gần như ngay khi nói đến câu thứ ba, đũa phép trong tay họ đã bắt đầu phun thần chú ném vào nhau, vết lõm trên bàn chính là được hình thành như thế.

Có thể hình dung, cuộc "thảo luận" ngày hôm đó không có kết quả gì, nhưng tin tốt duy nhất là Lucius có thể nhìn thấy Draco cũng khinh thường Potter, điều này khiến ông vô cùng nhẹ nhõm. Được rồi, có lẽ ông không cần lo lắng quá nhiều.

Khi Lucius che vết lõm bằng một cuốn sách bìa cứng có chữ vàng, ông nghĩ, mình có gì mà phải lo cơ chứ, chỉ cần Draco không muốn thì ngay cả vị cứu tinh của thế giới phù thủy cũng không thể làm gì được gia đình ông!

Nghĩ tới đây, Lucius thở dài nhẹ nhõm, cho nên khi tiếng gõ cửa vang lên, giọng ông đã thoải mái hơn rất nhiều.

Draco tuyệt vọng bước vào phòng làm việc của cha, thậm chí còn quên tắm rửa, đuôi tóc vàng kim ban đầu của anh đã bị nhuộm đỏ do dính máu, một bên má và phía trước quần áo cũng loang lổ một màu đỏ đáng sợ.

Điều này thực sự khiến Lucius nhảy dựng lên, mặc dù bình thường ông rất nghiêm khắc với Draco nhưng không ai có thể bình tĩnh khi nhìn thấy con trai mang một thân máu me đứng trước mặt mình.

"Xảy ra chuyện gì? Con bị thương à?" Lucius lo lắng đứng dậy.

Draco cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, thoáng nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của mình qua ảnh phản chiếu của vài đồ vật trang trí kim loại trên tường, rồi nghĩ rằng chủ nhân của đám máu này vẫn đang nằm bất tỉnh ở bệnh viện Thánh Mungo. Anh đưa tay lên lau vết máu trên mặt, nó đã khô, khiến một cảm giác ớn lạnh xuyên qua đầu ngón tay.

"Đây không phải là máu của con," Draco thì thầm, "là của Harry."

Lucius không khỏi cau mày, trong lúc nhất thời thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm: "Harry? Harry nào?"

Ông vẫn nuôi dưỡng một ảo tưởng mờ nhạt rằng có thể Draco đã gặp một người khác tên là Harry.

"Harry, Harry Potter." Draco trông như sắp khóc.

"Harry Potter?" Lucius lập tức cao giọng, "Draco, ta nhớ rằng ta đã nói rõ trước rồi, rằng con không được phép đến gần cậu Potter!"

Draco ngẩng đầu lên, cau mày, lúc này nhìn anh giống y cha mình.

Anh không hiểu tại sao Lucius lại máu lạnh như vậy, mặc dù Draco vẫn không đồng tình với chuyện ngoại tình của ông, nhưng bất kể mối quan hệ này bắt nguồn từ đâu, sau khi biết Harry bị thương như thế, với tư cách là người trong mối quan hệ này, thì điều cha anh nên hỏi cũng không nên là câu nói đó.

"Cha quan tâm đến việc tại sao con gặp Harry hơn là chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy sao?"

Lucius cảm giác được cơ mặt bắt đầu co giật, tại sao ông phải quan tâm Potter xảy ra chuyện gì cơ chứ?

Bộ não vốn đã trở nên uể oải do sốc quá mức của ông lúc này bắt đầu hoạt động trở lại, để nắm bắt được một số thông tin trong lời nói của Draco khiến ông kém vui hơn. Lucius nguy hiểm nheo mắt lại, giọng điệu đầy nghiêm khắc chất vấn: "Con gọi cậu ta là gì? 'Harry'?"

Draco cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sững sờ, lạnh lùng cười nhạo: "Con thích gọi cậu ấy thế nào mà chẳng được!"

Lucius bước nhanh đến chỗ Draco, đôi mắt đỏ ké lên, vết lõm xấu xí trên bàn dường như in thẳng vào ngực ông.

"Từ khi nào con thân thiết với cậu ta như vậy? Con đã hứa với ta sẽ không dây dưa gì nữa cơ mà!"

Draco chỉ cảm thấy buồn cười, mặc dù Harry bị trọng thương đến hôn mê, cậu ta vẫn lẩm bẩm tên cha, nhưng ông hiện tại chỉ quan tâm đến những vấn đề không đáng kể này. Hãy nhìn xem ông ấy đang hỏi gì đây này, tại sao anh lại đến gặp Harry à? Tại sao anh gọi cậu ấy bằng tên thánh à? Ông ấy không quan tâm một chút nào xem chuyện gì đã xảy ra với Harry! Tại sao ông ấy lại nhận được tình cảm của Harry cơ chứ?

Draco cũng tức đến đỏ rực đôi mắt, tiến lên một bước: "Tại sao con không thể dây dưa với cậu ấy? Đừng tưởng rằng con không biết gì cả. Con biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong thư phòng ngày hôm đó!"

Sắc mặt Lucius trong nháy mắt tái nhợt, ông loạng choạng lùi về phía sau vài bước, cuối cùng ngã xuống như không thể chống đỡ nổi.

"Việc ngày hôm đó?"

"Đúng thế," Draco hít một hơi thật sâu, "Hôm đó con đã thấy phòng làm việc của cha bừa bộn."

"Con... con biết mọi thứ à?"

Draco hừ lạnh một tiếng, tức giận quá mức khiến anh choáng váng, môi tê dại, hiếm khi anh có cảm xúc bùng nổ như bây giờ, nhưng nếu là về Harry thì luôn có ngoại lệ.

"Con đã biết tất cả, mọi thứ."

Lucius không mất nhiều thời gian để bình tĩnh lại, giờ Draco đã biết mọi chuyện, điều đó về mặt nào đó cũng đã cứu ông khỏi rắc rối, ông có thể nhân cơ hội này để kéo Draco tránh xa tên Potter đó.

Lucius sắp xếp lại suy nghĩ của mình và trở lại với thái độ điềm tĩnh thường ngày.

"Biết cũng không sao, sau này đừng gặp lại cậu ta nữa."

"Cái gì?"

"Ta đã bảo con đừng gặp Potter nữa. Việc này là vì lợi ích của con thôi!"

Draco nhếch miệng cười: "Sau đó thì sao? Vậy để cha làm tổn thương cậu ấy? Làm tổn thương mẹ? Làm tổn thương tất cả mọi người sao?"

Mẹ? Lucius cau mày, chuyện này có liên quan gì tới Sissy? Nhưng Draco không cho ông thêm thời gian để suy nghĩ.

Đứa con trai kiêu hãnh một thời của ông giờ phút này đang tràn đầy tức giận, giống như một con rắn nhỏ nhe nanh độc: "Con không chỉ muốn tiếp tục gặp gỡ cậu ấy, con còn muốn giải thoát cậu ấy khỏi nỗi đau mà cha đã gây ra!"

Lucius siết chặt đũa phép của mình, ném mạnh xuống sàn gỗ của phòng làm việc, tạo ra một âm thanh chói tai.

"Sao con dám!?"

"Con phải sợ cái gì?"

Draco cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó nổ tung, suýt nữa thì nước mắt cay đắng trào ra, anh ngước nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy cha mình quá máu lạnh và tàn nhẫn, khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Anh không thể ở trong căn phòng này lâu hơn nữa! Draco giận dữ quay bước mở tung cửa phòng làm việc.

"Vốn dĩ con muốn mời cha đi St. Mungo's gặp Harry, nhưng bây giờ con đã đổi ý." Draco quay đầu lạnh lùng nhìn Lucius, "Con trả lại cho cha câu nói đó, đừng có tiếp tục làm phiền Harry nữa!"

Draco bước ra đóng sầm cửa với tiếng động chói tai, bỏ lại Lucius - người gần như sắp ngất đi vì tức giận, phải dựa vào giá sách phía sau mà thở dốc.

Cơn giận của Draco lập tức tan biến sau khi anh quay lại phòng bệnh và nhìn thấy Harry nằm yếu ớt trên giường, trái tim anh gần như tan chảy thành hồ nước, chỉ muốn bao bọc và ấp ôm lấy người trước mặt bằng những cơn sóng dịu dàng.

Dù biết Harry đang hôn mê nhưng Draco vẫn cố tình bước thật khẽ khi đến bên cạnh, anh đưa tay muốn vuốt thẳng mái tóc đen luôn không chịu nghe lời đó. Draco mỉm cười, cảm xúc dâng trào trong cơ thể dần dần bình tĩnh lại, anh cảm thấy tình huống này chẳng có gì sai trái, chỉ có anh và Harry là đủ rồi. Dù rằng trong lòng người kia vẫn còn nhớ đến cha mình, Draco nghĩ, nhưng sẽ có một ngày, sẽ có một ngày Harry sẽ quên đi mối quan hệ đó.

Anh sẽ giúp cậu ấy, giống như anh đã hứa lúc đầu.

Anh nắm lấy những ngón tay lạnh giá của Harry ở mép giường, cúi người hôn lên trán cậu.

Harry hôn mê xong tỉnh lại đã là buổi tối ngày thứ hai, trong hai ngày này, Draco không để ý tới lời khuyên nhủ của người khác, nhất quyết ở lại đây chăm sóc Harry. Anh không ăn gì, chỉ uống mấy ly nước do y tá đưa, cứ như một kẻ ăn xin nghèo khổ nhưng ít nhất anh cũng rửa sạch vết máu trên người. Dù sao thì Draco cũng không muốn Harry sợ hãi khi mở mắt ra đã nhìn thấy anh trong trạng thái máu me như vậy.

Harry phải mất mấy phút mới có thể lấy lại tiêu cự trong tầm nhìn mờ mịt của mình, Draco trước mặt tràn đầy lo lắng, gò má gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng, cả người mệt mỏi và mong manh.

"Hey..." Harry muốn nói xin chào, giả vờ thoải mái, nhưng cơn hôn mê kéo dài khiến giọng cậu khàn đặc. Draco đỡ cậu ngồi dậy ở đầu giường, vẫy đũa phép rót một cốc nước, Harry muốn đưa tay đón lấy nhưng bị Draco ngăn lại giữa chừng.

Vị thiếu gia vốn tính tình nóng nảy này hiếm khi tỏ ra hiền lành, ngồi nghiêng người trên giường, cầm cốc nước đưa lên miệng cho cậu. Harry do dự một lúc, sau đó đỏ mặt đỡ tay uống hết ly nước.

"Xin lỗi," Harry nói khi Draco trả chiếc ly rỗng vào tủ đựng đồ gần đó.

Draco quay lại nhìn cậu, bối rối: "Cậu xin lỗi vì điều gì?"

Harry cắn môi: "Tôi làm anh lo lắng rồi."

Draco theo phản xạ muốn phản bác rằng mình không hề lo lắng, nhưng khi người kia bày ra vẻ mặt quá mềm yếu đó, trái tim anh lại tan thành nước.

Vì vậy anh đành phải cong môi, lúng túng: "Nếu đã cảm thấy có lỗi thì đừng để mình bị thương..."

Họ im lặng nhìn nhau một lúc, cả hai đều đỏ mặt vì lí do không thể giải thích được.

Lồng ngực Draco nghẹt thở khi nhìn thấy đôi mắt xanh lục đang mỉm cười của đối phương, anh ngay lập tức bị đánh bại bởi ánh mắt đó. Anh không tự nhiên cúi đầu, do dự hồi lâu mới thấp giọng nói: "Tôi cũng có chuyện muốn xin lỗi."

"Sao cơ?" Harry nghiêng đầu thắc mắc.

"Tôi..." Draco ho nhẹ, cảm thấy đã đến lúc phải lên tiếng, "Tôi xin lỗi, tôi không mời được cha tôi đến thăm cậu."

Harry lộ ra vẻ khó hiểu, đang muốn hỏi, nhưng Draco đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong con ngươi xanh xám chứa đầy sự chân thành và quyết tâm mà cậu chưa từng thấy trước đây.

"Nhưng, tôi muốn...tôi muốn nói với cậu, cậu không cần phải cảm thấy buồn về điều này, ý tôi là...ahem...ý tôi là ông ấy không xứng đáng với nỗi buồn hay nước mắt của cậu đâu, đã đến lúc cậu nên quên ông ấy đi......"

Lúc này Harry mới ý thức được đối phương đang nói cái gì, cậu gần như quên hẳn việc giữa cậu và Draco còn tồn tại câu chuyện giả dối đó, cho nên lúc này Harry thật sự tìm không ra lời để nói, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Draco không chú ý tới sự xấu hổ hiện lên trong mắt Harry, chỉ nói tiếp: "Tôi biết việc này có chút khó khăn, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cậu, Harry..."

Anh kéo bàn tay của Harry vào lòng, do dự vài giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu và nói ra với vẻ quyết tâm: "Khi cậu thực sự quên được cha tôi, thì, Harry, vậy thì...tôi...tôi vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh.. em... Em có cho phép tôi làm điều đó không?"

Harry mở to mắt kinh ngạc, cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe, có phải đây chỉ là ảo giác sau khi bị hôn mê không? Hoặc có thể cậu thực sự đã chết và đã đến thiên đường rồi?

"Anh... anh vừa nói gì cơ?"

Draco không trả lời, anh chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Harry.

Harry cảm thấy thế giới như đang quay cuồng, cậu muốn vươn tay ôm lấy Draco đối diện, lại sợ nếu cử động dù chỉ một chút thì giấc mơ ngọt ngào này sẽ biến mất. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của đối phương, cậu lại cảm thấy có chút áy náy.

Harry thật sự muốn nói ra và thú nhận mọi chuyện ngay lúc này.

"Draco, thực ra em..."

—Dong dong dong.

Lời nói bị cắt ngang bởi tiếng kim loại va vào kính.

Hai người trong phòng còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị đẩy ra, Lucius mang vẻ mặt thờ ơ bước vào, khi nhìn thấy Draco đang ngồi bên giường, sắc mặt ông càng lạnh lùng, hiển nhiên là không ngờ con trai mình lại có mặt ở đây.

"Draco, quay lại văn phòng của con đi," Lucius cao ngạo lên tiếng, "Ta muốn nói chuyện một mình với cậu Potter."

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro